Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I always try to be your best friend

CHAPTER 1: Prologue

-AAAAA

Một tiếng hét thất thanh cất lên lúc 5 giờ sáng, một cái đầu bờm xờm bị đá ra khỏi giường, một ông con trai tóc dài rối tít mù đang giơ chân chuẩn bị đạp tên bờm xờm kia một phát nữa. Nhưng tên kia đã kịp chạy ra khỏi phòng, càu nhàu vì bị đánh thức quá sớm.

-Chuyện gì vậy Yunho hyung?

Tên kia lồm cồm bò lên sofa, cuộn mình lại định ngủ tiếp, không quên buông một câu trả lời lửng lơ:

-Lộn giường thôi, không có gi đâu, ngủ tiếp đi Minnie.

Ngay lập tức, một cái gối đáp thẳng vô khuôn mặt còn ngái ngủ của Yunho.

-Không có gì hả? Lộn gì mà lộn quài thế. Đồ dê xồm.

Yunho bịt chặt tai lại, càu nhàu:

-Vu khống. Làm như quí lắm á.

Yuchun và Junsu đưa tay lên dụi mắt, bước vào phòng khách.

-Nếu Yunho lộn quài thì thành ra chuyện thường rồi, có gì mà cậu phải ầm ĩ dữ vậy. Làm tụi tui tỉnh cả ngủ nè.

-Nhưng...-Jaejoong muốn cãi lại, nhưng đuối lí. Ừ thì là chuyện thường, nhưng cậu vẫn không chịu nỗi khi vừa mở mắt ra là thấy Yunho ôm cứng mình. Mặt hai đứa chì cách nhau đúng 5 phân. 5 phân là không đủ dể Jaejoong phòng thủ trước cái mặt đáng iu như con nít và cái miệng chu chu của Yunho. Cậu chỉ có 2 chọn lựa : 1 là hun vô cái miệng í một cái, 2 là đá Yunho văng ra như sáng nay, sáng hôm wa, sáng hôm trước, hôm trước nữa,..."Công nhận tên Yunho này cũng lì thiệt. Bầm dập đầy mình mà đêm nào cũng chui dzô mềm của mình sau khi giả bộ đi toilet. Hứ, thấy ghét."

Mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Jaejoong không để í Yunho vừa cười rất gian tà dưới cái gối mà cậu cố tình ném cho hắn ngủ tiếp. Yunho không đãng trí, anh phân biệt được giường của Jaejoong và của mình, nhưng anh thích giường của Jaejoong hơn, nó ấm và có mùi ngọt ngọt như vani -mùi của Jaejoong. Vì những giấc mơ mùi vani của mình, anh chấp nhận trả giá thôi, một vài cái đạp có ăn nhằm gì.

CHAPTER 2:

Jaejoong và Yunho là sinh viên năm 2 đại học. Sống cùng với nhau được gần 3 năm trong một căn hộ đắt tiền. Cũng phải, toàn quí tử con nhà giàu cả mà. Yuchun, Junsu và cậu út Changmin lâu lâu cũng ghé qua party một bữa. Nhưng họ chán phải nghe mấy tiếng "Aaa" hay "Uida" vào buổi sáng thơ mộng lắm rồi. Chỉ tai hôm qua say quá, nên cả bọn phải ở lại.

Cha mẹ Yunho sống ở Đức vì công việc, để cậu con trai "bé bỏng" nhưng khá là cứng đầu cứng cổ ở lại Hàn Quốc, chỉ gởi tiền chu cấp hàng tháng cho Yunho đều đặn.

Cha Jaejoong thì đã qua đời, để lại cho ậu một gia tài không nhỏ, tiếc là chỉ sau 25 tuổi Jaejoong mới được thừa kế. Công ty bây giờ do mẹ cậu quản lí, nhưng Jaejoong hận bà vì bà đã đi thêm bườc nữa quá sớm với một người mà cậu kị còn hơn nước kị lửa. Cậu tách ra sống riêng và không nhận một đồng nào từ mẹ cả. Nhưng may mắn là một công ty thời trang lớn đã để mắt tới Jaejoong. Thế là cậu chẳng phải lo gì về vấn đề kinh tế nữa.

...........................

-Reeeeeeeng

Tất cả sinh viên đồng loạt gấp sách lại. Ông giáo sư già cũng ngao ngán khóc thầm mà gấp sách lại nốt. Hết giờ. Mọi người được giải thoát.

-Ra căn tin chứ, bụng tui kêu thấy thương nãy giờ. -Yunho chu mỏ, nhăn nhó.

-Cậu không đi cùng Ah Ra sao? -Jaejoong thắc mắc dù đã biết thừa câu trả lời.

-Không.

Nó đấy,nhanh, ngắn, gọn và theo quán tính. Yunho ngáp dài rồi quàng vai Jaejoong, căn tin thẳng tiến.

.............................

Go Ah Ra, hotgirl của trường, sinh viên năm thứ nhất. Nhỏ may mắn được bầu làm hotgirl vì Jaejoong không phải là con gái. Nhỏ còn may mắn hơn nữa vì cả trường đều biết nhỏ là bạn gái chính thức của Mr. Koll Jung Yunho.

Chuyện xảy ra 2 tháng trước:

Dưới một gốc cây giống i chang mấy gốc cây khác trên ngọn đồi sau trường đại học, Ah Ra đã trơ trẽn :

-Em muốn làm bạn gái của Yunho oppa.

"Còn anh thì không muốn làm bạn trai của em. Mà em tên gì?" Suýt tí nữa thì Yunho đã nói như vậy, đó là cách anh trả lời mấy nhỏ trèo cao đòi làm quen. Nhưng hôm nay thì khác. Anh nhớ lại lời hồi sáng Yuchun đã bí mật nói với anh:"Hoặc cậu hoặc Jaejoong nên có bạn gái đi. Cả trường đồn ầm lên là 2 người đồng tính kìa. Cậu còn đỡ, trông còn manly, chứ Jaejoong, chậc, nó đẹp quá. 2 người thân thiết quá, lại ở chung nhà, thiên hạ họ dị nghị". Yunho cũng vài lần thấy Jaejoong bị đám con trai trong trường chọc phá vì khuôn mặt đẹp quá mức con gái cho phép của mình. Nhưng Jaejoong không làm gì ngoài việc cho mỗi đứa một cái liếc. Tụi nó đông quá, cậu sợ không trả nổi tiền viện phí nếu cho tui nó ăn đòn. Yunho lại càng không muốn gây sự vì nghĩ là tụi nó sẽ lại càng chọc Jaejoong nhiều hơn. Nhưng nếu... chỉ còn một cách.

-Được. Nhưng tui có một đề nghị.

Quá sung sướng, Ah Ra gật đầu lia lịa.

-Tất cả những ngày chủ nhật và cả ngày lễ, nếu tui không mời thì em đừng đi kiếm hay tới nhà tui nha.

Nụ cười trên mặt Ah Ra méo dần. " Gì kì dzậy, quen nhau thì chỉ có chủ nhật là có cơ hội đi chơi, giờ không cho gặp là sao?"

Thấy mình hơi vô lí, Yunho nói chữa:

-Chủ nhật tui có lịch hết rồi. Với lại gặp nhau ở trường cũng ... đủ rồi. Thôi, bye nghen, tui cần gặp 1 người, chuyện gấp.

Nói xong, Yunho cười 1 cái, vẫy tay 1 cái, rối chạy 1 mạch.

Ah Ra chưa kịp hiểu ra chuyện gì, dứng chết trân. Nhỏ không thê tin nổi Mr. Koll đã là của nhỏ, nhưng nên vui hay nên buồn đây?????????

1 tiếng sau, tại nhà Yunho.

-HÙ.

-Oái.

Bụp, bụp.

-Ai biểu hù tui. Biết đang nấu cơm hông hả? Lỡ phỏng thì sao?- Jaejoong trừng mắt.

-Hehe. -Yunho vừa xoa xoa cục u trên đầu, vừa cười làm hòa. - Nấu gì mà tập trung dữ vậy? Tui đứng sau lưng nãy giờ mà không biết. Đề cậu ở nhà 1 mình kiểu này, chậc, nguy hiểm quá.

-Lỗi tại cậu đó. Nãy ở trường chạy đi đâu, tui đi kiếm mệt muốn chết, phải nhờ Yuchun chở về. -Jaejoong tỏ vẻ giận dỗi.

-Sao không gọi di động cho tui.

-Biết số cùi liền á.

-Dzậy đưa di động đây.

Nhưng Jaejoong chưa kịp đưa thi Yunho đã thò tay vào túi Jaejoong móc nó ra rồi. Yunho lưu lại số của mình vào máy Jaejoong rồi lưu luôn số của Jaejoong vào máy mình. Cũng chẳng có gì lạ là 2 người bạn thân lại không biết số di động của nhau, họ dính nhau như keo thì cần gì di động. Nhưng giờ khác rồi. Yunho đã có bạn gái. Trong khi Jaejoong nếm lại món cari thì Yunho dõng dạc thông báo:

-Tui có bạn gái rồi.

Jaejoong trố mắt nhìn Yunho, mấy giây sau cậu mới hỏi trong ánh mắt chờ đợi của Yunho:

-Thiệt hả? Tên là gì?

-Bộ nhìn tui giống giỡn lắm hả? Tên là... không biết. Quên hỏi rối. Nhưng mà lo gì, mai nó tới tìm là biết.

Jaejoong vừa mới cảm thấy hụt hẫng, giờ lại muốn phì cười trước cái điệu bộ vừa trả lời vừa gãi đầu gãi tai của Yunho trông ngố hết sức.

-Thiệt chưa thấy ai như cậu. Mà dừng gọi bạn gái là nó chứ, nghe chẳng lịch sự gì cả. Được rồi, trả di động đây, dọn chén bát ra, ăn cơm.

...........................

Hôm đó, Jaejoong cũng buồn buồn và không ngủ được. Cậu chưa bao giờ phải chia sẽ Yunho với ai cả. Nhưng cậu không hỏi tại sao Yunho đột ngột có bạn gái. Nói chung, khi ở cạnh Yunho, Jaejoong vẫn thấy an toàn và ấm áp, thế là đủ.

Nhưng hôm nay, sau tiếng "không" của Yunho, Jaejoong bỗng thấy có lỗi với Ah Ra quá. Trên danh nghĩa Yunho là bạn trai của Ah Ra, nhưng phần lớn thời gian anh lại dành cho cậu. Điều đó thật khó chập nhận với một đứa con gái kiêu ngạo như Ah Ra. Jaejoong biết vậy nhưng không tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Còn tên Yunho kia thì cứ hồn nhiên một cách tội lỗi quá. Hắn chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của ai (ngoại trừ Jaejoong) cả.

Tiếng nhạc ầm ầm làm Jaejoong không tập trung được. Cậu đưa mắt lười biếng nhìn Yunho đang nhảy rất điệu nghệ bên cạnh Junsu. Tối thứ bảy, club đông còn hơn trường học sáng thứ 2 nữa. Jaejoong lại nghĩ đến Ah Ra. Cả ngày chủ nhật Yunho đã ở cạnh cậu, tối thứ bảy lại đi nhảy với đám Yuchun. Jaejoong thấy thương cho Ah Ra quá. Cậu mà là Ah Ra chắc sẽ cạo trọc tên Yunho cà chớn này cho bõ ghét.

-Jaejoong hyung, sao hôm nay không nhảy?

Changmin vừa rời khỏi sàn nhảy, mặt có vẻ lo lắng. Vì lỡ đạp trúng chân Junsu nên cậu bèn chuồn đi trước khi Junsu phát hiện ra.

-Hyung hơi mệt.- Jaejoong trả lời đại.

-YUNHO HYUNG, JAEJOONG MỆT RỒI NÈ.

Changmin hét gọi Yunho.Yunho vội luồn qua đám đông, tiến về chỗ Jaejoong đang cốc đầu Changmin.

-Mệt hả nhóc? Muốn về không?

Yunho cũng nhận ra nãy giờ Jaejoong hơi bị ít hoạt động hơn bình thường, anh dưa tay sờ trán Jaejoong và nhanh chóng bị hất ra.

-Nè, tui lớn hơn cậu tới 1 tuần tuổi lận đó nha. Đừng có hỗn. Có đem theo chìa khóa không?

-Có. -Yunho thật thà.

-Vậy tui về trước, lát về tự mở cửa nha. Hôm nay tui không có hứng. BYE YUCHUN, BYE JUNSU. Hyung về trước nha Minnie.

Jaejoong véo má Changmin một cái rõ đau làm cậu nhăn mặt nhưng cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng.

-Đợi đã, tui cũng về luôn.-Yunho giữ tay Jaejoong lại. - Bye mấy bồ nha.

Yuchun, Junsu vừa bước tới khi nghe tiếng Jaejoong chào, chưng hửng. Changmin cũng chỉ biết nhún vai trả lời. Jaejoong làm mọi người mất hứng quá.

Jaejoong từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ con gấu cực kì dễ thương. Lần đầu tiên trông thấy cảnh này, chắc ai cũng xịt máu mũi đến mất máu mà chết hết. Nhưng đã sống với Jaejoong được 3 năm rồi, Yunho miễn dịch, cảm ơn Chúa.

Yunho nằm trên giường( của Jaejoong, í đồ gì đây ) nhìn Jaejoong một cách dò xét:

-Hôm nay bị gì dzậy?

-Bước ra khỏi giường tui đi rồi nói.

-Nói đi rồi tui đi ra.

Bình thường Jaejoong luôn chiến thắng khi giành cái giường của mình với Yunho, nhưng hôm nay cậu thấy việc đó thật ngớ ngẩn. Chuyện về Ah Ra cứ ám ảnh cậu mãi. Thực ra thì Jaejoong cũng chẳng phải tốn nhiều năng lượng đến vậy để lo cho Ah Ra. Điều làm cậu bực bội là Yunho lúc nào cũng quá quan tâm đến cậu (Jaejoong cũng vậy mà cậu không nhận ra đó thôi.) Cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ bắt Yunho chia tay với Ah Ra và cưới cậu mất. Để giải thoát mình khỏi í định điên rồ đó, Jaejoong phải làm cho Yunho rời khỏi cậu, từng chút một.

