Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. không xứng

Tôi bắt gặp Seokjin đi cùng Lee Soohyuk.

Chuyện là hôm qua tôi ra ngoài cửa hàng tạp hóa đầu đường, mua vài lon bia uống giải sầu, không ngờ bắt gặp Lee Soohyuk chở Seokjin trên con xe Yamaha TZM 150, mặt tôi lúc ấy chẳng khác nào 'bị giật mất sổ gạo' - cô bán tạp hóa nói vậy đó.

Lee Soohyuk, ờm... là một gã học cùng lớp tôi, vẻ ngoài thu hút phái nữ, hành động cử chỉ đều khiến bọn họ chết mê chết mệt. Sở khanh.

Nói về sở khanh, tôi cũng chẳng tốt lành gì hơn hắn. Nhưng mà... nhưng mà... NHƯNG MÀ!!!

Hắn lưỡng tính.

Ờ thì lưỡng tính cũng chả có gì đáng ghét, nhưng hắn là Lee Soohyuk nên tôi không ưa. Ăn được gái nuốt nổi trai, tạp nham linh hoạt, giỏi lường gạt.

Một tuần có 10 tiết học, hắn cúp hết 6 tiết, 4 tiết còn lại vào cũng chỉ chọc ghẹo đưa đẩy mấy cô sinh viên nhẹ dạ cả tin.

Tên khốn nhà ngươi, không thể để Seokjin bị hạng người như ngươi dụ dỗ!!!

-

"Gọi em ra đây làm gì?"

"Hôm qua, anh thấy Seokjin đi cùng Lee Soohyuk."

Soobin đầu bù tóc rối mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt tôi, nó vừa chơi bóng rổ xong, mùi cơ thể ok có thể bỏ qua, nhưng cái bộ dạng dơ bẩn này tôi xin phép đứng cách hai bước chân.

"Làm gì đứng xa em thế?"

"Mày hôi quá, còn dơ nữa."

"Ai mượn ông qua đây? Em đã nói là hẹn ở hàng nước đối diện trường anh rồi mà."

"Thì hẹn ở hàng nước là chuyện khác, bây giờ là chuyện khác nữa, chuyện này quan trọng hơn! Có nghe anh mày nói không đó?

"Nghe, Lee Soohyuk là thằng nào?"

"Học cùng khóa với anh mày, đểu cáng, súc vật, dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin, lên giường xong rồi đá người ta, bisexual."

"Trừ cái bisexual ra, người anh vừa tả nghe quen vãi luôn ấy?"

"Mẹ mày!"

Tôi cốc đầu Soobin một cái đau điếng, dám chọc tức ông đây hả.

"Anh gặp bọn họ ở đâu?"

"Ở..."

Vừa lúc đó tôi thấy Seokjin cùng cái thằng cặn bã kia đi đến, Choi Soobin hùng hổ tiến lại trông ngầu phết.

Soobin kéo Seokjin về phía nó, hai bên xảy ra cãi vả là chuyện khó tránh khỏi, e rằng còn xô xát nhau nữa...

"Mày biết đây là ai không mà dám cả gan đi dạo cùng giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Choi Soobin này còn sống đấy nhá!!"

"Ầy, Soobin, anh ấy chỉ là bạn..."

"Mày muốn gì?"

Soobin đẩy Soohyuk một cái thật mạnh, thiếu điều hắn ngã nhào ra đằng sau.

"Trời ơi nghe nói hết câu đi!"

"Làm sao?"

"Ảnh là bạn trai của mẹ tôi."

"Hả?"

Lee Soohyuk gặp mẹ Seokjin trong một buổi hội thảo dành cho sinh viên, hắn ta tự động trúng tiếng sét ái tình, đeo bám mẹ Seokjin dai dẳng.

Lúc đầu mẹ Seokjin cũng không chịu vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, tận 10 tuổi, không thể được, người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán dị nghị.

Sau đó Lee Soohyuk vẫn cứng đầu, điên khùng hết chỗ nói. Cuối cùng, mẹ Seokjin chấp nhận yêu nhau nhưng không công khai.

Thì nói không công khai là vậy, chưa gì có thêm hai người biết tin này rồi...

"Đại ca!!!"

Tiếng Soobin lớn vang cả sân trường...

"Tại anh hết á!!!"

"Thì... thì ai biết đâu, đi chung như thế... cũng... cũng dễ hiểu lầm mà..."

"Nhưng dù cho đó có phải là sự thật đi chăng nữa, thì liên quan gì đến anh?"

Seokjin dùng giọng chất vấn, dường như đã ghét tôi từ ba đời ba kiếp.

"Anh..."

"Min Yoongi, coi như tôi xin anh. Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, kẻ khốn kiếp nhất tôi đã từng giao du rồi, anh không cần phải lo đâu!"

Nói rồi, cậu ấy quay người đi mất, Soobin chạy với theo, còn tên hèn hạ Min Yoongi này vẫn đứng như trời trồng.

Seokjin nói đúng, kể từ giây phút tôi chối bỏ sự quan trọng của cậu ấy trong cuộc đời mình, tôi và cậu ấy không hề liên quan gì đến nhau...

-

"Sao giờ này mới tới?"

"Vừa ngủ dậy."

"Oh tôi đợi người bạn tốt của mình cả đêm để cậu ta vừa ngủ dậy lúc 3h sáng và lết khuôn mặt thảm hại này đến. Rồi sao rồi đồ nhu nhược?"

"Câm đi Yoo Kihyun!"

"Thôi được rồi, bây giờ nói chuyện đàng hoàng nè. Tôi vừa hạ cánh hai tiếng trước thôi, nghe Jungkook kể hết rồi."

Cái người ăn nói như muốn đấm vào mặt đối phương nãy giờ là Yoo Kihyun, đang có kì nghỉ hè ở Mỹ nên bay về Hàn ghé thăm cô bạn gái Seoul của mình nhưng ngặt nỗi Seoul đang bạo động, cô gái đó chưa rõ tung tích khiến tên này hoang mang không biết về đâu rồi nó đáp Daegu.

Tôi biết chuyện này khoảng năm tiếng trước, nó nhắn với tôi hẹn nhau ở quán bar Jungkook làm việc, chẳng nói giờ cụ thể, vì thế việc tôi trễ hẹn không phải lỗi do tôi.

"Bạn tôi sao trong tình yêu lại ngốc đần thế nhỉ? Nhìn có vẻ là cao thủ tình trường, nhưng thực chất lại đội sổ."

"Ây da, người ta là lần đầu phải lòng, chưa yêu ai bao giờ mà."

Jungkook đứng ngay quầy lau mấy cái ly, chêm vài câu đệm.

"Lo làm việc của mày đi."

"Đừng có nghĩ hành động cậu đang làm là tốt cho đứa trẻ đó, thực chất cậu đang vô tình khiến trái tim nó khiếm khuyết đấy."

"Nó chưa 18, vẫn chưa biết tình yêu là gì."

"Cậu nói vậy là cậu sai hoàn toàn.
Năm lớp 11 tôi thích giáo viên dạy toán, cô ấy cũng nói một câu y như vậy.
Em vẫn chưa 18, không hiểu gì về tình yêu đâu.
Câu nói đó, để lại cho tôi vết thương lòng đến tận bây giờ. Min Yoongi, bình thường cậu sáng suốt lắm mà?"

Chỉ cần là Kim Seokjin, tôi liền không biết đúng sai trái phải, tránh được đều tránh hết...

Tôi tồi tệ thế này, làm sao xứng với Kim Seokjin?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com