13. sai cách
Kể từ hôm ấy đến nay, đã một tháng tôi không gặp Kim Seokjin.
Có chăng là nghe qua lời kể từ Soobin.
"Em nghĩ là bọn em có tiến triển rồi."
"Ừm, làm sao?"
"Cậu ấy hôm qua chủ động hẹn hò với em, cùng đến công viên trò chơi."
"Chúc mừng em."
Trong lời nói tôi nghe ra bản thân có chút đau lòng, đau lòng thì chịu, là tự mày chuốc lấy mà Min Yoongi.
Dạo gần đây tần suất đến quán bar của tôi ngày một giảm, đống bài tập thuyết trình chất cao như núi, tôi không có thời gian vui chơi cũng như chẳng rảnh rỗi để nghĩ ngợi về điều gì cả. Và tôi cảm thấy thật tốt, thật tốt khi không có thời gian nhớ về Kim Seokjin, rồi tôi sẽ nguôi ngoai, rồi cậu ấy trong tiềm thức tôi sẽ trở thành dĩ vãng.
Cho đến một ngày của nửa năm sau.
-
Năm 1988,
Tình hình bạo động ở Seoul chấm dứt, đồng thời thủ đô phồn hoa đã được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội Olympic lần thứ 14.
Người người nhà nhà, khắp nơi nơi bật ti vi lên liền thấy hình ảnh chuẩn bị cho Thế vận hội, chạy vòng vòng Daegu mà cứ ngỡ đang ở Seoul, xôn xao nhộn nhịp vô cùng.
"Cái gì?"
"Tụi em chia tay rồi."
"Lại nữa, mày đừng có tuyên bố vội thế, ngày mai lại nắm tay thì tao vả cho vài phát."
"Không, lần này là thật."
Mặt Soobin căng cực, trông bộ dạng nó lúc này chẳng khác tôi của thời cấp ba là bao. Tóc vuốt keo chẻ hai mái, mặc áo sơ mi bông hoa, bên ngoài là chiếc yếm quần rộng thùng thình, khuyến mãi thêm cặp kính đen dày cộp...
Vì sợ không lên lớp được cùng Seokjin, nên Choi Soobin con trai ông trùm xã hội đen đã biến thành một thằng ất ơ con nhà gia giáo.
"Seokjin thế nào mà mày nói vậy?"
"Cậu ấy cặp kè người khác..."
"Hả???"
"Khoan, anh bình tĩnh đã..."
"..."
"Từ khi quen em, em biết cậu ấy luôn có gì đó giấu em, khoảng hai tháng trước... em phát hiện cậu ấy bắt cá hai tay, thực chất, vốn em cũng không muốn xích mích, định yên lặng cho qua. Nhưng cậu ấy hôm qua... hôn gã đó trước cửa nhà, em sang đưa trà chanh thì bắt gặp..."
"Quá đáng! Kim Seokjin vốn có như vậy đâu? Ai dạy nó vậy không biết!!!!"
"Thì ai? Anh nhớ lại đi, ai?"
Là tôi.
Chết tiệt!!!
Cái bản thân chán đời của tôi, trời ạ...
"..."
"Anh đừng tưởng em không biết giữa hai người có gì. Là vì quá thích cậu ấy nên em mặc kệ.
Anh làm cậu ấy tổn thương hết bao lần, anh đếm chưa? Anh nói Lee Soohyuk xấu xa, nhìn anh ta đi, yêu mẹ Seokjin ngót nghét nửa năm rồi, chưa bao giờ làm mẹ Seokjin buồn lòng vướng bận vì anh ta.
Em nghe anh Kihyun kể rồi, hồi tuần trước ảnh kể em, bản thân anh cũng yêu Seokjin, thương cậu ấy. Vậy mà anh lại nhường cho em...
Anh có biết anh làm vậy là sai không? Chuyện tình cảm chứ đâu phải chơi bập bênh mà ai muốn thắng thì thắng ai chấp nhận thua là thua?
Anh tốt, rất tốt, nhưng tốt không có đúng chỗ.
Cái thằng cậu ấy mới quen chả lành mạnh gì đâu, gạ phịch mấy chục em, còn dụ dỗ bạn giường chơi hàng trắng, con trai phó thị trưởng nên luật thì nó lách được chứ nó si đa rồi.
Anh tự liệu đi, em chia tay rồi, không liên quan tới em nữa."
Soobin bật dậy, định cất bước ra về thì đột ngột quay đầu lại, quẳng cho tôi thêm một câu nữa.
"Đại ca, anh có biết yêu là gì không?
Yêu là thể hiện, yêu là nói cho người ta biết mình yêu người ta chứ không phải trốn chui trốn nhủi tự suy diễn rằng người ta không yêu mình, người ta ghét mình.
