19. Yoongi trở về
Kể từ giây phút đó, Kihyun nói gì cậu cũng không nghe rõ nữa. Kết thúc cuộc gọi, cậu lập tức đóng cửa tiệm, nhanh chóng về nhà...
Trên đường về, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đặt thật nhiều trường hợp giả định...
Yoongi có lẽ mất trí nhớ rồi, đúng, mất trí nhớ mới không quay về tìm cậu được nữa... cũng không nằm ngoài khả năng anh ấy bị tàn phế, đến bây giờ mới tìm gặp Kihyun... chắc chắn là như vậy...
Trước đó Kihyun đọc địa chỉ một khu phố ở Seoul, bảo rằng Yoongi ở đó. Sợ cậu không có nơi nào tạm trú, Kihyun còn ngỏ lời qua chỗ anh ấy ở. Nhưng cậu có thằng bạn nhớ nhà muốn chết - Kim Namjoon rồi nên lịch sự từ chối khéo người ta.
Bạn của Yoongi, người nào cũng tốt bụng, Jungkook hay Kihyun, đều là hảo hán đại trượng phu, giúp là giúp hết mình.
"Tao sẽ đi cùng."
Hoseok trầm ngâm nhìn cậu sắp xếp hành lí.
Sau một cuộc gọi tường thuật sự việc của Seokjin, Hoseok tức tốc đến nhà cậu, và bây giờ là quyết định theo làm vệ sĩ bảo vệ Seokjin.
"Thôi, mày lo cho cái tiệm thú y ế ẩm của mày đi."
"Thì ế nên mới dám để nhân viên quản lý rồi đi với mày, mày khỏi bận tâm đi ha."
"Rồi lỡ cần bác sĩ thì sao? Tao đi một mình được mà, huống hồ lên đó còn có Namjoon nữa."
"Tiệm thú y của tao ế lắm Jjin, đừng có chọc vô nỗi đau của tao à."
"Thì quên... hihi..."
"Vậy nha? Tao về thu xếp, sáng mai tao qua nhà mày rồi cùng tới bến xe. Ok?"
"Haiz, sao cũng được, đồ cứng đầu!!!"
Chắc chắn họ Jung này sợ thiếu hơi cậu, còn không mượn buồm xuôi gió, vờ lấy lí do đi cùng cậu để lên thăm người yêu. Xa lạ gì cái tên da mặt mỏng này nữa chứ!
Hoseok quay về nhà, cậu dọn cũng gần xong, liền gọi cho Jimin thông báo một tiếng.
"Em cũng muốn đi...."
"Thôi, em lo mà tập luyện, còn có vài tháng để thể hiện, ráng để được thăng tiến lên Seoul, đừng có lơ là nha. Tụi anh luôn ủng hộ em!"
"Hì, đúng là hậu phương của em vững chắc quá đi ha. Anh đừng lo bác gái, em mỗi ngày sẽ vào thăm bác một lần, cứ đi tìm tình yêu của mình đi nhá!"
Mẹ Seokjin bị đau dạ dày, phải nhập viện vài tuần, tới nay hình như mới một tuần thôi.
"Quỷ! Ha, dù sao cũng cám ơn em, mặc dù nhờ dì rồi nhưng anh vẫn cứ lấn cấn sao sao, trông cậy em nhé Minie!"
"Tiền bối cứ tin ở em!!!"
Đứa nhỏ này vẫn luôn tràn đầy năng lượng, cho dù là gặp chuyện thì vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười. Là che giấu nỗi đau để trở nên hoàn hảo trong mắt người khác.
Tại sao con người chúng ta cứ chăm chăm vào quá khứ mà chẳng bao giờ nhìn nhận thực tại?
Kim Taehyung sẽ không bao giờ biết bản thân đã bỏ lỡ những gì, quá khứ đau buồn của cậu ta lại quan trọng hơn tương lai hạnh phúc cùng Jimin... không còn gì bào chữa được hết, Kim Taehyung, cậu không xứng.
-
"Mày lên Seoul thăm người yêu hay đi trình diễn thời trang vậy?"
Jung Hoseok ăn mặc lố lăng hết sức, cái quần màu xanh đọt chuối đi kèm với áo sơ mi Hawaii, thêm cặp kính râm mắt mèo và đôi giày bata hồng cánh sen...
Các tín đồ thời trang hẳn sẽ khóc thét khi thấy Hoseok, một sự kết hợp đi vào lòng đất.
