Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 – Lặng Rồi Cất Tiếng

_________________

Tiết Biến Hình đầu tiên của năm học thứ hai.Lucasta bước nhanh dọc hành lang đá lạnh,cặp sách trên vai nặng nề nhưng tâm thế thì nhẹ tênh.

Suốt mùa hè, nó đã dốc toàn lực để thay đổi — cả mái tóc mới,cả quyết tâm không lặng lẽ như năm trước.

Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh,một lực va mạnh vào vai khiến nó lảo đảo.

Mấy cuốn sách và cây đũa phép tuột khỏi tay, rơi lạch cạch trên nền gạch.

“Đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng nam chát chua,mũi nhọn như kim chích.

Lucasta ngẩng đầu lên — ánh nhìn của nó chạm thẳng vào đôi mắt xám lạnh của Draco Malfoy.

Sau lưng hắn, hai cái bóng lớn hơn — Crabbe và Goyle — đứng chình ình như hai bức tường di động,vẻ mặt rỗng tuếch nhưng sẵn sàng cười khi chủ ra lệnh.

Lucasta không nói gì.Nó từ tốn cúi xuống nhặt sách,cố giữ vẻ mặt bình thản,dù trong lòng hơi run.

Malfoy liếc qua tập sách của nó,ánh nhìn lướt qua tờ bìa đã gấp nếp của Biến Hình Nâng Cao Dành Cho Năm Hai.

“Ồ... Hufflepuff cũng học thứ này à? Tưởng mấy người chỉ giỏi gieo hạt tưới cây.” – hắn nhếch mép,Crabbe khục khặc cười.

Lucasta vẫn không đáp.Nhưng khi đứng dậy,nó nhìn thẳng vào mắt Malfoy, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Còn hơn là suốt ngày đi thổi phồng tên họ nhà mình để thấy mình quan trọng.”

Sự im lặng chợt bao trùm trong một nhịp ngắn.Ánh mắt Malfoy thoáng ngạc nhiên.

Có lẽ hắn không quen với việc bị đáp trả — nhất là từ một Hufflepuff trông “nhỏ nhẹ” như nó.

“Coi chừng đấy, Guigera.” – Hắn nói,rít qua kẽ răng, rồi quay lưng bước đi, áo chùng phất mạnh theo bước chân.

Lucasta thở ra một hơi dài khi họ khuất bóng.Bên tay vẫn còn hơi run, nhưng môi nó thì khẽ cong lên.

Có thể không phải một khởi đầu hoàn hảo… nhưng ít nhất, lần này nó không im lặng.

Nó bước vào lớp học, hơi chậm lại ở ngưỡng cửa như để lấy thêm một nhịp thở.

Căn phòng học Biến Hình vẫn như năm ngoái — những dãy bàn thẳng tắp,bảng đen sạch sẽ không một hạt bụi,và ánh mắt sắc như dao của Giáo sư McGonagall đang lia nhanh khắp lớp.

Lucasta chọn một chỗ gần cửa sổ,Ellen đã ngồi sẵn ở đó,khẽ nghiêng đầu chào.

Nó đặt cặp xuống, sắp xếp sách vở thật gọn gàng, tự dặn mình phải thật tập trung hôm nay.

Một vài học sinh Gryffindor cũng đã vào lớp,rì rầm bàn tán về kỳ nghỉ hè, nhưng ngay khi tiếng giày dứt khoát của giáo sư McGonagall vang lên,cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

“Năm hai,” – giọng bà cất lên rõ ràng – “chúng ta sẽ tiến xa hơn với việc biến đổi vật thể phức tạp. Ai còn mơ màng về kỳ nghỉ thì nên tỉnh lại ngay từ tiết đầu tiên này.”

Lucasta siết nhẹ cây đũa phép.Nó đã luyện tập rất nhiều ở nhà.Lần này,nhất định phải gây ấn tượng.

“Bài đầu tiên: biến một cái nắp hộp thành một con nhện sống.”

Nó hít một hơi,đặt nắp thiếc trước mặt, và thầm thì câu thần chú.Đũa phép khẽ rung… chiếc nắp giật nhẹ… rồi trở thành một con nhện nhỏ với cái chân thứ tám bị gập.

“Không tệ, Guigera.” – McGonagall lướt qua,mắt bà dừng lại một giây ngắn ngủi.

“Tập trung hơn chút nữa.”

Nó giật mình,hơi ngạc nhiên.Một lời nhận xét từ giáo sư McGonagall – dù không đặc biệt khen – cũng đã đủ để khiến Lucasta thấy lòng nhẹ hẳn.

Tiết Biến Hình trôi qua trong sự chăm chú căng thẳng và rải rác vài tiếng thở dài thất vọng — con nhện của Neville bị mất ba chân,còn Seamus thì biến nắp thiếc thành một thứ giống nhện... nhưng có vảy cá.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ.

Lucasta xếp lại sách vở,cẩn thận cất đũa vào túi áo choàng,nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ thì Ellen đã vỗ vai:

“Cậu làm tốt đấy. Nhện còn đủ chân, mình mà làm vậy thì chắc khoe cả tuần.”

Nó định đáp lời thì một giọng nói quen quen chen vào từ phía sau:

“Cũng chỉ là trò trẻ con. Nhện à? Quá đơn giản.”

Draco Malfoy, cùng với Crabbe và Goyle, đang thong dong đi ngang qua, giọng nói cố tình nhấn mạnh, và ánh mắt lướt qua Lucasta rồi dừng lại chốc lát.

Lucasta không đáp, Ellen thì khẽ chép miệng bực tức. Nhưng ngay khi bọn Slytherin đi khỏi, Ellen lại chọc nhẹ:

“Không biết hắn có nhận ra là con nhện của cậu biến xong còn đi thẳng vào tay áo cậu không?”

Lucasta cứng người, mắt liếc xuống — đúng thật, một cái chân nhỏ vừa thò ra khỏi tay áo.

Cả hai đứa đồng thời bật cười khẽ.

Sau bữa trưa là tiết Lịch sử Phép thuật — môn học khiến phần lớn học sinh thở dài ngán ngẩm.

Lucasta bước vào, chọn một chỗ yên tĩnh ở cuối lớp. Nó giở sách ra, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn quanh.

Một vài bạn cùng nhà đã không vượt qua được cơn buồn ngủ, gục mặt xuống bàn.

Riêng nó vẫn cố chống chọi… cho đến khi mí mắt bắt đầu díu lại.

Và rồi, Lucasta cũng gục xuống, để mặt mình lặng lẽ chạm vào mặt bàn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com