Anh có phải là đàn ông không vậy? Đại ca ngầu lòi của em đâu rồi?"
Soobin bỏ đi, và tôi cứ ngồi bần thần ở đó cả buổi trời, từng câu từng chữ đứa em trai này nói ra cứ ghim sâu vào tâm trí tôi.
Không phải Soobin mặc kệ Seokjin, là đứa nhóc ấy muốn tôi bảo vệ Seokjin, muốn tôi đứng lên đi tiếp chứ không phải nằm ì một chỗ hèn nhát thế này.
Khoảng trống khiếm khuyết của Seokjin là do tôi gây nên, chính tôi phải lấp đầy nó trở lại...
"Yoongi, Seokjin đang ở đây cùng tụi Báo Đỏ, giờ làm sao?"
"Quan sát đi, tao tới liền."
-
Nhóm Báo Đỏ bao gồm Lee Taek, Park Indo, Song Haru. Lee Taek chính là cái đứa khi nãy Soobin nhắc đến.
Báo Đỏ cùng Bộ ba Choi chính là kì phùng địch thủ, xét về sức mạnh hay kĩ năng gì gì đó, tụi Báo Đỏ cũng như mấy tên tép riu khác, thua xa Bộ ba Choi. Nhưng nói đến gia thế, Bộ ba Choi không bằng, thực tế thì có Choi Soobin, cơ mà chuyện nó là con của Bang Sihyuk, chả ai biết cả nên cũng dư thừa.
Lâu ngày không lui đến quán bar, cảm giác khá lạ lẫm, đèn chiếu sáng đủ màu nhưng vẫn mang cái vẻ kì bí, ám muội. Bầu không khí xập xình sóng nhạc, xô bồ ồ ạt.
Seokjin đứng giữa sàn nhảy, bên cạnh là thằng cặn bã Lee Taek.
Bỏ qua tiếng kêu với đằng sau của Jungkook, tôi tiến thẳng tới nơi Seokjin đang lắc lư theo điệu nhạc. Nắm lấy cổ tay cậu ấy lôi một mạch ra bên ngoài.
"Buông ra!"
"Mau buông tôi ra!"
Seokjin giật tay cậu ấy ra khỏi tôi, lúc này tôi mới quay đầu nhìn gương mặt ngày đêm tôi mong nhớ, nhìn thật kĩ, thật kĩ...
Mái tóc đen mềm mại, hai bên má đỏ bừng lên vì rượu... Kim Seokjin là mật ngọt chết người, là kẻ duy nhất khiến tôi ngàn lần muốn phá bỏ đống quy tắc đáng chết của mình.
Tôi kéo Seokjin áp sát gần tôi, không để em kịp trở tay, tôi hôn lên môi em, ôm siết lấy em.
Nụ hôn hiện tại có chút nồng nhiệt, đầu lưỡi dây dưa không dứt quấn quýt lấy nhau, mang theo sự vội vàng. Cứ thế Seokjin bị tôi hôn đến xây xẩm mặt mày, cuối cùng là em đẩy tôi ra.
"Anh làm gì thế?"
"Anh nhớ em..."
"Nhớ tôi? Anh nhớ tôi với tư cách gì?Anh quên mấy lời tôi nói với anh ở khuôn viên trường rồi sao?"
"Anh không quên... chỉ là... Lee Taek hắn ta không phải người tốt. Lee Soohyuk có thể anh nhìn sai, nhưng Lee Taek, Soobin cũng biết hắn sở khanh..."
"Đối với tôi, cho dù đàn ông trên cả cái đất nước này có xấu xa hết đi chăng nữa, cũng chẳng khốn nạn bằng anh!"
"Seokjin, anh biết, anh sai, anh rất sai. Nhưng xin em, đừng đi với hắn, hắn..."
"Lee Taek yêu tôi. Yêu tôi theo cái cách mà anh không thể!"
.
.
.
.
.
"Tình cảm của tao đối với em ấy vẫn ở yên đó, nguyên vẹn và âm ỉ. Cho dù em ấy không biết hay tao không thổ lộ, thì nó vẫn luôn tồn tại.
Tao chỉ cần vậy thôi, vậy đã đủ với tao rồi."
"Đừng có nghĩ hành động cậu đang làm là tốt cho đứa trẻ đó, thực chất cậu đang vô tình khiến trái tim nó khiếm khuyết đấy"
"Yêu là thể hiện, yêu là nói cho người ta biết mình yêu người ta chứ không phải trốn chui trốn nhủi tự suy diễn rằng người ta không yêu mình, người ta ghét mình."
Rốt cục, vẫn là tôi khiến Seokjin tổn thương, vẫn là tôi không tốt, vẫn là tôi yêu cậu ấy sai cách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com