1. Đại phu nhân
Boboiboy vã mồ hôi ướt nhẹp cả mảng áo, giọt nước mặn và chua từ trán tuôn rơi xuống cằm. Con ngươi vốn dĩ là màu nâu nay xen vào bao nhiêu là sắc đỏ của Lava. Cậu ta chống tay trái lên tường, thở hồng hộc. 60 chiêu thức cấm, vẫn chưa hoàn thành. Nhất định là do cậu ta tập luyện chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Tất cả đều không đủ.
Cương vị là Bậc thầy của Lửa, lòng kiêu hãnh không cho phép Boboiboy dừng lại. Cậu đấm thật mạnh vào tường một cú nứt toang. Chỉnh lại hơi thở cho ổn định và tiếp tục. Cắn mạnh vào lòng bàn tay, xé toạc da thịt bằng hàm răng. Dòng máu đỏ từ từ trồi lên khỏi các lớp mô da, chảy ra, óng ánh nhưng tanh tưởi. Boboiboy nắm lại, bên trong áng lên thứ sắc hồng hài hòa với đỏ nhạt, mở. Huyết đỏ cháy thành một ngọn lửa nhỏ, vết cắn thô bạo dài từ đầu này đến cuối kia mau chóng lành lại.
Chiêu cấm thứ 30: Hỏa huyết.
Lục phủ ngũ tạng bên trong nóng như lò nung. Boboiboy nhăn mặt, ôm bụng. Tưởng chừng mọi thứ ruột gan phèo phổi sẽ nhanh chóng biến thành than, tro, hoặc tệ hơn là nội tang nướng. Vuốt tóc mái dài quá mắt ra sau đầu, Bậc thầy của Lửa đi tới chỗ bức tường, tựa lưng rồi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất. Trán nhấm nhem mồ hôi, ướt cả các sợi tóc mái. Thật khó chịu.
Từ cái ngày thừa kế 1/4 sức mạnh khủng khiếp từ Arcturus Universe. Mọi thứ xung quanh Boboiboy đều phải được chạm vào bằng găng tay, không phải tay trần. Nguyên tố lửa của Arcturus Universe nằm ở một cái tầm nào đó mà ngay cả Blaze cũng không bao giờ có khả năng chạm đến. Một phần nhỏ cũng không.
Mãnh liệt, dữ dội, nóng bừng và đầy đe dọa. Hơn cả thế, người con trai đội mũ cam mang tên Boboiboy cũng học được vô số những điều có ích. Đặc biệt là cái cuối cùng.
Giẫm đạp lên kẻ khác còn hơn để chính mình nằm xuống nền đất
" Boboiboy " _ Đáy mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Kẻ mà Bậc thầy của lửa - Boboiboy Universe không muốn gặp dù chỉ một giây. Sự ghê tởm bao trùm lấy cậu ta. Đôi mắt nâu Lava khuất sau lớp tóc mái mỏng, đưa lên nhìn. Cơ thể nóng ran vì bực.
" Chán sống? "
" Không, chỉ là muốn hỏi thăm ngài, Chủ nhân"
" Cút! Ông đây không cần! " _ Boboiboy cáu gắt, loạng choạng đứng dậy, đau đầu như búa bổ. Người kia vội vàng chạy lại đỡ thì bị cậu ta hất ngã. Văng cả chiếc mũ đen.
" Đã bảo là cút! Ngươi điếc à? "
" . . . Chủ nhân, tôi xin lỗi. . . "
Cậu ta khó chịu bỏ đi. Mặc cho người kia vẫn ngồi trên nền nhà, nhặt chiếc mũ lên và đội lại. Thì thầm.
" Chủ nhân, thật muốn ngồi trong lòng ngài mà âu yếm"
Bước chân bực dọc giẫm lên nền nhà sáng bóng. Đi xuyên qua các ô cửa sổ đóng kín, những căn phòng luôn khóa cùng ánh đèn nơi hành lang tối om mập mờ. Thở hắt một hơi, Boboiboy xoa tóc. Cố giữ lại một ít tính người của mình, thứ vốn dĩ đã bị linh hồn của Magma nuốt chửng từ lâu.
