Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Câu Chuyện Của Hana (1)

HANA POV :

Tên tôi là Silica Heza Skanma. Một công chúa của Ma quốc Skanma tại Ma giới.

Là một công chúa, khi còn nhỏ tôi hay được cha mình dạy về tính cách và ma thuật. Về phần tính cách, ông đã dạy cho tôi cách phân biệt những loại người khác nhau. Lúc ấy tôi cứ tưởng là cha mình nói bừa vì khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng con người hay ma tộc đều bình đẳng và ôn hoà như nhau. Nhưng tôi đã phải tin vào điều mà ông nói khi lên 11 tuổi.

Điều mà tôi tin tưởng trước đây hoàn toàn là sai lầm. Mọi thứ đều khác biệt, chẳng có ai thật sự giống nhau cả. Người tốt người xấu, ko thể đánh giá được điều đó chỉ bằng vẻ bề ngoài. Có thể đằng sau những lời khen ngợi và tâng bốc chỉ là những lời mỉa mai hay đố kỵ. Cư dân ở Ma quốc Skanma cũng vậy, mặc dù người dân nơi này đa phần là người tốt. Mặc dù cuộc sống của họ khó khăn nhưng họ vẫn có thể nở được nụ cười trên môi vì gia đình họ.

Tôi hiểu được điều đó, thời gian khi còn nhỏ tôi thường trốn ra ngoài dạo phố một mình. Khi ấy người dân xung quanh cứ tưởng tôi là trẻ lạc nên họ đã dẫn tôi đến chỗ của những quân lính để tìm người thân. Sau vài tiếng tìm kiếm mà chẳng được gì. Thì cha tôi là một vị vua mà, nên họ ko tìm được là điều hiển nhiên. Nhưng so với sự lo lắng của họ thì tôi như một kẻ lừa gạt vậy. Rất xin lỗi mọi người.

Họ an ủi và tặng tôi rất nhiều thứ, nhất là những món ăn mà tôi chưa từng thử bao giờ khi sống trong cung điện.

Khoảng 1 tiếng sau, cha tôi xuất hiện trong bộ áo choàng màu đen. Trông ông khi ấy ko khác gì một kẻ trộm cả. Và may là chẳng ai nhận ra thân phận của ônh cả. Ông cảm tạ mọi người xung quanh vì đã để họ phải vất vả trong quá trình tìm kiếm người thân cho tôi. Mặc dù những gì ông nhận được là những lời chất vấng như. 'Sao ngài có thể để một đứa trẻ đi lung tung thế này chứ. Lỡ như cô bé bị bắt cóc thì sao' hay ' Ngài nên chú ý vào con bé và để ý đến cảm xúc của con bé nhiều hơn'

Ông tỏ vẻ hối lỗi với họ nhưng tôi biết rằng sau khi về lâu đài, tôi sẽ bị ông cấm túc cho mà xem. Sau đó chúng tôi tạm biệt những cư dân đó và về nhà. Họ là những người tốt giống như cha tôi vậy.

Cha tôi là một người rất hay cau có nhưng đó chỉ vẻ bề ngoài mà thôi. Ông thực chất luôn lo lắng cho sự an toàn của vương quốc và gia đình. Tôi cũng hay giúp đỡ người dân trong vưong quốc. Nhờ đó theo thời gian mọi người trong vương quốc cũng dần yêu quý tôi. Họ nói tôi có tấm lòng bao dung như mẹ của mình vậy.

Mẹ tôi, Hela Noa Seran. Tôi được biết rằng bà ấy mất khi tôi vừa tròn hai tuổi. Nên tôi cũng ko biết nhiều về bà ấy. Hầu hết những gì tôi biết về bà đều thông qua lời kể của cha và những người khác. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng bà ấy là một người rất vĩ đại, giống như cha tôi vậy.