-Nè, nãy giờ có nghe tui nói gì không dzậy?

Yunho không thể chịu nổi khi nghĩ rằng Jaejoong đang dấu anh cái gi đó, hoặc âm mưu chuyện gì đó.

-Yunho ah. - Jaejoong ngồi xuống giường của Yunho, chậm rãi nói - Có lẽ cậu nên quan tâm đến Ah Ra một chút. Dù sao...

-Dù sao?-Yunho nhíu mày chờ dợi.

-Dù sao Ah Ra cũng là bạn gái cậu.

Yunho phì cười trước lối nói chuyện khó khăn bất bình thường của Jaejoong.

-Từ nãy đến giờ cậu nghĩ đến chuyện đó hả? Bạn tui rảnh ghê hen.

-Tui nói nghiêm túc đó. - Ánh mắt Jaejoong cho thấy rõ điều đó.

-Thì sao?

Bộp, cái gối của Yunho có một đường bay tuyệt đẹp từ tay Jaejoong đến mặt anh.Xì, chuyện này quá tầm thường với Yunho (quen rồi). Jaejoong cũng biết vậy, cậu ấm ức chui vô mềm của Yunho, kéo nó che nửa mặt.

-Nói chuyện với cậu thà nói với cái đầu gối sướng hơn. Ngủ đi.

Ngay lập tức, Yunho bay trở lại giường của mình, ôm lấy con gấu Jaejoong từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng Jaejoong.

-Ừ, ngủ đi.

-Muốn chít hả?

-Không, muốn ngủ thôi.-Yunho cười, có vẻ như chuyện của Ah Ra chẳng hề làm anh bận tâm.

-Qua kia mà ngủ. Jaejoong giùng giằng.

-Tui ngủ ở giường tui mừ.

Bây giờ Jaejoong mới nhận ra mình nhầm giường. Chữa quê, cậu hất tay Yunho ra nhưng không thành công.

-Dzậy bỏ ra, tui về giường tui.

-Tui lỡ ngủ rồi, đừng có phá đám.

Tối nay Yunho may mắn, vì vị trí nằm như thế này thì Jaejoong khó mà cho cậu một cước được. Jaejoong đành bó chân. Không sao, sáng mai Yunho sẽ phải trả giá.

..............

-Reeng...

-Yunho và Jaejoong hoặc không có nhà, hoặc không biết cái điện thọai đang trốn ở đâu, xin để lại tin nhắn sau tiếng beep hoặc không nếu không có gì quan trọng, cám ơn nhiều. (Tiếng Yunho trong bộ phận tự trả lời của diện thoại để bàn)

[-Ê, định chơi quê tụi này hả? Hẹn đấu bóng rổ mà giờ này chưa tới là sao? Yunho, bốc điện thoai lên không tui bỏ gián vô giường Jaejoong bây giờ.] (tiếng Yuchun)

Nghe tới gián và cái giường iu quí của mình, Jaejoong bật dậy, bốc điện thoại.

-Nè, Yunho hẹn thi đấu bóng rổ thì liên quan gì tới tui và sinh vật gớm ghiếc kia chứ.

Vừa hét vào điện thoại, Jaejoong vừa quơ tay lấy cái đông hồ. "Chít, 9h rồi. Sao hôm nay mình ngủ say dữ vậy ta"

[-Ủa, vậy yunho không nói gì với cậu hết hả?]

-Không.- Jaejoong lay lay Yunho dậy.

[-Tụi này tưởng cậu biết. Mà chưa biết thì bây giờ biết. 15 phút nữa có mặt tai sân KB nha.]

[-Cụp. Tit......................]

-Yuchun gọi hả. Mấy giờ rồi?

May quá, cuối cùng thì Yunho cũng tỉnh, không thì anh phải chịu nhiều đau đớn đây. Nói trước la Jaejoong vẫn chưa quên vụ tối qua đâu.

-Sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi. Sao hẹn đấu bóng rổ mà không nói cho tui biết.

Jaejoong tuột ra khỏi giường, chui tọt vào nhà tắm.

-Quên.

Yunho lại ngả lưng xuống giường. Anh hít một hơi thật sâu. Chà, mùi vani. "Bây giờ giường mình cũng có mùi vani." Sáng nay Yunho đâu có ngủ quên. 5h30 anh đã dậy rồi, nhưng lâu lâu mới có cơ hội dậy trước Jaejoong, ngu gì không tận hưởng . Nghĩ vậy, Yunho tảng lờ vụ bóng rổ, nằm xuống ôm Jaejoong ngủ tiếp đợt 2. Yunho thích nhìn Jaejoong ngủ lắm, trông cậu cứ như thiên thần ( khác hẳn lúc thức), đem đến cho Yunho một cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình, và một vài cảm xúc khác mà Yunho chưa thử đặt tên. Hít hà thêm một lần nữa, Yunho nhắm tịt mắt, khoái trá cười.

-Bộ khùng hả sáng ra nằm cười một mình.

Jaejoong đã tốc hành vệ sinh cá nhân và bước ra ngoài để bắt gặp hành động quái dị dến nổi da gà của Yunho.

-Sáng nay tự nhiên thấy thoải mái quá. Từ giờ cậu qua đây ngủ chung với tui nha.

-Đồ đen tối. (ew, Yunho chưa nói gì mà, ai mới là người đen tối đây??? ) Dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng.

-Sẵn sàng, vợ iu.

RẦM.

Chuyện gì xảy ra vậy .

À, không có gì. Chỉ là tiếng Yunho sập cửa phòng tắm lại trước khi não Jaejoong kịp phân tích và giải quyết 2 tiếng "vơ iu" thôi. Hú hồn.

Jaejoong đỏ mặt, cậu bước xuống bếp, chuẩn bị bánh mì nướng cho Yunho.

.........................

-JAEJOONG, YUNHO, Ở ĐÂY NÈ.

Jaejoong vẫy tay với đám Yuchun đang dứng đợi dài cổ, tay còn lại kéo Yunho đi.Yunho đảo mắt tinh nghịch nhìn Jaejoong: "Úi chà, xung chưa kìa." Nhưng lầm to rồi Yunho ơi, Jaejoong đang có âm mưu đấy.

-Tối qua tên quái vật nào đạp vô chân tui đau quá, chắc không chơi nổi. Tui làm trọng tài hén.

Trong khi Junsu uể oải thông báo thì Changmin run cầm cập. Nhưng hình như không ai phát hiện ra cả.

-Tui với Yuchun một đội.

Jaejoong kéo Yuchun vô đứng giữa mình và Yunho trước ánh mắt ngạc nhiên của 4 người còn lại.

-Gì kì dzậy. Bộ hyung giận Yunho hả? - Changmin ngây thơ hỏi.

Yunho cũng bị bất ngờ, không biết nói gì. Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, trời có sập câu cũng không giận Yunho được.

-Không. Nhưng lâu lâu cũng phải thay đổi chứ.-Jaejoong bình thản đáp, 4 người còn lại thở phào nhẹ nhõm.- Và còn thay đổi một điều nữa.-Nói đến đây Jaejoong bị giựt mình- Gì mà nhìn tui trân trân ghê dzậy?

4 người kia vẫn nhìn Jaejoong căng thẳng, chờ đợi.

-Bình tĩnh đi, chỉ là lần này đấu có thưởng có phạt đàng hoàng thui mừ. Mỗi người trong đội thắng sẽ được yêu cầu 1 người trong đội thua làm 1 việc gì đó. Không liên quan tới tiền à nha. - Jaejoong phải nói trước như vậy, vì tháng này cậu lỡ xài hết nửa tháng lương để nâng cấp cái PC của mình rồi.

3 người đã nhẹ lòng, chỉ còn 1 người còn đang đăm chiêu - Kim Junsu.

-Còn em thì sao hyung?

-Cậu hử... Đội thua sẽ bao trọng tài 1 bữa ngon lành, chịu hông?

-Dzậy trọng tài là chắc ăn nhất, em cũng làm trọng tài. - Changmin hí hửng nhưng chẳng ai thèm nếm xỉa tới cậu cả. Họ vào chỗ khởi động hết rồi. Yunho lờ mờ cảm nhận Jaejoong có í đồ với anh, nên mới tách ra đấu cặp với Yuchun. Nhưng chịu, anh không đoán được. Vả lại, nếu Jaejoong đã ra tay thì có biết trước cũng chỉ thêm đau khổ thôi chứ chẳng giải quyết được gì.

Còn 3 phút nữa thì kết thúc. Tỉ số hòa 17 đều như đang trêu tức cả 4 cầu thủ, chỉ có Junsu là vẫn vô tư tìm lỗi để phạt cho sướng, trọng tài mà. Yunho đang dẫn bóng cho đợt tấn công hoặc bị tấn công cuối. Là Jaejoong ra cản. Trong khi thi đấu, Yunho đã định sẵn kế hoạch của mình. Anh sẽ yêu cầu Jaejoong làm cái gối ôm của anh cho đến khi chán thì thôi. Yunho nở một nụ cười nửa miệng tự tin nhưng rất đểu. Jaejoong cũng cười lại, nụ cười nửa miệng như trêu tức và cũng gian tà không kém. Trọng tài Junsu cảm nhận được một luồng điện 10000 vôn xẹt qua mắt 2 người, cậu tự hỏi:"như vậy có được thổi phạt không nhỉ, mà ai là người phạm lỗi bi giờ ?". Yuchun và Changmin chỉ biết đứng đó ngó và rùng mình, không dám chạy tới tranh bóng. Không còn thời gian nhìn nhau nữa, Yunho giằng bóng lấn tới. Jaejoong giơ tay cắt bóng nhưng không thành. Yunho vượt qua được một bước thì Jaejoong đã kịp quay người lại. Hai người lại tiếp tục giằng co. Ông trời thấy ngứa mắt quá, cho Yunho đạp trúng dây giày của Jaejoong làm cậu suýt bổ nhào. Yunho không một chút lưỡng lự, bỏ bóng đỡ lấy Jaejoong. Bây giờ thì Jaejoong nằm trong tay Yunho, còn bóng thì nằm trong tay Jaejoong. Trước khi Yunho nhận ra cái ngu của mình, Jaejoong chuyền bóng cho Yuchun đang đứng ngay dưới rổ. Ầm, một cú lên rổ quá đẹp, tỉ số là 19-17.

-YEAH.

Jaejoong nhảy lên tưng tưng, quên mất dây giày chưa cột. Thế là chân phải đạp dây giày chân trái, Jaejoong chuẩn bị té lần thứ 2. Yunho không còn gì để mất, lại bay ra đỡ Jaejoong. Và thế là, cậu phải chịu 60-kg-Jaejoong đè muốn ngộp thở.

-Ha, xin lỗi, cảm ơn, haha.

Vẫn không thèm buộc giày, Jaejoong nhảy lò cò đến chỗ Yuchun, đưa tay hình chữ V chiến thắng.

-Thắng rồi, giỏi lắm.

-Nhờ cậu cả đấy, chiêu nam nhân kế xài được ghê.

Mặc cho 2 người này khen nhau, Yunho vẫn ngồi bệt dưới đất, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Junsu và Changmin. Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến anh cả. Tội nghiệp.

12:30, cả bọn đang vô tư ngồi ăn ké trọng tài, tất nhiên chủ chi là Yunho và Changmin.

-Jaejoong hyung muôn năm, em chẳng phải đổ giọt mồ hôi nào mà cũng dược ăn uống ngon lành.

Junsu vô tư chạm cốc với Jaejoong. Jaejoong nhìn Yunho ái ngại.

-Làm gì mà thẫn thờ dữ vậy, tui đâu có đòi ăn thịt cậu đâu.

Tự nhiên Jaejoong thấy động lòng thương con gấu Pooh Yunnie của mình, trông anh căng thẳng quá.

-Vậy giao Yunho cho cậu, tui sẽ xử lí Changmin. - Yuchun vừa nói vừa đá mắt về phía Changmin đang ngồi ho sặc sụa vì nghẹn. Nhắc đến tên mình là điều tối kị khi Changmin đang ăn. "Nhớ nhé, Yuchun hyung, Changmin sẽ trả thù đó." Ánh mắt của Changmin làm Yuchun có phần khoái trá hơn là run sợ. Biết vậy, Changmin càng tức tối nhét thức ăn vào mồm nhiều hơn.

Trong bữa ăn hôm đó, chỉ có một người là thực sự đau khổ. Yunho nghĩ Jaejoong sẽ cấm anh leo lên giường cậu nữa, vậy là giấc mơ mùi vani của anh sắp tan thành bọt biển.(trí tưởng tượng chẳng phong phú gì cả, Jaejoong không hiền như thế đâu.)

Buổi chiều cả bọn còn kéo nhau đi hát hò ầm ĩ và Changmin còn ăn tan nát một cái nhà hàng thì ai mới chịu về nhà nấy.

Yunho và Jaejoong mệt lử thả người xuống giường. Jaejoong quay sang nói:

-Yunho ah, tối nay cùng ngủ ở giường tui nhé.

"Đêm cuối cùng". Yunho rùng mình khi bỏ 3 từ đó vô từ điển của mình. Lần đầu tiên Jaejoong chủ động cũng là dấu chấm hết cho anh.

"Đêm cuối cùng". Nghĩ tới 3 từ đó Jaejoong còn đau khổ hơn Yunho rầt nhiều. Nhưng cậu phải cứng rắn hơn. Cậu sợ rằng cứ ở bên cạnh cậu mãi Yunho sẽ không bao giờ biết được nét dễ thương của con gái. (Dù Jaejoong hơi tự tin nhưng đúng là như vậy). Mà như thế thì thiệt thòi cho Yunho quá. Cậu sẽ làm cho Yunho thích con gái, hay nói cách khác là thích Ah Ra. Vì Yunho và cũng chính vì bản thân Jaejoong nữa.