Boboiboy nhìn vào hai tay của bản thân, đầy băng cá nhân, băng trắng quấn quanh. Nheo lại đôi con ngươi nâu Chocolate cậu ta siết chặt hai tay. Tia lửa phập phừng bùng cháy, chạy xung quanh hai tay. Chỉ cần một chút nữa thôi, nó có thể chuyển sinh cho bất cứ nơi nào về với cát bụi. Thậm chí, là con người.
Dừng lại, Boboiboy liếc qua vai mình, người kia đang đứng cách cậu ta 6 bước chân. Ghê tởm. Cảm giác này là gì?
" . . . "
" Chủ nhân. Tôi muốn cùng ngài lên giường"
" Chưa gì đã muốn? Chức vị chính thất chưa hề hấn gì với ngươi? "
" Chủ nhân. Tôi muốn ngài. Gempa muốn ngài. Chủ nhân"
" Cút" _Cậu ta rít lên. Như một con thú bị thương. Nhìn người vợ, đúng hơn là chồng của mình. Gempa, một trong những người khiến Bậc thầy của Lửa - Boboiboy ghét cay ghét đắng. Hơi xoay cơ thể lại, hai chân mày cau lại bất mãn khi thấy sự thiếu chủ động của người kia.
" Chủ nhân. . . "
" Lên giường làm gì? Ngươi muốn chết sớm ư? "
" Không, chủ nhân. Tôi chỉ muốn cùng ngài sinh con. Tôi muốn tình yêu, sự chú ý của ngài" _Gempa chậm chạp bước lên hai bước. Cintrine vàng chân thành toát lên từ đôi mắt anh. Boboiboy im lặng. Nét mặt cau có cho thấy cậu ta đang phát cáu với sự bướng bỉnh của anh.
" Chủ nhân. . . Làm ơn. . . " _ Gempa cầu xin. Anh tuyệt vọng cố níu lấy tình yêu của người thương. Mặc cho người ấy xem anh như một công cụ, dù cho người ấy coi anh là một tên đáng ghê tởm.
" Không. Ta rất bận. Fine, mau dẫn Đại phu nhân đi nghỉ" _ Hất cằm về phía hầu nữ thân cận Gempa, Fine ra lệnh. Cậu ta bỏ đi, bước tiếp trên hành lang tối om chỉ có ánh đèn chập chờn.
Gempa suy sụp, anh ngồi xuống đất, giương mắt nhìn bóng hình đang dần khuất nơi dãy hành lang dài tưởng như vô tận. Nỗi đau tinh thần bủa vây lấy vị Đại phu nhân, anh cắn đôi môi đang run rẩy, cố kìm nước mắt. Fine nhìn anh, thương xót. Thấy phu nhân của mình thế này, đúng là có chút đồng cảm. Không nhiều.
" Phu nhân, mau về phòng thôi. Boboiboy sama sẽ giận"
" Fine. . . Ta đã sai, phải không? Đã sai ngay lúc đầu. Ta đáng nhẽ nên đối xử tốt với Boboiboy hơn"
" Phu nhân, người ngồi đây khóc than cũng không khiến Boboiboy sama quay lại. Âu cũng là vì người cả thôi" _ Fine lạnh lùng trả lời, câu nói của cô vẫn mang sự tôn trọng với bề trên. Thô nhưng thật.
Gempa khổ sở đứng dậy, theo Fine về phòng với hướng ngược lại. Anh vừa đi vừa cắn móng tay. Nghĩ cách làm cho Boboiboy chú ý đến anh, Gempa này chỉ muốn tình yêu của cậu ta. Chú ý cùng ngọt ngào. Dịu dàng thêm cưng chiều.
" Fine, bọn chúng sao rồi? "
" tôi đã rút ngón tay của chúng theo lời người"
" Tốt. Hôm nay ta mệt, về phòng"
" Vâng"
Đại phu nhân - Gempa có lẽ là người bị thất sủng nặng nhất trong tất cả 13 phu nhân của Boboiboy Universe. Căn phòng của anh nằm cuối hành lang, âm u, mịt mùng, ít người qua lại. Bậc thầy của Lửa cũng chưa từng lui tới dù 1 lần. Ngó vào một lúc càng không. Sự lạnh nhạt khiến Gempa như phát điên từng ngày. Khao khát đắm mình trong tình yêu của cậu ta luôn làm anh cảm thấy nóng ran. Đôi lúc ảo tưởng.
