Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Jungkook đang hào hứng đi tới quán của Jin. Vì quá nhớ anh, cậu đã nhờ Rapmon hyung trông hộ cậu một lúc, để tới gặp Jin một lúc. Đến nơi, cậu không ngờ là anh đã về rồi, cậu chú ý tới chiếc túi nằm dưới đất trước cửa quán, vài thứ trong túi rơi ra ngoài. Cậu khó hiểu tiến lại gần, nhặt chúng lên. Lập tức cậu nhận ra chiếc túi mà Jin vẫn hay mang. Trong đó còn có chiếc ví cậu tặng anh vào ngày sinh nhật và một tấm hình của hai người.

Bỗng cậu bị thu hút bởi một tờ giấy khổ a4 được đút cẩn thận trong giấy bóng. Cậu tò mò lấy nó ra xem. Những dòng chữ trong đó Jungkook đọc đi đọc lại mấy lần, thậm chí còn rụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm. Jin có thai ư? Cậu sẽ được làm ba sao?. Thật sự Jungkook từng nghĩ đến chuyện có một đứa con của hai người nhưng không ngờ nó lại tới sớm và bất ngờ như vậy. Cậu không kiềm được nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ. Miệng cậu không thể ngậm lại, không thể ngừng cười vì quá mức hạnh phúc, trái tim cậu như đang nở hoa.

Chợt một câu hỏi lóe lên ''Khoan đã, túi của anh ấy ở đây, vậy còn Jin đâu? Anh ấy đang ở đâu?'' Nó kéo cậu về với thực tế. Jungkook liền rút điện thoại ra gọi cho anh rồi chỉ nghe thấy tiếng chuông reo từ chiếc túi trong tay cậu. Anh ấy không mang điện thoại theo người. Ngẫm nghĩ lại một cách cẩn thận, một linh cảm không lành ập đến, tim cậu bắt đầu đập nhanh, bồn chồn và lo lắng. Không chần chừ cầm theo chiếc túi của anh, Jungkook chạy về đồn cảnh sát. Vừa chạy vừa không ngừng cầu nguyện, làm ơn đừng để chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh. Cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Tại đồn cảnh sát, Namjoon giật mình bởi tiếng động lớn ở cửa. Anh quay ra và thấy Jungkook chạy vào với gương mặt hớt hải, căng thẳng , trán ướt đẫm mồ hôi. Dường như cậu ấy đã chạy liên tục cả quãng đường dài để về đây. Jungkook lao tới chỗ Namjoon, không nói một lời mà vội mở hệ thống camera an ninh trên máy tính.

''Có chuyện gì vậy Jungkook? Anh tưởng em đi gặp Jin hyung.'' Namjoon băn khoăn hỏi.

Jungkook chỉ im lặng và chăm chú nhìn vào cái màn hình như muốn xuyên thủng nó. Namjoon cũng thấp thỏm theo Jungkook. Cho đến khi một đoạn camera được ghi lại hiện lên, Namjoon hiểu ra mọi việc. Mắt anh mở to, trống ngực dồn dập, người căng lên. Jungkook thả mình xuống chiếc ghế phía sau.

''Namjoon hyung, Jin hyung bị bắt cóc rồi.'' Jungkook nói như khẳng định với chính mình, đây là sự thật, không phải mơ. Cậu không thể tin được chuyện này lại xảy ra với người cậu yêu. Cậu siết chặt tay thành hai nắm đấm, vẫn cầm chiếc túi của anh. Cậu tự nhủ, nếu chúng dám làm tổn thương anh, cậu sẽ giết chúng.

Sau khi điều tra ra hành trình của chiếc xe chở Jin, họ gọi thêm Yoongi hyung cùng một vài đồng nghiệp khác, nhanh chóng đuổi theo, truy tìm bọn bắt cóc. Họ chưa biết động cơ của chúng là gì nhưng những tên đó trông rất hung hãn nên không thể lường trước chúng có thể gây ra chuyện gì. Càng chậm trễ, tính mạng của Jin càng bị đe dọa.

Jungkook ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa. Lòng cậu nôn nao, lo lắng không ngừng, hai lòng bàn tay rịn mồ hôi. Jungkook không dám nghĩ tới một cuộc sống không có anh sẽ như thế nào. Liệu nó còn có ý nghĩa gì với cậu. Jungkook thầm nói, Jin à gắng lên anh. Em đang đến với anh rồi đây. Anh nhất định sẽ không sao hết. Bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ bảo vệ anh và con của chúng ta. Nhất định. Jungkook nâng niu tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay, rồi đút vào túi áo. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com