Tối hôm đó, Yunho cố gom hết cái mùi ngọt ngào như vani của Jaejoong vào mình. Còn Jaejoong thì cố đấu tranh tư tưởng để không bi cánh tay rắn chắc vòng qua người mình làm nản lòng. Cứ như thế, 2 người không ai ngủ được cả.

Sáng hôm sau...

-Trời ơi ghê quá! -Changmin hốt hoảng.

-Hôm qua hai người đánh lộn hả? -Junsu lo lắng.

-Sao mắt cả 2 thâm đen thùi lùi thế kia? -Yuchun quan tâm.

-Tại tên này! -Jaejoong và Yunho đồng loạt chỉ vào mặt nhau.

-Hắn làm tui thiếu oxi, không ngủ được. -Jaejoong phân bua.

-Chứ không phải tại cậu cứ mở mắt nhìn tui hoài làm tui không ngủ nổi hả? -Yunho cãi lại.

-Khó hiểu quá. -Changmin nhún vai.

Đến thần đồng như Changmin còn không hiểu thi Yuchun và Junsu cũng chẳng còn hi vọng gì cả. Vì vậy, họ ra hiệu giải tán, bỏ lại 2 cài miệng vẫn cố đổ lỗi cho nhau về chuyên mất ngủ do chính bản thân mình gây ra.

-Nè yêu cầu của cậu là gì?

Yunho cứ thắc mắc mãi về chuyện Jaejoong tốt đột xuất với mình tối qua nên quyết định hỏi Jaejoong cho dứt khoát.

-Bình tĩnh, chuyện này nhẹ nhàng thui mà.

Jaejoong cũng nghĩ về chuyện này suốt buổi sáng, cậu chợt nhận ra là nó không đơn giản như cậu nghĩ.

-Tui...muốn Yunho dành nhiều thời gian hơn cho Ah Ra.

Mặt Yunho đần ra một cục. Jaejoong không dám nhìn thẳng vào mắt Yunho nhưng cậu biết Yunho đang bối rối lắm.

-Ý tui là...

-Là sao?

-Là cậu hãy dành ngày thứ bảy và chủ nhật cho Ah Ra.

Jaejoong thấy đắng đắng ở cổ, cậu thấy tiếc những gì vừa nói ra.

-Ha, cậu giỡn với tui hả?

Yuhno cố cười nhưng mặt cậu méo xệch.

"Phải, lúc này là lúc nên cứng rắn." Jaejoong ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Yunho, nhưng không nói gì.

Yunho cũng không nói gì, anh không thể tin vào yêu cầu của Jaejoong, nó thật lố bịch. " Hello, Jung Yunho còn ở đó không? Nói gì đi chứ, đấu tranh cho mình đi chứ, làm gì mà câm như hến dzậy?"

-Tui không hiểu, Jaejoong. Tại sao cậu lại muốn như vậy?

-Đồ chậm tiêu. Tui không muốn suốt ngày cứ dính với cậu như vậy. Tui muốn có thời gian riêng cho mình. Hiểu chưa?

Yunho nhìn Jaejoong ngỡ ngàng, anh đã làm phiền Jaejoong sao? Anh nghĩ Jaejoong cũng vui vẻ khi ở bên anh như anh đã rất vui khi ở bên cậu. Vậy là anh đã nhầm to. "Jung Yunho, mày ngu thật, bị cho ăn dưa bở mà không biết."

-Tui hiểu rồi, xin lỗi vì trước giờ đã làm phiền cậu nhiều quá.

Yunho cố gắng nở một nụ cười trước khi bỏ đi, nhưng anh đau quá.

Jaejoong ngồi thụp xuống. Tại sao cậu lại nói ra những lời giả dối như vậy? Cậu cò nên chạy theo Yunho, đấm thùm thụp vào lưng anh mà cười to rằng " Yunho ngốc chưa từng thấy. Nãy giờ người ta giỡn đó, bộ tưởng thật hả? Đá con nhỏ đó đi rồi tối đi coi phim Poseidon với tui, hehe!". Nhưng không, làm như vậy là quá ích kỉ. Cậu nên buông tha cho Yunho và xóa bỏ những tình cảm lạ trong cậu đi. Xóa sạch trước khi quá muộn.

Tuyết rơi, nhưng bông tuyết đầu mùa. Giáng Sinh sắp đến. Cậu sẽ không ở cạnh Yunho trong Giáng Sinh này, bông tuyết kia tự nhiên buồn quá.

Jaejoong giật mình. Đồng hồ vừa diểm mười hai tiếng.Cậu ngủ gật trên ghế sofa từ lúc nào. Yunho vẫn chưa về, cậu thấy lo kinh khủng. Gọi cho Yuchun hả? Gọi rồi. Changmin? Rồi. Junsu? Bộ Jaejoong ngu lắm hả, gọi rồi. Ngoài những đứa bạn thân này ra, Jaejoong biết chắc rằng Yunho không còn bạn bè hay người quen nào cả. Di động của Yunho thì đã khóa từ trưa. Jaejoong vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng biết phải làm sao. Bực thật.

Cạch.

-Về rồi hả? - Jaejoong mừng còn hơn thi đậu đại học Havard nhưng cậu lại cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt không quan tâm thay vì chạy đến véo má Yunho như bình thường. Yunho không trả lời, Jaejoong không ngăn được, bèn hỏi:

-Cậu đã ở đâu vậy?

-Ở chỗ Ah Ra, chẳng phải cậu muốn thế lắm sao.

Yunho nhìn Jaejoong, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại đau đớn vô cùng.

"Ah Ra"_ Tại sao Jaejoong không nghĩ tới Ah Ra nhỉ. Phải rồi, Ah Ra là bạn gái của Yunho mà, Yunho đi chơi với Ah Ra có gì là lạ. Nhưng tại sao tự nhiên Jaejoong lại ghét Ah Ra thế nhỉ. Yunho và Ah Ra đã công khai quan hệ được hơn 2 tháng, Jaejoong không hề ghen tị cơ mà, vậy thi mắc gì người cậu lại nóng ran lên như vậy?

-Tui chỉ đợi cậu về để nói chuyện thôi...Ngày mai...tui sẽ đi Pháp.

Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong một cách định-làm-tui-nổi-khùng-2-lần-một-ngày-hả?

-Tui sẽ đi 2 tháng để chụp hình cho công ty. Tui nghĩ ở nhà một mình chắc cậu sẽ ổn chứ hả?

"Đồ ngốc Jaejoong, mày chỉ sinh sớm hơn người ta có 7 ngày, không phải 7 năm. Hỏi gì kì dzậy, Yunho 20 rồi đó nha."

Nhưng câu hỏi ấy không thừa đâu. Yunho sẽ chẳng ổn tí nào cả. Làm cho người ta quen sống với mình 3 năm, rồi đùng 1 cài bỏ đi biền biệt 2 tháng, Yunho không nghĩ là mình thích nghi nổi. Anh sẽ chết mất. Nhưng anh đang giận Jaejoong lắm lắm. Cho nên anh không thể phang 1 câu đại loại như:" Mua vé chưa, dưa đây tui xé dùm cho." hay " Dẹp, không đi đâu hết. Đợi xíu tui kiếm sợi dây cột câu vô cái giường" hay:" Định bỏ đi chơi 1 mình hả, đừng hòng. Tui sẽ chui vô hành lí của cậu." ngay lúc này được. Cái tôi của anh cũng cao không kém cái tôi choc trời của Jaejoong, cho nên anh sẽ nói (không để í rằng Jaejoong đang nhìn anh khẩn thiết xin anh giữ cậu lại):

-Tui không phải con nít, muốn đi đâu thì đi, còn tui đi ngủ đây.

Jaejoong biết Yunho giận cậu, nhưng cậu chẳng có lí do gì để trách Yunho cả, mọi chuyện đều do cậu gây ra cả. Giờ muốn quay lại cũng muộn rồi. 2 tháng, 2 tháng đủ để cả cậu và Yunho nguội lại. rồi cả 2 sẽ lại làm bạn,bạn thân không hơn không kém 1 li nào.

Từ lúc đó đến tối hôm sau, lúc Jaejoong lên máy bay, 2 người vẫn không nhìn mặt nhau lấy một lần.

-Changminie, mọi thứ vẫ ổn chứ?

[-Uhm, nhưng Yunho hyung độ rày lạ lắm.]

-Em nói lạ là sao?

[-Ổng cứ đi chơi suốt với mụ Ah Ra, không đi club hay chơi bóng rổ với tụi em nữa.]

-...

[-Alo, alo, Jaejoong hyung, anh còn nghe không dzậy ?]

-Uhm, anh nè - Jaejoong giả bộ tỉnh - Người ta có bạn gái thì đi chơi với bạn gái chứ có gì là lạ.

[-Mà hyung cãi lộn với ổng hả?]

-Sao tự nhiên em hỏi vậy? (Biết mà còn hỏi)

[-Tại cứ mỗi lần tụi em nhắc tới hyung là ổng nổi khùng à. Có chuyện gì kể em nghe đi!]

-Ưm, không có gì đâu. Á, có người gọi anh, anh cúp nha.

-Cụp. Tít __________________

Đã 1 tuần rồi, Jaejoong đi được 1 tuần rồi. Cậu rất nhớ Changmin, Yuchun, Junsu. Nhưng cậu còn chịu được. Chứ cái cảm giác thiếu Yunho, nói thế nà nhỉ, Jaejoong chỉ muốn đập hết những đồ dễ vỡ xung quanh ra cho đỡ khó chịu. Jaejoong rút tấm hình 5 đứa chụp chung mà cậu đem theo ra. Cậu nhớ họ quá. Lúc nào chụp hình, Yunho cũng giành đứng kế cậu ( mặc dù Changmin đã cố gắng chen vào giữa). Jaejoong bất chợt mỉn cười khi nhớ đến cảnh Yunho đã trừng phạt Changmin dã man như thế nào khi cậu nhóc chen vào giữa cậu và Yunho đúng lúc đèn flash sáng lên. Từ đó, Changmin xin chừa , nên tấm hình cậu cầm trên tay là tấm duy nhất cậu không đứng cạnh Yunho.

--------------------------

-Yunho oppa, mình vô kia chụp hình sticker đi.

Yunho gật đầu. Anh đã bắt đầ thấy Ah Ra dễ thương, chỉ dễ thương thôi, ngoài ra chẳng có gì khác cả. Anh cười trước cái màn hình và bực tức vì thấy tênYunho trong đó cũng cười lại với anh, một nụ cười sáo rỗng.

-Yunho oppa, em muốn ăn kem.

"Thì em cứ ăn. Còn tui chưa khùng đến nỗi mặc 2, 3 lớp áo dầy cui mà vô tiệm kem ngồi đâu". Nhưng anh mặc kệ Ah Ra kéo anh đi. Anh chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ ở bên Ah RA vì đã thỏa thuận với Jaejoong hôi. "Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong!"

-Yunho oppa, oppa sao dzậy?

Ah Ra làm bộ lo lắng khi thấy Yunho tự nhiên nhăn mặt và gõ cốc cốc lên đầu.

"Oppa, oppa, lúc nào cũng oppa, tui tên Oppa hả? Nhức cả đầu."

-Không có gì,chắc tại kem lạnh quá nên thấy hơi nhức đầu thôi.

Ah Ra không ngốc đến nỗi Yunho nói gì cũng tin. Nhưng mặc kệ, miễn là cả trường biết Mr. Kool đi với cô là được rồi. Thực ra thì lúc đầu cô cũng rất thích Yunho. Nhưng lúc nào ở cạnh Yunho, anh cũng đều nhắc đến Jaejoong, nghe phát chán. Đi ăn thì " Jaejoong nấu món này ngon hơn", đi shopping thì " Chắc Jaejoong sẽ thích cái này lắm, tui đi tính tiền " và luôn luôn bye Ah Ra kiểu " Jaejoong đang đợi, về trước nha"...Một tuần nay mọi việc có chiều hướng tốt đẹp hơn, Yunho đã chủ động rủ cô đi chơi, kể cả ngày chủ nhật. Đương nhiên cô biết Jaejoong đang ở Đức và sẽ còn ở đó thêm 1 thời gian dài nữa. Mấy đứa con gái trong trường khóc sưng cả mắt vì không còn đươc ngắm Jaejoong (một số con trai cũng vậy ). Nhưng Ah RA thì cười, cô cũng hiểu, Jaejoong nguy hiểm đối với cô như thế nào.

Yunho ngã lưng ra chiếc giường của Jaejoong. Wa, vẫn còn mùi vani ^^. Từ hôm Jaejoong đi, anh không dám giặt tấm trải giường nhưng ngày nào cũng ngủ bên này cả ( khiếp). Sáng nay, Changmin nói là Jaejoong đã gọi về cho cậu. Jaejoong bị cảm nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Yunho muốn bay qua Đức ngay để chăm sóc cho cậu rồi. Anh chưa hết giận Jaejoong nhưng cũng nguội bớt phần nào. Cú shock " Tui không muốn lúc nào cũng dính vào cậu" cứ ám ảnh anh mãi. Lúc đó, anh ước gì Jaejoong đã cười và hỏi anh rằng:"Tin hả? Yunho ngốc còn hơn con cá nữa." Tuy rất ghét bị Jaejoong so sánh ( không ngang bằng TT TT) với mấy con vật cậu cho là dễ thương ( Yunho cũng là một trong số đó) nhưng thà vậy còn hơn. Đến giờ, Yunho vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu nói đó, anh hi vọng Jaejoong chỉ định chọc giận anh thôi. " Nếu vậy thì cậu thành công ngoài mong đợi rồi đó Jaejoong." Yunho thở dài, lôi cái di động ra, tống khứ hết mấy hàng chữ đang nhảy tung tăng trong đầu anh vào màn hình: "Jaejoong ah, về đi, tui nhớ cậu quá, tui muốn... ôm cậu." Rồi tiện tay, Yunho bấm số và bấm SEND.