Khi 12 tuổi tôi đã có thể sử dụng phép thuật thành thạo mà ko cần phải niệm chú. Mọi người xung quanh khi ấy đều gọi tôi là thiên tài hay thần đồng gì đó. Cha tôi khi ấy cũng đã quyết định rằng khi tôi 18 tuổi. Ông sẽ trao ngôi cho tôi một đứa con gái thay vì anh trai của tôi Ron mặc cho sự phản đối của những người khác trong cung.
Song tôi cũng ko bận tâm đến điều đó lắm.

Khi tôi vừa tròn 13 tuổi mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến tối ngày hôm ấy. Tôi đã bị hạ độc bởi chính hắn, người mà tôi xem là anh trai.

' Tại sao anh lại làm vậy hả, anh hai

' Tại sao à. Nếu mày ko chết đi thì làm sao tao có thể thừa kế ngai vàng được hả. Con nhỏ ngu ngốc này

Tôi cố gắng thoát khỏi lâu đài. Song hắn ko để tôi làm vậy. Hắn phái những tên sát thủ để truy sát tôi. Cuối cùng do chất độc quá mạnh tôi đã ko thể chạy trốn được nữa. Tôi gục ngã xuống đất.

' Chà. Nhìn xem thiên tài của chúng ta kìa

Hắn nhìn tôi một cách mỉa mai nhưng tôi hiện tại lại chẳng thể làm gì được hắn cả. Bởi vì trong thuốc độc còn có chất ngăn lưu thông ma lực nữa.

' Hahh.....Hahh.... Anh....sẽ ko....thoát khỏi ....tội danh này đâu,.. anh trai. Cha.....sẽ điều...tra...chuyện..này

' Bởi vậy nên tao mới mày ngu ngốc. Chẳng phải tao chỉ cần báo lại với cha rằng mày bị ai đó hạ độc rồi ám sát thôi sao. Những người trong cung đều đã bị tao ru ngủ bằng ma thuật hết rồi, sẽ chẳng ai biết được gì đâu

Nói rồi hắn hạ lệnh bọn sát thủ đâm vào tim tôi.

Tôi đã chết rồi sao. Nếu là vậy thì tại sao tôi vẫn còn ý thức được.

Nhìn lại bản thân mình, tôi nhận ra mình chẳng còn cơ thể. Hiện tại tôi như một quả cầu lửa màu xanh biết nói vậy.

' Ra vậy mình đúng thật là đã chết rồi. Nhưng tại sao linh hồn của mình vẫn chưa biến mất. Thật kì lạ

Bỏ qua chuyện đó. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh một chút.

' Mình biết nơi này. Đây chẳng phải là Mê cung của Vực thẩm Abyss sao. Tại sao mình lại ở đây?

Tôi khá ngạc nhiên khi biết nơi này là Vực thẩm Abyss. Khi còn sống tôi đã đến nơi này vài lần. Ma thú ở nơi này rất mạnh và hung tàn. Chính vì nguy hiểm như thế nên tôi thường được cảnh báo rằng ko nên lên quá cao khi đi một mình. Nhưng khi đi một mình lượng kinh nghiệm mà tôi nhận được sẽ nhiều hơn khi đi chung với một một tổ đội hoặc binh lính.

Tuy nhiên khi ấy tôi cũng chỉ mới lên được tằng 39 là chủ yếu thôi. Tầng 40 có một con Boss rất mạnh, Fenrir. Bởi vì ma thú ở nơi này, Level của chúng thường tương đương với số tầng. Kể cả Boss thủ hộ tầng cũng ko ngoại lệ. Lúc ấy Level của tôi là 52. Song dù Level của tôi có cao hơn nó tận 12 Level thì tôi cũng ko thể nào đánh bại con Fenrir được.

Trong lúc nhớ lại chuyện quá khứ. Tôi trôi dạt đến tầng 50 lúc nào ko hay.

' Nơi này là phòng Boss tầng 50 sao? Kia là....

