Chương 13
Một tháng nữa lại trôi qua, như trước đây sau giờ làm Taehyung sẽ đi bar với bạn bè hoặc về thẳng nhà nhưng giờ anh có một điểm đến yêu thích hơn cả. Đó là quán cafe của Jin hyung vì ở đó người yêu bé nhỏ của anh. Đúng vậy anh đã tỏ tình và hỏi Jimin làm bạn trai của mình. Anh không thể ngờ được là Jimin đã đồng ý. Ngày hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ không buông tay người con trai ấy dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.Tới nơi Taehyung mở cửa, bước vào quán. Anh thấy Jimin đang cắm cúi kiểm tra gì đó ở quầy tính tiền. Anh tiến lại gần.
''Ohh Taehyung, sao anh lại ở đây? Vẫn còn sớm mà. Giờ lẽ ra anh đang ở công ty chứ.'' Jimin ngẩng đầu lên thấy Taehyung, bất ngờ nhìn đồng hồ hỏi.
''Vì nhớ em nên đến, mèo con của anh.'' Taehyung tựa vào quầy nghiêng người về phía Jimin nói.
''Anh sến vừa thôi.'' Hai má Jimin đỏ lên vì ngại.
''Em đáng yêu quá đi. Thật ra anh được tan làm sớm nhưng nhớ em là thật.'' Taehyung nhìn biểu cảm của Jimin bật cười.
''Nè hai đứa kia, anh nổi hết cả da gà rồi đây này.'' Jin hyung từ trong đi ra.
''Hyung, nếu anh không muốn thấy nữa thì cho Jimin về sớm đi.'' Taehyung nói, nhìn Jin tinh ranh.
''Ở đâu ra cái lý ấy.'' Jin nhìn thằng em mình nói.
''Taehyung ah...'' Jimin nghe vậy, liền muốn ngăn Taehyung, anh không muốn làm Jin hyung khó xử, dù sao anh cũng là nhân viên làm công ăn lương, nên hoàn thành việc của mình.
''Trái tim em đang héo mòn đấy anh biết không, mà chỉ có Jimin cứu được em thôi, lẽ nào anh thấy chết không cứu.'' Taehyung hơi khom người, tay nắm lấy áo bên ngực trái, làm mặt đau khổ, còn khuyến mãi thêm ánh mắt tuyệt vọng nhìn Jin.
''Thôi, thôi, thôi tôi thua. Tôi khổ quá mà. Jimin em vào lấy đồ về đi, không chắc nó nằm đây ăn vạ anh mất. '' Nhìn bộ dạng của Taehyung, anh bất lực cười, cậu em của anh đúng là yêu vào hình tượng cũng không cần tới nữa.
''Anh không phải làm vậy đâu. Cứ kệ Taehyung đi.'' Jimin nói với Jin.
''Không sao mà Jimin. Giờ cũng không đông khách lắm, nên em cứ về đi. Nếu muốn em có thể làm bù vào hôm khác mà.'' Jin nhẹ nhàng nói với Jimin, anh hiểu Jimin thấy ngại.
''OK.Vậy em về trước nha hyung. Cảm ơn anh.'' Jimin cười híp mắt, chạy vào bên trong lấy đồ.
Một lúc sau, Jimin trở lại, hai người nắm tay nhau cùng ra về. Jin nhìn theo cặp đôi đáng yêu, cười lắc đầu. Anh tim anh hối thúc nhớ một người. Anh lấy máy ra nhắn cho ai đó.
''Em đang làm gì vậy Kookie?'' Anh nhắn cho Jungkook, tình yêu của anh.
''Em đang đọc hồ sơ mấy vụ án gần đây. Sao vậy hyung?'' Jungkook trả lời.
''Không có gì đâu. Chỉ là anh nhớ em.'' Jin cười trong khi bấm từng chữ trên màn hình.
''Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Muốn bay tới gặp anh liền. *trái tim*'' Jin đọc tin nhắn mà bật cười.
''Thôi anh không làm phiền nữa. Em làm việc tiếp đi. Yêu em.'' Jin nuối tiếc nhắn, anh muốn nói chuyện thêm với Jungkook nhưng cậu ấy còn có công việc, anh không muốn cản trở.
''Em sẽ gọi lại sau nhé. Yêu anh. Moa..moa.'' Jin đọc tin nhắn, cười hạnh phúc, hướng mắt ra bên ngoài mùa thu đã tới từ bao giờ. Thời gian vẫn cứ trôi, với anh như bây giờ là đủ, anh yêu cuộc sống hiện tại của mình, được làm công việc anh thích, được bên cạnh bởi những người anh yêu thương. Như vậy là mãn nguyện rồi.
Dạo này nhiều ý tưởng muốn viết quá, không biết bắt đầu từ đâu luôn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com