-AAAAAAAAAAAA. Trời ơi, Jaejoong sẽ cười vô mũi mình mất, mới có mấy ngày mà đã...

Yunho ngồi bật dậy, anh nhận ra mình vừa làm chuyện đó trong vô thức.

TING

Yunho giật bắn mình, nhìn vào màn hình.

" You got 1 message"

Bip

"From you Boo"

Bip

Yunho cười thật tươi, anh có cảm giác rằng 1 thế kỉ rồi mình không cười.

"Muốn lây sổ mũi không mà đòi ôm tui?

Gởi 100000$ vô tài khoản tui đi rồi tui về liền"

TING

"You got 1 masage"

"From your Boo"

"Tui cũng nhớ Yunnie lắm. Ngủ ngon"

Nụ cười của Yunho rộng ra theo từng giây. Đừng cười nữa, rách miệng bây giờ.

Ngay lúc đó, ở bên Đức, có một kẻ dở khóc dở cười. "Chết rồi, mình lây bệnh tình cảm sến của hắn rồi". Jaejoong hối hận với tin nhắn cuối của cậu.

TING

"You got 1 mesage"

"From your Yunnie the Pooh"

"Ngủ ngon, tui iu cậu nhất".

Jaejoong mỉm cười: "Thấy chưa, đã nói hắn sến nhất trên đời mà. Lại còn ngốc nữa, người ta chưa ăn đã bắt đi ngủ". Gấp di đông lại, Jaejoong đi nấu mì gói. Kì lạ, cũnh một loại mà mì hôm nay ngon hơn hôm qua là sao???

Sáng hôm sau:

-Tên này mới hôm qua ủ dột, hôm nay đã tươi mơn mởn rồi.

Yuchun đá mắt về phía Yunho, thì thầm vào tai Junsu.

-Gì mà nghe giống thực vật quá dzậy?

Junsu nhăn mặt trong khi Changmin cảnh báo:

-Cẩn thận, tai ổng thính lắm đó.

Nhưng Yunho không nghe thấy gì, anh đang hát.

...1 tháng sau

-Woa, đẹp quá!

Kì lạ, mới sáng sớm mà sinh viên đã đông như kiến, tụm 5 tụm 7 ca ngợi 1 cái gì đó. Nhưng tò mò chưa bao giờ là đức tính của Yunho nên anh đi thẳng, chẳng mảy may í định tìm hiểu. Thả người xuống ghế, balo quăng phạch lên bàn, Yunho lẩm bẩm: "Còn 2 tuần nữa, à không 13 ngày nữa." Jaejoong đã đi được 1 năm rưỡi, tính theo lịch của Yunho. Anh chán phải đi ăn tiệm hay những món tự-tay-(mẹ)Ah Ra-làm lắm rồi. Chán nhìn cái phòng gần giống cái tổ cú chiếu trên Discovery, "thôi kệ, trước ngày Jaejoong về, mình sẽ dọn". Nhưng chán nhất là phải ngủ một mình. Sau cái tối hai đứa làm hòa, anh còn nhắn tin cho Jaejoong thêm 2,3 tối nữa. Đến hôm thứ tư thì Jaejoong gọi về bảo di động bị rớt xuống vực (nơi cậu chụp hình quảng cáo) rồi. Thế là mất liên lạc. Sẽ có ngày Yuno san bằng cái vực đó. TT TT

-Yunho, Yunho hyung!!!

Yuno giật mình khi dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang.

-Gì mà ồn ào vậy Junsu?

-Anh... hộc hộc... nhìn nè.

Junsu thở không ra hơi, dí tờ tạp chí sát vào mắt Yunho làm anh chẳng nhìn thấy gì ngoài...2 con mắt. KHoan đã. Mắt của Jaejoong!!! Yunho dứng bật dậy, giật lấy tờ báo. Đúng là Jaejoong rồi.

"Thời trang mùa đông Hàn Quốc chiếm lĩnh thị trường Châu Âu"

Dưới hàng chữ to đùng là tấm ảnh cũng vĩ đại không kém của người mẫu Kim Jaejoong. Jaejoong mặc một chiếc áo khoác lông chồn dài qua đầu gối màu...lông chồn, đương nhiên. Bên trong là áo thun đen vừa ôm sát người và quần jaen ống thẳng, có nếp nhăn gãy giả tương đối đơn giản nhưng trông vừa bụi vừa sang. Trên cổ là chiếc khăn choàng màu tro, đầu đội nón len trắng. Góc chụp nghiêng từ phía dưới lên, Jaejoong ngồi trên mỏm đá, nhìn xuống là một cái vực mà Yunho đoán là cái anh sẽ san bằng trong tương lai.

-Yunho, làm gì mà há hốc miệng trông mất thẩm mĩ thía!

Yuchun vừa bước vào lớp đã tranh thủ mỉa mai hình ảnh bất bình thường của Yunho. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nữa thỉ chính anh cũng há hốc miệng khi nhìn thấy tờ báo. Jaejoong lên báo cũng không phải hiện tượng lạ gì, nhưng chưa bao giờ đẹp hút hồn như thế nay cả.

-Yunho, Yunho hyung!!!

Giờ thì đến lượt Changmin chạy vào, trong tay cũng lăm lăm tờ báo. Thất vọng khi nhận ra 3 người kia cũng đã biết rồi, Changmin ỉu xìu:

-Ủa, mấy hyung thấy hết rồi hả?

Thì ra đây là nguyên nhân của những lời xì xào ban sáng. Tự nhiên Yunho thấy tưng tức. Thứ nhất, Yunho không đời nào thích Jaejoong trở thành người của công chúng, dù mỗi lần anh phàn nàn về chuyện này, Jaejoong đều tặc lưỡi nói :" Cái đẹp là cái của chung". Thứ hai là anh đang ở Hàn, buồn rũ rượi vì nhớ Jaejoong, vậy mà cậu vẫn nhởn nhơ ngắm cảnh, chụp hình rồi tiện tay quăng luôn cái di động xuống vực để chọc giận Yunho. Hỏi sao không tức cơ chứ. Anh quay qua hỏi Changmin:

-Em biết số điện thoại khách sạn của Jaejoong hay của ông quản lí không?

Changmin lắc đầu nguầy nguậy. Yunho vò đầu bứt tóc. Anh tưởng có thể kiên nhẫn đếm ngược 13 ngày nữa, nhưng tờ báo quỷ quái nay đã làm phá sản hết rồi. Hay là anh bay sang đó nhỉ?

-Nè, đừng nghĩ tới chuyện qua bển nha. Cậu cũng đâu có biết địa chỉ. Mà Jaejoong cũng sắp về rồi.

"Sắp về, 13 ngày nữa mà sắp à!". Yunho muốn hét vô lỗ tai Yuchun như vậy, nhưng sợ bị hắn bụp lại, nên thôi. Anh đành quay qua trút giận lên đứa hiền hơn:

-Cho tui tờ báo này nha!

Nhìn ánh mắt của Yunho, Junsu gật đầu như bị giật kinh phong dù tiếc hùi hụi. Xong, Yunho gục đầu xuống bàn, lại lẩm bẩm: "Còn 13 ngày nữa!". Ba người kia, như bình thường, lại nhún vai và ra dấu giải tán.

............................

Tối hôm đó, sau khi đi chơi với Ah Ra về, Yunho đang nằm trên ghế sofa thì nghe điện thoại reo. Kệ nó, anh đang chán lắm.

[-Yunho và Jaejoong hoặc không có nhà, hoặc không biết cái điện thọai đang trốn ở đâu, xin để lại tin nhắn sau tiếng beep hoặc không nếu không có gì quan trọng, cám ơn nhiều.]

[-Ê, dậy bốc máy mau đồ lười!]

Ngay lập tức, Yunho bay ra khỏi sofa, vấp vào cái gối to té lăn quay mà vẫn cố chụp cái điện thoại, may ghia.

-Alo, Boo

[-Chứ tưởng ai. Mấy hôm nay tui bận quá, không gọi về được, đừng giận nha, hì hì.]

-Muốn được tha lỗi thì mai về liền đi.

[-Không được, 2 ngày nữa có show rồi. Mai về để mốt bay qua lại hả?]

-Vậy khi nào cậu mới về.

[-Một ngày không xa.]

-Nè, không đùa nha.hông về tui bay qua đó đó.

[-Đừng hòng. Yunnie còn phải chép bài cho tui nữa đó. Bộ nhớ tui dữ vậy hả?]-Dù là nói giỡn thôi nhưng tim Jaejoong lại đập nhanh hơn bình thường, anh đang mong đợi câu trả lời...

-KHÔNG HỀ, chỉ tại ở nhà không có ai cho tui hành hạ thui.

[-Hứ, ghét. Bye nha, đi ngủ đi.]

[-Cụp.]

-Nè, khoan, giỡn thôi mà, alo, alo.

[-Tit____________________]

Ở Đức-------

"Tên này hôm nay kì quá. Bình thường nhớ thì nói nhớ, tự nhiên bây giờ giấu. Đã vậy không thèm nói là mình về trước dự định luôn." Jaejoong tức tối nguyền rủa Yunho nhưng ngay sau đó lại mỉm cười khi nhìn thấy gói quà Noel mà cậu đã chuẩn bị, chắc là Yunho sẽ rất thích. Giáng Sinh, bắt đầu đếm ngược 5 ngày nữa.

............................

Đường phố Seoul ngập trong tuyết trắng. Hai bên đường là những quả châu lấp lánh và dây kim tuyến được giăng đầy trên những cây thông đủ kích cỡ. Rõ ràng mọi thứ dã được chuẩn bị rất chu đáo, chỉ chờ chiếc xe tuần lộc của ông già Noel đi qua là bọn trẻ sẽ hát vang bài "Santa Claus is comin' to town".

Yunho chẳng buồn trang trí cây thông trước cửa nhà nữa. Năm trước, anh còn nhớ rất rõ, Jaejoong và anh đã tranh luận sôi nổi và bạo lực như thế nào để cây thông được trang trí theo í mình. Sản phẩm là một cây thông quái dị nhất mà ai đi ngang qua cũng phải lấm lét dòm bằng con mắt sợ hãi. Yuchun được dịp chụp lại cây thông và đề thêm dòng chữ " Sinh vật Halloween đi lạc trong đêm Giáng Sinh" rồi dán đầy trường, báo hại Jaejoong và Yunho phải xin nghĩ mấy bữa vì quê. Giáng Sinh năm trước thật vui, tuy có hơi hỗn loạn một chút, còn năm nay, hình như thiếu mất thứ gì đó quan trọng lắm. Yunho thở dài chán nản.

-Yunho, oppa sao dzậy?

Ah Ra chớp chớp mắt hỏi làm Yunho tưởng nhỏ bị ngứa mắt. Anh khẽ lắc đầu.

-Giáng Sinh năm nay đối với em thật tuyệt vời vì có Yunho oppa ở bên cạnh. Em...

-AhRA, tui xin lỗi, nhưng đêm Noel tui đã có hẹn rồi.

Ah Ra lộ vẻ thất vọng, mắt nhỏ bắt đầu ươn ướt. Yunho bối rối, anh chẳng biết phải làm gì khi con gái khóc cả. " Có phải mình đã quá ích kỉ với Ah RA".

Ah RA cố tạo ra tiếng khịt mũi làm như là nhỏ đã cố gắng để không khóc. Và Yunho mắc bẫy.

-Ah Ra, em đừng khóc. Tôi...

-Em không sao. Em chỉ hơi buồn. Em đã chuẩn bị quà cho anh. Em xin lỗi.

Ah Ra nói rồi quay lưng bỏ đi, thầm mong Yunho sẽ chạy theo mình. Nhưng xin lỗi nhé Ah RA, Yunho dù biết mình không đúng nhưng cũng không chạy theo đâu. Anh rất trân trọng đêm Giáng Sinh vì nó đã đem đến cho anh một cuộc sống mới, thật đặc biệt và í nghĩa.

Biết đâu năm nay, phép màu sẽ xảy ra một lần nữa. Anh sẽ đến đó.

24/12/200...

11:00 am

Chuyến bay Berlin-Seoul vừa hạ cánh, Jaejoong bước xuống đầy tâm trạng.

-Jaejoong, Jaejoong hyung!!!

-Changminie

Changmin quên mất là mình cao hơn Jaejoong, cậu nhảy bổ vào người Jaejoong như đứa con nít sà vào lòng mẹ khiến Jaejoong suýt ngã ngửa.

-Trời, nhớ hyung quá!

-Biết rồi, nhớ đến nỗi muốn làm hyung chết ngạt ở đây luôn hả?

-Hì hì.-Changmin buông Jaejoong ra rồi giựt lấy cái vali mini của Jaejoong- Cái này đựng quà cho em phải không? Vậy em sẽ xách nó.

Jaejoong mỉm cười, rồi như nhớ ra chuyện gì, Jaejoong hỏi:

-Yunho không biết hôm nay hyung về chứ?

-Em không nói sao biết được. Yuchun và Junsu hyung cũng không biết.

Changmin tự hào vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn giản mà Jaejoong giao.

-Giỏi, quà Giáng Sinh của em sẽ bự nhất.

Jaejoong véo má Changmin rồi cả hai cùng ra khỏi sân bay.

Tại nhà Changmin.................

-Tối nay, ew, Yunho có nói là đi đâu không?

-Em nghe Yuchun hyung kể ổng từ chối đi với Ah Ra. Yunho nói hyung sẽ tới chỗ phép màu xảy ra. Hổng biết nữa, chắc tại trời lạnh quá nên ổng tưng tửng.