Tôi nhìn vào một chiếc rương ở cuối căn phòng. Mặc dù ko thể mở nó ra được nhưng tôi có cảm giác rằng thứ bên trong đó chắc chắn ko hề bình thường chút nào. Và đúng như tôi nghĩ bên trong đó là một thanh ma kiếm. Khi tiến lại gần hơn vì tò mò, tôi đã bị nó hút vào bên trong và ko thể thoát ra. Nó đang phong ấn tôi lại. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã ko tiến lại gần thanh kiếm này rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Tôi cũng ko biết nữa. Nhưng có lẽ cũng đã 3 năm rồi. Nếu tôi mà có cơ thể chắc cũng phải 16 tuổi rồi nhỉ.

3 năm bị phong ấn, tôi đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi thanh kiếm này nhưng cũng chỉ có thể di chuyển cách nó khoảng 500m là tối đa. Nếu đi xa hơn tôi sẽ bị nó hút về như thường.

Cọc cọc cọc (Tiếng bước chân)

Hình như có ai đó vừa đi lên nơi này. Tôi tò mò muốn xem xem người đó là ai nên đã thử xem.

Trước mặt tôi là một người con trai phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Mái tóc màu đen và dài, bộ trang phục mà anh ấy đang mặc tôi cũng chưa thấy kiểu thiết kế nào như thế. Ánh mắt lạnh lùng cùng với sự vô cảm ấy khiến cho trái tim tôi không khỏi xôn xao. Cứ như thể tôi và anh ấy đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Cảm giác này gọi là rung động sao.
( Vãi Beep :v )

Tôi bắt đầu nhìn vào bảng trạng thái của anh ấy bằng kỹ năng Thẩm định. Nhưng vì cấp độ của nó chỉ mới Level (2) vì lúc còn sống tôi chẳng có thời gian để tìm hiểu nên tôi chỉ thấy được tên và Level của anh ấy thôi.

Hinata Hayake
Level 31

Nói thật tôi khá sốc khi biết được anh ấy chỉ mới Level 31. Trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi như. ' Tại sao một người chỉ với Level 31 có thể đến được đây '. ' Khoảng thời gian trước đó anh ấy đã chiến đấu như thế nào ' hay ' Vì sao chỉ có mình anh ấy ở nơi này '

Tôi rất tò mò nhưng tôi sẽ bỏ qua chuyện đó vì hiện tại tôi phải dõi theo trận chiến này trước đã.

Mặc dù Level của anh ấy thấp hơn so với con Boss tận 19 Level. Song anh ấy đang chiến đấu một cách rất cẩn thận. Thậm chí còn đỡ được một đòn trực diện từ con Boss kia.

Tuy nhiên anh ấy vẫn bị thương khi đỡ được đòn tấn công ấy. Sau đó anh ấy đã thử rất nhiều cách để cố gắng đánh bại con Boss nhưng đều thất bại. Quả nhiên dù anh ấy có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa vẫn ko thể thay đổi sự chênh lệch về Level.

Con Boss thì đang cười nhạo anh ấy vì điều đó. Nói thật điều đó cũng làm tôi cảm thấy khó chịu, nụ cười đó làm tôi nhớ lại nụ cười đê tiện của tên khốn Ron kia.

' Tao sẽ giết màyyy

Trong khi tôi đang khó chịu vì nụ cười của con Boss. Thì giọng nói đầy giận giữ phát ra từ miệng anh ấy. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, sát khí không ngừng toả ra từ người của anh ấy.

Tôi cảm nhận được điều đó thông qua ánh mắt ấy. Mặc dù ánh mắt anh ấy tràn ngập sự phẫn nộ nhưng anh ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Thật khó tin.

Anh ấy lao về phía con Boss với tốc độ kinh người. Thậm chí còn nhanh hơn ban đầu rất nhiều.

Sau khoảng nữa tiếng đồng hồ, 2 thanh đoản kiếm của anh ấy đã vỡ nát thế nhưng trông anh ấy lại chẳng bận tâm hay bối rối bởi điều đó.

Con Boss kia thì đang cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy vũ khí của anh ấy bị phá hủy. Dù vậy song nó ko thể giữ được nụ cười đó lâu được.

