Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Từ sau buổi sáng hôm ấy, View và June dường như gần nhau hơn một chút. Không phải là những lời tỏ tình trực tiếp hay những hành động táo bạo, mà là những quan tâm nhỏ bé, tinh tế, lặng lẽ nhưng đủ để khiến trái tim ai đó rung động.

---

Dù bận rộn với công việc thực tập, View vẫn luôn dành thời gian nhắn tin cho June. Không phải những câu hỏi dồn dập hay lời nói ngọt ngào, mà chỉ đơn giản là những tin nhắn quan tâm đúng lúc.

"Chị ăn trưa chưa?"

"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm."

"Làm việc đừng quên nghỉ ngơi."

Những tin nhắn ấy không nhiều, nhưng chưa một lần gián đoạn. June không trả lời ngay lập tức, nhưng mỗi lần nhận được, cô đều cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp khó tả.

Một buổi tối muộn, khi đang xử lý một vụ án khó, cô vô thức nhắn lại:

"Em ngủ chưa?"

Không đến một phút sau, View trả lời:

"Chưa. Chị vẫn còn làm việc à?"

"Ừm. Một chút nữa."

June vốn chỉ nhắn vu vơ, không nghĩ View sẽ thức. Nhưng khi nhìn màn hình sáng lên với dòng tin nhắn ấy, cô khẽ mỉm cười.

"Đừng thức khuya quá. Sáng mai em sẽ mua cà phê cho chị."

June hơi ngẩn ra. Tự dưng cô có cảm giác đang được một ai đó quan tâm theo cách rất tự nhiên.

"Ừm. Em ngủ ngon, View."

Ở đầu dây bên kia, View nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.

---

Sáng hôm sau, khi June vừa đến văn phòng, một cốc latte nóng đã đặt ngay ngắn trên bàn cô.

Một mảnh giấy note kèm theo:

"Không quá ngọt, cũng không quá đắng. Hy vọng chị thích. – V."

June cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Hương vị vừa vặn đến bất ngờ.

Cô khẽ cười.

Là View đã để ý cả điều này sao?

---

Một buổi tối muộn, June rời văn phòng sau khi hoàn thành công việc. Khi bước ra khỏi cửa, cô mới nhận ra trời lại bắt đầu mưa lất phất.

Cô không mang ô.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:

"Chị quên ô nữa rồi."

June giật mình quay lại, thấy View đứng dưới mái hiên, cầm một chiếc ô màu xanh nhạt quen thuộc.

"Em…"

View mở ô, nhẹ nhàng bước đến gần hơn.

"Em đợi chị à?"

"Không hẳn." View đáp. "Chỉ là đoán chị sẽ lại quên mang ô thôi."

June nhìn cô, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

View không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giơ ô lên, che đi cơn mưa đang rơi.

"Đi thôi chị."

June đứng yên một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Hai người bước đi dưới cơn mưa nhẹ, chậm rãi, như thể khoảng cách giữa họ cũng dần thu hẹp lại.

Em vẫn luôn ở phía sau chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl