Cuối cùng anh đã chạm vào em
Hồi giữa: Hai phía mùa có bên chớm nắng.
~ 3800 từ.
💽 BGM: Hikaru Nara - trình bày bởi: Goose House.
₊˚♬ ゚ "君だよ 君なんだよ..." - "Chính là người, anh chính là người đó, anh ơi..." ♫⋆。₊ .
*
Mùa hè tiếp theo rồi mùa hè tiếp theo nữa, tôi vẫn quay trở lại khu rừng.
Con đường phủ đầy rêu xanh đã in hằn dấu chân ký ức. Tôi giờ đã lớn hơn, vào cấp hai rồi. Có cao lên đôi chút nhưng vẫn ốm nhom như vậy. Áo đồng phục hơi rộng với cổ tay gầy, nhưng bước chân tôi thì vẫn nhẹ hệt như năm ấy, khi tôi còn là một cậu bé sáu tuổi lạc trong rừng và gặp được anh.
Tôi đi bộ qua lối mòn để đến với khu rừng, nơi mà nắng len qua từng kẽ lá mỏng, vàng ruộm và đậm hơi thở của tháng Sáu đang hòa tan. Tôi dừng lại trước cổng đền cũ mục, ngó nghiêng xem hôm nay anh có đến đón sớm hay không.
Và tôi vẫn lắng nghe tiếng chim kêu nơi xa, tiếng ve rền rĩ như lời thở dài khẽ khàng của mùa hè.
Anh vẫn ở đó, giữa khu rừng không đổi.
Còn tôi, cứ mỗi hè lại trở về, thực hiện một lời hứa chẳng cần ai nhắc nhở.
Hôm nay tôi mặc bộ đồng phục mùa hè của trường trung học mới đến khoe mẽ với anh. Nếu có đuôi chắc hẳn cái đuôi của tôi đang vẩy liên tục, chờ đợi một lời khen. Tôi vẫn còn nhớ biểu cảm của ông bác khi nhìn thấy tôi tự dưng lại mặc đồng phục để đi chơi khi đang tận hưởng kì nghỉ. Thật là, ngại quá đi mất, rõ ràng đã chạy đi thật nhanh rồi mà vẫn bị phát hiện.
"Hình như, em giống một chàng trai hơn rồi đấy."
Có tính là đang được khen không nhỉ?
"Chứ bộ không phải sao!"
Tôi bước nhanh đến cạnh anh, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ xíu có hộp cơm tôi tự làm.
"Đi nào. Mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi!"
Chúng tôi lại cùng nhau đi dọc theo những lối nhỏ, nơi cỏ cao quá mắt cá và ve vẫn râm ran gọi. Tôi kể đủ thứ chuyện ở trường lớp, những môn học mới, vài trò đùa với bạn bè. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi lại một hai câu, như thật sự muốn hiểu hết mọi điều trong thế giới mà anh không thể đặt chân đến.
Chúng tôi băng qua một cây cầu gỗ gãy mất lan can, rồi đến một triền đồi đầy hoa dại. Những bông hoa nhỏ tím nhạt, run rẩy trong gió, như những cánh thư bé xíu gửi đến từ dĩ vãng.
Tôi ngồi xuống giữa đồi hoa, còn anh thì ngồi gần bên, vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn.
"Em mang cơm tới nè!"
Tôi giơ hộp cơm lên, cười rạng rỡ.
"Toàn là món anh thích lúc trước á."
Anh nghiêng đầu, mỉm môi sau chiếc mặt nạ.
"Vậy hôm nay anh được làm thực khách rồi."
Cả khu rừng dường như cũng im lặng lại để lắng nghe tiếng cười của hai đứa. Gió thổi nhẹ qua đồi hoa, trời tháng Sáu xanh đến không tưởng. Dưới cái nắng ấy, tôi thấy mọi thứ đều lấp lánh, kể cả anh.
Cứ như thế, chúng tôi lại tiếp tục những ngày hè của mình.
