Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Seokjin tỉnh lại, ngay lập tức đập vào mắt anh là một màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng, anh mất một lúc để ý thức được mình đang ở bệnh viện, nhìn xuống cánh tay mình đầy những mũi kim. Bỗng trong đầu anh nổ đoàng nhớ ra gì đó, anh bật dậy, gỡ dây truyền rồi lao xuống giường mặc cho cơ thể không chút sức lực. Lúc này, Jimin và Taehyung đang đứng trong phòng mới giật mình quay lại.

''Jin hyung anh tỉnh rồi?'' Jimin vội chạy lại đỡ Jin.

''Jungkook... Jimin ..Jungkook đâu? Jungkook đang ở đâu?'' Jin vừa cố đứng vững vừa nắm lấy áo Jimin kéo lại hỏi dồn dập.

''Hyung, anh còn yếu lắm, quay lại giường đã.'' Jimin nhẹ nhàng khuyên anh. Nhìn bộ dạng của anh, Jimin không khỏi đau lòng.

''Không. Anh phải đi gặp Jungkook. Taehyung, em ấy đang ở đâu? Anh phải đi tìm Jungkook.'' Jin với khuôn mặt hớt hải, hoảng loạn quay sang nhìn cậu em mình. Taehyung chỉ im lặng, cúi đầu, giữ lấy một tay anh. Nhìn biểu cảm của Taehyung, không hiểu sao Jin thấy tức giận, anh gạt tay hai người em của mình, rồi đi ra đến cửa thì anh ngã xuống sàn ngất. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cơ thể anh còn quá yếu lại còn đang mang thai thêm cú sốc tinh thần cùng một lúc, sức nào có thể chịu được.

Vài tiếng sau, Seokjin tỉnh lại, không giống với lần trước, anh chỉ nằm im, mắt hướng lên trần nhà, nước mắt trào ra ướt đẫm gối, tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ, anh cắn lấy môi mình, tay nắm chặt ga giường. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau này. Anh tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với người anh yêu. Tại sao? Sau một hồi, khóc đến nước mắt cũng cạn. Anh gọi, ''Jimin ah''. Jimin ngồi gần đó nghe thấy tiếng gọi dù nhỏ của Jin hyung, liền chạy đến bên giường.

''Jin hyung anh thấy trong người thế nào? Để em gọi bác sĩ?'' Jimin lo lắng hỏi.

''Không cần. Jimin ah, anh muốn gặp Jungkook.'' Jin nhìn thẳng Jimin nói với giọng bình thường đến lạ. Khuôn mặt anh tuyệt nhiên không một cảm xúc.

''Hyung ah...'' Jimin thở dài, cúi mặt.

''Jimin, anh không sao. Anh thực sự không sao mà. Tin anh.'' Jin đặt tay mình lên bàn tay Jimin, tỏ ý chắc chắn.

Jimin lại thở dài một hơi, gật đầu. Sau đó, Jimin đỡ Jin dậy và hai người đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Đi qua khoảng 2,3 căn phòng thì họ dừng lại trước một phòng bệnh giống như bao phòng khác, cánh cửa được đóng im lìm. Đứng nhìn nó thật lâu, Jin hít một hơi đưa tay đẩy cánh cửa sang một bên và đi vào bên trong. Jimin chỉ yên lặng nhìn Jin hyung. Anh biết giờ là lúc Jin hyung chỉ muốn một mình.

Trong căn phòng không được bật đèn, bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu lặn, Jin từ từ tiến tới chiếc giường bệnh duy nhất ở đây, mà trên đó đang được phủ bởi một tấm vải trắng lớn. Anh đưa tay cầm mép của tấm vải, bàn tay run run chậm rãi kéo nó xuống. Vừa nhìn thấy người nằm đó, Jin liền khụy xuống,dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tận mắt nhìn thấy chàng trai anh yêu đã rời xa anh mãi mãi, anh vẫn không thể tin được. Trái tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, anh không thể thở được, nước mắt lại cứ thế mà trào ra, anh ôm lấy Jungkook. Anh khóc nấc lên, tiếng khóc ngày một lớn hơn, khiến ai nghe thấy cũng thấy thương xót. Nắng chiều tà bao phủ lên họ, một người lặng im một người lòng đau như cắt. Jin cứ ôm lấy Jungkook như thế khóc cho đến khi chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa. Anh nhớ đến câu nói mà Jungkook từng nói với anh liền đưa tay lau đi nước mắt.

Anh đứng dậy. Nhìn khuôn mặt Jungkook thật lâu, anh muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt này để anh không bao giờ quên nó dù cho đến khi chết cũng sẽ không quên. Anh cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng lạnh buốt, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên má Jungkook.

''Anh yêu em.'' Jin nói. Anh kéo tầm khăn trắng lên, rồi quay lưng rời đi một mạch. Jimin thấy anh ra liền chạy tới đi bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt bình thản của Jin hyung bây giờ làm cậu còn lo lắng hơn là khi anh ấy gào khóc.

Chính Jungkook là người làm trái tim anh sống lại nên nó thuộc về Jungkook. Giờ Jungkook không còn, một nửa trái tim anh đã chết theo em ấy. Một nửa còn lại là dành cho đứa con chưa chào đời của anh. Anh sẽ dành phần đời còn lại của mình chỉ để yêu thương và bảo vệ con thay cả phần Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com