Jaejoong khẽ nhíu mày " chỗ phép mảu xảy ra", là ở đâu nhỉ? Nhưng như vậy là chắc chắn Yunho sẽ không có ở nhà tối nay... nghĩ tới đây, bỗng Jaejoong hét lên:

-Minnie, không được mở.

-Sao dzậy? Quà của em mà!- Changmin biễu môi, mếu máo.

-Nhưng bây giờ mới có 4 giờ à, phải tối mới được mở.

Jaejoong lẹ tay giựt lấy món quà rồi đặt nó dưới cây thông của Changmin.

-Em đưa cái này cho Yuchun và Junsu dùm hyung nha. Tối nay chắc hyung chưa gặp họ được.

-Sao dzậy? Mấy ảnh nói 8h sẽ qua đây, lúc đó đưa luôn.

-Hyung phải về nhà.

-Nhớ Yunho hả?- Changmin lém lỉnh.

Jaejoong giả vờ đánh trống lảng, chui vào toilet.

8:05

Ding doong!!!

-Chắc Yuchun hyung tới.

-Vậy hyung đi cửa sau nha.

Jaejoong nháy mắt với Changmin rồi nhanh nhẹn luồn ra phía sau.

Cạch

-Yunho hyung!!! -Changmin tròn mắt.

-Bộ anh giống ác quỉ đêm Giáng Sinh lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?

Yunho cười rồi ấn một bịch quà bự vào tay Changmin, còn chai rượu vang thì anh vẫn ôm khư khư và tự động bước vào cửa.

-Ưm, cũng tương đối. Em tưởng hôm nay hyung không tới.

-Anh phải đưa quà cho Minnie chứ. Với lại Noel mà đi ăn tiệm một mình kì chết.

-À, ra là có í đồ cả.

-Ui, thơm quá, có cần anh phụ gì không?

-Em cũng xong hết rồi.

Changmin thầm cảm ơn Jaejoong, nếu không cậu không biết phải đánh vật với con gà tây và cái lò nướng như thế nào. May quá, suýt nữa là Changmin mở miệng kể về Jaejoong cho Yunho nghe rồi.

-Giờ chỉ đợi Yuchun hyung và Junsu hyung tới là mình xực đươc rồi.^^

8:18, nhà Jaejoong...........

Jaejoong bất ngờ vì căn nhà gọn gàng và sạch sẽ hơn là cậu mong đợi. Đúng là kì tích vì mỗi lần bắt Yunho lau nhà, cậu còn thấy khổ hơn thuyết trình về lịch sử Hàn Quốc. Jaejoong mỉm cười, thay đồ rồi xuống bếp, cậu sẽ làm bánh.^^

...Cây thông vẫn không được trang trí gì, ngoài một tấm thiệp hình chiếc vớ, tấm thiệp ghi lời ước...

10:30

Yunho đứng trên cầu UH, hít hà cái khí lành lạnh khô khô rất thích của đêm Giáng Sinh, tay nắm chặt cái di động. Anh mong Jaejoong sẽ gọi về.

--------------- Flashback-------------

Yunho bước từng bước nặng nề dọc chiều dài của cây cầu. Anh chẳng biết phải đi đâu và làm gì trong ngày này nên để mặc cho đôi chân muốn dẫn anh tới đâu thì tới. Lại một Noel nữa, Yunho một mình. Ba mẹ Yunho tưởng anh sẽ vui với những món đồ giá trị mà họ gởi về. Nhưng anh chưa bao giờ mở chúng ra cả, vì chắc chắn đó chỉ là vật mà cô thư kí của họ chọn qua loa trong một cửa hiệu đắt tiền nào đó. Yunho bực tức đá mạnh và đám tuyết đùn lên trước mũi giày rồi ngao ngán nhìn chúng rơi vội vã. Bỗng Yunho đứng bất động, trước mặt anh là một thiên thần, một thiên thần cũng cô đơn như anh, đang khóc.

..............end flashback......................

Jaejoong đứng cách Yunho không xa, cậu nhớ anh lắm. Jaejoong luôn tự lừa dối bản thân mình, cậu sợ cái thứ gọi là tình yêu ấy. Nó đẹp và tinh khiết như một bông tuyết. Nhưng màu trắng của tuyết rất dễ bị lấm bẩn, rồi chính bản thân bông tuyết, cũng sẽ tan biến, và không ai còn nhớ đến nó khi mùa đông đã qua. Cái gọi là tình yêu trong cậu đã không còn tồn tại từ khi cậu chứng kiến mẹ đã quên ba khi ông qua đời nhanh chóng như thế nào. Thề hẹn, yêu thương, họ đều có, nhưng sau đó lại vứt bỏ nó quá dễ dàng, phụ bạc. Vì vậy, cậu chỉ có thể ở bên anh suốt đời, như một người người bạn. Tình bạn là quá đủ để sưởi ấm trái tim cậu...

.................Flashback........................ ......

Jaejoong nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành cầu, mặt ngẩng lên trời như muốn hứng lấy cái lạnh của đêm Giáng Sinh để làm đông cứng nỗi đau trong cậu. Hình ảnh của ba cậu nhẹ nhàng lướt qua, hai dòng nước nóng hổi tràn ra từ khóe mắt. Cậu căm hận mẹ, bà đã thay đổ quá nhiều đến nỗi cậu không nhận ra đó là mẹ mình nữa. Một cái gì đó mềm mềm chạm vào da cậu... Không phải tuyết, nó ấm và khẽ lau khô nước mắt trên má cậu. Jaejoong mở mắt ra. Một thằng con trai tóc bờm xờm đang nhìn cậu, mỉm cười. Tại sao hắn lại mỉm cười trong khi cậu đang khóc? Nhưng cậu không ghét nụ cười ấy, nó đem lại sự an toàn và thanh thản. Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai đều không nói một lời nào, chỉ có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Bất chợt, cậu ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào:

-Xin hãy ở cạnh tôi, một chút thôi.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu:

-Tôi không muốn thấy cậu khóc. Nhưng như thế này thì tôi không thể nhìn được gì. Vì vậy, hãy khóc đi.

Jaejoong mỉm cười rồi lại khóc nức nở. Vai áo hắn ướt và lạnh dần...

............end flashback...........................

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Yunho mừng rỡ mở máy:

-Boo!

[-Yunho, Merry Christmas.]

-Mery Christmas. - Chỉ với câu nói đó, Yunho thấy thật sự hạnh phúc.

[-Yunho ngốc. Tại sao không ở nà đợi tui mà ra đây đứng?]

-Ai đợi c...- Yunho bỗng giật mình,ý Jaejoong là sao?

Theo cảm tính, Yunho quay người lại. Jaejoong mỉm cười gấp di động lại nhưng chưa kịp đút vào túi thì Yunho đã chạy tới ôm chặt lấy cậu làm Jaejoong không thể động đậy được.

-Tui không thở được. ><

-Kệ cậu. Ai biểu chơi trò bất ngờ với tui.

Nói vậy chứ Yunho cũng nới lỏng tay ra một tí tẹo. Anh mỉm cười hạnh phúc. Vậy là phép màu đêm Giáng Sinh đã xảy ra một lần nữa.

.....

Một tháng nữa trôi qua, Giáng Sinh đã nhạt màu. Nhưng đằng kia vẫn có một người không bình thường quấn cái khăn len dầy quanh cổ. Ánh mắt cậu nhìn người đó ngần ngại và... hối hận. Biết vậy cậu không nói cái khăn í là do chính mình đan. Bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn nhe răng cười thách thức:

-Tui biết là cậu không đẹp trai bằng tui. Có ghen tị mấy cũng không được gì đâu.

Jaejoong le lưỡi, đảo mắt lên trần nhà, nói bâng quơ:

-Trơ trẽn...

Yunho ngoái đầu nhìn về phía sau, gật gật ra vẻ hiểu biết:

-Cậu nói Yuchun hả? Ừ, tui cũng thấy vậy.

-...><

Nghe nhắc tới mình, Yuchun lấy cớ thoát khỏi đám con gái đang bu cậu như kiến, tiến về phía Yunho và Jaejoong. Anh liếc Yunho:

-Nói xấu người khác phải nói nhỏ nhỏ thôi chứ.

Rồi không thèm chấp cái cười cầu hòa của Yunho, anh hất hàm hỏi:

-Hôm nay thứ bảy, đi club không? Lâu rồi tụi mình không quậy một bữa ra trò.

-Đi, đi chứ.- Mắt Yunho sáng rỡ.

-Tui đi, nhưng Yunho thì có hẹn rồi. -Jaejoong lạnh lùng thông báo.

-Nè, đừng nói lại bắt tui đi coi phim với nhỏ đó nữa nha.

Yunho bắt đầu bực mình vì cuối tuần nào Jaejoong cũng "tặng" cậu một cặp vé xem phim và bắt mời nhỏ Ah Ra đi.

-Nhưng có lần nào cậu chịu đi đâu. Hết đau bụng rồi lại nhứt đầu, ngứa tai, mỏi mắt. Tuần này bệnh gì đây hả?

-Ok, hai người chừng nào bàn xong thì báo cho 1 tiếng nhé. Tui đi kiếm Junsu đây. -Yuchun ngao ngán bỏ đi tìm không gian yên ổn cho mình vì anh không muốn nhập thẩm mĩ viện vì bầm mắt do lạc đạn.

Jaejoong và Yunho cùng gật đầu rồi trừng mắt nhìn nhau, dấu hiệu đầu tiên của chương trình chiến tranh vũ trang cuối tuần. Nhưng lần này hình như nhìn nhau hơi bị lâu mà chưa có ai phát động cuộc chiến. Lạ nhỉ?

-Tui muốn thương lượng. -Là Yunho? Đầu hàng hả????

-Nói đi.

-Lần này tui sẽ đi, nhưng sau đó có tiếp tục đi chơi với nhỏ đó không thì do tui quyết định. Tui nghe cậu hơn hai tháng rồi, hổng lẽ bắt tui nghe theo suốt đời hả?

Jaejoong gật gù "Có lí. Mình đâu là gì của hắn, tự nhiên bắt hắn làm theo í mình. Jaejoong ah, uổng cho thằng đẹp trai như mày mà vô duyên quá!"

-Đồng ý.

-Vậy đưa vé đây tui đi rủ nhỏ đó.

-Nè. - Jaejoong mau mắn.

Yunho giật lấy hai cái vé mời rồi tung tăng bước ra khỏi lớp. Lần đầu tiên đi chơi với Ah Ra mà anh hứng khởi như vậy. Nhưng còn người ngồi lại thì thấy trong lòng hơi nôn nao khó hiểu. Nếu sau tối nay, Yunho chia tay với Ah Ra thì Jaejoong sẽ rất vui , à không, rất buồn. Cậu không muốn bỏ ra mầy tháng trời vất vả chỉ để nhận một kết quả y chang ban đầu: Cậu vả Yunho vẫn là một "cặp" trong mắt tất cả mọi người. Còn lâu nhé, đẹp như cậu không có nghĩa là đồng tính, huống hồ gì Yunho, hắn ...xấu điên^^. Nhưng lỡ Yunho thấy thích nhỏ rồi tới luôn thì sao? Điều làm Jaejoong băn khoăn nhất là: Liệu sau khi thực sự yêu quí một ai đó, Yunho có còn quan tâm đến cậu như bây giờ không? "Jaejoong ơi Jaejoong, mày mâu thuẫn quá. Mày có hiểu nhưng gì mày đang nghĩ không vậy? Không hả? Tao cũng vậy O.o". Hai mặt (không biết cái nào tốt cái nào xấu) của Jaejoong tranh luận thật hùng hổ trong đầu làm cho cậu muốn điên lên. "Thôi, không nghĩ nữa. Yuchun đâu? Đi club." Cuối cùng thì chúng cũng thống nhất và đưa ra một í kiến tạm thời. Cậu gấp sách lại, nhét một cách bê bối vào túi xách rồi đi qua lớp Junsu và Changmin. Chắc chắn Yuchun cũng đang ở đó.

---------------------sau khi coi phim xong--------------

-Oppa, phim hay quá.

-Ừ, cảm động quá chừng.

-Hả? Mình mới coi phim hài mà.

Yunho tròn mắt, hóa ra nãy giờ anh coi phim hài à. Ôi trời, tựa phim là "Sự lựa chọn sai lầm" nghe cứ như phim tình cảm vậy. "Jaejoong, cậu chơi tui hả?" ><

-Tại em không để ý đó. Trong cái hài luôn có cái bi, coi phim phải cảm nhận được như vậy thì mới thấy hay.

Yunho đắc í với lí luận của mình trong khi Ah Ra nhìn anh đầy ngưỡng mộ, dù cô thật sự chưa nhận ra cái bi trong phim lúc nãy là gì?

-Ưm, tui có chuyện muốn nói với em.

Linh cảm cho Ah Ra biết đây là chuyện không hay. Cô nhìn Yunho, gật đầu nhưng đầy lo lắng.

-Tụi mình không hợp nhau. Chắc em cũng thấy vậy. Tôi muốn em chia tay tôi trước.

Ah Ra bàng hoàng. Cô đã làm gì sai à? Chỉ vì không cảm nhận được cái bi hài gì đó trong phim mà Yunho chán cô ư?

-Ah Ra, đừng như vậy.

Ah Ra ngước nhìn Yunho, mắt cô ươn ướt.

-Em không hiểu, Yunho oppa. Chúng ta đang rất vui vẻ mà.

-Ah Ra, thật ra tất cả đều do lỗi của tôi. -Yunho thấy tội Ah Ra - Tôi quen em chỉ vì một người.

Tự ái của Ah Ra dâng cao. Cô không ngờ mình lại bị lừa như vậy.

-Anh quen tôi để chọc tức một cô gái khác sao?-Ah Ra nức nở.

-Không... Tôi không chọc tức ai cả... Tôi chỉ muốn bảo vệ 1 người... Người đó ...thật sự rất quan trọng.