Không có gì đặc biệt, chỉ là đi loanh quanh khu rừng, cùng trò chuyện, cùng lắng nghe. Nhưng cũng chính trong sự bình dị ấy, tôi lại thấy mình không còn là một đứa trẻ vô lo như trước nữa. Có một điều gì đó đã thay đổi. Không phải ở anh, mà là trong tôi.
Lứa tuổi của hai đứa đã đến gần nhau hơn. Tôi cảm nhận được điều đó qua dáng ngồi của mình, qua độ dài của cánh tay khi đưa hộp cơm cho anh, qua những nhịp tim không còn vô tư như xưa nữa. Tôi không còn là cậu bé hay khóc nhè mỗi khi ngã, cũng không còn nũng nịu vòi vĩnh anh mấy chuyện kì quặc. Tôi đã lớn hơn, và mùa hè năm nay, tôi bắt đầu thấy rõ được điều đó mỗi khi tôi nhìn vào anh.
Nhưng anh thì vẫn vậy. Mái tóc ấy không dài thêm, dáng người ấy không thay đổi, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ ấy, vẫn như lần đầu tôi gặp. Anh có lẽ lớn chậm hơn người bình thường.
Hay nói đúng hơn, thời gian đã bỏ quên anh lại ở một lưng chừng nào đó trong rừng, nơi không ai còn tìm đến nữa.
Tôi cứ lớn, còn anh thì cứ mãi là anh của những năm trước. Đâu đó trong tôi bắt đầu hiểu: khoảng cách giữa hai đứa không chỉ là không gian, mà còn là thời gian không đồng hành.
Nhưng tôi vẫn đến vào mỗi mùa hè, thực hiện khế ước giữa anh và tôi. Dù tôi dần cao hơn, giọng tôi bắt đầu vỡ đi, gương mặt có chút khác. Nhưng mỗi lần thấy anh đứng đợi nơi khu rừng quen thuộc, tôi lại cảm thấy lòng mình mềm đi như thuở còn thơ dại.
Một buổi chiều nọ, trời thoáng đãng lạ kỳ. Gió từ rừng thổi ra nhẹ như thở, lướt qua đôi gò má mát rượi.
Tôi mang theo một chiếc diều giấy. Tự làm vụng về, chẳng đẹp đẽ gì mấy nhưng là lần đầu tiên tôi gấp được mà không nhờ đến ai.
"Thử không, Hyukkyu?"
Tôi đưa cho anh, tôi nghĩ hai mắt anh sẽ sáng lên lúc đó. Anh đón lấy, tay chạm rất khẽ vào khung tre, cẩn trọng như đang nâng một món đồ dễ vỡ bằng sứ.
"Để anh thử xem... mong nó đừng bay lạc lên trời nha."
Anh cười.
Chúng tôi chạy ra khoảng trống giữa đồi cỏ, nơi gió thổi nhiều nhất. Tôi giữ sợi dây, còn anh giúp nâng diều lên cao. Chỉ trong một nhịp gió, cánh diều đã nhanh chóng vút lên bầu trời xanh thẳm, chao qua những tầng ánh sáng mỏng như màng tơ.
Tôi chạy vòng quanh, tiếng cười vang khắp khoảng trời. Anh cũng chạy theo, luôn giữ một khoảng cách an toàn, nhưng mắt không hề lơ đễnh khỏi tôi dù chỉ một lần.
Gió lùa qua tóc tôi, qua tay áo anh, qua cả những điều không thể gọi nên tên.
Có những lúc tôi quên mất rằng nếu chạm vào anh, anh sẽ biến mất. Chỉ thấy anh đang chạy bên cạnh mình, như một thiếu niên bình thường trong một mùa hè cũng rất đỗi bình thường.
"Anh ơi, cao chưa nè!"
"Ừ, sắp bay tới chỗ ông trời rồi!"
Chúng tôi cùng ngước nhìn cánh diều. Nó nghiêng nhẹ giữa nền trời rộng, kéo theo cả những ước mong tuổi trẻ chưa biết gọi là gì.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại, thì xin hãy dừng ở mùa hè này. Nơi có gió, có nắng, có diều, và có anh.
Giỡn vui đã đời, lúc diều bay nhẹ lại cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, đánh thức tôi khỏi một giấc mơ giữa ban ngày. Tôi phải về rồi.
Hôm nay đúng là một ngày thời tiết tốt, dù chạy nhảy cả buổi nhưng tôi vẫn rất mát mẻ. Còn có bướm bay khắp nơi trên lối về.
Từng cánh bướm nhỏ màu trắng sữa bay lượn quanh hai đứa, nhẹ như sương, chậm như mộng. Chúng rập rờn sát bên vai tôi, rồi lượn sang phía anh nơi chiếc mặt nạ cáo vẫn treo hờ trên mặt.
Một con bướm dừng lại. Nó đậu ngay trên chiếc mặt nạ của anh, khẽ động đôi cánh, như thể cũng muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy.
Anh dừng bước, nhẹ đưa tay lên tháo mặt nạ. Cử chỉ ấy chậm rãi và dịu dàng đến lạ, như đang cởi bỏ chính lớp vỏ giữa hai thế giới.
Tôi thấy anh nhắm mắt, ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, như muốn thu cả mùa hè vào trong lồng ngực.
Khi mở mắt ra, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, không dành riêng cho tôi, mà như đang hòa vào gió, vào cây, vào bướm... và vào sự sống mỏng mảnh quanh đây.
Bướm bay vòng quanh anh, êm đềm tựa lời ru từ mẹ thiên nhiên gửi tặng.
Tôi đứng lặng.
Không nói gì. Không gọi tên anh. Chỉ có một thoáng ngẩn ngơ âm ỉ trong lòng. Vì có lẽ, đây không phải là lần đầu tôi thấy anh đẹp đến mức không thật.
Đã từng, khi tôi còn bé, tôi nghịch ngợm tháo chiếc mặt nạ ấy ra. Và khi ấy, tôi mới biết được trên đời này thực sự tồn tại một người mang vẻ đẹp khiến thế giới xung quanh như ngừng lại.
Lần thứ hai là bây giờ. Không phải tôi, mà chính anh đã tháo nó xuống. Anh mỉm cười, dịu dàng và thanh thản. Nụ cười ấy không thuộc về ai cả, cũng chẳng cần ai chứng kiến, nhưng lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé, thể như đang đứng trước điều gì thiêng liêng mà ảo ảnh lắm.
Tôi đứng đó, nhìn nụ cười anh với ánh chiều trải sau lưng. Khuôn mặt không che giấu, đôi mắt khép hờ, cánh bướm lượn vòng, tất cả đẹp đến mức khiến tôi nghẹn thở lại.
Tôi muốn chạm vào anh. Suy nghĩ ấy khiến tôi sợ hãi chính bản thân mình. Muốn đưa tay lên khẽ đặt lên má anh, thật nhẹ thôi, như để biết anh là thật, để giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm một chút, để cảm nhận được nhiệt độ của anh trên từng đầu ngón tay.
Tay tôi đã nâng lên, ngập ngừng giữa khoảng không. Nhưng rồi, tôi dừng lại. Ngón tay run run khựng lại giữa lưng chừng gió. Tôi siết chặt lấy tay áo mình, siết thật chặt, như thể nếu không làm vậy, tôi sẽ không kìm lòng đặng.
Lòng tôi rối như sợi vò. Chỉ một bước nữa, chỉ một lần chạm thôi là anh sẽ biến mất.
Tôi cúi đầu, ép hơi thở trở lại thật sâu.
Anh vẫn không nhìn tôi. Anh không biết.
Còn tôi, chính vào khoảnh khắc tôi siết chặt tay áo, kiềm chế không chạm vào anh, tôi biết mình đã yêu mất rồi.
*
Đêm ấy, tôi trở về nhà ông mà không sao ngủ được. Có thứ cảm xúc nào đó cứ lặng lẽ chảy trong ngực tôi.
Tôi khoác áo mỏng bước ra hiên nhà, tiết trời về khuya se lại. Trăng treo im lìm trên cao, giống như trái tim ai đó đang cố nén nhịp đập. Không vướng mây, chẳng vướng điều chi, ánh sáng bạc dịu dàng phủ khắp vườn sau, yên bình đến nao lòng.
Gió nhẹ lướt qua, chiếc chuông gió treo dưới mái ngói rung lên - ting... ting... Âm thanh trong veo ấy hoà vào không gian tĩnh lặng như muốn gởi đi một lời tâm tình.
Tôi ngước nhìn ông trăng ấy và bất giác nghĩ đến anh. Kim Hyukkyu, với vẻ dịu dàng, im lặng, đẹp hệt như ánh trăng đêm nay. Trăng thật dễ chịu. Trăng thật lộng lẫy.
Tôi chưa từng là kiểu người hay ngắm cảnh hoặc mơ mộng những vì sao trên trời. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn bay lên, ngồi bên ông trăng kia, hỏi xem có bao giờ ông từng yêu một người mà không thể chạm đến họ không?
Tôi đưa tay ra phía trước, muốn đón lấy thứ ánh sáng kia. Nhưng trăng vẫn cứ xa tít mù khơi, xa đến vô tận.
Giống như khoảng cách giữa tôi và anh. Tưởng chừng chỉ một sải tay là với tới, mà hóa ra lại cách nhau muôn trùng dặm. Vì tôi là con người. Còn anh, là một điều gì đó không thuộc về thế giới này, về thế giới của tôi.
Sương đêm lạnh dần len lỏi vào cổ áo, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi rút tay lại, quay người đi vào phòng, trở lại với chiếc chăn ấm và góc nệm thân thuộc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ thì thầm với gối.
"Liệu một ngày nào đó... mình có già hơn anh không nhỉ?"
*
Qua hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ làn nắng mỏng chiếu qua rèm cửa sổ. Tiếng chim kêu thảnh thót ngoài vườn, thoang thoảng mùi canh rong biển và cơm nóng lan khắp gian bếp nhỏ.
Bác tôi đã dậy từ sớm, đang dọn bữa sáng ra bàn. Tôi ngồi xuống đối diện bác, tay dụi đôi mắt ngái ngủ, bụng đói meo nhưng lòng lại nhẹ tênh sau một đêm thưởng trăng đầy suy tư.
"Dậy rồi à?"
Bác múc cho tôi chén súp, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi.
"Mẹ đâu ạ?"
"À, mẹ cháu đi mua sắm rồi, tới Incheon phải mua mấy thứ đặc sản về tặng cho bạn bè chứ."
Vừa ăn, bác vừa trò chuyện, ánh mắt hướng ra khu vườn đang thấm đẫm sớm mai.
"Cháu biết không, vùng này nằm giữa núi lại xa biển, nên nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông chênh nhau lớn lắm đấy."
Bác đặt đũa xuống, chậm rãi nói thêm.
"Cái lạnh của mùa đông đến sau một mùa hè nóng, thì có thể đóng băng cả thần núi luôn đấy!"
Tôi khựng tay gắp đồ ăn giữa chừng. Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng tôi hơi se thắt lại.
"Đóng băng cả thần núi ư..."
Bác không nhận ra điều gì lạ lùng từ tôi, rồi tiếp tục dùng bữa.
Ăn sáng xong cũng là lúc tôi đến gặp anh, hôm nay là ngày cuối của mùa hè này. Chiều nay tôi phải lên tàu trở về thành phố, tôi có mang đến một món quà. Một chiếc khăn choàng tôi xin được từ bác. Tôi nhớ bác đã cười lớn, ngạc nhiên hỏi sao lại cần đến khăn len giữa tiết trời oi ả đầu tháng Bảy. Tôi chỉ đáp.
"Cháu muốn tặng một người bạn."
Tôi không nói thêm gì nữa. Bởi có những điều không thể cắt nghĩa bằng lời. Có lẽ vì tôi cảm thấy mùa hè năm nay đã khác đi đôi chút. Cũng có lẽ, tôi đã biết lo lắng cho người ta rồi.
Anh đang đứng dưới bóng cây, nơi ánh sáng chỉ chạm được một nửa dáng hình.
Tôi dừng lại trước mặt anh, tay còn giữ chiếc khăn trong vạt áo. Anh quay sang nhìn tôi, mắt cong lên giấu sau lớp mặt nạ thân thuộc. Nắng chạm nhẹ lên vai anh, tô sắc cả một khoảng không.
Tôi lấy chiếc khăn ra, cố gắng nói giọng bình thường nhất.
"Tặng anh nè, cho mùa đông có mà dùng."
Khăn là của bác. Nhưng hơi ấm là của tôi. Tôi không biết tuyết có chạm được đến anh như cách mà nắng chạm hay không. Nhưng tôi chỉ mong, khi tôi không có mặt ở đây, vẫn có thứ gì đó thay tôi giữ ấm cho anh, thay tôi bên cạnh anh.
Anh khựng lại chút, rồi đưa tay ra đón lấy. Không có gì đặc biệt nhưng tôi hiểu, anh đang nhận lấy nhiều hơn thế, hơn là một chiếc khăn.
Tôi cười, gắng gượng để tiếng nói không quá nhẹ bẫng cũng đến nỗi quá nghẹn ngào, trịnh trọng chào tạm biệt anh.
"Vậy nhé... hẹn mùa hè sang năm."
Anh gật đầu. Như mọi khi, vẫn không cần lời nào thêm.
Tôi không nán lại nữa. Quay người bước đi, vì tôi biết, chỉ cần dừng thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ không thể rời khỏi được khu rừng ấy.
*
Tuyết đầu mùa xuất hiện vào một buổi sáng không ai báo trước. Tôi ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu, nơi những bông tuyết mỏng đầu tiên của mùa đông đang nhẹ nhàng rơi xuống hàng cây trụi lá. Không tiếng động, không có gió, chỉ là những chấm trắng lặng lẽ hoà hợp vào không trung, mỗi bông tuyết rơi xuống như một bước chân im lặng, khẽ đi vào lòng tôi rồi chảy mất.
Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, nhưng tôi không hề mảy may để ý. Chỉ đến khi có bàn tay ai đó lay lắc vai tôi.
"Jihoon, chuyển tiết rồi đó."
Tôi giật mình quay lại. Là Seoyi - cô bạn mới chuyển đến từ lớp bên. Dạo gần đây, bọn tôi hay ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng đi mua sách cũ, có lần cô ấy còn giúp tôi gói quà sinh nhật.
Tôi mỉm cười, gật đầu tỏ đã hiểu.
"Ừ, cảm ơn cậu nha."
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vẫn chưa thể dứt ánh nhìn ra ngoài khung cửa. Tôi đứng nhìn tuyết rơi mà cảm tưởng mình đang nghe thấy tiếng nắng cũ
lộp bộp tan vỡ, một phần mùa hè của năm ấy, nay đã ngủ quên dưới lớp trắng xóa mong manh này.
Tôi ôm tập vở vào lòng, bước khỏi lớp, có cô bạn vẫn đang đợi tôi. Tuyết vẫn cứ rơi, vừa mỏng vừa nhẹ, mà vô cùng ngoan cố.
Tôi lơ đãng suốt cả ngày học còn lại, đến tận khi tan trường vẫn chưa hoàn hồn.
Tuyết cứ rơi đều đều như hơi thở vạn vật cùng hoà chung bên ngoài. Trên đường về, cô bạn ấy nói gì đó, tôi cũng chỉ gật đầu qua quýt. Mãi đến lúc về đến nhà, tôi mới nhận ra mình chưa kịp nói với cô ấy một câu tử tế nào cả.
Tối đó, cả nhà ngồi ăn cơm sớm. Bản tin thời sự từ chiếc ti-vi cũ ồ ề phát ra tiếng, vọng tới chỗ bàn ăn.
"Một trận tuyết lớn dự kiến tràn vào thành phố trong đêm nay. Người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra đường vào lúc đó. Thông tin từ vùng cao cho thấy, những ngọn núi phía Tây Bắc sẽ có sạt lở tuyết..."
Tôi nhìn vào bát cơm đã nguội rồi đờ đẫn, đũa vẫn nguyên vẹn như từ lúc bắt đầu. Mẹ nhìn tôi, giả bộ nghiêm giọng.
"Con nay ăn ít thế này, lát lại giấu bánh lên phòng ăn vặt chứ gì?"
Tôi giật mình, phụng phịu đáp.
"Con có ăn gì đâu mà!"
"Ừ, có ăn gì đâu mà má phính lên từng ngày kia kìa."
Mẹ bật cười, chìa đũa chọc nhẹ má tôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cúi mặt ăn vài miếng rồi xin phép lên phòng. Đèn vừa tắt, tôi đã chui ngay vào chăn, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà xám nhạt. Ánh sáng ngoài khung cửa loang loáng như nước chảy ở bể bơi, lẫn với những đóm tuyết đang thi đua nhau đậu xuống mái tôn.
Tôi suy nghĩ về bản tin thời sự vừa nãy, về trận tuyết lớn đang đến. Và tự hỏi liệu nơi đó, khu rừng ấy, có đang bị phủ kín bởi tuyết không?
Liệu anh có lạnh không? Anh sẽ không sao chứ? Đợt tuyết này to quá đi mất, còn to đặc biệt ở vùng đó.
Tôi nhắm mắt lại, siết nhẹ lấy góc chăn. Bàn tay không đủ giữ lấy hơi ấm khỏi trời lạnh này, từng năm từng năm, đã từng được sưởi bằng giọng nói của anh.
Sáng đến, thời tiết rét đến độ thở ra khói đặc. Tôi quàng khăn, mặc áo khoác dày ra khỏi nhà, thầm ước gì hôm nay là Chủ Nhật. Trong lòng tôi vẫn trống vắng lạ thường, như thể chính mình vẫn chưa thật sự tỉnh táo thoát khỏi những nghĩ suy của ngày hôm qua.
Trên đường đến trường, tôi không nhìn ngắm gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Mọi thứ như bị kéo thành một dải mờ trắng, chỉ có tiếng của lớp tuyết xốp kêu lạo xạo dưới chân. Tôi không biết rằng đã có người đi bên cạnh mình từ lúc nào.
"Cẩn thận kìa!"
Giọng nói ấy đưa tôi về lại thực tại, ngay trước mặt tôi là một vũng nước lớn đã đóng thành băng. Tôi loạng choạng, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn nắm lấy khuỷu tay tôi.
Seoyi cúi đầu, ngập ngừng đề nghị.
"Chúng mình... nắm tay nhau đi cho an toàn nhé?"
Tôi gật đầu, bàn tay nhỏ của cô chạm vào tay tôi. Cô ấy có đeo găng tay nên tôi được làm ấm lên rất nhanh. Rồi cũng rất nhanh không còn thấy ấm nữa.
Chúng tôi bước chầm chậm qua đoạn đường trơn trượt. Dòng người qua lại vội vã, nhưng thế giới xung quanh tôi như ngừng lại trong một khung ảnh mờ.
Tôi vẫn chưa thôi thơ thẩn. Chưa nhận ra ánh mắt ai đó đang lặng lẽ đặt nơi tay mình, hay là đã có một đoá hoa nào vừa kịp chớm trong trái tim người bạn bên cạnh, khi tay tôi đặt vào tay cô ấy, đã có một trái tim đập lệch khỏi nhịp cũ.
Những điều ấy lúc đó tôi thật sự không biết.
Lúc đó ở nơi tôi, bên trong trái tim tôi, thì vẫn đang ở rất xa, xa khỏi nơi này.
Ở một khu rừng mà tuyết đã bao phủ toàn bộ, chỗ hồ sen, suối trong đã đóng lại thành băng, cây ngàn năm thuở nào đầy lá đổ giờ cũng trơn trụi, đồi hoa trong kí ức tôi giương mình đón nắng, hiện phải chống chọi với sạt lở dữ dội.Và sâu hoắm trong núi, nơi có một chàng trai mang chiếc khăn tôi tặng, vẫn ngồi đó tại ngôi đền mục nát thân quen, giữa mùa đông lạnh nhất, giữ ấm bằng một mùa hè đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com