Cánh cửa gỗ tinh xảo, chạm khắc ở giữa là kí hiệu của Elemental Earth. Mùi ẩm ướt từ bên ngoài vì mưa xộc vào mũi Gempa, anh bước vào. Fine đóng cửa lại. Cảm giác ngột ngạt của nơi gọi là phòng khiến anh khó thở. Gempa từng bước đi đến tủ quần áo, hai cánh tủ được kéo ra hai bên. Những bộ đồ đắt tiền gấp gọn gàng, đặt ngăn nắp ở từng ô vuông. Gempa tỏ vẻ hài lòng, nhưng chúng không phải thứ anh đang tìm. Không không.
Nheo mắt nhìn quanh tủ từ phải sang trái. Mất tầm 2 phút Gempa mới nhìn thấy bộ đồ anh muốn tìm nhô ra từ dưới chồng quần áo phía góc. Lấy ra ba cái áo gấp vuông, đặt lên giường. Cầm lên áo cổ lọ đen, sọc xám, dài tay. Ngón tay cái vân vê nếp vải ở cổ áo. Ôm nó vào lòng. Anh chôn mặt mình vào trong chiếc áo, ngửi một hơi thật sâu đầy thoả mãn. Là nó. Mùi hương của trà vị đào sớm.
Mùi của Boboiboy Universe.
" Chủ nhân, muốn cảm nhận cơ thể ngài. Tôi muốn có con với ngài. Chủ nhân a~ "
Cintrine vàng sắc sảo híp lại. Thoáng một hình trái tim bên trong đôi con ngươi. Gempa khúc khích một mình. Mỗi khi cảm thấy thiếu hơi ấm của cậu ta, anh sẽ lấy áo của cậu ta ra để ngửi. Hương thơm từ Boboiboy luôn là chất gây nghiện khó cai của Gempa.
Ngã xuống giường, trùm cái áo lên mặt, nắm chặt và ngửi. Nghiện rồi.
Fine đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, cô đương nhiên không biết Gempa đang làm gì. Nhưng có vẻ anh đang rất thoải mái. Fine tò mò, vậy mà vẫn quyết định lờ đi, cô ta biết rõ hậu quả nếu trái lời Đại phu nhân. Dù sao thì cái mạng ngu ngốc cô ta giữ lại được đều nhờ công Gempa. Nếu không có anh đứng ra nói đỡ cho Fine, cô ta lúc này chỉ là một cô hồn vất vưởng ngoài đường kia. Chứ đâu phải một cô hầu.
Tiếng bước chân nhẹ như lông vũ vang thoáng qua hành lang vắng tanh. Fine rùng mình, tóc gáy cô ta dựng lên, hơi thở cũng dồn dập. Bề mặt bức tường, trần và sàn nhà đều bị bao phủ bởi lớp băng lạnh lẽo. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Fine cúi gập, cô khẽ run.
" Ngũ phu nhân, trưa tốt lành"
Ngũ phu nhân - Ais Universe không thèm liếc nhìn Fine. Đôi mắt Aquamarine nhạt màu toát ra khí tước lạnh băng như Bắc Cực. Anh đứng trước cửa gỗ khắc kí hiệu Elemental Earth. Gõ hai nhịp.
" Gempa"
Mảng im lặng từ bên trong, lúc sau Gempa mới vặn tay nắm cửa, mở hé nó một phần. Anh chán ghét nhìn Ais.
" Sao? "
" Chủ nhân gọi anh đến phòng" _ Ais cũng không vừa. Tông giọng trầm, thể hiện rõ sự ghen tị của anh với người trước mặt. Rốt cuộc, Boboiboy đến tìm anh không phải vì cậu ta quan tâm, mà chỉ ra lệnh cho Ais đi tìm kẻ thất sủng, Gempa.
Đại phu nhân sáng bừng mắt, Fine thấy rõ rằng anh đang rất vui sướng. Boboiboy rất hiếm khi gọi ai đó đến phòng. Thậm chí là chưa từng. Đây không lẽ là dấu hiệu của tình yêu?! Cơ thể Gempa run lên vì phấn khích, anh phớt lờ ánh nhìn khó chịu của người đồng râm, hứng khởi, gấp gáp nói với Fine.
