Chương 6
Chương 6 – Phép Thuật,Phô Trương và Phiền Toái
_____________
Phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám năm nay sáng choang một cách... kỳ lạ.
Lucasta bước vào cùng Ellen,cả hai gần như nheo mắt trước ánh nến lung linh rải khắp căn phòng,soi bóng vào những tấm ảnh chân dung khổ lớn của Gilderoy Lockhart đang nháy mắt liên tục từ bốn phía tường.
“Ôi Merlin...” — Ellen thở ra,ngửa cổ nhìn một tấm chân dung Lockhart cưỡi cây chổi,tóc vàng óng bồng bềnh như vừa bước ra từ tiệm tạo mẫu tóc của phù thủy quý tộc.
Lucasta không đáp,nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ.Nó chưa từng thấy một giáo sư Hogwarts nào... tự tin đến mức trang trí phòng học bằng ảnh tự sướng như thế.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở:
“Chào các học trò yêu quý của ta!”
Gilderoy Lockhart xuất hiện trong chiếc áo choàng tím biếc óng ánh,cười rạng rỡ như vừa chiến thắng một giải ảnh bìa tạp chí.
“Chào mừng,các học trò thân yêu của ta, đến với chuyến phiêu lưu kỳ diệu chống lại bóng tối! Ta là… Gilderoy Lockhart — Huân chương Merlin hạng ba, thành viên danh dự Hội Chống Ma Cà Rồng, và năm lần liên tiếp nhận danh hiệu 'Nụ cười quyến rũ nhất' do Tuần San Phù Thủy bình chọn!”
Không khí lặng đi thấy rõ.
Trong thoáng chốc, Lucasta nhận ra Hermione Granger — ngồi hàng đầu — gần như phát sáng vì sung sướng.
“Hôm nay, để mở đầu thật ấn tượng, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ.”
Một làn sóng rên rỉ dậy lên.Nhưng khi tờ giấy được phát xuống,Lucasta nhíu mày:
Câu hỏi 1: Màu yêu thích của Gilderoy Lockhart là gì?
Câu hỏi 2: Sinh nhật của Lockhart là ngày nào?
Câu hỏi 3: Món ăn ưa thích của Lockhart?
“Trời đất, đây là tiết học hay là phỏng vấn fanclub?” — Ellen thì thào,khiến Lucasta khẽ bật cười.
Lucasta điền loáng thoáng vài dòng,dù chẳng biết đúng sai,rồi lặng lẽ nhìn quanh.
Cô bé Hermione vẫn hí hoáy viết như thể đang thi OWLs.
Sau khi thu bài, Lockhart đứng lên, tay xòe ra một chiếc lồng sắt đặt giữa lớp:
“Và bây giờ, đến phần thực hành! Các trò sẽ gặp... Bọn yêu Cornish! Rất nghịch ngợm nhưng ta thì xử lý quá nhiều lần rồi.”
Cánh lồng vừa mở, lũ sinh vật xanh lè như cục nấm lùn phóng ra, la hét chói tai, bay tứ tung, giật tóc, kéo tai, ném sách vở loạn xạ.
Một con yêu bám lên tóc Lucasta, kéo một lọn xuống làm dây treo.
Ellen bên cạnh vừa cười vừa vung đũa – trượt – khiến con yêu xoắn thêm vòng.
“IMMOBULUS!” — tiếng Hermione vang lên, ba con yêu rơi rụng giữa không trung như bị đông cứng.
Lucasta liếc sang Lockhart — ông ta đang... lùi về sau bàn giáo viên, vờ như quan sát để “đánh giá kỹ năng học trò”:
“Xem chưa! Ta nói rồi, chỉ cần giữ bình tĩnh — và để các em thực hành nhiều hơn! Ha ha!”
Lucasta thở ra, mệt mỏi:
“Cảm giác như vừa thoát khỏi chiến trường Quidditch hơn là lớp học...”
“Bình tĩnh! Đừng hoảng loạn! À… ai đó thử làm như trong trang 23 cuốn Làm sao thu phục yêu tinh hung dữ nhé!”
Lucasta chẳng còn nghe ông nói gì nữa. Nó thấy Neville bị treo ngược lên trần nhà, còn con yêu tinh gần nhất đang… gặm cái bút lông mới của nó.
Sau vài phút hỗn loạn,Lockhart bỏ đi... gọi đó là tạo điều kiện cho học sinh tự phát triển năng lực ứng biến.
Khi cuối cùng Peeves bay ngang qua và khiến bọn yêu tinh sợ quá trốn lại vào lồng,lớp học còn lại chỉ là… một bãi chiến trường.
Ellen ngồi thở dốc bên cạnh Lucasta, tóc dựng ngược, lưng áo dính mực.
“Mình nghĩ,” Ellen nói, “mình nhớ giáo sư Snape rồi đấy.”
Lucasta không đáp. Nó nhặt lại cây bút bị nhai nát, nhìn chằm chằm vào đầu bút rồi gật nhẹ.