-Bốp-

-Anh là đồ khốn. Chỉ vì người anh cho là quan trọng mà anh sẵn sàng làm tổn thương người khác sao.

Má Yunho đỏ lên, nhưng anh không tức Ah Ra. Anh biết Ah Ra nói đúng, anh là đồ tồi.

-Chính vì có lỗi nên tôi mới xin em hãy chia tay trước. Em tổn thương như vậy là quá đủ rồi. Tôi thật sự xin lỗi.

-Là vì Jaejoong phải không? -Ánh mắt Ah Ra nhìn xoáy vào Yunho đầy thù hận.

Yunho không trả lời. Ah Ra cười cay đắng rồi quay lưng bỏ đi.

"Là vì Jaejoong sao?". Yunho đưa tay nắm lấy cái khăn len trên cổ. "Là vì Jaejoong sao?"

-----------------------nhà Jaeho------------

-Yunho, cậu về rồi hả?

-Ủa, cậu không đi club sao?

-Mới về tức thì. Mà... chuyện đó sao rồi? -Jaejoong cắn môi, cậu cần biết câu trả lời, dù là gì cũng được.

Yunho cười nửa miệng, ghé sát vào tai Jaejoong:

-Cậu thành công rồi đó. Tui thích nhỏ đó thiệt rồi. Vừa lòng chưa, nhóc?

Jaejoong đứng bất động. "Vừa lòng". Phải rồi, Yunho đã làm đúng theo ý muốn của Jaejoong. Đây là chuyện vui phải không? Tại sao Jaejoong lại không thể cười và chúc mừng Yuho được nhỉ? Chắc phải có cái gì đó sai ở đây.

Yunho vẫn giữ nụ cười nửa miệng. Anh nhận ra thái độ này của Jaejoong, đúng chính xác những gì anh dự đoán. "Kim Jaejoong, trò chơi của cậu đã kết thúc. Bây giờ đến tui, tui sẽ là người giật dây."

-Không chúc mừng tui sao?

Nụ cười của Yunho bây giờ nở đều về cả hai bên và gần chạm đến mang tai.

Jaejoong nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ thấy khó khăn khi nói chuyện với thằng bạn thân như thế này. Nhưng rồi cố gắng của cậu cũng có kết quả.

*--*

Suýt chút nữa Yunho đã cười lăn khi thấy nụ cười méo mó xấu thấy thương của Jaejoong. Nhưng với anh nó vẫn đáng yêu và ...cuốn hút. "Không được Yunho. Anh hùng cũng có lúc phải qua được ải mĩ nhân chứ. Vả lại cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà."

-Chúc mừng tui đi chứ, BẠN THÂN. - Yunho vẫn lì lợm.

Jaejoong đưa tay lên vỗ vai Yunho, nói cụt ngủn:

-Chúc mừng!

Rồi cậu bỏ vào phòng ngủ, trong lòng thấy tức không thể tả. Chính vì tức giận mà Jaejoong khôn ngoan của chúng ta đã bị Yunho đưa vào tròng mà không biết. Yunho nhìn theo, ánh mắt tinh quái. Anh sẽ phải giả vờ, phải làm cho Jaejoong khóc lóc cầu xin anh. Lúc đó, anh sẽ... A, hình như sắp tới ngày...

....................

Bắt gặp Jaejoong ngồi chống cằm 1 mình trong lớp học, Changmin ngây thơ hỏi:

-Jaejoong hyung, Yunho hyung đâu?

Tội nghiệp, Changmin không biết nguy hiểm cận kề. Jaejoong quay sang nhìn kẻ vừa mới hỏi. Changmin bước lùi lại, kinh hãi. Chỉ có 2 thứ trên đời khiến cậu phải sợ: một là bị bỏ đói, hai là án mắt đằng đằng sát khí của Jaejoong.

-Biết rồi, em không hỏi nữa. Xin lỗi hyung...

Thấy Changmin có vẻ như sắp khóc, Jaejoong bất thần tỉnh lại. Cậu nhổm dậy, tính kéo Changmin lại gần để tâm sự nhưng do quá hoảng loạn nên Changmin hiểu lầm "í tốt" của Jaejoong mà co giò chạy thẳng.

Chán nản, Jaejoong ngồi thụp xuống. "Tên Yunho đáng ghét! >< ". Cậu lấy bút ra vẽ nguệch ngoạc vào tờ nháp một hình thù gì đó gần giống con người, bên dưới ghi chữ JUNG YUNHO. Xong, cậu giơ cây bút lên, sẵn sàng đâm một nhát chí mạng vào cái hình nhân tội nghiệp. Khi đầu bút còn cách tờ giấy đúng 5 li thì đột ngột dừng lại.

"Í, quên. Cây này còn xài được. Mình còn giữ cây bút bể bi nào không ta?"

Cậu lục lọi một lúc lâu thì tìm được một cây bút vừa ý. Nhìn quanh để chắc rằng lớp học đã hoàn toàn giải tán, Jaejoong cười nụ cười nham hiểm, rồi đâm không mệt mỏi vào cái hình nhân, miệng gầm lên tức tối : "Cho chít nè, tối nào cũng đi tới nữa đêm mới về.", "Cho chít nè, bắt tui làm cơm hộp đã đời rồi đem cho nhỏ đó hả?", ....,"Cho chít nè, dám bỏ tui ngồi đây một mình nè". Đến lần đâm thứ 60 và cái "cho chít nè" thứ 32, Jaejoong thở hồng hộc vì kiệt sức. Nhưng như chưa trút hết bự dọc trong người, cậu dồn hết sức vào đòn cuối cùng.

PHẬP.

1 cái ổ gà xuất hiện trên mặt bàn cùng lúc cậu hét lên: " BIẾT MAI LÀ SINH NHẬT TUI KHÔNG HẢ ?" .O. T_T

4 cái bóng đen bên ngoài lớp học giật mình nhưng cố gắng không gây ra tiếng động vì cả 4 còn rất rất yêu đời. 1 cái vuốt mồ hôi hột trên trán rồi xua tay cho 3 cái còn lại tiến vào cái phòng trống kế bên...

-Yunho hyung, đừng bắt em lại gần thăm dò nữa nha. Jaejoong...đáng sợ lắm!

Changmin mếu máo, ánh mắt lúc nãy của Jaejoong vẫn ám ảnh cậu. Junsu xoa đầu Changmin ra vẻ thông cảm rồi hỏi Yunho:

-Mà chuyện này là sao? Em không hiểu.

-Chắc phải có lí do chính đáng chứ nhỉ. Tui bết thấy Jaejoong đau khổ như thế này cậu cũng không đành lòng đâu.

Yunho cười khì, Yuchun luôn là người hiểu anh nhất. Gật đầu, Yunho bắt đầu thuật lại mọi chuyện, không dấu diếm cả việc tối nào cũng lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ để Jaejoong tưởng anh đang có hẹn với Ah Ra. Rất may là từ trước đến giờ Jaejoong không thường gặp Ah Ra nên cậu vẫn không biết Yunho đã chia tay với nhỏ.

-À, ra thế!

Cả 3 cùng ồ lên khi Yunho kết thúc câu chuyện cứ như à vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm ^O^. Mà đúng là thú vị thật, Jaejoong mà cũng biết ghen cơ đấy! Yunho vẫn hùng hổ thao thao bất tuyệt vạch ra kế hoạch cho ngày mai_ngày sinh nhật Jaejoong iu quí.

..............................

Màn đêm buông xuống. Tiếng dơi kêu hòa cùng tiếng mèo hoang tạo ra những âm thanh ma quái. Ngoài đường vắng lặng, lâu lâu có tiếng bước chân dẫm lên lá khô nghe rờn rợn. Nhưng không khí trên chiếc sofa trong ngôi nhà của Jaeho còn căng thẳng và u ám hơn nhiều. Lí do rất đơn giản: Hai người chủ hào hoa và tài năng của nó đang cùng ngồi trên đó. Không ai nói một lời nào, chỉ dán mắt vào tivi mà không để ý rằng suốt buổi tối mình chỉ toàn coi quảng cáo dầu gội đầu, kem đánh răng hay mấy thứ đại loại như xà bông cục. Sự im lặng kéo dài.....................

(Độc thoại nội tâm)

Jaejoong:" Nói gì đi chứ! Có nhớ ra ngày mai là sinh nhật tui chưa? Hứ. Hay là mình giả vờ xem lịch nhỉ?...Không được. Lỡ hắn hiểu ý thì xấu hổ chết mất. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. "

Yunho:" Hí hí, chắc Boo tức lắm rồi. Cứ ngồi im thế này coi làm gì được mình. Lâu lâu phải cho hắn nhận ra giá trị đích tực của Yunho này chứ .... Nhưng mà... kéo dài thế này cũng khổ cho mình. Cái giường chết tiệt bay hết mùi vani rồi ...Hôm qua lúc nửa đêm có lén bò qua hun hắn 1 cái, à không 2 cái...(đang đấu tranh tư tưởng giữa sự thật và danh dự) . Thôi được rồi 5 cái (yeah -->> sự thật đã chiến thắng). Không biết hắn có biết không nhỉ? Chắc là không, ngủ ngáy khò khò thế cơ mà . Hôm nay mà còn ngáy nữa thì...hì hì ."

Jaejoong: " Nhìn cái mặt kìa. Hứ, chắc lại đang mơ màng tới nhỏ Ah Ra . AAAAAAAA, hết chịu nổi rồi, phải nhắc khéo hắn thôi."

-Jaejoong ah, ngày mai...

Jaejoong quay phắt qua, ánh mắt long lanh, gương mặt tràn trề hi vọng.

-...cậu còn vé xem phim không? Tui muốn mời Ah Ra...

Jaejoong đứng bật dậy, ném cho Yunho một chữ "KHÔNG" rõ to, khuyến mãi thêm cái liếc xéo "ngọt ngào" rồi dận giỗi bỏ vào phòng ngủ. Chỉ có ngủ mới làm cho cậu vơi đi chuyện buồn bực được.

Yunho nhìn theo, vừa thấy tội tội vừa thấy khoái chí. Đến lúc này thì anh có thể khẳng định rằng cái tình cảm nhen nhúm trong lòng bấy lâu không phải là tình cảm một chiều. Sung sướng, anh bước vội vào phòng ngủ. Ngủ sớm để nửa đêm còn thức dậy... nghe Jaejoong ngáy nữa chứ. ^^

Sáng hôm sau...................

Sáng hôm sau, học sinh vui vẻ đến trường quậy, giảng viên chán nản với những bài giảng cũ mốc, nói chung là chẳng có chuyện gì khác thường xày ra cả.

The end

Á quên, hai nhân vật chính của chúng ta hình như chưa được để mắt tới. Xem nào, Jaejoong đang ngồi nhìn Changmin đắm đuối, còn cậu nhóc thì dù đang rất ngứa chóp mũi cũng không dám thò tay lên gãi. Yunho đâu rồi nhỉ? Không có trong lớp học. Đó là lí do tại sao Jaejoong lại hình sự như vậy. Cậu đang nếm thử mùi vị của một ngày sinh nhật buồn. Yuchun vẫn như mọi khi chọc ghẹo Junsu cho tới khi mặt cậu này đỏ ké lên anh mới tạm dừng và hẹn hôm sau sẽ chọc tiếp. KHÔNG một ai nhắc tới sinh nhật Jaejoong.

"Oh, happy birthday to me, have fun!". Dù Jaejoong vẫn không ngừng hi vọng là tụi bạn cậu chỉ giả vờ, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Thôi được, đồng í là con trai ở tuổi này rất vô tâm, nhưng còn tên Yunho sống cùng nhà với cậu thì sao? Đến hắn cũng không nhớ à?

CRACK.

Cây bút chì trong tay Jaejoong gãy đôi. Changmin trố mắt nhìn, đầu óc càng lúc càng bấn loạn. Tiếng gãy cũng thu hút tầm nhìn của Yuchun và Junsu, nhưng 2 người này bản lĩnh hơn Changmin nhiều, họ từ từ lùi ra cửa, miệng lắp bắp:

-Ưm, tụi này ...đói bụng quá...Đi...kiếm cái gì ăn nha...

Changmin vẫn không thể động đậy vì đã bị ánh mắt Jaejoong làm đông cứng, cậu hoảng hốt khi thấy mình sắp bị bỏ rơi. Nhưng ông trời có mắt, nên ngay khi Yuchun và Junsu nhào ra cửa là có một bóng đen nhào vào. CỐP.

-Agh, Yunho yah.

Yuchun xoa đầu hộ Junsu trong khi Yunho cười hãnh diện về độ cứng hiếm có của cái đầu anh. Jaejoong tạm thời không thôi miên Changmin nữa mà lia ánh mắt về phía Yunho. Ngoài mặt anh tỉnh bơ, nhưng tim thì muốn rớt ra ngoài để thông báo với mọi người rằng "tránh xa Jaejoong là cách duy nhất để các bạn sống qua ngày hôm nay",nhưng dù sao thì nó cũng không rớt. Anh giả vờ ra vẻ phấn khích nhìn Jaejoong nói:

-Hôm nay tui lỡ hẹn với Ah Ra rồi. "Cô ấy" nói có một nơi tuyệt lắm muốn dẫn tui đến. Chắc tui không chở cậu về được. Yuchun giúp tui đưa Jae về nhà nha.

Changmin nhìn Yuchun thương hại, Junsu đưa tay vỗ về an ủi tấm lưng của Yuchun, còn bản thân anh thì ngậm ngùi nuốt nước mắt đau khổ cho số phận của mình. Nhưng thật quái lạ, Jaejoong chỉ nhỉn Yunho cười trìu mếm và dịu dàng đáp lại rằng:

-Cậu cứ đi chơi vui vẻ, đừng bận tâm đến tui. Hôm nay tui cũng có hẹn...

-Ai? - Yunho trừng mắt hỏi mà quên mất kịch bản của mình.

-Sumin, cậu nhớ chứ?

Jaejoong vẫn từ tốn.