" Fine! Fine! Mau vào giúp ta thay đồ. Ta không thể ăn mặc xuề xòa thế này đến phòng ngài ấy" _ Fine ngập ngừng, thận trọng đi vào phòng của bề trên, đóng cửa. Cô nhìn nhanh trước khi cửa khép lại. Gương mặt nhăn nhó như sắp giết người của Ngũ phu nhân làm Fine giật thót.
Ais đứng bên ngoài, anh nắm chặt tay. Cúi xuống, con ngươi xanh nhạt màu co giật không ngừng, vẻ nguy hiểm hiện từ đáy mắt. Anh ta bực tức giật tóc, giậm chân. Mỗi lúc chân chạm đất, là lại có một chỗ quanh hành lang bị đóng băng. Ghen tị, thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh ta giận dữ rời đi. Tự hỏi vì sao Chủ nhân lại gọi Đại phu nhân bị thất sủng. Và anh biết, nếu tin này lan ra. Các đồng râm của anh ta sẽ nháo nhào lên. Họ vốn dĩ chỉ cần Boboiboy và chỉ Boboiboy. Muốn cậu ta dành sự chú ý cho họ, đem tình yêu trao cho họ mà không phải ai khác.
Họ yêu cậu ta
Những con chó ngoan
Họ yêu cậu ta như chết đi sống lại
Phục tùng mọi thứ, trung thành cả đời
Sát hại người vô tội cũng chỉ vì cậu ta
Người thương của họ
Boboiboy Universe
Gempa mặc áo sơ mi mới, quần âu đen chỉnh tề. Hồi hộp đi về phía Nam, hướng của căn phòng anh hằng mơ ước. Phòng Bậc thầy của Lửa. Nhịp chân vội vàng cho thấy vị chính thê này đã mong mỏi ngày này từ rất lâu. Fine đi phía sau, cô thắc mắc. Băng qua hành lang tối mịt, thắp sáng bởi những hỏa cầu bé tí như ma trơi. Do phòng Gempa cách phòng Boboiboy một đoạn khá xa, nên hồi hộp càng thêm hồi hộp. Anh không giấu nổi sự hạnh phúc. Sau tất cả, cuối cùng người anh yêu đã chú ý đến anh. Hai mắt mở to, cất bước tưởng chừng đang chạy thật nhanh về đích. Lồng ngực đập thình thịch mạnh mẽ. Gempa anh là đang rất vui.
" Phu nhân. . . Người có chắc không? Boboiboy sama hiếm lắm mới gọi người ngoài vào phòng" _ Fine tỏ rõ lo lắng. Cô ngẩng đầu, căn phòng với cánh cửa khắc kí hiệu Lửa đặc biệt ở trước mặt.
Gempa không quan tâm. Cái anh khao khát bây giờ, ngay lúc này là Boboiboy. Dừng lại. Vỗ nhẹ vào ngực, vuốt xuống. Hít thật sâu. Gõ cửa. Giọng nói lạnh lẽo khẽ cất.
" Vào đi"
Fine còn chưa kịp mở miệng, anh đã đóng cửa. Cô ta hơi toát mồ hôi, thở dài. Đứng quay lưng vào tường và chờ đợi
Boboiboy với áo sơ mi, đầu tóc hơi xù đứng dậy. Đi về phía Gempa. Anh cao hơn cậu ta cả cái đầu. Cơ thể cũng rất phát triển. Nếu anh có cơ bắp, cơ ngực săn chắc và cơ bụng 6 múi. Thì cậu ta chỉ có cơ thể mảnh khảnh, nhỏ bé cùng vòng eo thon 10 điểm. Đưa con ngươi nhìn khuôn mặt anh. Cậu ta chán ghét nheo lại. Vô cảm ra lệnh.
" Cởi áo"
Gempa sướng run, anh vội vàng tháo từng cúc áo sơ mi. Cho đến khi hai cánh áo mở hé, anh tuột nó khỏi vai, lộ ra bờ vai rộng. Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn phòng. Cậu ta nghiêng đầu, đưa tay chạm lên vòng ngực chắc nịch, to lớn. Khẽ hài lòng.
