Chương này cổ vũ toàn dân tập thể dục
Từ cái hôm Wangho bị ốm và Dohyeon không bế nổi anh vào phòng tắm, trong đầu em chỉ có đúng một mục tiêu: phải khỏe lên. Em không thể chịu thua trước nhiệm vụ đơn giản là bế anh người yêu thường chỉ nặng ngang – hoặc nhiều khi thua mình, khi anh đang cần đến em được. Còn đâu là mặt mũi đàn ông nữa. Chẳng lẽ trong một tương lai vô lý mà hai người cùng đi trekking rừng rậm, nếu anh bị thương ở chân chẳng hạn, Dohyeon sẽ phải sắm vai top 10 anime betrayal và bỏ lại anh cho gấu ăn hay sao.
Thế nên sáng ngày nghỉ đầu tiên sau chuỗi lịch trình căng thẳng, em ngồi lù lù ngoài phòng khách lúc 9 giờ sáng, gối ôm trong tay, tóc tai chưa chải, hùng hồn phát biểu với vẻ tuyệt đối quyết tâm:
"Em muốn tập gym. Anh hướng dẫn em nhé."
Wangho, người cũng còn mắt nhắm mắt mở đang pha cà phê sáng, suýt thì làm rớt cả muỗng đường vừa múc.
"Gì cơ?"
"Em muốn tăng cơ. Từ hôm anh ốm, em đã nghĩ kỹ rồi. Anh có thể lên giáo án nhẹ nhàng cho người mới tập được không, em cũng có tập yoga nên sức bền chắc là không tới nỗi."
Wangho nhìn em hồi lâu, nửa bất ngờ nửa cảm thán vì lý do tuyệt đối dễ thương mà mình vừa nghe được. Ha-ha, thế giới này quỳ xuống đi là vừa: nhìn xem, ai là người cuối cùng đã khiến tiểu thiếu gia có thù với nâng tạ – Park Dohyeon mò vào phòng gym chứ? Lại còn hoàn toàn tự nguyện.
Chắc chắn là người em yêu đến chết đi được, Han Wangho rồi.
Cuối cùng, anh gật đầu, pha luôn hai ly protein shake, bảo em thay đồ rồi cả hai thong thả đi bộ sang Camp One.
Phòng gym của khu phức hợp HLE dành riêng cho đội tuyển nên đầy đủ thiết bị lắm. Nhưng trong khi Wangho nhìn đâu cũng thấy thân quen, Dohyeon lại chỉ ngửi được mùi đe doạ. Máy móc lạnh ngắt, gương soi mọi góc độ, mùi cao su xen lẫn mùi mồ hôi thoang thoảng làm em hơi khựng lại khi bước vào.
Nhưng tiểu thiếu gia vẫn còn kiên định lắm.
Buổi tập đầu tiên diễn ra khá êm xuôi. Wangho cẩn thận hướng dẫn từng động tác, bắt đầu với cardio nhẹ, rồi đến những bài tập không tạ, chỉ sử dụng trọng lượng cơ thể. Nửa sau buổi tập, anh mới đưa vào một vài mức tạ thấp để Dohyeon làm quen. Động tác nào em cũng cố làm đúng kỹ thuật, môi mím chặt, mắt nhìn anh chăm chăm như học sinh tiểu học nghe giảng.
"Làm tốt lắm," PT Han nói sau khi học trò của anh hoàn thành 2 set squat bodyweight. "Cố thêm một set nữa thôi."
Dohyeon lặng lẽ gật đầu, chân run run. Đến cuối buổi, em nằm gục luôn trên thảm, mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi thấm ướt áo. Wangho cúi xuống lau mồ hôi cho em, khẽ thở dài một tiếng, dù là pha lẫn giữa cảm động và buồn cười, nhưng vẫn đầy yêu chiều.
"Không ngờ em quyết tâm thật đấy."
"Phải bế được anh..." Dohyeon lẩm bẩm, mồ hôi ướt hết một bên thái dương, loang cả ra một khoảng nhỏ thảm tập.
Wangho cười, cúi xuống hôn nhẹ lên một bên má em, "Cố lên, anh đợi mà."
---
Sáng hôm sau.
"Hyung..." Dohyeon cắn môi, lí nhí gọi anh người yêu đã tỉnh giấc và chuẩn bị rời giường.
"Hửm, em ngủ nữa đi, vẫn còn thời gian đấy."
"Không phải..." Em có vẻ ngập ngừng, làm Wangho phải quay hẳn người lại. Anh nhướn mày, khiến vành tai em thoáng đỏ lên. "Em... không ngồi dậy được."
"Hả?" Anh hoảng hốt trèo lại lên giường, với sang phía em muốn kiểm tra nhiệt độ. "Sao thế? Em đau ở đâu? Anh xem nào, lại bị cảm à?"
"Không... đau cơ." Em nhăn mặt, giọng cũng nhỏ dần đi. "Đùi em như bị dao cứa ấy..."
Tới lúc này, ánh mắt anh mới rơi xuống tư thế "nghiêm chỉnh" kỳ lạ của người trong chăn. Tiểu thiếu gia của anh nằm duỗi chân cứng đơ, hai tay ôm bụng – Wangho phải cắn má trong để không phì cười, nhưng gương mặt anh vẫn thể hiện hết thảy sự tự hào và cả thương xót.
"Chúc mừng. Em vừa biết DOMS là gì rồi."
"DOMS?"
"Hiện tượng đau cơ muộn." (*note: Delayed Onset Muscle Soreness, gây ra do áp lực mà các bài tập kháng lực hoặc tập tạ nặng hơn bình thường đặt lên cơ thể người tập, dẫn đến các vết rách nhỏ ở sợi cơ. Đây là nguyên lý build cơ khi tập gym/các môn thể hình nói chung, khác với yoga chủ yếu thiên về tăng cường sự dẻo dai, cân bằng và sức bền nhẹ.)
"Người bình thường tập xong không bị thế này đúng không?"
"Người bình thường mới bị chứ," Anh mỉm cười an ủi. "Không sao đâu, qua vài ngày là ổn."
Nhưng mà vài ngày đó... Wangho phải cúi xuống buộc dây giày cho em.
Vài ngày đó, Dohyeon đi đứng như người máy, ngồi xuống mất 10 giây, đứng lên lâu gấp đôi.
Vài ngày đó, tối tối em lại ngồi thiền giữa phòng khách, hai chân run run không gập được lâu nhưng vẫn cố hồi phục bằng yoga.
"Anh... cho em nghỉ gym mấy ngày nha..."
"Ừ," Wangho cười, ngồi sau lưng ôm lấy em. "Em nghỉ cả tháng cũng được."
"Không. Em vẫn muốn khỏe lên," Dohyeon cương quyết.
Anh hôn nhẹ lên cổ em, thì thầm, "Anh biết mà. Nhưng em không cần khỏe để bế anh đâu bé. Anh khỏe để bế em là được rồi."
"Không m-"
"Shh. Ngồi yên nào, cục cơ đau nhức của anh."
Dohyeon bật cười. Thôi được. Dù gì em vẫn có thể chạm tay xuống đất bằng tư thế chó úp mặt. Wangho thì không làm nổi đâu. Thế là hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com