Chương 7
Chương 7 - Chút rắc rối nhỏ từ đống rắc rối lớn
_______________
“Tớ không nghĩ tớ nên xin vào đội Quidditch đâu.”
Lucasta thì thào với Ellen,mắt vẫn dán vào cảnh Ron đang khạc ra một con sên thứ năm.
Ellen khịt mũi,lắc đầu: “Sao mà chơi nổi với kiểu thi đấu thế này chứ... Thà bị Snape trừ điểm còn hơn bị nôn ra nguyên một vườn sên.”
Lucasta cười khẽ.Rồi không hiểu vì sao, nó lại lẩm bẩm thành tiếng – không to, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để an toàn:
“Mua cả đội bằng chổi mới thì thắng có vinh quang gì đâu...”
Một thoáng im lặng. Rồi một cái bóng cao ráo quay ngoắt lại.
Draco Malfoy.
Đôi mắt xám bạc lóe lên.Miệng hắn cong thành một nụ cười mà Lucasta chẳng thể nào diễn tả được bằng từ ngữ nào hay ho.
“Ồ? Một Hufflepuff cũng biết lên tiếng về danh dự Quidditch cơ đấy?” – Hắn cười khẩy, tiến đến vài bước, “Cậu là ai nhỉ? Guigera?”
Lucasta thẳng lưng, cổ họng hơi khô. Nó không định gây chuyện – nhưng cũng chẳng muốn tỏ ra yếu thế.
Ellen giật nhẹ tay áo nó như để cảnh báo. Nhưng Lucasta chỉ đáp, giọng bình tĩnh:
“Còn hơn là tự bỏ tiền ra để người ta gật đầu cho vào đội.”
Một vài tiếng “Ồ!” bật ra từ phía Gryffindor.
Fred và George Weasley nghiêng người ra sau như thể đang xem trò vui.
Malfoy hơi nhướn mày. Trước khi hắn kịp đáp trả, giọng của Oliver Wood vang lên, dứt khoát:
“Đủ rồi. Đây là sân luyện tập, không phải nơi thi diễn hùng biện. Mọi người giải tán.”
Lucasta quay lưng, tim vẫn đập thình thịch vì quá liều mạng.
“Đi thôi,” Ellen thì thào, tay kéo nhẹ nó lùi ra. “Tớ nghĩ cậu vừa lọt vào danh sách để mắt của Malfoy rồi.”
___________
Buổi chiều hôm đó, không khí trong lớp Độc dược đặc sệt mùi rễ ngải nghiền và dầu hương cay xè.
Giáo sư Snape lướt qua các dãy bàn, áo choàng đen bay phấp phới, ánh mắt sắc lạnh thi thoảng liếc một cái khiến học sinh im như thóc.
L
ucasta ngồi bên Ellen,tay khuấy nồi độc dược – một hỗn hợp đổi màu liên tục giữa tím nhạt và cam đậm.
Ở dãy bên trái,Malfoy nhón môi nói khẽ gì đó khiến Crabbe bật cười khùng khục.
Lucasta cố không để tâm – cho đến khi nghe hắn cất giọng rõ ràng hơn, lần này không thèm giấu:
“Không thể tin nổi lại có đứa Hufflepuff chơi trội như thế. Màu tóc vàng tro thì tưởng mình khác biệt à? Chắc để bù lại thành tích học tập trung bình.”
Ellen nắm nhẹ tay áo Lucasta. Nhưng nó đã đặt muỗng khuấy xuống, quay sang, giọng vẫn đều nhưng không mềm mại nữa:
“Ít ra tôi còn đủ tự trọng để không cần mua chỗ trong đội Quidditch.”
Xung quanh yên lặng tức thì,một vài học sinh Ravenclaw phía sau nghẹn tiếng.
Malfoy nhíu mày. Có vẻ hắn không ngờ Lucasta sẽ đáp trả.
Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên một chút:
“Ồ, thật ngạc nhiên. Cây bồ công anh nhỏ xíu biết nói.”
Lucasta đứng dậy. “Còn hơn là con rắn chỉ biết trườn nhờ tiền của ba mình.”
“ĐỦ RỒI.”
Giọng Snape vang lên, trầm và lạnh. Ông bước tới, mắt như rạch qua hai đứa học sinh đang nhìn nhau trừng trừng
“Mười điểm trừ cho Hufflepuff – và mười điểm cho Slytherin.Lần sau, hãy để đũa phép nói thay lời nếu muốn thi tài.Còn nếu không, im lặng và khuấy tiếp thứ trong nồi trước khi nó phát nổ.”
Lucasta ngồi phịch xuống.Malfoy vẫn cười nhếch mép, nhưng lần này không có thêm lời nào.
Ellen nghiêng đầu nói khẽ, “Cậu vừa tuyên chiến rồi đấy"
Lucasta nhìn vào nồi độc dược đang lấp lánh sắc tím.
Ngay khi tiết học kết thúc,Lucasta đã vội vã chạy lên thư viện để dành chỗ – bàn góc gần cửa sổ,chỗ ngồi yêu thích của nó trong những chiều nắng nhẹ.
Lucasta cẩn thận đặt túi sách lên bàn để đánh dấu,rồi thở phào nhẹ nhõm,nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ê, cậu có nghe vụ trong tiết Độc dược chưa?”
Một cô bé Ravenclaw nghiêng người thì thầm với bạn ngồi đối diện.
“Cái gì? Vụ con cóc của Neville à?”
“Không. Là Lucasta – nhỏ Hufflepuff năm hai ấy – đối đầu Malfoy luôn.”
“Thật á? Nhỏ đó bình thường có thấy nói năng gì đâu mà.”
“Ừ thì... chắc bị chọc trúng dây rồi. Nghe đâu nó đáp lại một câu khiến Malfoy cứng họng luôn.”
“…ghê vậy?”
“Không đùa chứ? Malfoy mà chịu im á?”
“Cũng không im lắm, nhưng kiểu... không vặn lại được ngay. Căng phết.”
“Snape trừ điểm cả hai bên. Không bênh ai.”
“Dĩ nhiên.Nhưng mà cũng trừ điểm Hufflepuff. Lucasta hơi thiệt.”
Nó chỉ im lặng đọc sách,không thể hiện sự hiện diện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com