" Chủ nhân, ngài có thích không? "
" Có. Rất thích, cúi xuống. Há miệng ra"
Anh làm theo, gập người một chút, mở miệng, lè lưỡi. Boboiboy ôm cổ Gempa và hôn anh. Lưỡi cậu ta chủ động khám phá bên trong miệng người kia. Gempa khúc khích, lưỡi anh quấn lấy lưỡi người thương. Cánh tay thô ráp, cơ bắp vòng quanh eo cậu ta. Kéo Boboiboy sát lại, tiếp tục hôn. Âm thanh mút mát của cả hai vang nhẹ quanh phòng.
Boboiboy nhìn vào mắt Gempa. Cậu ta có thể thấy niềm khao khát chìm sâu trong con ngươi vàng Cintrine. Hỗn hợp hỗn loạn của thèm muốn hòa cùng khao khát mãnh liệt. Thật đặc biệt.
Cả hai tiếp tục quấn lấy luỡi nhau, hôn rồi lại quấn. Cứ vậy đến 5 phút. Boboiboy dứt ra, kéo theo môi cậu ta là sợi chỉ nước bọt. Rướn người đến cổ Gempa, kéo anh thấp hơn, không khoan nhượng cắn thật đau vào cổ. Anh rên một tiếng.
" Ah! "
Boboiboy cắn sâu, nghiến chặt da thịt của Gempa giữa hai hàm răng. Huyết tanh bật ra, tràn vào miệng. Cậu ta rời cổ anh, liếm máu trên môi. Đẩy Gempa xuống giường, trèo qua, ngồi lên eo anh. Bàn tay nhỏ nhắn kèm làn da mềm mại vuốt ngược tóc mái ra sau đầu. Chạm lướt qua núm vú của anh.
" Ta muốn có con gái"
" Chủ nhân. . . Tôi sẽ sinh con gái, tôi sẽ sinh cho ngài. Chủ nhân. . . Làm ơn. . . " _ Khoảnh khắc này, Gempa chính thức bị dục vong nuốt chửng. Bóp chặt đùi của cậu ta, anh cười dâm đãng. Ôn nhu vuốt ve từ trên xuống, các tế bào mô da di chuyển liên tục, va chạm, ma sát với da đùi.
Boboiboy cười khẩy, đưa hai ngón tay vào miệng Gempa. Gempa híp mắt, anh dùng lưỡi liếm quanh, giữ cổ tay Boboiboy, anh mút mát hai ngón tay một cách say mê. Giống như kẹo ngọt hiếm khi được ăn.
Cậu ta cảm thấy ướt vì nước bọt. Bỏ ngón tay khỏi miệng anh. Vân vê núm vú đang cương cứng người bên dưới bằng ngón tay ướt. Nụ cười nhếch mép hình thành trên khuôn miệng Bậc thầy của Lửa.
" Ah~ Chủ nhân a~ "
" Ngươi nói sẽ sinh cho ta con gái. Ngươi chắc chứ? "
" Chủ-chủ nhân ahh~ tôi sẽ sinh. . . Tôi sẽ sinh mà~ "
" Sẽ sinh thật sao? "
" Gâu~ chủ nhân a"
Gempa ngửa cổ, thở hổn hển do kích thích từ sự nhớp nháp ở núm vú. Khoái cảm làm anh dần mất đi ý thức. Anh muốn thêm, anh muốn nhiều hơn nữa.
Boboiboy nhéo nhẹ núm vú anh. Cậu ta cắn lên cơ ngực anh từng nơi, từng nơi một. Cậu ta là đang đánh dấu anh. Gempa rên to hơn, đầu óc anh mụ mị, nóng bừng. Luồn tay vào trong tóc cậu ta, hương thơm mùi trà vị đào bám lấy tay anh. Lồng ngực anh phập phồng đỏ hồng.
Mỗi vết cắn của Boboiboy, nơi đó lại bật máu. Hằn sâu dấu răng. Tay trái cứ tiếp chơi đùa với núm vú đang cứng. Tay phải trườn từ từ xuống bên dưới, Gempa thấy nhột nhưng sướng.