' Vỡ rồi sao. Mà thôi. Ta cũng ko cần thứ này nữa

Thật lạnh lùng. Lời mà anh ấy phát ra hoàn toàn vô cảm, ko có cảm xúc cũng chẳng có sự tức giận.

Sau lời nói đó. Anh ấy đã dùng tay mình để phá hủy 4 chiếc rìu kia.

Con Boss tuy rất kinh ngạc nhưng điều đó lại khiến nó trở nên tức giận thay vì lo lắng.

' Ngươi đang cảm thấy tức giận sao. Hahaa, ta cũng vậy đấy

Nụ cười của anh ấy thật đáng sợ. Nhưng, tôi thích nó. Quang cảnh trước mắt tôi hiện tại là cảnh tượng anh ấy đang chiến đấu tay ko với con Boss ấy.

Nếu như tôi ko lầm thì con Boss này là Burtuargor. Một chủng loài tiến hoá từ Minotuar thì phải. Sức tấn công của nó vô cùng mạnh, nếu ko có Tanker và Pháp Sư hỗ trợ thì sẽ rất khó để có thể tiêu diệt được. Đó là những gì tôi đã được cha mình kể lại. Song có lẽ tôi phải thay đổi ý nghĩ đó của mình rồi.

Trận chiến kéo dài đã gần 2 giờ đồng hồ. Tuy tôi ko biết vì lý do gì mà vết thương của anh ấy ko ngừng hồi phục lại mỗi lần bị thương hoặc gãy nát hoàn toàn. Có lẽ đó là kỹ năng của anh ấy chăng.

Con Boss kia hình như đang chuẩn bị dùng con bài cuối cùng của nó rồi.

Cuồng chiến

Kỹ năng này cho phép chủng Burtuargor khuếch đại sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng cơ thể của mình lên nhiều lần. Nhưng trạng thái này chỉ có thể kéo dài khoảng 10 đến 15 phút.

Nó lao tới đấm văng anh ấy vào vách tường gần đó.

Con Burtuargor đó hiện tại đã mất đi ý thức rồi. Nó tiếp tục đánh văng anh ấy sang một vách tường khác.

Người anh ấy hiện tại toàn là vết thương, máu trên cơ thể thì ko ngừng rỉ ra ngoài.

Nguy rồi. Nếu anh ấy tiếp tục chiến đấu thì sẽ chết mất. Tôi ko muốn nhìn thấy người nào trải nghiệm cái chết cả. Dù cho đó là người tôi vừa mới gặp mặt đi chăng nữa. Tôi rất muốn làm gì đó nhưng tôi ko thể. Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, ko hề có khả năng chiến đấu. Chẳng lẽ ko có cách nào để cứu anh ấy sao.

Trong khi tôi đang băn khoăn nghĩ cách gì đó để cứu anh ấy. Thì tôi nghe thấy lời nói phát ra từ miệng anh ấy. Anh ấy giơ tay của mình ra trước mặt con Boss. Và rồi...

' Chết đi......... Ảnh ma pháp

Khi câu nói kết thúc, bóng tối toả ra từ người anh ấy bao trùm lấy cơ thể con Burtuargor.

Nó ko ngừng gào thét trong vô vọng. Âm thanh la hét vang vọng khắp căn phòng rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Cho đến khi căn phòng im lặng hoàn toàn. Bóng tối tan biến dần, con Boss thì đã chết.

Sau đó tôi mới phát hiện rằng ma thuật mà anh ấy sử dụng thuộc dòng ma thuật đen. Ma thuật đen là những ma thuật hay ma pháp mang lại sức mạnh rất lớn nhưng nó cũng mang một cái giá rất đắc. Tệ nhất chính là cái chết của người sử dụng.

May mắn là anh ấy chỉ bị ngất đi vì mất quá nhiều máu và ma lực. Tôi thật sự ko muốn nhìn thấy cảnh tượng anh ấy chết một chút nào.

