Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21

"Pete! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc'. Em bé đang cuộn tròn trong chăn say ngủ bị lay tỉnh, hai mắt mơ màng mở ra nhìn xung quanh.

"Dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào bé ngoan. Nếu Pete không uống thì sẽ không hết bệnh đâu". Thấy người nằm trên giường vẫn còn đang ngẩn ngơ như trong cõi mộng, Vegas đi đến bên cạnh khẽ cúi xuống hôn lên trán em.

"Sao vậy cục cưng? Em vẫn còn đau ở đâu sao? Để P'Vegas xem nào?". Vegas khẽ đưa tay xoa lên hai má bầu bĩnh của Pete rồi bóp nhẹ vào tay và vai em vì anh ta lo lắng hôm qua khi em bị ngã sẽ va đập mạnh vào đâu đó, còn em thì cứ nằm đó và nhìn chằm chằm vào anh ta từ nãy đến giờ mà không nói năng gì. Pete hôm nay thật lạ, em không nhanh nhảu nhổm người dậy mà câu lấy cổ Vegas mà nũng nịu mà đòi bế đòi ôm như mọi ngày mà em cứ nằm yên ở đó, nhìn chằm chằm vào Vegas đang dịu dàng vuốt ve dỗ dành mình một lúc lâu rồi em khẽ lắc đầu và xoay sang bên kia kéo chăn chùm kín cơ thể. Vegas tưởng Pete còn đau nên nhanh chóng sai Nop gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho chú mèo nhỏ của anh ta.

"Thưa Khun Vegas! Tình trạng thể lực của Khun Pete vẫn ổn ạ! Có lẽ hôm qua lúc rơi xuống nước cậu ấy bị hoảng sợ nên có vẻ vẫn còn hơi sốc một chút. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí là sẽ ổn thôi ạ". Sau khi thăm khám kĩ lưỡng một hồi, bác sĩ đóng hộp cụ lại và kính cẩn rời đi. Từ lúc Pete đến đây thì ông việc của hắn ta trở nên bận rộn một cách kì lạ. Cứ vài ba ngày là tên tù nhân bên cạnh Vegas gặp chuyện hết ho , sốt rồi đứt tay, trật chân,.... Đến hôm nay thì lại suýt chết đuối.

"Xin lỗi bác sĩ! Nhường đường cho tôi với ạ!". Thấy hai người phụ bếp vội vàng bê một mâm thức ăn lớn đến phòng Vegas, bác sĩ liền né qua một bên. Thoáng nhìn trên mâm, hắn ta thấy có nào là cháo hải sâm, gà hầm thuốc bắc và đủ loại thực phẩm bổ dưỡng được trình bày hết sức tinh xảo và đẹp mắt, chắc đây là thức ăn mà cậu chủ dặn làm riêng để bồi bổ cho người kia rồi. Mặc dù nghe Khun Vegas nói cậu ta là tù nhân và không cho ai tiếp xúc hay nói chuyện nhưng hắn ta không tin vì hắn làm bác sĩ cho Thứ gia đủ lâu để biết rằng chỗ của tù nhân mà Thứ gia bắt được phải là trong nhà giam tối tăm âm thấp, ăn đòn thay cơm mỗi ngày và phải chịu tra tấn tàn nhẫn chứ ai đời lại ăn nhân sâm, uống tổ yến, suốt ngày vui chơi thoải mái hái hoa bắt bướm. Thậm chí, cậu ta còn nhõng nhẽo bắt cậu chủ phải ôm ấp, bồng bế suốt ngày, có khi cậu ta chạy nhảy mỏi chân thì cậu chủ còn phải cõng về tận nơi. Hắn ta còn nghe mọi người nói rằng mỗi tối Vegas đều sai nhà bếp mang sữa ấm để tự tay đút cho Pete uống rồi thậm chí bọn vệ sĩ còn nghe thấy Vegas kể chuyện cổ tích và hát ru Pete ngủ nữa. Cái này là không phải là TÙ NHÂN mà là TÌNH NHÂN mới đúng.

"Thưa Khun Kan! Tôi có chuyện muốn báo cáo". Vừa trở về phòng riêng, tên bác sĩ liền gọi điện thoại báo cáo toàn bộ hành vi của Vegas cho ông chủ Thứ gia.

"Sao em ăn ít vậy Pete? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Để P'Vegas sai nhà bếp nấu lại món khác nhé". Vegas lo lắng khi Pete chỉ ăn vài muỗng cháo lỏng rồi lại lắc đầu nằm xuống chùm chăn kín người mặc cho hắ có năn nỉ dỗ dành như thế nào cũng không chịu ăn thêm dù chỉ là một ít.

"Bé ngoan! Không ăn nữa cũng được! Ngồi dậy uống hết chén tổ yến này rồi P'Vegas thương nhé!". Bàn tay cầm muỗng đã mỏi nhừ nhưng Pete vẫn chẳng thèm hé môi.

