Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. gặp lại

"Anh tránh ra. Em không nói chuyện với anh nữa."

"Minie à, anh có đĩa phim của Chris Hobbs này, đảm bảo em sẽ thích cho mà xem."

Hoseok lại dùng chiêu cũ để làm lành với Jimin, Chris Hobbs là một diễn viên đóng gay porn nổi tiếng của Mỹ. Để mua được đĩa phim của anh ta Hoseok đã phải nhờ đến Namjoon, và hai người quen biết nhau cũng từ mấy vụ làm ăn bất chính đó.

Địa vị của Namjoon trong cộng đồng gay ở Daegu khá là quyền lực. Cậu ấy giỏi công nghệ thông tin, am hiểu pháp luật và nói tiếng Anh như gió. Thời bấy giờ, tìm được một nhân tài như vậy rất hiếm, lại còn ở mảnh đất Daegu lạc hậu này.

Namjoon là hàng xóm thân thiết của tôi, là người 'khai sáng' giới tính thật sự bên trong con người tôi, là người dẫn dắt mọi thứ quá đỗi mới mẻ cho một đứa quê mùa như tôi. Nên, tôi khá là ngưỡng mộ cậu ấy.

Hoseok và Namjoon sau vài phi vụ buôn đĩa gay porn của Chris Hobbs thì đã có một mối quan hệ không tên. Tôi đã cố gặng hỏi nhưng Hoseok không nói, chỉ bảo rằng đến khi rõ ràng tất cả sẽ kể đầu đuôi cho tôi nghe. Đến bây giờ cũng hơn sáu tháng rồi, hai đứa nó vẫn chơi bê đê lén lút sau lưng tôi.

Mẹ, cái đồ nhỏ mọn.

Tôi biết bề ngoài Hoseok vui vẻ là thế, nhưng nội tâm khá sâu sắc, sẽ đưa ra lời khuyên rất hợp lí trong mọi trường hợp. Có điều, chuyện của nó, nó lại giấu chịu đựng một mình.

Gần đây có vẻ hai bên đã cắt đứt liên lạc, tôi cũng gặng hỏi rồi nó chỉ nói "Kết thúc rồi, tao quên cả rồi, không sao đừng lo cho tao."

Cái tên ngốc này, khiến người khác đau lòng quá đi mất.

"Sao lần nào anh cũng lấy Chris Hobbs ra dụ em hết vậy?"

"Em hết thích Chris Hobbs rồi hả?"

"Đương nhiên là còn rồi, đưa đây!"

"Thế, hết giận chưa?"

"Lần này nữa thôi á."

"Anh lỡ vạ miệng mà..."

"Có lần nào anh vạ miệng mà không thành sự thật đâu, anh nhớ lại đi!"

Cái này Jimin nói đúng...

Khoảng hai tháng trước, tôi thầm cầu mong bước sang lớp 11 sẽ không gặp phải Nam Woohyun chủ nhiệm lớp 10 năm ngoái nữa. Sau đó, Hoseok nói "Ghét của nào trời trao của nấy" và y như rằng vào ngày nhận lớp đầu tiên, Nam Woohyun xuất hiện trên bục giảng tựa như chưa từng có cuộc chia ly...

"Rồi, Kim Taehyung đó học lớp nào?"

Tôi từ tốn hỏi Jimin.

"Chung lớp em!"

"Á duyên trời định rồi cưng."

Hoseok chọc ghẹo.

"Anh còn dám nói???"

"Thôi được rồi, giờ em tính sao hả?"

Tôi ngăn cản cuộc chiến trước mắt của hai đứa này, bắt đầu vào chủ đề chính.

"Em sẽ tránh mặt cậu ta hết sức có thể, chẳng lẽ lại xin chuyển lớp hả trời!!!"

Jimin than vãn.

"Rắc rối nhỉ..."

"Còn mày với cụ Min kia sao rồi?"

Hoseok đột nhiên nhắc đến Yoongi, làm tôi đứng hình mất ba giây.

"Nhắc chi vậy?"

"Hôm nay, đi quẩy không?"

Hoseok rủ rê.

"Mới thứ năm thôi mà anh?

Jimin phản biện.

"Đi."

Một câu của tôi thôi cũng quyết định số phận tối nay. Khung giờ quen thuộc như cũ.

Tôi nhờ Namjoon lái xe chở Hoseok vì nhà nó xa nhất, ban đầu cậu ấy nhất quyết không chịu, nhưng tôi nài nỉ một hồi thì cũng đi trong miễn cưỡng.

Namjoon từng nói cậu ấy sợ nhất là hình ảnh khi tôi cầu xin cậu ấy điều gì đó, Namjoon không thể nói lời từ chối với tôi, chẳng vì lí do nào đặc biệt cả, chỉ là không thể thôi.

-

"Ủa, đợi lâu lắm rồi, Namjoon nó giao hàng kiểu vầy là chết rồi."

"Seok hyung chưa tới hả anh?"

"Ừ, nhà nó đâu xa tới vậy đâu ta?"

"Anh gọi ảnh đi."

"Jimin, cưng bị mất trí nhớ hả?"

"Oops, em xin lỗi, vậy anh biết số anh Namjoon không?"

"Không biết..."

"Chậc, sinh nhật anh, em sẽ tặng anh một cái điện thoại. Cả Hoseok hyung nữa, liên lạc với hai người cứ phải đợi điện thoại bàn, phiền chết đi được."

"Đây không phải thì giờ để cưng than vãn đâu nhóc."

"Cứ đứng đợi vậy hả hyung?"

Cũng không hay cho lắm, hai đứa học sinh nam đứng trước quán bar, còn mấy cô gái ăn mặc hở hang cứ dòm ngó... không được, chui vào hang là cách tốt nhất.

"Vào trong ngồi đợi."

Nói rồi tôi dẫn Jimin vào, mà không hay biết mình đã giao 'trứng' cho 'ác'.

-

Hôm nay tôi ăn mặc kín cổng cao tường, tránh để bọn phiền phức kia vây quanh.

Jimin vẫn năng động như mọi ngày, hòa nhập vào đám đông nhảy một cách bung xõa. Tôi sẽ nói một chút về trạng thái khi nhảy của Jimin.

Mặc dù là ở vũ trường, nhưng những chuyển động của thằng bé rất điêu luyện, tôi cảm thấy sau này Jimin có thể đi làm vũ công rồi trở thành thầy dạy nhảy. Thằng bé biết cách biến hóa khôn lường, ngoài đời thì trông đáng yêu dễ thương các thứ nhưng một khi đã lên sàn nhảy liền cực kì quyến rũ khiến cả nam lẫn nữ đều si mê không lối thoát.

Trong khi tôi đang ngồi ngắm Jimin nhảy thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Của một người mà nhắc đến tôi chỉ muốn vả cho vêu mồm.

Tên cẩu nam nhân chết tiệt Min Yoongi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com