Anh ấy đã đến đường cùng nhưng vẫn cố gắng để giết chết kẻ thù của mình. Điều này làm tôi rất thán phục. Ước gì lúc này tôi có thể đến và chăm sóc cho anh ấy. Khoảng khắc mà anh ấy chiến đấu với con Boss, tôi nói thật nó ngầu chết đi được.

Nhất là đoạn anh ấy nói  ' Vỡ rồi sao. Mà thôi. Ta cũng ko cần thứ này nữa '

Nyaaaaaa. Nếu anh ấy muốn tôi trở thành người hầu hay nô lệ. Chắc tôi phải đồng ý mất thôi.
( Cạn lời. Mê zai vừa thôi bà :v )

Sau khi anh ấy tỉnh dậy. Anh ấy đã đặt tên cho thanh ma kiếm đã phong ấn tôi là Devilokus. Tôi đã truyền âm và kêu anh ấy nhỏ máu của mình vào thanh kiếm đó. Để tôi có thể tiện hấp thụ ma lực của anh ấy một cách tự nhiên. Và tôi cũng bắt đầu xem anh ấy là chủ nhân của mình.

Thời gian trôi qua anh ấy ko ngừng chiến đấu để vượt lên những tầng cao hơn.

Thông thường cứ 2 năm một lần sẽ có vô số cánh cổng được mở ra khắp nơi trên thế giới. Nhưng cánh cổng sẽ tự đóng lại bất cứ lúc nào và đôi lúc sẽ những người bị mắc kẹt lại. Có lẽ anh ấy cũng là một người bị mắc kẹt tại nơi này. Những người bị mặc kẹt ở nơi này chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Tiếp tục chiến đấu vượt qua tầng 100 để có thể thoát ra bên ngoài hoặc là bỏ mạng của mình lại tại đây, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hiện tại anh ấy đã chiến thắng được Boss tầng 80, King Undead. Lần này anh ấy đã hạn chế sử dụng Ảnh ma pháp lại. Song đến phút cuối cùng anh ấy vẫn phải miễn cưỡng sử dụng nó mới có thể đánh bại được Boss.

Tuy kiếm thuật và ma thuật của anh ấy đều trên mức thượng thừa. Thế nhưng đối thủ của anh ấy luôn có Level cao hơn. Nên việc anh đối phó với bọn chúng cũng có chút khó khăn. Nhất là khi chiến đấu với Boss.

Mỗi lần anh ấy chiến đấu đều cận kề cái chết. Như thể tử thần có thể lấy đi mạng sống của anh ấy bất cứ lúc nào vậy.

Tôi đã quan sát anh ấy một thời gian rồi. Anh ấy cũng ko hoàn toàn lạnh nhạt như tôi nghĩ. Ngoài thời gian dùng để chiến đấu ra, anh cũng thường xuyên chế tạo vài thứ trong lúc nghỉ ngơi. Khi chế tạo anh ấy cũng biết mỉm cười và thất vọng, điều đó khiến tôi nhận ra rằng anh ấy cũng có cảm xúc như bao người khác.

Ngoài ra đôi lúc anh ấy cũng nói chuyện với tôi, người ở bên trong thanh kiếm sau mỗi trận chiến. Mặc dù anh ấy ko biết được rằng tôi đang ở bên trong thanh ma kiếm này. Song dường như mỗi lần tôi làm thanh kiếm rung lên. Tôi có cảm giác như anh ấy đang thật sự nói chuyện với tôi vậy. Lời nói của anh luôn dịu dàng và thoải mái khi nói chuyện với tôi. Ko hề có một tí gì gọi là khó chịu hay ngại ngùng cả. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng và tôi cũng một ngày nhận ra cảm xúc của tôi đối với anh ấy rõ ràng như thế nào.

Ngày hôm ấy sau khi đánh bại King Undead. Cơ thể anh ấy toàn là vết thương, ma lực thì cạn kiệt. Song anh vẫn cố gắng di chuyển để tìm một chổ thích hợp để nghỉ ngơi. Trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi ấy đáng lẽ ra anh ấy nên nghỉ ngơi tại phòng của con Boss.