"Bây giờ mày cứng đầu đúng không? Nếu vậy thì tao đổ hết đi rồi hôm nay tao cho mày nhịn đói nhé!". Tức giận vì chú mèo nhỏ quá bướng bỉnh, Vegas điên tiết sai người vào dọn hết đống thức ăn đi đổ dù có món còn chưa động đũa. Anh ta bực bội đóng sập cửa phòng thật mạnh trước khi rời đi bỏ lại Pete nằm đó run rẩy co chặt người thành một cục bé xíu trên giường.

Khoảng hai tiếng sau

"Pete! P'Vegas nấu cháo bắp ngọt em thích rồi đây. Ngoan! Dậy ăn nào!". Pete tưởng rằng Vegas sẽ bỏ đói em cả ngày hôm nay rồi nhưng không ngờ khi em đã mệt mỏi lim dim dần ngủ mất thì anh ta lại xuất hiện mang theo món mà em yêu thích.

"Ngoan! Há miệng ra". Em uể oải ngồi dậy dụi mắt như một con mèo nhỏ, chống đối cả ngày đã khiến em kiệt sức rồi, cái bụng cũng đã xẹp lép kêu réo từ nãy giờ, Pete chịu không nổi liền thỏa hiệp há miệng ra ăn cháo.

"Khụ khụ......."

"Cẩn thận nào Pete. Ngoan ăn từ từ thôi anh thương". Thấy chú mèo nhỏ vì vội ăn mà ho sặc sụa, Vegas liền lấy khăn mềm chuẩn bị sẵn chu đáo lau lên khóe miệng của em rồi kiên nhẫn lấy từng muỗng cháo nhỏ thổi nguội rồi kiên nhẫn đút Pete ăn từng chút một đến khi hết cháo mới thôi.

Ngắm nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ chăm sóc cho mình như một đứa trẻ, trong lòng Pete vừa ngạc nhiên, vừa bức bối lại vừa cảm động. Tại sao mối quan hệ của em và Vegas lại có thể dịu dàng như thế này cơ chứ. Em muốn bắt lấy cổ áo Vegas để hỏi cho rõ những gì đang xảy ra , em quá mơ hồ và những cảm xúc cứ bị đè nén lại như một quả bom nổ chậm nhưng khốn khổ ở chỗ là em cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Ai đó làm ơn hãy nói rõ ràng tên cảm giác đang xâm chiếm tâm trí em đi. Bây giờ đầu óc em đang như ở trên mây, những kí ức cứ xuất hiện ngẫu nhiên rồi chắp nối với nhau thành một bức tranh rời rạc, không rõ ràng. Bây giờ em không biết phải cư xử với người đàn ông đang chăm sóc mình như thế nào cho đúng nữa. Lao vào cấu xé hay yên lặng chịu đựng để tên khốn này chăm sóc em như một đứa ngu ngốc, một con thú cưng.

"Ngoan lắm! Bé yêu của anh!". Thấy Pete ăn hết cháo, Vegas vui vẻ hôn chụt lên chóp mũi hồng hồng của em để thưởng. Tim Pete bỗng nhiên đập thật nhanh, em nhớ đến những ngày ở đảo cùng ông bà ngoại. Mỗi khi bị bệnh, Pete rất khó chịu và dính người, ông bà luôn phải dỗ dành và chiều chuộng em đủ kiểu. Từ khi lên Bangkok làm vệ sĩ đã rất lâu rồi em mới lại được nếm trải sự chăm sóc ngọt ngào như thế này. Khi ở Chính gia, mỗi lúc ốm đau em đều cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng một mình không dám kêu rên thậm chí nếu bị cảm sốt thông thường thì Pete chỉ cần uống một nắm thuốc là xong, đôi lúc em còn chẳng cần nước mà cứ nuốt khan vậy thôi. Còn nếu bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ sẽ có bác sĩ riêng của gia tộc thăm khám. Pete luôn phải ghi nhớ thân phận của mình là một vệ sĩ – em không được phép yếu đuối, đó là bài học đầu tiên mà P'Chan đã dạy. Bây giờ, khi được hưởng thụ sự chăm sóc từ Vegas- cho dù anh ta có là một con quỷ dữ thì trong lòng Pete cũng cảm nhận được sự ấm áp. Tuy bên ngoài hay cười nói vui vẻ nhưng sâu bên trong Pete vẫn là một em bé nhạy cảm và khao khát tình yêu thương.

"Ăn salad trái cây đi em. Bình thường em thích ăn món này lắm mà". Vegas dùng nĩa cắm vào một trái dâu tươi mọng nước đưa cho Pete nhưng em lắc đầu quay đi.

"Nó nguội rồi!". Bỏ mặc Vegas kinh ngạc nhìn chiếc đĩa lớn đầy hoa quả bị Pete chê nguội, em bé xoay người nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu rồi bắt đầu ngủ, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khóe môi em nhưng không một ai phát hiện ra.

Giới thiệu tập sau

"Mày thích nuôi thú cưng lắm đúng không Vegas? Vậy mày hãy chăm sóc tao thật tử tế nhé!".

Đố mọi người Pete cưng đang định làm gì nè =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com