chap 5
Dù chưa một lần nói ra thành lời, View vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình theo cách nhẹ nhàng nhất. Không phô trương, không quá vội vàng, cô chỉ đơn giản là ở đó—ở ngay phía sau June, trong những khoảnh khắc nhỏ bé mà người khác có thể dễ dàng bỏ qua.
---
June vốn có thói quen đi bộ đến văn phòng luật JW vào buổi sáng, nhưng đôi khi cô lại bận rộn đến mức không để ý thời gian.
Có một hôm, trời âm u, báo hiệu sắp có mưa. Khi June vừa bước ra khỏi nhà, cô đã thấy một chiếc xe máy dừng lại gần đó. View ngồi trên xe, tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm, nhìn cô đầy bình thản.
"Chị lên xe đi."
June hơi ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"
View đưa mũ bảo hiểm cho chị, giọng điềm tĩnh: "Trời sắp mưa. Em tiện đường nên ghé qua."
June nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười, nhận lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.
Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng, có một ai đó đang lặng lẽ để ý từng thói quen nhỏ nhặt của mình.
Và quan trọng hơn—cô không hề thấy phiền.
---
June thích đồ ngọt. Đây là điều mà View phát hiện ra sau một thời gian quan sát chị.
Mỗi buổi chiều khi trời mát, June có thói quen ghé qua một tiệm bánh nhỏ gần văn phòng để mua một chiếc bánh ngọt mang về.
Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi cô đến nơi, nhân viên quán lại mỉm cười, đưa cho cô một chiếc bánh đã được đặt trước.
"Bạn của chị đã mua giúp rồi."
June chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Và khi mở túi bánh ra, cô nhìn thấy một mảnh giấy note được viết bằng nét chữ quen thuộc:
"Chị sẽ thích vị này hơn. – V."
June cầm mảnh giấy trong tay, môi khẽ cong lên.
View không chỉ biết thói quen của cô, mà còn biết cả khẩu vị của cô nữa sao?
Cảm giác này… lạ thật.
---
Hôm ấy, June tan làm muộn. Khi bước ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài.
"View?"
Cô hơi bất ngờ. "Sao em lại ở đây?"
View nhét hai tay vào túi áo khoác, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
"Chị chưa ăn tối, đúng không?"
June chớp mắt. "Sao em biết?"
"Chị luôn quên ăn khi bận rộn." View nói, như thể đây là một điều hiển nhiên. "Đi thôi, em có tìm được một quán ăn ngon."
June nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
"Được thôi."
---
Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ, không xa văn phòng luật.
June chống cằm, nhìn View đầy tò mò:
"Em luôn đối tốt với mọi người thế này sao?"
View lắc đầu, đáp một cách chân thật:
"Không. Chỉ với chị thôi."
Tim June khẽ rung lên một nhịp.
Cô không biết từ khi nào mình đã quen với sự có mặt của View. Quen với việc mỗi khi quay đầu lại, luôn có một người đứng đó, lặng lẽ quan tâm cô theo cách dịu dàng nhất.
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng đồ ăn vào bát View, cười nhẹ:
"Vậy thì, chị cũng sẽ đối tốt với em."
View nhìn bát cơm, rồi lại nhìn chị.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Có lẽ, khoảng cách giữa hai người… đã gần hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com