"Ê, thăm ai chớ? Theo mày thăm chồng mày coi còn sống hay đã chết đó!"
Seokjin ôm trán khóc không thành tiếng.
"Lát nữa xe xuất phát ngồi cách tao hai hàng ghế đi, tao không muốn bị chú ý đâu..."
Hoseok lập tức ôm chặt cánh tay Seokjin, giả bộ mếu máo.
"Anh hết thương em rồi..."
"Trời ơi cái tên này, có thôi đi không hả!!!"
-
Lúc này đồng hồ điểm 19 giờ 5 phút,
Seokjin hít vào thở ra một hơi thật sâu, cậu đi qua đi lại trước cửa nhà người ta gần chục lần rồi mà vẫn không dám bấm chuông...
"Thế bây giờ em có định gặp Min Yoongi không hả?"
Kihyun ngán ngẩm, bước lại khoác tay Seokjin, bấm chuông cửa.
"Ah Kihyun hyung!"
Cậu lập tức rụt tay lại, tim đập chân run, không dám đối diện...
Rõ ràng lúc ở Daegu hoàn toàn không có cảm giác này, bây giờ thì... không hiểu cậu làm sao nữa....
"Cậu Yoo, ôi cậu lại sang à?"
"Dạ vâng, à nhưng mà lần này con không vào nhà đâu. Con tới tìm Yoongi nói chuyện một lát rồi đi liền, phiền dì gọi cậu ấy xuống giúp con được không ạ?"
"Ừm, đương nhiên là được, cậu đợi xíu nha?"
"Dạ vâng."
Kihyun nở nụ cười tươi rói, biểu hiện lễ phép vô cùng. Đúng là con nhà người ta, từ tài năng đến phẩm chất đều không chê vào đâu được.
Nhìn chung sơ bộ có thể lờ mờ đoán ra, đây là nhà của gia đình Yoongi. Còn người khi nãy mở cửa là cô giúp việc hay quản gia gì đấy.
Gia thế nhà Yoongi quả thật không tầm thường. Cũng chẳng lí giải nổi tại sao anh không ở đây mà lại lui về học tại vùng đất Daegu lạc hậu, bỏ bê một tương lai tươi sáng nơi thủ đô phồn hoa sôi động.
Nhưng nếu anh hành động như thế, cậu và anh đã không gặp nhau...
"Kihyun? Có chuyện gì hả?"
Giọng nói này đã cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ trong cậu
.
.
.
.
Min Yoongi đứng đó, vẫn khỏe mạnh, vẫn ưu tú, vẫn điển trai như ngày nào...
Anh ấy không thay đổi...
chỉ là có lẽ lòng đã đổi thay.
Đây chẳng phải khoảnh khắc cậu mong đợi nhất sao? Gặp lại Min Yoongi, gặp lại người cậu ngưỡng mộ nhất, gặp lại người cậu đã chờ đợi suốt 4 năm qua...
Vậy... sao cậu lại không cười?
Seokjin trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, cảm giác không thoải mái, giống như cái giếng cạn nước.
Vì cậu đã mong gặp anh ở hoàn cảnh tồi tệ hơn, ít nhất ngoại hình anh cũng trở nên tiều tụy, hoặc có chăng anh bị chấn thương gì gì đó... chí ít, nếu trông thấy anh như vậy trái tim cậu có thể bào chữa cho 4 năm qua...
Bởi cậu không muốn nỗi nhớ dài đằng đẵng suốt 4 năm lẻ 3 tháng là nỗi nhớ đơn phương...
Thật bất công...
"Yoongi..."
Vành mắt Yoongi đỏ hoe, anh dường như không tin vào mắt mình, thời gian ngưng đọng, trái tim rung lên từng nhịp...
Bao nhiêu năm trôi qua, Kim Seokjin vẫn đợi anh.
Cuối cùng sau ngần ấy năm lẩn trốn, cảm giác ấy đã quay trở lại.
"Seokjin... em..."
Bốp
Nắm đấm của cậu vung thẳng vào mặt Yoongi.
Bầu không khí trở nên nặng trĩu, Kihyun nhìn chỉ biết ngám ngẩm thở dài, nghĩ thầm một câu
"Đáng đời cậu Min Yoongi"
-
Thi đại học xong mình sẽ end bộ này nha mọi người, hic hãy đợi mình nheeeee ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com