chap 2
Sau buổi gặp gỡ hôm đó, View bắt đầu tìm cách tiếp cận June. Nhưng với tính cách lạnh lùng và ít nói, cô chẳng biết phải làm gì. Love nhìn bạn thân, không khỏi bật cười.
"Định theo đuổi chị ấy mà cứ ngồi thừ ra thế này à?"
View liếc nhẹ:
"Chứ tớ phải làm gì?"
Love thở dài, vỗ vai bạn:
"Trước hết là phải tạo cơ hội gặp mặt nhiều hơn đã. Cứ ngồi đợi thì chị ấy rơi từ trên trời xuống chắc?"
Love bí mật bàn với Milk, cả hai quyết định sẽ tổ chức một buổi dã ngoại nhóm để giúp View tiếp cận June nhiều hơn.
---
Cuối tuần, cả nhóm kéo nhau đến ngoại ô cắm trại. View vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn June. Milk nháy mắt với Love, ra hiệu:
"Giờ thì tạo cơ hội cho hai người kia đi."
Love khéo léo kéo Milk ra chỗ khác, để lại View và June ngồi bên đống lửa.
"Em ít nói quá nhỉ?" June mỉm cười hỏi, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.
"Chỉ khi không biết phải nói gì thôi," View trả lời, giọng trầm ấm.
June bật cười:
"Em không cần phải cố nói gì đâu. Cứ thoải mái là được."
"Ừm," View đáp, ánh mắt khẽ mềm lại khi nhìn thấy nụ cười của chị.
Một lúc sau, Milk và Love quay lại với đống đồ nướng, vui vẻ chia phần cho mọi người. Love kín đáo huých tay View, thì thầm:
"Nói gì chưa?"
"Chưa," View thản nhiên đáp.
Love thở dài, Milk nghe thấy liền cười:
"Cậu ngốc quá, View. Phải mạnh dạn lên chứ."
"Không biết," View đáp ngắn gọn, khiến cả Milk và Love đều lắc đầu bó tay.
Sau buổi cắm trại, View nhận ra mình không thể cứ thụ động mãi. Cô quyết định sẽ chủ động hơn, ít nhất là nhắn tin trước cho June.
Ding!
Điện thoại June sáng lên với tin nhắn từ View:
"Chị về đến nhà chưa?"
June mỉm cười, tay nhanh chóng gõ trả lời:
"Rồi, còn em thì sao?"
"Em cũng về rồi. Ngủ ngon."
June khẽ bật cười trước sự ngắn gọn của View, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Ở đầu dây bên kia, View nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với một chút hồi hộp. Love nhắn tin trêu:
"Tiến bộ rồi đấy! Cứ vậy mà phát huy nhé!"
View không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười.
---
Sáng hôm sau, View đến công ty với tâm trạng có chút khác lạ. Dù bên ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi ngày, nhưng trong lòng cô lại rối bời với hàng loạt suy nghĩ về tin nhắn tối qua. Love ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi bạn thân.
"Cậu cười kìa," Love buông một câu bâng quơ.
View giật mình, lập tức thu lại biểu cảm, nhưng Love đã nhanh chóng bật cười.
"Đừng cố giấu, tớ biết thừa cậu vui vì tin nhắn của chị ấy."
"Im đi."
Love cười lớn hơn, còn View thì quay mặt đi, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Giờ nghỉ trưa, Love bất ngờ kéo View xuống căn-tin.
"Đi gặp Milk và chị June."
View hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Khi đến nơi, Milk đã đứng sẵn ở cửa, vừa thấy hai người liền vẫy tay:
"Nhanh lên, chị giữ chỗ rồi!"
June ngồi bên trong, mải mê lật từng trang hồ sơ, khuôn mặt chăm chú đến đáng yêu. View đứng yên vài giây, không dám bước tới. Love đẩy nhẹ vai bạn:
"Đi vào đi, đừng có đơ ra đấy."
Milk nhận ra sự ngượng ngùng của View liền bật cười.
"View, đến ngồi cạnh June này!"
June ngẩng đầu lên, nhìn thấy View thì mỉm cười dịu dàng:
"Em đến rồi à?"
"Vâng..." View đáp, ngồi xuống ghế đối diện, tránh ánh mắt của June.
Trong lúc ăn, Milk luyên thuyên kể về việc công ty M-ILK đang thử nghiệm sản phẩm mới, còn Love thì lặng lẽ quan sát phản ứng của View với June.
"June, cuối tuần này rảnh không? Đi xem phim với bọn tớ nhé?" Milk bất ngờ hỏi.
"Ừ, cũng được. Nhưng mà..." June quay sang View. "Em có đi không?"
View thoáng sững lại, không ngờ June lại hỏi mình. Cô khẽ gật đầu:
"Có."
"Vậy chốt nhé! Hẹn cuối tuần." Milk reo lên.
---
Tối đó, View nằm trên giường, lướt điện thoại. Cô đã suy nghĩ suốt từ lúc về nhà, cuối cùng quyết định nhắn tin trước cho June.
"Chị ngủ chưa?"
Không lâu sau, June trả lời:
"Chưa. Có chuyện gì à?"
"Không có... Chỉ là muốn nói chuyện với chị."
June bật cười nhẹ, cảm nhận được sự ngượng ngùng từ dòng tin nhắn.
"Vậy em muốn nói chuyện gì?"
View suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ đáp:
"Không biết... Em muốn nghe giọng chị."
June khựng lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Không ngờ View lại thẳng thắn đến thế.
"Ngốc, muốn nghe giọng thì gọi đi chứ."
Chưa đầy một phút sau, điện thoại June reo lên.
"Alo..."
"Chị..." Giọng View có chút run, nhưng vẫn trầm ấm như mọi khi.
"Nghe nè."
"Chị đang làm gì?"
"Đang đọc tài liệu. Còn em?"
"Nằm trên giường... Nghĩ về chị."
June đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Em nói mấy câu như thế lúc nào cũng được à?"
"Không... Chỉ với chị thôi."
June bật cười, cố tình chọc ghẹo:
"Vậy nếu chị bảo em nói thêm thì sao?"
"Em... không biết nói gì nữa..."
Nghe giọng điệu ấp úng của View, June không nhịn được cười lớn.
"Thôi được rồi, để chị đọc tài liệu. Ngủ sớm đi nhé."
"Vâng... Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, cô bé ngốc."
Cúp máy, June khẽ mỉm cười, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Ở đầu dây bên kia, View nằm ngẩn người, cảm nhận tim mình đập thình thịch.
Love nhận được tin nhắn từ View:
"Tớ lỡ gọi cho chị ấy rồi."
"Ngon đấy! Nói gì chưa?"
"Nói ngủ ngon."
Love không khỏi lắc đầu:
"Chậm thế này đến bao giờ mới có người yêu??"
View không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, lần đầu tiên thấy trái tim mình rung động rõ ràng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com