chap 3
Từ sau buổi đi xem phim, View bắt đầu dành nhiều thời gian để quan sát và tìm hiểu về June nhiều hơn. Cô không ồ ạt tấn công, không nói những lời hoa mỹ, cũng không cố gắng thể hiện quá nhiều. Thay vào đó, cô chọn cách âm thầm ở bên, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của June.
---
Sáng thứ Hai, trời mưa nhẹ. June vội vã rời khỏi nhà mà quên mang ô. Khi đến văn phòng luật JW, cô đứng trước cửa, nhìn cơn mưa rả rích mà thở dài.
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại:
"Chị đang ở đâu?"
Là View. June hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhắn lại:
"Ở văn phòng luật. Sao vậy?"
Không có tin nhắn đáp lại. Chưa đầy năm phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa công ty. View mặc áo khoác dài, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt.
June mở to mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Sao em lại ở đây?"
View không trả lời ngay. Cô nhẹ nhàng mở ô, giơ nó về phía June.
"Chị quên mang ô, đúng không?"
June bật cười, có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút ấm áp.
"Em biết à?"
"Chị hay quên mấy thứ nhỏ nhặt. Hôm trước cũng quên mang khăn choàng khi trời lạnh." View nói bằng giọng trầm thấp, không trách móc, chỉ là một câu nhận xét nhẹ nhàng.
June hơi sững người. Cô không nghĩ có ai để ý những điều nhỏ nhặt ấy của mình.
"Vậy... ô này em mang cho chị sao?"
"Ừm." View gật đầu, bàn tay đưa ô về phía trước, như thể việc này hoàn toàn hiển nhiên.
June nhìn cô, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng. Cô cầm lấy ô, ngón tay vô thức chạm vào tay View. Trời vẫn mưa lất phất, nhưng dường như không còn lạnh nữa.
"Vậy em về đi, không lại ướt mất." June nhẹ giọng nói.
"Không sao, em có áo khoác." View đáp gọn, vẫn đứng yên nhìn chị.
June cắn nhẹ môi, ngập ngừng vài giây rồi nói:
"Vậy để chị mời em cà phê, coi như cảm ơn nhé?"
Lần này, ánh mắt View khẽ sáng lên.
"Được."
Và thế là, buổi sáng hôm ấy, dưới cơn mưa nhẹ, View và June ngồi trong quán cà phê nhỏ gần văn phòng.
View gọi trà đen, June gọi latte.
"Chị thích uống ngọt nhỉ?" View khẽ hỏi khi thấy June thêm đường vào cốc latte của mình.
June bật cười: "Ừm, từ nhỏ đã vậy rồi."
View im lặng nhìn chị, khóe môi hơi cong lên.
June chống cằm, nhìn cô đầy tò mò.
"Em luôn như vậy sao?"
"Như vậy là như thế nào?"
"Luôn lặng lẽ quan sát và giúp đỡ người khác?"
View cúi xuống khuấy nhẹ cốc trà của mình, giọng nói đều đều:
"Chỉ khi đó là người em quan tâm."
June hơi khựng lại. Cô nhìn View, cảm giác như trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên định.
Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp nhẹ.
---
Buổi chiều, khi June ra khỏi văn phòng, chiếc ô xanh nhạt vẫn còn đó.
Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa, rồi nhìn xuống chiếc ô trong tay.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi.
Dù không cần nói thành lời, nhưng cô biết—
Em luôn ở phía sau chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com