Ở hàng ghế sau, Ron Weasley thở dốc:
“Có thật là ổng từng đối đầu với quái vật ba đầu không vậy?”
Lucasta liếc nhẹ rồi buột miệng:
“Nếu có... chắc là ông ta nhờ quái vật tự gây rối rồi ghi lại.”
Ron khựng lại, quay sang nhìn cô bạn vừa nói câu đó.
Harry ngồi cạnh cũng liếc qua, có chút bất ngờ.
Lucasta không nhận ra ánh nhìn ấy. Nó chỉ cúi xuống thu dọn sách vở, rồi theo Ellen rời đi.
“…Kỳ lạ thật.” — Ron lẩm bẩm
___________
Sân Quidditch lúc nào cũng rộn ràng, đặc biệt là khi mùa giải chính thức bắt đầu.
Lucasta không tham gia đội,nhưng nó thường cùng Ellen ra xem buổi tập, viện cớ cổ vũ nhà Hufflepuff…
Dù thật ra,phần lớn thời gian,ánh mắt nó vẫn thường dõi theo những cú rướn người của các cầu thủ trên không,có đôi khi là Cedric Diggory,có đôi khi là Harry Potter đang bay như thể gió cuốn.
“Cậu chắc chắn không muốn thử xin tuyển chứ?” – Ellen vừa nhai một miếng bánh nho vừa hỏi
“Tớ thấy cậu bay đâu có tệ.”
Lucasta lắc đầu,mắt vẫn không rời sân:
“Không hợp với tớ đâu.Với lại... tớ thích quan sát hơn.”
Một tràng huýt sáo vang lên khi Harry suýt va vào khung gôn vì bị Bludger rượt tới tấp.
Cedric lập tức bay sát lại như thể theo phản xạ.
“Trận Slytherin – Gryffindor sắp tới chắc nảy lửa lắm,” Ellen lẩm bẩm.
“Tớ nghe nói Slytherin mua nguyên đội hình mới.Cán chổi Nimbus 2001 luôn ấy.”
Lucasta mím môi.“Vậy là mua chuộc thắng lợi à…”
__________
Sân Quidditch buổi sáng se lạnh,cỏ còn đọng sương,Cả hai vốn chỉ định đến xem đội nhà luyện tập,nhưng không ngờ lại chứng kiến một vụ cãi vã kịch liệt giữa Gryffindor và Slytherin.
“Tụi tôi đã đặt lịch sân từ ba tuần trước!” – Angelina Johnson hét lên,giận dữ chống nạnh nhìn bọn Slytherin đang thản nhiên dắt chổi ra giữa sân.
Marcus Flint nhún vai, nhe răng cười không thiện chí:
“Huấn luyện viên cho phép bọn tôi ưu tiên dùng sân.Đội Slytherin mới được tài trợ... mày biết đấy, Nimbus 2001.”
Lucasta khẽ giật mình.Nó nhìn theo hàng dài những cây chổi mới bóng loáng,thẳng tắp – ai cũng biết nhà Malfoy là người đã bỏ tiền ra mua chổi cho cả đội Slytherin.
“Đồ chơi nhà giàu,” Ellen lầm bầm bên cạnh.
Draco Malfoy,đang cầm cây Nimbus 2001, quay ngoắt sang đội Gryffindor và cất giọng mỉa mai:
“Ồ, tôi tưởng đội Gryffindor chỉ dùng chổi cùi như Cleansweep thôi chứ. À, ra là Potter đã được nâng cấp chổi, nhưng vẫn không cứu nổi mấy người.”
Ron bật lại ngay:
“Câm miệng, Malfoy!”
“Có ai đó đang mua chiến thắng thì đúng hơn,” Hermione Granger từ hàng ghế khán giả,không giấu vẻ bực tức.
Ngay lập tức, Draco quay lại, đôi mắt bạc nheo lại lạnh lẽo.
“Ồ, đừng ghen tị quá, đồ Máu bùn.”
Không khí đông cứng lại.Lucasta,đứng giữa đám đông học sinh tụ lại hai bên sân, cảm nhận rõ từng nhịp tim mình.
Đó là lần đầu tiên nó thấy Ron Weasley rút đũa và niệm chú ngay lập tức – và thất bại hoàn toàn.
Cú phản chú khiến cậu ói sên đầy đất, khiến Ellen rú lên vì ghê tởm.
Harry đỡ lấy Ron,Hermione mặt tái đi.
Còn Lucasta… không thể rời mắt khỏi Malfoy.Cậu ta bình thản cười nhạt, vẻ tự mãn phủ đầy khuôn mặt.
“Tớ không nghĩ tớ nên xin vào đội Quidditch đâu,” Lucasta nói sau khi chứng kiến cảnh Ron phun sên.
Ellen bật cười, dù mặt cũng hơi tái:
“Ừ. Ngồi thư viện có vẻ ít nguy hiểm hơn thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com