" Sẵn sàng? "
" Chỉ chờ ngài. . . "
Tiếng cười thoáng phát ra bên dưới cổ họng. Cậu ta luồn tay vào trong quần anh, xoa xoa quy đầu của dương vật đang cương lên bên trong. Gempa giật nảy, ngửa cổ rên rỉ, yết hầu lộ ra.
" Ah ahh~ Chủ nhân ư ahh~ "
" . . . "
Tháo thắt lưng, ném nó đi. Boboiboy nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Gempa, vứt nó sang bên cạnh. Hưng phấn hưng phấn hưng phấn. Thật hưng phấn!
" Ta cho ngươi chọn. Chậm hay nhanh? "
" ? Dạ? "
" . . . Ngươi thích dạo đầu hay thôi"
" Cứ làm những gì ngài thích~ "
Boboiboy cụp mắt xuống một tí. Cậu ta cởi quần của bản thân, chỉ còn quần nhỏ. Lấy dương vật gân guốc đang dựng đứng ra, Boboiboy hít một hơi, chậm rãi, từ từ cho thứ nam tính của Gempa vào trong hậu huyệt. Cắn môi, nhiều sợi lông li ti phía sau gáy dựng đứng. Gempa há miệng, hai mắt trợn tròng. Cảm giác này. . .
Anh phấn khích ngồi bật dậy, ôm lấy người thương và đâm sâu vào bên trong. Tay Boboiboy bám vào lưng anh làm chỗ tựa. Cậu ta thở gấp, hai chân quấn quanh eo người kia.
" Mau. . . Động. . "
Chờ có thế, Gempa cúi người hôn lên vai cậu ta, bắt đầu nhấc cơ thể nhỏ bé phía trên rồi ấn sâu. Boboiboy giật nảy, cậu vẫn ngậm chặt miệng. Mồ hôi túa ra, đã lâu rồi chưa làm tình thế này. Đúng là có chút lạ lẫm. Lại còn đau.
" Chủ nhân, ngài ổn chứ? " _ Gempa khó khăn kìm lại ham muốn, anh dịu dàng xoa lưng người thương. Anh không muốn làm cậu ta đau, Boboiboy là để nâng niu cơ mà. Liếc mắt nhìn bên dưới, bụng nhỏ nhô lên một ít vì thứ gân guốc, Gempa lập tức nhìn đi chỗ khác. Tránh làm thú tính bên trong trỗi dậy.
Boboiboy mất kiên nhẫn. Nói muốn lên giường nhưng cuối cùng lại do dự? Bậc thầy của Lửa cậu ghét do dự. Nén cơn đau từ hạ thân truyền tới. Tay nắm lấy vai Gempa, cậu tự nhấc rồi hạ. Mỗi lần dương vật to lớn đó đâm vào hậu huyệt là các lần Boboiboy rên rỉ dâm đãng. Một tay níu vai, một tay chống giường, cậu ta tự thân vận động.
Khuôn mặt điển trai bỗng đỏ lừng, Cintrine vàng chăm chú theo dõi từng cử động của người trước mặt.
Nhịp nhàng, âm thanh va chạm da thịt bắt đầu cất lên khắp phòng. Cậu ta làm thật nhẹ nhàng và chậm, cậu ta đang chờ cho bản thân quen với nó.
Gempa bị đẩy vào thế bị động. Anh chỉ biết rên theo nhịp đưa đẩy. Mồ hôi tuôn ra từ cơ thể của cả hai, hơi thở gấp gáp, đứt quãng.
Boboiboy có thể cảm nhận được vật nam tính đang không ngừng khám phá hậu huyệt trong các lần nhấp.
Gempa có thể cảm nhận được vách thịt nóng mềm bao quanh quy đầu cùng chiều dài khủng khiếp của anh sau các lần nhấp.
Gempa không thể chịu nổi nữa. Anh cần Boboiboy. Anh muốn Boboiboy. Anh khao khát Boboiboy. Anh muốn có cậu ta!
Đang tự thân nhấp một cách khổ sở. Bóng tấm lưng nhỏ nhắn ngã vào giường. Dương vật cũng đâm mạnh, nhanh hơn lúc nãy. Anh ôm chặt cậu ta, không ngừng đưa đẩy thỏa mãn dục vong bấy lâu. Boboiboy há hốc, móng tay cào lên da lưng rộng. Cậu ta liên tục phát ra thứ thanh ngắt quãng.
