Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bế anh

(Vì Dohyeon được tiếng là giỏi bế anh).

---

Một ngày xấu trời nọ, tuyển thủ Peanut xin nghỉ ốm.

Wangho bị ốm là chuyện cả vũ trụ cũng thấy hiếm. Dohyeon ngồi chồm hỗm bên mép giường, tay cầm nhiệt kế mà mặt mày nghiêm trọng, chẳng khác gì sinh viên y nhận ca cấp cứu đầu tiên trong đời. Không hổ danh người ít ốm vặt, anh đội trưởng – kiêm bạn trai của xạ thủ HLE, một khi đã ốm thì không phải kiểu mệt mỏi vặt vãnh. Anh phát sốt, hai tai ù đặc, đầu óc quay cuồng, toàn thân ê ẩm như vừa đánh năm trận BO5 liên tiếp. Tối hôm trước khi bắt đầu có vài triệu chứng, anh còn bảo là chắc dị ứng thôi, tại anh dính tí mưa, rồi thì ngủ phát là khỏe. Nhưng sáng hôm sau mặt mũi anh tái mét, mắt đỏ hoe, cổ họng khản đặc, không làm được gì ngoài để mặc cho em người yêu nhìn mình rúc chăn thở như cá ngoi nước cạn.

“Anh sốt rồi.”

“Ừ...” Wangho rên rỉ, kéo chăn trùm đầu. “Anh biết rồi, em đừng nhìn anh thế nữa.”

“Anh quan tâm mỗi chuyện đó thôi hả. Tự nhắn cho manager-nim hay để em nhắn ảnh giùm đây?”

Wangho không nói gì nữa, chỉ nằm im lặng trong chăn như con đà điểu vùi đầu trong cát. Một lúc sau mới nghe giọng Dohyeon vang lên nhẹ nhàng, có vẻ em đã cúi người, ghé sát lại gần anh qua một lớp chăn.

“Dậy nào. Anh dội qua nước ấm xíu rồi lại nằm, em massage cho. Đừng để cơ căng ra lâu quá.”

“Anh không đi nổi đâu…”

“Em biết mà.”

“...”

“…Thì em bế anh.”

Không gian đột ngột im ắng đến kỳ lạ. Wangho thò đầu ra khỏi chăn một chút, mắt lấp ló, giọng khàn khàn:

“Em vừa nói gì?”

“Em bế anh.”

“Dohyeon,” anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của em người yêu, lựa lời. “Em còn không cõng nổi Điền Dã…”

“Đấy là ngày xưa thôi! Hồi đó em mới hai hai tuổi!”

“Giờ em hai lăm, mà vẫn không tập gym.”

“…Em tập yoga. Yoga cũng khỏe và giữ trọng tâm tốt.”

Người trên giường bật cười khẽ, nhưng rồi lại khụt khịt vì nghẹt mũi. Dohyeon hít một hơi thật sâu, dứt khoát kéo chăn ra, rồi luồn tay xuống lưng và dưới đầu gối Wangho.

Cơ thể Wangho thuộc dạng rắn rỏi, dù anh không to cao nhưng chắc chắn đủ để làm khó một người không có kinh nghiệm bế ẵm người khác. Dohyeon nghiến răng, dồn trọng tâm vào sống lưng và bả vai đáng tự hào của em.

Hai, ba-

"Ơ, ơ khoan..." Wangho hoảng hốt khi bị nhấc lên lưng chừng rồi lại chao nghiêng.

“Anh đừng giãy xem nào! Em đang tập trung đấy!”

“Dohyeon, em sẽ..."

Bịch.

Cả hai ngã phịch xuống giường lại, Wangho nằm đè nghiêng lên em. Trong một thoáng yên lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của người bệnh và tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

“…Thôi, đổi kế hoạch.” Dohyeon thở hắt ra, ngữ điệu rất không tự nhiên trong khi mặt mũi đỏ bừng. “Em kéo anh dậy, đỡ anh vào là được. Không cần phải bế.”

“Ừ... ừ. Tốt.” Wangho thều thào, mắt vẫn nhắm. “…Anh không muốn hai đứa mình ngã lăn ra đất giữa đường đâu.”

Dohyeon cẩn thận vòng tay anh qua vai mình, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng, dìu anh ngồi dậy từ cú ngã khi nãy; miệng còn lẩm bẩm dám cười em nhưng động tác thì như nâng gấm hoa lụa mỏng.

Cả đoạn đường vào phòng tắm là một bài ca không ngớt với những tiếng dặn dò cẩn thận đấy, bước chậm thôi, anh nghiêng rồi và đứng vững đi mà, trong đó Dohyeon là main vocal, còn phần bè là Wangho lịm người dựa vào em.

Chiều tối hôm đó, khi đã hạ sốt, được cho uống thuốc và đắp chăn lại cẩn thận, Wangho khẽ chạm tay lên trán Dohyeon đang tựa vào thành giường.

“Cảm ơn em nhé...”

“Anh có ăn thêm cháo không, lúc nãy vẫn còn một ít.”

“Thôi, anh không đói.”

“Ừm, thế anh ngủ sớm đi. Lát nữa em còn giờ stream.”

Căn phòng rơi lại vào yên lặng, với tiếng thở còn chút nặng nề của Wangho.

“Lần sau em sẽ bế được anh.” Chỉ vài giây sau khi anh vừa nhắm mắt, lại có tiếng em xạ thủ lầu bầu. “Chắc là do tháng này tụt ký. Em sẽ ăn nhiều hơn.”

Wangho bật cười, bờ môi vẫn hơi run. “Ừ, anh đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com