Mặt Yunho đỏ bừng lên khi Jaejoong bước ngang qua anh đi ra khỏi lớp. 3 phút sau Yunho vẫn chết trân tại chỗ phân vân không biết nên đuổi theo hay tiếp tục kế hoạch đang bên bờ phá sản của mình. Yuchun luôn là người đầu tiên cho anh lời khuyên trừu tượng:

-Cậu mà đuổi theo thì thiệt mất mặt cánh đàn ông quá. Phải quyết tâm tới cùng chứ.

Junsu cũng đồng tình:

-Đúng đó hyung. Nhìn Jaejoong hyung là biết ổng cũng ghen điên lên rồi.

Nhưng thật bất ngờ khi cậu bé Changmin mới là người ra đòn quyết định:

-Ổng xạo đó.

Yunho quay phắt qua cậu chờ đợi câu tiếp theo mà quên béng mất phải khép miệng lại.

-Sumin đúng là trước đây từng theo đuổi Jaejoong. Nhưng Jaejoong hyung ghét ổng lắm. Mà hình như ổng cũng mới quen nhỏ nào bên trường FT. Hyung khỏi lo.

Ồ, bây giờ mới biết lượng thức ăn đưa vào cơ thể vào kích thước não tỉ lệ thuận với nhau . Yunho tặng Changmin một ánh mắt biết ơn vì những thông tin quí giá mà cậu vừa cung cấp . Hóa ra Jaejoong chỉ cố í chọc tức anh. Nhưng Yunho hơn Jaejoong ở chỗ anh đã kéo được một bè phái đáng tin cậy, cho nên người chiến thắng cuối cùng vẫn là anh_Jung Yunho.

-Mà cái đó sao rồi hyung?

Mãi suy nghĩ Yunho không rõ lắm "cái đó" mà Junsu vừa hỏi là cái gì.

Changmin nhìn anh kiên nhẫn:

-Thì cái mà hôm qua hyung khoe đó. Hyung lấy về chưa?

-À, là cái này hả?

Yunho nhẹ nhàng lấy cái đó ra khỏi túi rồi mở nó ra để chờ các bạn anh nhận xét.

Cả 3 người im lặng nhìn nó một lúc lâu. Yuchun anh hùng lên tiếng:

-Xấu chưa từng thấy.

Junsu lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào cái hộp:

-Em thật không ngờ mắt thẩm mĩ của hyung kém thế.

-Thất vọng thật.

Đến Changmin lên tiếng thì Yunho không thể chịu nổi nữa:

-Yah, tui đã bỏ cả tuần ra mới làm được nó đó. Khen một chút bộ ốm đi mấy kí hay sao mà mấy người tiết kiệm dữ. Hứ.

Cả 3 cùng cười ồ. Đạp người đang trên tầng mây thứ chín xuống tận đáy cống ngầm là trò chơi được cả bọn ưa thích nhất. Nhưng lần này nạn nhân lại là Mr. Kool, thắng lớn, thắng lớn! Cả 3 cùng cười khanh khách ùa chạy ra khỏi lớp trước khi Yunho cẩn thận cất cái đó lại vào túi rồi rượt theo họ. Với bản lĩnh của người cầm đầu (khi không có Jaejoong), anh tóm từng tên một nhanh, gọn tuy chưa được đẹp mắt lắm. Hít hà một hơi sâu anh đưa tay định cốc cho mỗi tên một cái thì chợt nhớ tới lí tưởng cao đẹp của mình:

-Okie, sẽ không có hình phạt nếu tối nay các cậu diễn đạt, được chứ?

3 tên kia đồng loạt gật đầu. "Tới đâu thì tới, lo trước làm gì cho mệt" đó là khẩu hiệu của nhóm, và bây giờ nó được lôi ra ứng dụng.

----------------------------

Về phần Jaejoong, cậu lủi thủi đón taxi về nhà trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn được nữa. Cậu muốn bật khóc nhưng cố kìm nén cho đến khi về nhà, chui vào cái giường của cậu rồi trùm kín chăn lại. Cậu thấy thương hại mình quá. Vậy mà có lúc cậu đã tưởng rằng Yunho rất quí mếm cậu, hay ít nhất anh cũng không vô tâm với cậu như vậy. " Không được nhắc tới hắn nữa Jaejoong, không thì mày sẽ khóc ngập xe của người ta mất". Chưa có ngày sinh nhật nào đối với cậu lại tồi tệ như vậy. Đến cả mẹ cậu cũng không gọi điện hỏi thăm. Dù vẫn rất giận bà nhưng cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua hết nếu nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bà lúc này_lúc cậu chán nản và tuyệt vọng nhất.

Vừa bước vào nhà cậu quăng vội cái chìa khóa lên bàn đánh "kẻeng", không buồn ăn trưa rồi chạy thẳng lên giường để trút bầu tâm sự. Cậu nhất quyết không khóc vì tên ấy nhưng hình như cái gối của cậu ướt và nóng dần. Không, không phải nước mắt của cậu, thật đó . Cậu từ chối nó cho đến khi mắt mỏi nhừ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

"Ưm", cậu trở mình. Tối quá, mấy giờ rồi nhỉ? Cậu nhìn sang cái mặt dạ quang của đồng hồ, dụi mắt để chắc rằng kim ngắn đang thật sự chỉ số 7, còn kim dài chỉ số 11. Cậu vươn vai cho dãn cái gân cốt nãy giờ co lại để ôm cái gối. Bụng cậu đang đánh trống kêu oan vì bị bỏ đói. " Trễ rồi, ăn mì vậy. Sinh nhật với tô mì gói nóng hổi, mình may mắn ghê.T_T" Cậu ngồi dậy bật đèn.

Cạch

Không có dấu hiệu gì của ánh sáng.

Cạch cạch.

Vẫn tối như nãy giờ.

Cạch cạh.

Trạng thái không thay đổi.

"Ôi trời, có cần phải xui xẻo như vậy không nhỉ".

Nghĩ rằng bóng đèn hỏng, cậu bước ra phòng khách và thử với cái ngoài đó.

Cạch.

Không khá hơn.

"Bực mình quá. Thôi, cúp điện nấu lỡ phỏng thì chắc mình căm thù ngày này suốt đời luôn quá. Gọi pizza ăn vậy."

Thấy quyết định của mình khá sáng suốt và hợp lí, cậu mở cái di động ra.

"Low battery"

Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình khiến cậu lò mò trong bóng tối đến với cái điện thoại để bàn. Nhấc nó lên để vào tai, cậu trợn tròn mắt: không có tín hiệu...............

Cậu đưa mắt nhìn vào bóng tối để thích nghi dần và chợt thấy rùng mình ớn lạnh............................................ ...

Cạch.

Có tiếng động vang lên ngắn và giòn. Cậu nhìn ra hướng cửa chính, trong lòng cầu mong Yunho về. Nhưng chẳng có gì ngoài một chút ánh sáng từ nhà hàng xóm hắt qua như bỡn cợt. "Cái gì, nhà hàng xóm có điện à?"

Cạch.

Cậu rùng mình khi tiếng động vang lên một lần nữa. Lần này thì rõ ràng hơn và có thể định hướng được: nhà bếp_đồng nghĩa với nơi cất dấu vũ khí dao kéo dùng để tự vệ. Cậu đứng chôn chân trong bóng tối, mắt dán chặt về hướng nhà bếp như chờ đợi hễ có một cái gì đó xuất hiện thì cậu sẽ ...chạy ngay về hướng ngược lại. Không phải Jaejoong thuộc loại yếu bóng vía, cậu chỉ sợ những cái gì... hơi phi thực tế bởi trí tưởng tượng của cậu quá đỗi phong phú. "Nên vào bếp kiểm tra hay biến ra cửa nhỉ? Biết vậy hôm trước Yuchun rủ coi phim kinh dị mình từ chối thì bây giờ đỡ thấy ghê ghê ><". Những hoạt cảnh trong phim đến giờ vẫn còn ám ảnh cậu: Tên giết người hàng loạt với 2 con mắt lõm sâu, trắng dã với những sợi gân máu vằn vện; cái mũi khoằm vẹo sang một bên, đôi môi nứt nẻ bị một cái sẹo chạy dài từ má đến cằm, và có thể đến cổ cắt ngang qua. Hắn luôn mặc một bộ đồ xỉn màu rách rưới với con dao rỉ sét trên tay, đi tìm giết hết những cô gái xinh đẹp nhưng õng ẹo. Chúa ơi, cậu không phải con gái, cũng không hề õng ẹo, nhưng chi tiết mất điện, mất tín hiệu điện thoại và tiếng động từ nhà bếp cứ như là rập khuôn trong phim vậy. Mồ hôi bắt dầu túa ra, cậu quyết định tốt nhất là đi ra cửa chính rồi sẽ gọi nhờ điện thoại cho Yunho. Cậu phải tự cứu vớt ngày sinh nhật xấu số của mình. Rón rén, cậu đi từng bước đến cửa. Chìa khóa, nó ở đâu nhỉ? Cố banh mắt tìm kiếm, cậu vẫn không thể phát hiện bóng dáng yêu quí của cái chìa khóa đâu cả. Trên cái bàn nhỏ gần cửa, nơi mà cậu thường quăng nó không thương tiếc lên đó cũng không có. "Bình tĩnh lại nào Jaejoong, làm gì mà phải cuống lên như vậy. Có thể nó rơi dưới đất." Không dám bật đèn pin, cậu mò mẫn dưới sàn nhưng chỉ nhận được sự từ chối lạnh toát từ nó. Hít một hơi sâu để lấy can đảm, Jaejoong quyết định tiến vào nhà bếp với vũ khí là cái gối vớ được trên ghế sofa. À không, nó sẽ là vật thí mạng, một tấm khiêng trong trường hợp vật-thể-chỉ-có-trời-mới-biết dưới kia đã tìm được một con dao ưng í. Cậu nuốt nước bọt, rón rén, rón rén...

Nhà bếp khá kín nên tối đen như mực. Nhưng đây vốn là lãnh thổ của mình, Jaejoong biết mọi ngóc ngách có thể xuất hiện cái thứ không mời mà tới kia. Jaejoong đảo mắt thật kĩ để chắc chắn rằng không bỏ xót gì cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự mắng mình ngốc khi lo sợ nãy giờ. Nhưng...tại sao chỉ có nhà cậu bị mất điện, còn cái điện thoại thì sao, cả tiếng động lạ ban nãy nữa, và nhất là cái chìa khóa tại sao nổi hứng chơi trốn tìm với cậu. Cậu phải ra kiểm tra lại ngoài phòng khách. Jaejoong quay đầu lại.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng thét thất thanh cất lên, cậu đụng phải một tên lạ mặt, ngay trong nhà mình. Quá tối, cậu bước lùi lại thật nhanh, nheo mắt để nhìn rõ gương mặt hắn. Ôi trời, cái mặt bị biến dạng sần sùi bê bết dính những vệt đen đen mà cậu đoán là máu khô. Cậu sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi:

-Ngươi là ai? Làm sao vào nhà ta được.

Hắn không nói gì, bàn tay từ từ đưa lên. Ánh sáng bên ngoài phòng khách hắt vào bị phản chiếu từ vật trên tay hắn. Một vật kim loại, một con dao. Hắn tiến về phía cậu đang lùi dần, tay vẫn lăm le con dao, chỉ chờ đến khi lưng cậu chạm tường là hắn sẽ ra tay. Cậu hoảng hốt nhìn về kệ để dao và nhận ra nó trống rỗng, đến cây kéo cũng không còn. Trong tay cậu bây giờ chỉ có một cái gối cũng đang run lên cầm cập vì sợ. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ đấu pháp, hắn cười một nụ cười man rợ đến lạnh xương sống rồi đâm mũi dao xuống. Cậu lấy cái gối ra đỡ rồi dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra. Ba chân bốn cẳng, cậu chạy thật nhanh lên cầu thang rồi chui tọt vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, không quên khóa trái. Cậu thở hổn hển trong khi xê dịch cái ghế ra chắn thêm cửa. Trong phim người ta hay làm vậy để kéo dài thời gian. Và đó cũng là điều cậu muốn ngay bây giờ. Biết đâu Yunho sẽ về, trừng trị tên biến thái ấy bằng một đòn Taewondo điệu nghệ để cứu cậu. Nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra vì HẮN đang vui vẻ với Miss.Go Ah Ra mà. Không phải lúc để hậm hực, cậu phải trốn ra khỏi đây và gọi cảnh sát. Cậu mở tủ lôi hết mọi thứ ra để tìm một vật được dấu kĩ dưới đáy: sợi dây thừng.

RẦM.

Cánh cửa phòng rung rên nhưng vẫn cố sức chịu đựng. Cậu cầm lấy sơi dây rồi chạy về phía lan can, đây là cách ra khỏi nhà của cậu và Yunho khi cả 2 cùng không tìm được chìa khóa. Bàn tay cậu run rẩy thắt chặt một đầu của sợi dây vào tay cầm lan can, kéo giựt mạnh để chắc rằng sợi dây có thể chịu được sức nặng của cậu rồi quăng cả đoạn dây dài xuống đường. Nhìn xuống, cậu hốt hoảng khi thấy một tên đang đứng ngay dưới sợi dây nhìn lên, cũng mặc một bộ đồ rách rưới y như tên trong nhà bếp.

RẦM.

Cánh cửa bung ra, cái ghế bị hất mạnh vào tường. Không phải một mà đến 2 tên lạ mặt đang tiến vào phòng. Bọn chúng tiến về phía lan can như đã biết trước cậu sẽ ở đó. Cậu không kịp nghĩ ra mình phải làm gì thì hai tên kia đã giữ chặt lấy tay cậu, kéo vào trong và ấn xuống giường. Dù đã cố gắng giằng co nhưng cậu không đủ sức để chống lại cả 2 tên với cái bụng đói và tay chân lả đi vì mệt. Trong khi một tên ngồi đè lên cậu, khóa chặt 2 tay cậu đang vùng vẫy trên giường thì tên kia gỡ sợi dây ở lan can ra, và đem vào trói cậu lại.

