Chương 44
Chương 44 – Cảng Gió
________________
Lucasta cẩn thận đặt tấm thư cuối cùng xuống bàn học, giữa đống phong bì và thiệp mời từ khắp nơi.
Có cái từ Susan, rủ rê đi cùng gia đình Bones tới World Cup Quidditch bằng tàu thủy phù thủy; một cái khác từ Benedict, giọng văn vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, bảo nếu nó không phiền thì gia đình cậu có đặt sẵn một chỗ trống.
Cả Bailey, Ellen, thậm chí cả Justin cũng gửi lời mời với đủ kiểu lập luận thuyết phục.
Lucasta đọc hết từng cái một, mỉm cười lịch sự trước tấm lòng của mọi người, nhưng vẫn xếp chúng lại và cất vào ngăn kéo.
Trên giá sách, thư của Giáo sư Sprout nằm riêng biệt, gọn gàng.
Trong tờ giấy ngắn ngủi đó là một tấm vé VIP tới trận chung kết World Cup Quidditch. Không cần năn nỉ, không thêm lời giải thích. Chỉ một dòng:
"Cô nghĩ em xứng đáng được một chỗ xem tốt nhất, Trợ lý nhỏ của tôi."
Không rõ có phải vì cảm động hay vì một chút kiêu hãnh không tên, Lucasta đã từ chối tất cả những lời mời khác.
Ba mẹ Lucasta không đi. Họ không thuộc Bộ Pháp thuật. Họ kinh doanh, làm việc giờ linh hoạt, và mùa hè thường là dịp họ quay cuồng với khách hàng Muggle.
Bố nó từng nói, nửa đùa nửa thật: “Ba không hiểu sao một trận bóng bay trên chổi lại đắt vé vậy.”
Mẹ nó thì nhấc vai: “Vé VIP thì con cứ đi. Còn ba mẹ thì thôi. Nhượng lại cho dân mê chổi.”
Một tuần trước chuyến đi, nó quyết định cắt tóc.
Chuyện bắt đầu bằng việc soi gương buổi sáng, thấy đuôi tóc chạm gần vai và rối nhẹ vì tối ngủ quên buộc.
Rồi, trong khoảnh khắc bốc đồng hiếm có, Lucasta lấy kéo từ ngăn bàn, đứng trước gương phòng tắm, và bắt đầu cắt. Lưỡi kéo cắt từng lớp tóc một cách lặng lẽ, không quá ngọt, để lại tiếng “xoẹt” vừa dứt khoát, vừa hơi chần chừ.
Nó không định làm gì quá lố. Chỉ một kiểu layer ngắn, đủ để gáy thoáng hơn, và khi gió thổi, tóc có thể tung nhẹ như những cánh nấm lật dưới ánh trăng.
Khi xong, nó chớp mắt. Mái tóc mới khiến khuôn mặt nó nhỏ hơn, đôi tai hơi lộ ra, và ánh mắt trở nên rõ ràng. Cũng không tệ, nó nghĩ. Có lẽ nhìn trưởng thành hơn một chút.
____________
Trời mới tờ mờ sáng, và gió trên đồi thổi mạnh hơn thường lệ.
Lucasta đứng lặng một lúc, hơi nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng, tay bám lấy quai túi vải bố treo lệch vai.
Mái tóc mới cắt ngắn kiểu layer nhẹ nhàng lật theo chiều gió, để lộ ra vành tai hơi đỏ vì lạnh sáng sớm. Chiếc áo khoác màu ô-liu lật phần cổ lên, cố giữ ấm.
Giáo sư Sprout đã dặn nó đến sớm. “Cô bận nhà kính số Bảy sáng nay,” bà nói
“Con cứ đến trước, họ sẽ nhận ra con.”
Vậy là nó có mặt lúc bình minh chưa kịp hửng.
Khi nó bước lên đến đỉnh đồi, nơi đặt chiếc giày cũ kỹ – vốn là cảng vật dẫn đến khu vực gần Cúp Quidditch Thế giới – đã có người đứng đó rồi.
“Cẩn thận, nó hơi trơn,” một giọng nói vang lên.
Lucasta ngẩng đầu. Cedric Diggory đang đứng đó, tay đút túi áo khoác,mái tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán.
Bên cạnh anh là một người đàn ông to lớn, mặc áo choàng dạ màu nâu sẫm – ông Amos Diggory, trông đang chăm chú xem đồng hồ bỏ túi bằng đồng.