Mặc cho vết máu ngày càng lan rộng ra trên cơ thể, anh ấy vẫn tiếp tục di chuyển. Cuối cùng một cái hang động nào đó cũng xuất hiện.

Anh ấy ngã lưng xuống, nếu ko có kỹ năng loại hồi phục thì có lẽ anh ấy đã mất mạng rồi.

Tôi cố gắng làm thanh kiếm rung lên bằng toàn bộ cảm xúc của mình. Tôi thường hay làm thế này mỗi khi lo lắng.

' Ngươi lo lắng cho ta sao. Đừng lo ta sẽ ko chết đâu
  Ta vẫn còn vài chuyện mà mình phải làm nên ta nhất định sẽ ko ngủm ở cái nơi chết tiệt này đâu '

Dù cho vết máu ko ngừng lan ra, anh ấy vẫn hiểu được và trả lời tôi trong tình trạng hiểm nghèo như thế.

Lần này anh ấy đã suýt chết. Nếu anh ấy chết đi tôi sẽ hối hận vô cùng.

Mặc dù tôi vẫn chưa hấp thụ đủ ma lực cho mình. Nhưng với nhiêu đây ma lực có lẽ tôi có thể sử dụng nó để tạo ra hình dạng thực thể cho mình.

Đây ko phải là một cơ thể thực sự nên dù có bị phá hủy thì tôi sẽ trở lại dạng linh hồn như bình thường.

Trong thời gian tôi tiến hành thực thể hoá thì các vết thương của anh cũng bắt đầu khép lại hoàn toàn rồi. Có lẽ là do ma lực của anh ấy cũng đã hồi phục được ít nhiều.

Sau khi biến thành thực thể. Tôi hiện tại chỉ cách người ấy vài bước chân.

" Làm sao bây giờ. Nếu mình đánh thức anh ấy dậy bây giờ thì anh ấy sẽ ngoài nghi mình mất

Tôi hiện tại vẫn chưa thoát khỏi thanh ma kiếm. Nên sau khi biến thành dạng thực thể, thanh kiếm đó hiện giờ đang ở bên trong tôi.

" Aghh. Phải làm sao đây

Suy nghĩ mãi mà chẳng được gì. Tôi hạ quyết tâm rồi quyết định nằm trên người anh ấy. Mặc dù đây chỉ là cơ thể giả nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh ấy.
( Thật luôn :v )

' Ngượng quá. Nhưng.... cảm giác này

Nằm trên người anh ấy một lúc, tôi đã ngủ quên lúc nào ko hay.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt hoảng hốt của anh ấy.

Cũng đúng thôi, ai biểu tôi là một cô gái xinh đẹp và dễ thương chứ.

Nhưng điều làm anh ấy hoảng hốt ko phải là sự hiện của tôi mà là việc thanh ma kiếm kia đã biến mất.
( Quê :D )

' Đau lòng thật

Đó một lúc nói chuyện tôi giải thích cho anh ấy biết. Đó là lần đầu tiên tôi và anh ấy có một buổi trò chuyện thật sự.

Sau đó tôi đã yêu cầu anh ấy đặt cho tôi một cái tên mới. Vì sao tôi lại yêu cầu như vậy, tôi cũng ko biết nữa. Có lẽ tôi chỉ muốn anh ấy đặt cho mình một cái tên mà thôi. Tôi đúng là ích kỷ mà.

" Thôi được rồi. Vậy Hana thì sao

Một cái tên rất đơn giản. Nhưng tôi rất thích. Tên của anh là Hinata, còn của tôi là Hana. Tên chúng tôi có phát âm giống nhau bằng chữ H nên nó đúng là một cái tên lý tưởng dành cho tôi.

Anh ấy. À ko, phải là Hinata-sama mới đúng nhỉ.

Một lần nữa em rất vui được biết Hinata-sama ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com