" Ư ahh. . . Chậm-chậm ahh! Khốn kiếp, mau ah! Chậm lại. . . Uhh"
" Chủ nhân. . . Chủ nhân. . . Chủ nhân. . . "
Ga trải giường nhăn nhúm, chân giường cọt kẹt cọt kẹt theo tốc độ của Gempa. Cậu ta nhìn trần nhà bằng đôi mắt nâu Lava ngấn nước. Ngoại trừ cái đêm động phòng một cách bắt buộc, Boboiboy thực sự chưa bao giờ làm tình với Gempa.
Mệt mỏi. Mệt vì mọi thứ. Mệt vì sức mạnh. Mệt vì Arcturus. mệt vì họ.
Xung quanh mờ dần đi, cậu ta khép đôi mắt lại khi tay vẫn quấn quanh lưng người kia.
Giấc mơ yên bình hiếm hoi cậu ta có. Chắc là giấc mơ hôm nay.
Tia sáng từ Mặt trời đi vào phòng. Leo lên đôi mắt mệt nhừ của cậu ta. Bậc thầy của Lửa hé mắt. Thứ ánh sáng chết tiệt chiếu xuyên qua cặp đồng tử nâu Lava bỏng rát, che mắt lại. Eo nhỏ đang được một cánh tay to lớn, cơ bắp ôm sát. Boboiboy thử xoay lại, hạ thân có phần đau nhói. May là không nhiều. Nhìn qua vai phải, Gempa đang chôn mặt vào lưng cậu ta ngủ. Cơ ngực đầy vết cắn đỏ, vài chỗ vẫn đọng máu.
Đã bao lâu rồi cậu ta mới nhìn phu nhân của mình gần như vậy?
Lật hẳn người, đan kẽ tay vào tóc người đang ngủ. Mượt quá. Cũng rất thơm.
" Hoa trà? "
Lần thứ hai sau 3 năm không tiếp xúc, cậu ta mới ngửi lại mùi hương hoa trà từ Gempa. Nó chỉ thoáng chứ không nồng. Rất phù hợp. Boboiboy luôn là một người ghét mùi nồng nặc. Nhất là nước hoa.
' Có lẽ ta nên để tâm tới tên này hơn. Xét cho cùng hắn vẫn là chính thất của ta'
Fine từ phòng ngủ bước ra với tâm thế lim dim. Cô nhìn qua bên trái và giật thót tim khi Boboiboy Magma đang ung dung húp cà phê, tay cầm cuốn sách, ngồi trên sofa chill. Cô vội vàng cúi đầu.
" Boboiboy sama, sáng an lành"
" An"
Fine bối rối ngẩng đầu, nếu cậu ta ở đây. Thế thì Gempa thì sao? Anh có ổn không? Hôm qua cậu ta không làm gì quá đáng với anh chứ? Hàng loạt câu hỏi về phu nhân của Fine ập đến. Cô mở miệng định hỏi, sợ bị giết nên thôi. Cô khẽ liếc cậu ta. Boboiboy trông rất bình thản, thậm chí cũng có vẻ vui(?).
" Mau đi dọn dẹp đi"
" Ah! Dạ! " _ Fine cúi đầu lần nữa như lời chào. Đôi chân ngắn cũn hấp tấp chạy vào căn phòng cuối hành lang để bắt đầu dọn dẹp.
Đang bình thường, vừa đưa cốc cà phê đến khóe môi, nó đã bị lấy đi. Thay vào đó là một nụ hôn nhẹ. Cậu ta nhướng mày.
" Hôm nay trông ngươi vui vẻ"
Gempa cười ngọt ngào. Anh đặt cốc cà phê lên bàn, ngồi xuống cạnh người thương, tựa đầu lên vai nhỏ, khẽ thì thầm.
" Cạnh ngài là ta sẽ vui"
-------------------------
Thông tin: Gempa Universe
Chức vị liên quan: Đại phu nhân, Chính thất
Biệt danh: Phu nhân thất sủng
Tuổi lúc cưới: 19
Tuổi hiện tại: 22
Con cái: Hiện tại chưa có
Chồng: Boboiboy Universe
Đồng vợ: Đám còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com