“Chào buổi sáng,” Cedric mỉm cười, giọng vẫn chưa rõ ràng vì còn ngái ngủ.
“Buổi sáng tốt lành” Lucasta đáp khẽ, rồi đứng sang một bên.
Nó chưa từng nói chuyện nhiều với Cedric, dù cùng nhà – nhưng luôn cảm thấy cậu vừa tử tế, vừa hơi... xa cách, kiểu người mà nó khó để bắt chuyện hơn cả Harry Potter.
Một tiếng “Ầm!” vang lên nhỏ phía xa xa – và nhóm tiếp theo hiện ra: gia đình Weasley.
“Ôi Merlin... đầu gối tôi—!”
“Ron, con đạp lên chân mẹ!”
“Ginny, nắm tay anh! Ôi, cái mũ của cha con bay mất rồi—!”
Gia đình Weasley đã đến.Ông Arthur Weasley loạng choạng giữ thăng bằng, vừa cúi nhặt cái mũ rộng vành bị gió thổi bay, vừa cười hề hề. Bà Molly đứng chống hông, áo choàng xộc xệch, tay vỗ nhẹ lên vai Ron.
Fred và George lập tức nằm vật ra cỏ, giả vờ chết, khiến Ginny phá lên cười.
Harry Potter cũng có mặt, đang cố gắng chỉnh lại cặp kính bị lệch.Bên cạnh cậu là Hermione Granger, cô gái tóc xù nay buộc gọn, mắt tròn và sáng trong buổi sớm, tay ôm quyển sách gập dở.
“Lucasta?” Fred bật dậy đầu tiên, nheo mắt nhìn, “Là em hả? Trông lạ ghê!”
George vừa đứng lên vừa tặc lưỡi. “Tóc mới đúng không? Nhìn như người đi xem Quidditch chuyên nghiệp ấy!”
Lucasta cười nhẹ, gật đầu thay lời đáp.
“Chào cậu,” Harry bước lại gần, mỉm cười. “Cậu cũng đi à?”
“Ừ,” Lucasta khẽ đáp. “Tớ đi với Giáo sư Sprout, nhưng cô đến trễ.”
Hermione chen vào, hơi cúi người chào. “Chào Lucasta! Cậu cắt tóc trông gọn hơn hẳn đấy.”
“Cảm ơn cậu,” Lucasta nói, rồi lùi lại để né Ginny đang kéo Ron dậy.
Lúc này, ông Amos Diggory bước tới, giọng vang vang:
“Arthur! Lâu rồi mới gặp lại. Cậu mang cả đội quân đông thế cơ à?”
Ông Weasley bật cười:
“Đông nhưng vui! Còn cậu, vẫn đúng giờ ghê gớm như mọi khi.”
“Molly, trông cậu chẳng thay đổi gì,” Amos nghiêng đầu chào bà Weasley, còn Molly thì vỗ nhẹ lên tay ông, cười.
“Đừng có nịnh! Tôi thức từ ba rưỡi sáng để lùa đám con dậy đấy.”
“Chà, đúng là vất vả thật,” ông Amos gật đầu, rồi quay sang nói với Cedric: “Con chuẩn bị đi. Giao điểm cảng chỉ còn vài phút nữa.”
Lúc này, ông Arthur quay lại nói lớn: “Tất cả mọi người! Tay phải chạm vào cảng vật nhé – chiếc giày đó kìa!”
Fred nói nhỏ với George: “Chạm bằng tay phải. Làm như nó biết tay nào với tay nào vậy.”
“Miễn là không chạm bằng mũi là được,” George đáp, rồi cả hai phá lên cười.
Lucasta khẽ cười, đứng chen vào vòng tròn.Nó cảm nhận được cánh tay áo của Hermione bên cạnh, và một phần áo khoác của Fred ở bên kia. Cedric đứng đối diện, vẫn giữ vẻ bình thản nhưng tập trung.
“Tất cả sẵn sàng chưa?” ông Weasley hô. “Ba, hai, một...!”
Ngay lập tức, mặt đất như biến mất dưới chân. Một luồng xoáy mạnh kéo cả nhóm lên không trung – Lucasta thấy dạ dày mình như bị kéo xuống gót chân, còn gió thì rít bên tai. Tất cả xoay vòng, rồi vụt biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com