Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 – Quidditch

_____________

Vào năm hai ở Hogwarts,cuộc sống thường nhật của Lucasta dần ổn định hơn, nhưng không kém phần lặng lẽ.

Buổi sáng,nó thường dậy sớm hơn các bạn cùng phòng,lặng lẽ chải tóc trước gương – mái tóc mới năm nay vẫn khiến nó có chút ngại ngùng,dù đã bắt đầu quen với ánh mắt tò mò của vài người.

Khi đại sảnh còn thưa người,nó đã ngồi ở bàn Hufflepuff với bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, một ít mứt mâm xôi và ly trà nóng.

Nó thích khoảng thời gian yên ắng đó – trước khi tiếng ồn ào, cười đùa, và những cánh cú tràn vào sảnh đường.

Lịch học dày đặc: Biến hình, Bảo bối Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Thảo dược học, và Độc dược – nơi nó luôn phải cảnh giác trước những ánh nhìn sắc lạnh của giáo sư Snape.

Dù không bị nhắm quá mức như Harry Potter, nhưng mỗi lần bị gọi tên, nó luôn có cảm giác như phải đối mặt với một kỳ thi nhỏ trong tâm lý.

Giờ nghỉ trưa, nếu không bị lôi kéo theo mấy người bạn đi lòng vòng sân trường, Lucasta thường tìm về thư viện.

Bàn gần cửa sổ tầng ba – chỗ ngồi quen thuộc, luôn có ánh nắng rọi nhẹ – đã gần như là lãnh địa riêng của nó.

Đôi khi, Ellen mang theo một cái bánh quy từ bếp, đặt xuống bàn không nói gì, rồi ngồi đối diện đọc sách yên lặng.

Buổi chiều, nếu không có giờ học, Lucasta thích đi bộ dọc bờ hồ đen, hoặc ngồi bên cạnh nhà kính, ghi chú bài học.

Thi thoảng, nó tình cờ lướt qua những bóng dáng quen thuộc: Hermione đi vội, tay ôm một chồng sách; Neville luống cuống chạy khỏi lớp Thảo dược với tay dính đầy đất; hoặc từ xa, thấy Harry và Ron cãi nhau về Quidditch trên hành lang tầng hai.

Đêm về, trong khi cả ký túc xá đã tắt đèn, Lucasta vẫn viết nhật ký dưới ánh nến mờ. Nó không quá nổi bật, không gây ồn ào, nhưng những ngày tháng ở Hogwarts vẫn trôi qua một cách yên lặng mà sâu sắc – như cách nó lặng lẽ chạm tay lên những bức tường đá cổ kính, nghĩ thầm: “Mình đang thực sự sống ở đây.”

_____________

Chiều thứ Bảy, trời âm u, từng đợt gió lạnh đầu thu rít qua khung cửa sổ thư viện.

Lucasta ngồi còng lưng trên bàn học quen thuộc,đầu bù tóc rối,tay ghi ghi xóa xóa trên bản nháp bài luận Độc dược.

Một bên là sách giáo trình mở ra đầy chú thích, bên còn lại là bản phác thảo ý tưởng cho bài Biến hình tuần sau.

Mắt nó cay xè,đầu đau như búa bổ vì cứ phải cố nhớ lại từng bước quy trình chiết xuất mộng dược chuẩn xác.

Đúng lúc đó, một tiếng thì thào vang lên ngay bên tai:

“Lucasta! Cậu còn ở đây thật à? Trận đấu bắt đầu rồi đó!”

Nó ngẩng đầu lên,thấy Ellen đang đứng phía sau, má ửng hồng vì chạy vội, tay ôm một chiếc khăn cổ vàng đen.

“Tớ còn phải hoàn thành bài luận…”

Lucasta lầm bầm, chỉ vào đống giấy tờ hỗn độn trên bàn.

“Cậu quên hôm nay là gì à? Gryffindor đấu với Slytherin, Quidditch đấy! Mình biết cậu không hứng thú lắm, nhưng đi xem một chút đi, không khí náo nhiệt lắm luôn! Cho đầu óc thư giãn nữa.”

Lucasta nhíu mày, tay vô thức lật một trang giấy bị gió thổi.

Trời đã ngả chiều, ngoài cửa sổ ánh nắng đang nhạt dần, và tiếng ồn từ sân vận động vọng đến mơ hồ.

Nó nhìn bài luận chưa được phân nửa, rồi quay sang Ellen đang làm mặt nài nỉ một cách đầy quyết tâm.

“Mình còn chưa viết xong câu mở đầu nữa…”

"Giáo sư Snape sẽ không để yên nếu mình nộp thiếu chữ... và giáo sư McGonagall thì chấm còn tàn nhẫn hơn."

“Thì mới phải đi chứ! Không đi thì cậu sẽ ngồi đây đến tối cũng không nghĩ ra được. Ai mà viết nổi trong cái đầu căng như dây đàn chứ? Đi một chút thôi, rồi mình hứa sẽ ngồi cùng cậu học đến tận khuya.”

Lucasta nhìn Ellen, rồi nhìn chồng sách... và cuối cùng thở dài, đứng dậy.

“Chỉ một chút thôi đấy. Và cậu phải giúp mình ôn lại cả chương Ba của Biến hình.”

“Giao kèo!” Ellen reo lên, kéo tay nó chạy đi trước khi Lucasta kịp hối hận.

Và thế là Lucasta, dù lòng vẫn lo lắng về bài luận, đã để mặc gió xô tung vạt áo choàng khi bị kéo theo con đường mòn ra sân vận động – nơi một cơn bão chổi bay và những tiếng gào thét đang chờ sẵn.

...

Bầu trời phủ đầy mây xám,gió rít từng cơn lạnh buốt,khiến những tấm áo chùng của học sinh Hogwarts phần phật trên khán đài.

Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin — căng thẳng như mọi năm — đang thu hút cả trường đổ về sân.

Lucasta ngồi ở dãy ghế phía trên cùng, bên cạnh Ellen, quấn kín người trong chiếc khăn len vàng đen đặc trưng của nhà Hufflepuff.

Dù không phải trận đấu có đội nhà, Ellen vẫn rủ rê bằng được,với lý do:

"Căng thẳng thế này mà không xem thì tiếc cả đời!"

Slytherin ra sân trong bộ đồng phục xanh lá thẫm,dẫn đầu là thủ quân Marcus Flint với nụ cười nhếch mép chẳng ai ưa nổi.

Gryffindor thì nổi bật trong màu đỏ rực, và Fred cùng George bay lượn vài vòng như muốn phô diễn kỹ năng.

Lucasta không phải fan cuồng của Quidditch,nhưng không thể phủ nhận trận đấu này khiến tim đập nhanh hơn thường lệ — không chỉ bởi lối chơi, mà vì bầu không khí sục sôi bao quanh.

"Nhìn Malfoy kìa, trông cứ như mới được mẹ mua cho cây chổi xịn nhất thế giới!"

Ellen huých Lucasta, chỉ tay xuống sân.

Draco Malfoy đúng là đang cưỡi cây Nimbus 2001, nổi bật giữa đám bạn Slytherin.

Lucasta không nói gì, chỉ liếc xuống.

Nó không ưa Malfoy,nói đúng hơn là thấy khó chịu mỗi khi hắn xuất hiện, miệng vênh lên, thái độ khinh khỉnh như thể cả thế giới dưới chân hắn.

Trận đấu bắt đầu — tiếng còi vang lên, chổi bay vút vào không trung.Fred, George, Angelina lao vào như đạn bắn.

Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi. Lucasta nheo mắt, tay vô thức siết chặt mép áo khi Slytherin chơi xấu.

Malfoy không bỏ lỡ cơ hội buông mấy câu châm chọc về gia đình Weasley, và một lúc sau, khi Harry lao đi truy tìm trái Snitch, Flint tông vào người Katie Bell thô bạo đến mức khán giả la ó.

"Họ mà thắng kiểu đó thì thật không đáng mặt!" Lucasta lẩm bẩm, không nhận ra mình vừa nói thành tiếng.

Ellen ngó sang, ngạc nhiên:

"Ồ, hôm nay cậu nhập cuộc ghê đó!"

Lucasta đỏ mặt,nhưng không đáp.Mắt vẫn dõi theo Harry — người giờ đang lượn sát mặt đất.

Đột nhiên, tiếng hét vang lên:
"Snitch kìa!"

Tất cả như nín thở.Cả Draco lẫn Harry lao xuống như hai tia sét đỏ và xanh.Cú rượt đuổi điên cuồng, bụi tung mù mịt.

Lucasta đứng bật dậy cùng hàng trăm người khác — và rồi...

"Harry Potter bắt được Snitch!"

Khán đài Gryffindor như bùng nổ.

Lucasta buột miệng reo lên, rồi ngượng ngùng nhìn sang Ellen, chỉ thấy bạn mình đang nhảy tưng tưng như thể chính mình vừa ghi bàn.

Dưới sân,Malfoy rút chổi ra khỏi cuộc rượt đuổi, mặt cau có.

Lucasta ngồi xuống lại, tim vẫn đập thình thịch.

...và đúng lúc Lucasta cùng Ellen vừa chen ra đến mép khán đài, tiếng gào thất thanh vang lên từ sân cỏ khiến cả đám đông xôn xao.

Harry Potter – không rõ do va chạm thế nào – đang lồm cồm ngồi dậy, tay trái cong vẹo một cách bất thường.

"Tay cậu ấy...!" Ellen há hốc mồm.
Lucasta cau mày, tay che miệng theo phản xạ.

Giáo sư Lockhart – áo choàng tím oải hương phất phới – từ hàng ghế giáo viên bước xuống như thể đang đi thảm đỏ.

Trên môi ông ta là nụ cười tự tin quá mức.

"Cứ để tôi!" Lockhart hô to, rút ngay cây đũa phép ra.

"Không, đừng..." Harry rên khẽ, nhưng đã quá muộn.

BỤP! — một tiếng lạ lùng vang lên, và ngay lập tức... xương tay của Harry biến mất. Không phải lành lại, mà là biến mất hoàn toàn.

"Ối Merlin..." Lucasta lùi lại một bước, rùng mình khi thấy cánh tay của cậu Bé Sống Sót giờ mềm nhũn như giẻ lau.

Ellen thì lắp bắp:

"Ông ta... ông ta vừa làm cái gì thế?"

"Đó... đó không phải chữa trị, đó là tháo khớp..." Lucasta nhăn mặt, cảm giác buồn nôn lăn tăn trong bụng.

Từ dưới sân, tiếng McGonagall gắt lên:

"Đủ rồi, Lockhart. Mang em ấy đến bệnh xá ngay!"

Khi Harry được dìu ra khỏi sân, Ellen lặng lẽ nói:

"Dù tớ ghét Malfoy thật đấy, nhưng... tội cho Harry hơn."

Lucasta gật đầu, rồi lặng lẽ theo dòng học sinh rời khán đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com