Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Sáng hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

''Jiminie, em dậy chưa?'' Yoongi hyung hỏi vọng vào.

''Em dậy rồi hyung.'' Jimin trả lời bằng giọng mệt mỏi. Đầu anh đau nhức có lẽ vì tối qua uống quá nhiều.

Yoongi hyung mở cửa bước vào phòng ngay lập tức nhăn mặt.

''Jimin em uống rượu đó hả?'' Yoongi hỏi với giọng không hài lòng.

''Một chút thôi mà hyung.'' Jimin trả lời. Mong Yoongi hyung không nổi điên.

''Em nên đi tắm đi. Anh sẽ nấu canh giải rượu cho.'' Yoongi hyung vừa nói vừa ra khỏi phòng.

Đợi Yoongi hyung đi khỏi. Jimin nhấc tấm thân đau nhức lết vào phòng tắm. Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương mà bản thân cũng không nhận ra, mắt sưng húp, mặt thì lấm lem vệt nước mắt. Anh vò đầu tự nhủ mình đã khóc nhiều thế nào. Anh cởi áo và phát hiện vết tím ở cổ. Chuyện tối qua hiện lên trong đầu anh như một thước phim, mặt anh đỏ lên lúc nào không hay.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Jimin suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hôm qua. Anh chắc chắn về việc Taehyung đã tỏ tình với anh. Anh chưa hoàn toàn có tình cảm với Taehyung nhưng cũng không hề ghét bỏ. Nhưng anh dám chắc rằng Taehyung không phải người xấu, anh cảm nhận được điều gì đó ở Taehyung. Cảm giác an toàn chăng?

Bỗng điện thoại anh reo, nhìn màn hình anh cười đúng là nhắc ''Tào Tháo'' là tới liền.

''Chào buổi sáng,Jimin.'' Taehyung chào từ đầu dây bên kia.

''Chào buổi sáng, Taehyung-si. Có việc gì vậy?'' Jimin hỏi.

''Ahmm tôi chỉ muốn hỏi xem em thế nào? Uhmm... vì hôm qua em uống khá nhiều...'' Taehyung ngập ngừng nói. Anh cảm thấy khó xử khi phải nhắc tới chuyện tối qua giữa hai người.

''Cảm ơn anh. Tôi ổn.'' Jimin cười nói khi đi về phía khung cửa sổ lớn trong phòng.

''Thế tôi yên tâm rồi. Vậy..tạm biệt nhé.'' Giọng Taehyung trầm xuống, như anh không muốn kết thúc cuộc gọi này. Anh muốn nghe giọng của Jimin.

''Ahmm...Taehyung. Anh có muốn đi dạo với tôi hôm nay không?'' Jimin nói, khi phóng tầm mắt ra phía xa xăm.

''Đi dạo...uhm...hả...ý em là hai chúng ta... cùng nhau?'' Taehyung quá mức ngạc nhiên. Anh tưởng như mình đã mọc thêm cánh và có thể bay lên vì sung sướng.

''Đúng thế. Anh bận sao?'' Jimin bật cười vì biểu hiện trẻ con của Taehyung. Anh không ngờ tổng tài lạnh lùng hàng ngày cũng có lúc như vậy.

''Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ tới đón em. Hãy nhắn cho tôi địa chỉ và thời gian.'' Taehyung nói.

''Ok. Vậy nhé. Tạm biệt.'' Jimin nói chuẩn bị tắt máy.

''Jimin, cảm ơn em.'' Taehyung chợt nói.

''Vì điều gì?'' Jimin hỏi lại.

''Vì tất cả. Cho dù em làm chuyện này vì lý do gì. Không sao cả, tôi vẫn sẽ đợi em.'' Taehyung nhẹ nhàng nói từ đầu dây bên kia.

Jimin chỉ cười rồi cúp máy. Anh cho Taehyung một cơ hội và cũng cho chính mình một cơ hội để hạnh phúc, để yêu và được yêu. Cho dù phải trải qua bao nhiêu tổn thương, đau khổ cũng đừng mất niềm tin vào tình yêu. Chỉ là sau mỗi vấp ngã hãy rút ra những kinh nghiệm cho bản thân để trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, luôn sẵn sàng mở rộng trái tim với người thực sự sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, coi trọng bạn hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com