Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9 – Bệnh Xá

____________________

Lucasta khẽ khịt mũi khi rời khỏi khán đài, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ ghi vài ghi chú linh tinh về bài luận Biến hình mà nó cố gắng tranh thủ hoàn thiện giữa lúc tiếng hò hét vẫn vang dội.

Nó không hiểu sao mình lại nghe lời Ellen đến mức ngồi co ro giữa một đám người đang cuồng nhiệt vì Quidditch như thể đó là tất cả.

Trận đấu kết thúc hỗn loạn, và Lockhart… "Trời ạ" Lucasta lẩm bẩm, "Cái gì vừa xảy ra với cái tay đó thế không biết?"

Khi băng qua hành lang gần bệnh xá, nó thấy cánh cửa khẽ mở, bên trong lấp ló bóng người.

Không định dừng lại, nhưng một tiếng thở dài làm nó khựng lại.

Lucasta quay đầu—và thấy Harry Potter đang ngồi tựa lưng lên tường giường bệnh, tay băng trắng toát.

Ánh sáng mờ từ ngọn đèn phía đầu giường khiến cậu trông nhỏ hơn bình thường, hơi nhợt nhạt.

Lucasta chần chừ một chút. Nó không nghĩ sẽ bắt chuyện, chỉ là… tay nó siết nhẹ quai túi, rồi lên tiếng, khẽ và hơi gượng:

“...Ổn chứ?”

Harry ngẩng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó, nhưng vẫn gật đầu.

“Ờ, cũng… tạm. Cảm ơn.”

Lucasta định quay đi luôn, nhưng Harry nói thêm, giọng hơi tự giễu:

“Chắc sẽ không ai muốn Lockhart chữa cho lần hai…”

Lucasta bật khẽ một tiếng cười mũi, rồi lắc đầu:

“Thật ra… tớ nghĩ là cậu còn may đấy. Ít nhất thì cậu vẫn còn cánh tay.”

Lucasta vừa dứt câu thì cánh cửa bệnh xá bật mở cái rầm.

Bà Pomfrey bước vào, tay cầm một khay đầy lọ thuốc lắc lư leng keng, trông rất không vừa lòng.

“Lại có khách à? Thăm bệnh ngoài giờ sao?” Bà liếc qua Lucasta, mắt nheo lại nghi ngờ.

Lucasta giật mình,gần như đứng thẳng như bị điểm danh.

Lúc nãy còn thoải mái vài phần, giờ tự dưng nó thấy cổ họng khô khốc.

Nó nói vội,giọng nghe như bị nghẹn:

“Cháu… ờ, cháu chỉ muốn xin… một ít thuốc cảm, ạ.”

Harry quay sang nhìn nó, hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Bà Pomfrey nhướng mày, bước đến tủ thuốc:

“Lần sau thì đi xin thuốc đúng giờ giấc, đừng có giả vờ ‘ghé qua tình cờ’ nữa. Đám trẻ các trò cứ nghĩ bệnh xá là chỗ để tụ họp!”

Lucasta im thin thít, chỉ dám lí nhí cảm ơn khi bà đưa cho nó một lọ nhỏ chứa dung dịch màu xanh nhạt.

Nó xoay người, tránh ánh mắt Harry, nhưng trước khi rời khỏi phòng,nó thoáng nhìn thấy cậu nghiêng đầu,như muốn kìm nén một nụ cười.

Lucasta bước nhanh ra ngoài,rủa thầm trong đầu

" Tuyệt thật.Giờ thì mình nổi bật rồi… kiểu dở hơi nhất có thể."

                               ....

Buổi sáng thứ Tư, lớp Độc dược chìm trong không khí ẩm ướt và mùi hăng của rễ cây giã nát.

Lucasta ngồi ở bàn thứ ba, mắt dán vào bảng đen trong khi lòng thì cứ thấp thỏm.

Hôm nay, giáo sư Snape trả bài luận về phản ứng phụ khi trộn lẫn huyết bồ câu và mộc nhĩ độc.

Nó không trông mong gì cả.Chỉ là... lần này, nó đã viết một cách nghiêm túc, cẩn trọng hơn, và... có lẽ là với chút “tâm huyết” thật sự.

Giáo sư Snape đi ngang qua từng bàn, phát lại những cuộn giấy da, có lúc quăng xuống đầy hờ hững, có lúc mím môi như chịu đựng gì đó ghê gớm. Khi ông đến bàn nó, Lucasta cố tránh ánh mắt.

Nhưng rồi ông dừng lại, không như thường lệ.

“Hmm...Guigera.”

Tay nó giật nhẹ khi ông Snape dừng lại trước mặt nó lâu hơn bình thường.

Ông đặt cuộn giấy xuống một cách thẳng thớm hơn mức cần thiết.

“Bài làm có chiều sâu hiếm thấy. Có thể xem là một trong những bài tốt nhất lớp—ít nhất thì cũng không lặp lại những điều tẻ nhạt mà tôi đã đọc đến phát chán.”

Ông quay đi, để lại một khoảng lặng nhỏ phía sau.

Lucasta ngẩng đầu lên chậm rãi,như thể không tin vào tai mình.Mắt nó vô thức lướt qua Ellen đang trợn mắt kinh ngạc, rồi tới Neville ngồi bên cạnh, đang cố nén một cái vỗ tay mừng.

Nó cúi xuống nhìn cuộn giấy, thấy dòng chữ đỏ bên cạnh lời nhận xét:

“Công phu, có chính kiến.”

Tiết học kết thúc.
Lucasta vừa ra khỏi lớp Độc dược,Ellen đã nhanh chóng bước tới cạnh nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

“Cậu nghe thấy không? Giáo sư Snape vừa khen bài của cậu đấy!”

Ellen thì thào nhưng giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Ông ấy không bao giờ... ý tớ là, hiếm lắm mới có ai được khen như vậy.”

Lucasta chỉ khẽ gật đầu. “Chắc là nhờ tớ ghi chú kỹ quá thôi...”

“Dù là gì thì cũng đáng để tự hào đấy,”

Ellen cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai Lucasta.

Lúc cả hai trở về phòng sinh hoạt chung, Lucasta nhận thấy vài bạn cùng năm – mấy người trước đây chỉ gật đầu chào hờ hững – lần này lại mỉm cười thân thiện với nó khi lướt ngang.

Một cậu bạn tóc xoăn ngồi ở góc còn lẩm bẩm với bạn cùng phòng:

“Đó là Guigera đúng không?...”

Lucasta không nói gì,chỉ kéo khăn choàng cao hơn một chút,chân cũng bước nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com