-Yah, thả ta ra, định làm gì vậy hả?

-Điếc à. Ta hỏi các người đó, ta đã gọi cảnh sát, cút đi bây giờ may ra còn kịp.

Mặc Jaejoong la hét, 2 tên kia vẫn trơ trơ trói cậu lại. Chúng không sợ à, hay là cậu nói dối quá dở.

Có tiếng bước chân.

Jaejoong nhìn ra cửa phòng, mắt sáng rỡ:

-YUNHO

Không phải, chỉ là tên rách rưới dưới đường hồi nãy bây giờ cũng chui lên đây. Ôi trời, bọn chúng có tất cả mấy tên nhỉ?

Cậu nhìn hắn, tên béo phệ với cái bụng như bụng bầu đang tiến đến gần cậu cùng với một cái ra hiệu ngầm cho đồng bọn mà cậu không thể đoán được là gì. Hai tên kia đã hoàn tất việc trói tay cậu ra phía sau, bước ra khỏi giường

Tên béo đưa cái máy biến đổ giong nói lên miệng:

-Ngươi thích trò chơi này không?

Cậu liếc nhìn hắn, phải rồi, bây giờ là lúc để câu giờ, ai biết được sau khi hỏi xong, tụi nó sẽ làm gì cậu.

-Ta chẳng thấy trò chơi nào cả, chỉ thấy một lũ biến thái gớm ghiếc.

-Không thân thiện chút nào cả, bọn ta đến đây ăn sinh nhật ngươi mà.

Vẫn cái giọng ồm ồm bị biến dạng cất lên.

SINH NHẬT? Tại sao hắn biết. Hay là hắn là người của ba ghẻ cậu gởi đến. Sinh nhật này cậu mới 20 tuổi, còn 5 năm nữa mới kế nghiệp, có cần phải ra tay sớm vậy không? Ánh mắt cậu lộ vẻ khinh bỉ và một chút đắng cay:

-Ra là vậy. Ông ta lo xa nhỉ! Bọn mi sẽ giết ta à?

-Đừng lo, bọn ta còn nhiều thời giờ, cứ giỡn với ngươi một chút.

Hai tên kia tiến đến gần cậu, một trong hai vẫn còn cầm con dao bếp. Tay cậu rát lên vì cạ vào dây thừng đang sắp bắt đầu chảy máu. Cậu run lên vì tức giận khi một tên đưa tay lên vuốt má cậu. "Gớm quá, bọn chúng tính làm gì vậy? Mình là con trai mà." Cậu quay mặt đi hướng khác và lập tức bị kéo trở về vị trí cũ. Tên còn lại giắt con dao vào đai quần, đưa hai tay lên cái nút áo trên cùng của cậu.

-Bọn bẩn thỉu. Tụi bây không phân biệt được con trai với con gái à?

Cậu trừng mắt nhìn từng tên một. Khi ánh mắt dừng lại ở tên mập đang dứng chắn ngang cửa phòng, có một cái bóng nữa xuất hiện ngay sau lưng hắn. Có lẽ tên thứ 4 đã xuất hiện. Nhưng khoan đã, một ngọn cước bay đến từ phía sau tên mập, đập mạnh vào đầu làm hắn bất tỉnh ngay lập tức.

-YUNHO.

Cậu hét lên sung sướng. YUnho không hề trả lời mà nhanh như cắt anh bay đến hai tên đang bao vây Jaejoong. Mặt lạnh như tiền, anh tung cú đá sở trường về phía tên đứng gần hơn. Bị bất ngờ nhưng tên này vẫn né được, chỉ bị mất thăng bằng và hơi chúi người về phía sau.

-Cẩn thận, hắn có dao.

Jaejoong hét lên cảnh báo, nhưng có lẽ hơi bị muộn. Trong khi Yunho hạ gục được một tên thì tên còn lại đã thừa cơ đâm anh từ bên hông. Yunho như muốn quị xuống. Cố gắng gượng, anh tung hết sức vào cú liên hoàn cước cuối cùng làm con dao văng ra và tên này bất tỉnh. Yunho ôm lấy vết thương nhưng vẫn mỉm cười cởi trói cho Jaejoong.

Mồ hôi trên trán anh túa ra và đôi mắt bắt đầu hoa đi. Jaejoong vừa được giải thoát khỏi sợi dây trói đỡ lấy thân người Yunho gục xuống. Cậu lo lắng nhìn vết thương. Tối quá, cậu không thể xác định được độ sâu của vết đâm nhưng máu chảy ra quá nhiều khiến cậu hoảng sợ.

-Yunho ah, Yunho.

Jaejoong lay mạnh khi thấy đôi mắt Yunho nặng trĩu từ từ khép lại. Yunho khó khăn mở mắt ra, cố nở một nụ cười.

-Yunho ah, không được ngủ, mở mắt ra nhìn tui nè.

Jaejoong một tay đỡ đầu Yunho, một tay lấy cái di động của Yunho ra gọi cấp cứu.

"Low battery"

Dòng chữ nhấp nháy trong màn hình làm cậu giận sôi gan. Cậu định đặt

Yunho nằm xuống để chạy vào nhà tắm lấy hộp sơ cứu để cầm máu. Nhưng anh hiểu ra í cậu và kéo tay cậu lại.

-Boo ah... đừng đi, tui muốn phút cuối cùng được ở bên cậu.

Mắt Jaejoong nhòe đi, cậu siết chặt lấy Yunho, mặc cho máu thấm ướt cánh tay cậu:

-Yunnie ah, đừng nói nữa. Cậu nói nhiều như vậy sẽ mau buồn ngủ lắm. Tui còn ở bên cậu dài dài mà.

Jaejoong nghẹn ngào, cậu không biết phải làm gì để cứu Yunho. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng và ước gì Yunho đã không quay về cứu cậu.

-Boo ah... Tui sợ ...sẽ không còn ở bên cậu ...lâu đến như vậy đâu... Dù sao cũng rất hạnh phúc khi cứu được cậu.

Nước mắt Jaejoong trào ra. Lòng cậu như thắt lại bởi một nỗi đau chưa bao giờ trải qua đang ngấu nghiến lấy thân thể run lên bần bật của cậu.

-Boo đừng khóc... Tui muốn nói điều này...Boo là người quan trọng nhất với tui... khụ ...chắc là cậu không chấp nhận được... Nhưng ...tui nghĩ là tui yêu cậu.

Tim Jaejoong thắt lại. Cậu cuối xuống đặt lên môi Yunho một nụ hôn. Nước mắt cậu rơi xuống má anh. Anh mỉm cười mãn nguyện.

-Tui cũng yêu Yunnie. Làm ơn đừng bỏ tui, tui van cậu đó.

Jaejoong òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu gục mặt vào ngực anh, cố nghe lấy nhịp tim đập yếu ớt của anh...

DINH DOONG

Một trong 3 tên biến thái bị đánh ngất xỉu chồm dậy, la lên phấn khích:

-AAAAAA, bánh gato tới, em xuống lấy nha.

Trước con mắt mở to hết cỡ vẫn còn long lanh nước của Jaejoong, hắn chạy như bay xuống dưới nhà mà không kịp nghe tiếng chuông thứ 2. Cậu vẫn chưa thể hiểu ra vấn đề thì tên mập đã lồm cồm ngồi lên, miêng rủa đủ to

để cậu nghe rõ:

-Hừ, cái tên Changmin này, đang đến khúc hấp dẫn nhất.

Vừa nói hắn vừa lôi những cái bịch như cái gối trong thân hình phì lũ của mình ra.

Rồi tên cuối cùng, tên đâm Yunho, cũng tỉnh lại và có vẻ như chẳng ai trong bọn chúng bị thương tích gì cả. Cậu bắt đầu hiểu cái bẫy mà mình đang mắc phải.Tên này vừa sụt sùi, vừa lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn với gương mặt dần đổi màu trong bóng tối của Jaejoong.

-Hic, cảm động còn hơn phim truyền hình nữa.

Jaejoong mỉm cười với ánh mắt hình dao lam nhìn xuống cái mặt cũng đang cười lại rất duyên của Yunho. Đến giờ phút này anh vẫn còn giữ được tính hài hước của mình:

-Siro dâu, tui tưởng cậu phải đoán ra ngay từ đầu chứ, hì hì.

Rồi, theo như những gì Yuchun và Junsu chứng kiến thì cái đầu Yunho bị rơi tự do 2 giây ngay sau câu đùa vô duyên đó. Lần này anh bị thương thật.

Cả dãy phố bình yên bỗng bị khuấy động bởi một tiếng gầm ai oán:

-CÁC NGƯỜI SẼ BIẾT TAY TUIIIIIIIIIIIIIIi. ><

30 phút sau, trên bàn ăn nhà Jaeho, có một người bị nguyền rủa:

-Tất cả chỉ tại cậu, đồ ham ăn.

-Mà ông giao bánh sao rồi?

-Vẫn còn bất tỉnh ở trỏng.

-Ai kêu không chịu tháo cái mặt nạ hóa trang ra.

-Không phải, lúc thấy em, ổng chỉ đứng bất động thui. Ổng xỉu là tại vì giọng hét...

Nói tới đây, 3 cặp mắt dồn về phía Changmin cảnh báo.

-Nè, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Vả lại mấy người chỉ làm theo kịch bản có sẵn, tui không trách. Còn người viết kich bản đó thì...

Mọi người đều im lặng nghe lời phán quyết cuối cùng:

-...tui sẽ xử lí khi chỉ còn "ta với ta".

Jaejoong đá ánh mắt đầy uy lực về phía Yunho trong khi anh nuốt từng chữ của cậu một cách khó khăn. Nhưng nhớ lại cảnh cậu ôm anh khóc như mưa, anh lấy lại khí thế:

-Yah, tui chỉ giúp cậu có một ngày sinh nhật vui vẻ một cách bất ngờ thôi mà.

-Đúng đó hyung, cả tuần vừa rồi tụi em tập luyện dữ lắm mới được vậy. Mà lúc nãy hyung đã hun Yunho và nói yêu ổng mà.

Ánh mắt ngây thơ của Junsu làm cho Jaejoong dịu lại. Nhưng thực sự cậu có giận dỗi gì đâu. Cậu còn rất vui khi có được một điều ngạc nhiên tuy hơi kinh dị như vậy. Khoan đã, Junsu vừa nói gì cơ? Cậu đã hun Yunho à? Mặt Jaejoong đỏ chín như gấc. Nhận ra điều đó, ba người kia bật cười khúc khích, người còn lại thì vui mừng không thể tả. Anh ra dấu cho họ rút lui lên nghỉ ở phòng dành cho khách khi nhận thấy cái bánh kem đã biến mất không còn một vết tích. Changmin ưỡn bụng đi theo hai hyung đang ngáp dài vì mệt mỏi. Yunho chúc họ ngủ ngon rồi quay sang nhìn Jaejoong.

-Boo à. Ngẩng mặt lên đi, tụi nó đi hết rồi.

"Thì sao chứ. Người không thể thấy tui đỏ mặt nhất chính là cậu đó, Jung Yunho". Jaejoong ngẩng lên, bật cười lấy tay quệt mẩu kem còn dính trên miệng Yunho rồi lại đỏ mặt xấu hổ về hành động vừa rồi của mình. Yunho hiểu ý, anh đánh trống lảng:

-Ah, tui có cái này tặng cậu.

Cái hộp nhỏ màu hồng trên tay anh mở ra, để lộ một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, trên mặt mỗi chiếc là một viên đá vuông. Anh lấy chiếc nhẫn với viên đá màu xanh ra đeo vào tay mình rồi chỉ vào chiếc còn lại với viên hồng ngọc:

-Cậu muốn tự đeo hay tui đeo cho cậu.

Cảm xúc lâng lâng của Jaejoong tự nhiên bay đi đâu mất với câu nói thiếu sự lãng mạn cần thiết thấy của Yunho. Cậu liếc anh, thay vì khen chiếc nhẫn và cám ơn anh thì cậu lại sẵn giọng:

-Hứ, tui tự đeo.

Trong khi Jaejoong đang loay hoay với chiếc nhẫn và mất tập trung thì Yunho chồm tới, hôn vào đôi môi đỏ căng như mận chín của cậu. Jaejoong như bị đông cứng, cậu nhắm mắt lại, để cho cảm xúc hướng dẫn hành động của mình. Yunho vòng tay qua ôm lấy eo Jaejoong. Hai người giữ như vậy cho đến khi thiếu không khí trầm trọng vẫn không chịu buông ra làm cho 3 kẻ đang thập thò trên cầu thang thấy lo lắng:

-Họ khỏe thật.

-Junsu hyung, bỏ tay ra khỏi mắt em. Em lớn rồi.

-Chừng nào Yuchun bỏ tay ra khỏi mắt hyung đã.

...........................................

Mấy ngày sau, sinh nhật Yunho, 2 cái giường đơn trong phòng ngủ được thay thế bằng một cái giường đôi duy nhất. Đó là món quà mà Yunho mơ ước và suốt ngày vòi vĩnh Jaejoong.

Cậu đã cho anh ân huệ đó sao khi tình cờ khám phá ra mặt trong chiếc nhẫn của mình có dòng chữ:" I'm Yunho's". Cậu cũng tự tin đoán rằng mặt trong nhẫn của Yunho có câu tương tự: "I'm Jaejoong's". Nhưng thật ra, nó là "Boo is only mine". Tất nhiên sự thật đó vẫn chưa được khám phá cho đến ngày hôm nay....................

-----------------------------------------

I always try to be you bestfriend

But the harder I try, the worse I get

Maybe friendship is not enough for both you and me

So why don't we reveal the feeling kept hidden too long to still be hold

I wonder if it is what people call LOVE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfiction