Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách tan biến hóa vĩnh viễn



Hồi kết: Ba giây tim chạm tim.

~ 8500 từ.

💽 BGM: Hotaru - trình bày bởi: Fujika Maiko.

˚♬ ゚  "もう一回まだ見たい .もう一回その心..." - "Thêm lần nữa, em muốn ngắm nhìn anh. Thêm một lần nữa thôi, em khao khát trái tim anh..."⋆。 .

*

Thêm một mùa hè nữa ghé thăm.

Tôi đã học cấp ba rồi.

Không ai bảo tôi phải lớn, nhưng cơ thể cứ tự phải đổi thay. Chiếc áo sơ mi mới có phần cứng và chật chội hơn, cúc áo nơi cổ làm tôi thấy ngột ngạt dù chỉ mới mặc vào vài phút. Khi cúi xuống buộc dây giày, tôi thấy tay áo không còn thừa như năm ngoái nữa. Tôi phải rướn người ra sau mới thấy trọn bóng hình mình trong gương. Giọng nói thì khàn hơn, trầm đặc xuống lúc nào không hay. Và những điệu hát vô tư tôi từng nghêu ngao khắp nhà, giờ bỗng dưng nghe như của ai khác.

Tôi không chắc điều gì đã thay đổi đầu tiên. Có thể là bên ngoài, có thể là bên trong. Cho là vì tôi đã thôi tin rằng mùa hè chỉ là mùa của rong chơi, bởi giờ đây, có những cảm xúc chỉ cần đột ngột hiện diện, cũng đủ khiến lòng mình xôn xao suốt cả năm dài còn lại.

Sáng hôm đó, tôi mặc đồng phục mới, bỏ vài chiếc bánh vào túi theo lời bác dặn, rồi chạy ra cửa siêu vẹo gấp gáp như mọi lần. Tim tôi đập nhanh hơn chút, không hiểu tại cái thứ lửa nhiệt của mùa hè quá đỗi gắt gao hay vì sắp được gặp anh ấy sau một năm dài không thấy mặt. Tôi bước trên lối mòn quen dẫn vào rừng, cỏ hai bên đã mọc cao hơn thấy rõ ràng, ve kêu râm ran chẳng biết mệt nghỉ. Vẫn là ánh nắng ấy, con đường ấy, không biết sao có cảm giác năm nay khi đặt chân vào đây, song tôi thấy mọi thứ như lùi xa khỏi mình một ít.

Khi đến nơi cổng đền đầy rêu xanh phủ khắp, tôi thấy anh đang đứng dưới một tán cây lớn. Anh quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân tôi. Chiếc mặt nạ cáo che hờ khuôn mặt, tay anh thả lỏng như mọi lần.

Nhưng lần này, khi tôi dừng lại trước mặt anh, tôi bỗng khựng lại một nhịp. Tôi đã cao hơn anh rồi. Chỉ hơn một đoạn vai thôi, đủ để tôi thấy được đỉnh đầu dễ thương của anh. Đột nhiên tôi rất muốn trêu chọc anh, mà dường như tôi không thể để mình làm vậy nữa. Mỗi năm tôi lại thay đổi một chút, còn anh thì không. Điều đó làm tôi thấy có lỗi lắm.

"Em cao hơn anh rồi đấy, Jihoonie. Đồng phục mới rất hợp với em."

Anh nghiêng ngả nhìn tôi một lúc rồi đăm chiêu. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, và để mình rơi vào một thoáng khó thở.

Tôi không còn là thằng nhóc thấp bé lon ton chạy theo anh nữa. Chỉ có tôi là nhạt dần theo năm tháng. Và không phải là lần đầu tiên, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn.

Chúng tôi đi dọc con đường đất lặng gió. Cỏ hai bên rạp xuống chào theo từng nhịp bước, lá cây đung đưa khe khẽ, nghe như tiếng áo chạm vào nhau mỗi khi hai người đi sát bên. Anh đi trước, sải chân động đều đặn, nhẹ và chậm, cách anh bước thể như quanh đây chẳng có gì khiến anh phải vội. Phía tôi thì cảm nhận lưng áo mình thấm ướt mồ hôi dù nắng chưa đến mức bức bối. Có lẽ là vì tôi đang hồi hộp.

Tôi không biết mình bị gì nữa. Những mùa hè trước mỗi lần vừa chạm mặt, tôi hay luyên thuyên suốt buổi, kể cả chuyện mấy cây bút chì tôi làm mất ở lớp cũng bị lôi ra nói. Còn năm nay, tôi chỉ lặng lẽ bước bên anh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm.

Cứ vài bước, tôi lại lén liếc sang một cái. Không có lý do cụ thể nào hết. Chỉ là tôi muốn nhìn anh thật nhiều để thỏa lắp nỗi quạnh hiu khi xa vắng. Để chắc chắn rằng anh vẫn ở đây, vẫn là anh mà tôi biết, mà tôi nhớ.

Anh vẫn như cũ mà thôi, nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.

Anh là bóng cây không rời gốc, còn tôi như nắng xế, ngả về hướng khác mà chẳng hay chẳng rằng gì.

Lúc ấy, anh quay sang nhìn tôi. Có lẽ do tôi ngó lén hơi lộ liễu quá.

"Jihoon nè, mọi năm em dần ít nói hơn nhỉ?"

Tôi giật mình quay mặt đi, cười gượng gạo.

"À... hôm nay, chắc là tại... nóng quá."

Anh nhìn tôi một lúc, không hỏi gì thêm. Một lúc sau, con chồn rừng chắc đánh hơi ra mùi vị nói dối trắng trợn của tôi mà ghé qua gầm gừ cảnh cáo, và tôi thấy anh mỉm cười qua khe hở mặt nạ. Không biết anh có nhận ra gì hay vẫn chưa, chỉ biết lúc ấy tôi lại nhìn lén thêm một lần nữa.

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ."

Anh lên tiếng, mắt nhìn xa xăm nơi đường chân mây quang đãng, nghỉ chân tại đồi hoa thân thuộc, gió khiêu vũ cùng từng cánh cúc dại mỏng manh thành một bức tranh đẹp đẽ mà anh là tạo vật chính.

Khóe môi tôi luôn luôn hướng lên sau mỗi câu mà anh nói, ngồi xuống bên cạnh anh, tay chạm lên bãi cỏ non.

"Giờ em không còn muốn nhảy vồ vào anh nữa sao?"

Tôi quay sang liếc anh một cái cho câu hỏi kì cục kia, giọng nửa đùa nửa thật.

"Đòn đau thì nhớ lâu mà."

Anh bật cười nhỏ, tiếng cười mềm mại tạo thành từng sợi nắng đan qua hàng mi xinh đẹp anh trót ẩn giấu. Tôi cũng cười theo, rồi ngại ngùng nhìn vào khoảng không bao la phía trước.

Sau một thoáng im lặng, tôi cất lời. Liệu rằng có phải bản thân đã nghĩ xong những điều này từ lâu, hay vì giây phút này quá đỗi êm đềm thúc đẩy cho mình mở lòng.

"Ba năm nữa em tốt nghiệp rồi. Em định sẽ tìm một công việc ở gần đây. Ừm... không cần gì lớn lao đâu. Một công việc bình thường thôi, đủ sống an nhàn, thoải mái..."

Tôi ngắt câu, rồi nhìn về phía anh.

"Vậy là... bên cạnh anh, không chỉ có mùa hè nữa rồi. Nhỉ?"

Lần này, anh không đáp ngay. Tiếng thở dài của mùa hạ làm áo anh phập phồng như tán lá già.

Cả hai chúng tôi đều chọn lặng im. Nhưng đó không phải là khoảng lặng gượng gạo. Mà là một thứ yên tĩnh dễ chịu, trong giây phút đó cả thế giới cũng đang nín thở đợi chờ nghe câu chuyện giữa hai người chúng ta.

Anh hướng về đây, đôi mắt sau chiếc mặt nạ dừng lại nơi gò má tôi. Dưới cái nhìn ấy, tôi cảm nhận đôi má mình dần nóng hôi hổi, hồng lên, như quả đào chín vừa bắt đầu thấm mật ngọt đầu mùa.

Anh đã nhìn tôi rất lâu.

Tôi lục tìm trong túi, mang ra hai cái bánh gói trong giấy sáp mà bác đã chuẩn bị từ sáng sớm cho tôi đi chơi, và thêm một chai nước mát.

Mặt đất dưới lớp cỏ mát rượi, gió chạm khẽ nơi bờ vai và tóc mai. Xa xa là tiếng ve ran liên hồi, thứ âm thanh chỉ cần nghe thấy là biết mùa hè tới thăm. Trên cao, mây trắng trôi hững hờ trong nền trời xanh biếc. Nắng hôm nay không bức bối vì có mây nhiều, nhưng vẫn đủ để những tán lá ngả chiều xuống mặt đất, lốm đốm như ánh đèn hắt qua chiếc rổ nan của bà ngoại.

Tôi tháo giấy bọc, đưa cho anh một cái bánh.

"Bà ngoại em làm đó. Ngon lắm. Dù anh không cần ăn cũng thử chút đi."

Anh đưa tay nhận lấy, ngắm cái bánh trong tay một chút rồi đặt lên đùi, không vội ăn.

Tôi thì vừa ăn vừa nhai chậm rãi, mắt vẫn len lén đảo chờ đợi chàng trai kia hé mặt nạ.

Một lúc sau, tôi thấy anh ngước lên nhìn bầu trời phía trước, giọng vang nhỏ nhẹ.

"Jihoonie, nếu một ngày nào đó anh biến mất thật... em sẽ làm gì?"

Tôi khựng lại. Tay cầm chai nước siết chặt hơn một chút.

"Đừng nói vậy. Anh đừng nói như kiểu đã nghĩ về chuyện đó lâu rồi."

Anh im lặng một chút, rồi đặt tay lên chiếc mặt nạ đang sắp lệch sang một bên vì gió, cuốn theo một vài cánh hoa sữa trắng xóa bay là là.

"Anh từng nghĩ mình đã quen với cô đơn. Nhưng từ khi gặp em, những thứ anh từng chấp nhận lại trở nên khó chịu vô cùng."

Tôi đăm chiêu ngắm nghía anh, anh vẫn không nhìn lại tôi. Giọng anh không đều, giống như đang tập tành cắt nghĩa một thứ xúc cảm mà chính anh cũng chẳng biết nên gọi tên ra sao cho đúng.

"Anh không biết cảm giác này gọi là gì. Chỉ biết mỗi lần em đến, khu rừng như sáng hơn một chút. Còn khi em đi rồi... anh lại quay về với im lặng, nhưng không giống như trước kia. Nó trở nên quá trống trải."

Môi mím chặt, mắt nóng lên, cái bánh mà tôi khen ngon không dứt tự nhiên lạt hẳn. Tôi không biết mình nên nói gì, mà có lẽ, tôi không cần phải nói gì cả.

Chúng tôi ngồi yên thêm lúc nữa. Có tiếng chim gọi xa xa vọng lại tùy hứng.

Anh cúi đầu. Lần này, anh nói nhỏ, như chỉ muốn mình tôi nghe thấy. Vạn vật ngoài kia, tất thảy, anh bỏ hết ngoài lề.

"Jihoonie... cảm ơn em đã đến, dù chỉ là mỗi mùa hè."

Anh tiếp tục bằng một yêu cầu.

"Hãy để anh kể về mình nhé."

"Anh không phải là yêu quái. Tuy nhiên cũng không còn là người."

Anh nói rất chậm, những lời ấy đã mắc kẹt trong anh quá lâu, chỉ là chưa bao giờ được thốt ra.

"Anh đã từng là một con người." - anh nói tiếp, "Vào lúc còn chưa thể nhận thức thì anh đã bị bỏ rơi lại trong khu rừng này."

Anh nói ra đơn giản, khiến cả người tôi nhức nhối như bị kiến gặm nhấm. Tôi không dám tưởng tượng, nhưng những hình ảnh lại hiện ra rõ ràng đến khó chịu. Một đứa trẻ nhỏ xíu, nằm co ro giữa thảm cỏ ẩm, gương mặt đỏ hỏn ướt sũng nước mắt, tay cố giơ lên bấu víu trong tuyệt vọng. Không ai ôm lấy. Không có ai quay lại. Và cuối cùng, đứa bé ấy, chắc đã ngủ đi trong tĩnh lặng ở nơi hoang vu.

"Có lẽ lúc đó anh đã chết rồi, may mắn sao thần núi đã ban thêm một phép màu để anh tiếp tục trên đời."

Kết câu chuyện anh nói bình thản vô cùng, mà nó lại nhẹ nhàng cứa vào lòng tôi rỉ giọt tanh hôi.

"Và kể từ lúc ấy anh đã luôn như thế này. Giống như một con ma vảng vất."

Giữa cánh rừng yên ắng có tiếng chuông đơn độc. Không một chiếc lá rơi. Không có gì dao động. Tôi ngồi cạnh bên người ấy, tiến thêm mấy bước đi sâu vào đoạn đời câm lặng, nghe một khúc nhạc buồn không lời kéo dài suốt bao nhiêu năm trời.

"Jihoon này, em có lẽ nên quên anh đi. Đừng hướng về nơi đây nữa, hãy đi tiếp phía trước."

Anh nói ra nhẹ tênh hệt như đó là một câu gợi ý vu vơ, thể đó là điều đương nhiên, thể yêu thương ai đó rồi buông bỏ chỉ đơn giản như cúi xuống nhặt lá, rồi lại thả để mặc nó trôi đi theo gió.

Tôi không đáp, và không muốn đáp. Thậm chí không thể ngẩng đầu nhìn anh nổi.

Mặt đất dưới chân tôi có một khe nứt rất nhỏ. Tôi nhìn chăm chăm vào nó, và nếu tôi tập trung đủ lâu, tôi sẽ không nghe thấy tiếng lòng mình vỡ bên trong.

Anh giơ tay che nắng khi mặt trời ló lên từ sau đám mây bồng bềnh trôi. Cử chỉ đó lặp đi lặp lại, quen thuộc lẫn xa cách như chính con người anh vậy.

"Cơ thể được tạo nên bởi phép thuật này rất yếu ớt."

Tôi biết anh đang run rẩy dữ lắm, nhờ vào cái chất giọng ngắt quãng.

"Chạm vào... là sẽ biến tan."

"Biến tan ư ?"

Chỉ một tiếng "biến tan" này thôi, nhưng khiến cho mọi dây nhợ bên trong tôi như bị cắt phanh.

Tôi trả lời tựa vặn hỏi ngược. Trong lòng, tôi đã hét lên hàng trăm lần, hàng nghìn lần.

Rằng là. Không, em không muốn quên anh. Không bao giờ có chuyện đó được.

Ôm đầu gối chặt hơn vào lòng, muốn thu bé lại thành đứa trẻ năm xưa, cái ngày tôi lần đầu lạc vào khu rừng này, và gặp một người đã làm trái tim tôi gắn bó mãi mãi về sau, hành động này cũng giúp tôi giữ lại bình tĩnh hơn cho những điều tôi sắp nói, cho một cơn nước lớn vỡ đê.

"Một thứ tan biến khi chạm vào, chẳng phải thật đẹp đẽ sao? Như là tuyết vậy."

Giọng tôi không lớn, nhưng tôi biết anh nghe rõ. Anh luôn lắng nghe tôi, dù là những điều nhỏ nhặt. Tôi không nhìn anh. Không dám. Nhìn vào mắt anh thôi là đã đủ khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tay anh khẽ buông lơi trong không trung, bàn tay ấy từng nhiều lần dang ra để che cho tôi khỏi nắng, khỏi những cành cây thấp vướng đường hay khỏi những chú yêu quái bất ngờ xuất hiện hù dọa, nhưng tuyệt nhiên, đôi tay đó chưa một lần được tôi nắm lấy.

"Hyukkyu, em đã nghĩ về anh suốt mùa đông."

Mùa đông năm những sau này thật khó trải qua. Nó không mang theo cái lạnh cắt da rát thịt mà tôi từng sợ, mà là một kiểu lạnh khác. Trống rỗng, như khoảng trống còn lại sau khi một giấc mơ kết thúc mà mình không kịp giữ lấy. Tôi vẫn thường ngước nhìn bầu trời mỗi sáng sớm những ngày đông, tìm trong mảng mềm đang trôi kia chút dáng hình thân quen. Nhưng tất cả chỉ là màu xám nhạt kéo dài, vạch ra giữa tôi và anh một khoảng cách vô tận. Có một người đang sống yên bình trong hồi ức của tôi, và tôi, lại sống âm thầm trong khoảng trống không tên giữa hiện tại.

"Mùa thu lá rụng, những chiếc lá sẫm màu ấy nhìn như vải áo anh, em nhặt từng lá một thử tìm ra cảm giác khi chạm vào anh sẽ thế nào."

Tôi thở ra một hơi mỏng, nhớ về những khi mình lom khom dưới gốc cây, gom đầy tay những chiếc lá úa vàng cam, vuốt ve từng tấm như đang mường tượng đến lớp vải áo sờn cũ vẫn hay bay phấp phới của anh. Bàn tay tôi đã run lên tê rần, nhưng tôi không muốn dừng lại. Vì nếu tôi dừng lại bây giờ, những lời này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có dịp được nói ra.

"Mùa xuân, có pháo hoa và anh đào..."

"Anh đào thì thật mềm mại và thơm tho. Anh thấy đấy, khác với những loài hoa, nó có một thân cây thật to và vững chắc, mà vẻ đẹp của nó chẳng mất đi vẻ dịu dàng chút nào."

"Những lúc đó ngắm nhìn, em đã thấy nhớ anh rất nhiều"

Ngày giao thừa tôi ăn mặc thật đẹp, dù được bạn bè rủ rê đi xem pháo hoa nhưng tôi từ chối. Tôi chọn trải qua ngày đó một mình. Trong lòng tôi là một vòm trời không pháo hoa. Chỉ có bóng anh, và những cơn gió không biết gọi sao cứ thổi mãi. Tôi đã ngước nhìn pháo hoa vỡ tung trên nền trời đêm, lòng âm thầm nổi cơn ghen tị với những người có thể dang tay đón lấy điều mình yêu, ôm ấp người tình trong lòng cùng nhau trải qua bốn mùa. Còn tôi, chỉ biết đứng yên, cười một nụ cười chẳng thành hình. Bởi pháo hoa dù đẹp đến đâu, cũng như anh vậy, rực rỡ rồi tắt, chưa từng nguyện ở mãi bên tôi.

Một giọt nước rơi xuống đầu gối. Tôi không lau đi. Tôi để nó thấm tí tách vào ống quần, như nỗi nhớ anh đã thấm thía vào mọi nơi trong cuộc sống tôi.

"Làm ơn, xin đừng bắt em quên anh, anh ở mọi nơi trong tâm trí em. Bảo em quên anh đi, khác gì bảo em rằng hãy quên tất cả. Và cũng xin anh, xin đừng quên em."

Tôi yêu anh.

Yêu một người không thể chạm vào, không thể giữ lấy, không thể bước cùng. Nhưng nếu bắt tôi quên đi, thì chẳng khác nào bảo tôi gạt bỏ cả bầu trời. Vì anh ở khắp nơi trong tôi. Trong mùa hè, trong ánh nắng, trong cơn mưa, trong nơi rừng sâu mà tươi sáng, trong tiếng chuông chùa ngân xa mỗi buổi chiều lộng gió.

"Em biết chứ, sẽ có ngày chúng ta chia cắt vì thời gian mà thôi. Nhưng cho đến lúc đó, mình hãy bên cạnh nhau."

Tôi biết rõ, có một ngày chúng tôi sẽ phải rẽ ngả, không vì ai sai, mà chỉ vì thời gian không cho phép hai thế giới song song giao nhau. Nhưng cho đến khi điều ấy thật sự xảy ra, tôi chỉ mong anh ở lại cạnh tôi, lâu thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Tôi ngước lên, cuối cùng cũng nhìn người ta. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, không còn giữ được dáng vẻ tự tin thường ngày. Nhưng tôi muốn anh thấy. Tôi muốn anh biết rằng, tình cảm này không hề nhỏ bé. Và nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn yêu anh lần nữa mà thôi.

"Nhé, Hyukkyu?"

Tôi đã cố cười sau câu đó. Nhưng nụ cười chẳng thành. Đó không là một lời nói. Đó là một lời cầu nguyện.

Tôi không biết mình mong đợi gì sau lời khẩn cầu ấy. Một cái gật đầu? Một lời hứa hẹn? Hay đơn giản là anh vẫn còn ở đây?

Một lời khẩn cầu nhỏ bé của trái tim biết yêu đắm say, dành cho một người không bao giờ với tới.

*

Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi bên suối.

Trời nhiều mây nhưng không u ám, dòng nước lặng như một tấm gương gợn mờ, phản chiếu bóng hai thiếu niên đang ngồi câu ở hai rìa bờ đối diện. Anh chọn một mõm đá nhô ra cao khỏi mặt nước, còn tôi thì ngồi lùi lại trên bờ, nơi cỏ non chen kín lớp đất mềm.

Tôi không biết cá có đó không, nhưng cả hai vẫn thả câu, như thể chỉ cần được ngồi như vậy, cùng nhau, là đủ cho một buổi chiều tròn vẹn.

Âm thanh của thế giới khi ấy co lại thành vài tiếng ve từ xa vọng lại, một giọt nước rơi xuống từ lá, và nhịp tim trong lồng ngực tôi, chỉ tôi nghe thấy.

Tôi chẳng nhớ mình đã nhìn anh bao lần trong im lặng. Có khi là cái nghiêng đầu khi gió thổi qua, hay khoảnh khắc ngón tay anh hơi siết lấy cán cần. Những chi tiết ấy nhỏ thôi, nhưng vô tình chạm vào tôi như hòn sỏi rơi xuống mặt nước, gợn lên mà không gây tiếng động.

Giữa chúng tôi có rất nhiều điều cần nói, nhưng thời gian lúc này giống như một tấm rèm nhẹ, che chúng lại, để chỉ còn lại hai thiếu niên với hai cây cần câu, ngồi cùng nhau trong một buổi chiều tưởng chừng bình thường. Không ai nói gì. Nhưng tôi biết, giữa khoảng cách ấy, sự hiện diện của anh đang kéo tôi lại gần hơn bất cứ lời nào có thể làm được.

"Em muốn đi lễ hội không, với anh?"

Hiếm hoi có cá cắn câu, mà anh làm tôi giật mình vụt mất nó rồi.

"Ở đâu cơ? Em không nghĩ anh có thể ra ngoài rừng đấy!"

Con cá ngu ngốc cắn câu của tôi khi nãy đã bơi sang chỗ anh, khẽ giật cần lên, anh bắt lấy nó lưu loát. Rồi anh cầm nó bước lại chỗ tôi, bỏ vào cái xô bằng thiết rỉ sét trống trơn của tôi.

"Ở trong rừng, là lễ hội mùa hè do các tinh linh tổ chức."

Ngồi xuống kế tôi, anh chống tay ra sau đỡ lấy thân mình, chầm chậm giải thích cho tôi hiểu.

"Lễ hội này không có con người đâu. Anh muốn rủ em từ lâu rồi, nhưng lo rằng em sợ."

"Tối nay, em có thể lẻn ra khỏi nhà đi với anh được không?"

Tôi có cảm giác như mình là một đứa ngỗ nghịch, bị trai dụ dỗ đi đêm, là thể loại yêu đương mất não khiến cho gia đình lo rầu.

Vậy cũng được, có sao đâu.

"Em muốn đi chứ! Nhưng mà...Đã là lễ hội của thế lực huyền bí gì đó, mà còn là ban đêm. Em hơi ớn ớn nha."

Tôi giả bộ làm ra vẻ sợ sệt, vai lắt lư qua lại chọc ghẹo anh. Chứ nếu đã là cùng với anh, chân trời góc bể hay khuất sâu nơi địa dàng - diêm phủ, tôi một lòng tình nguyện.

"Em đừng lo, lễ hội này bắt chước con người nên cũng chẳng khác gì đâu. Đôi lúc có người thật lẻn vào nữa."

Dưới ánh hoàng hôn mới xuất hiện đang ngả sang màu cam của quýt chín, anh chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ cáo bị lệch nãy giờ sang hẳn một bên. Tấm mặt nạ trượt khỏi gò má anh như một tấm rèm mỏng bị kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt mà tôi hiếm khi có cơ hội được ngắm nhìn.

Có cơn gió thổi nghiêng qua đám lau sậy, lùa nhẹ vào làn tóc anh, vài sợi dính lên vành tai. Làn da trắng như trăng non ngày mùng một, tương phản hẳn với đôi mắt nhuộm màu u tịch, long lanh như ngậm cả bóng nước hồ. Mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều mềm mại, nhưng không hề yếu đuối. Đẹp một cách kỳ lạ, không thuộc về thế gian này.

Tôi cứng người. Đôi tay đang giữ cần câu quên cả siết lại, sống lưng thẳng tắp như cây lau bị gió ép đứng nghiêm. Mặt tôi chắc chắn là đã nóng bừng lên, tim đập dồn từng nhịp như trống hội, nhưng không phải vì có cá nào cắn câu.

Tôi chỉ biết nhìn. Không chớp mắt. Không thể rời khỏi.

Không phải lần đầu tôi thấy khuôn mặt ấy.  Nhưng cảm giác vẫn chẳng khác gì khoảnh khắc đầu tiên của một cậu bé lỡ tay mở ra chiếc hộp Pandora. Mỗi lần anh gỡ mặt nạ là anh đã gặt đi một mảnh hồn, tôi lại lặng người. Đơ như một bức tượng biết thở.

Tôi còn không biết mình đang thở, nếu không nhờ luồng gió mát quét ngang cổ gáy.

Một con chuồn chuồn lướt ngang mặt nước. Tôi không hề nhận ra mình vừa nuốt khan một cái.

Lẽ rằng nếu tôi không quay đi, tôi sẽ thật sự muốn giơ tay lên, chạm vào nguồn sáng ấy.

Nhưng tôi không làm thế. Nhất định.

Tôi chỉ siết chặt tà áo của chính mình.

"Jihoonie."

Anh gọi khẽ, có chút gì đó vừa nghiêm trang vừa dịu dàng.

"Dù là đến đâu, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em mà."

Chỉ một câu nói, rất ngắn. Nhưng tôi cảm thấy như vừa được bao bọc bởi một lớp chăn mềm trong đêm đông, nơi gió và tuyết không thể lùa vào, lạnh lẽo tạm thời bị giữ lại ngoài kia hết thảy.

Trong một khoảnh khắc, mây tan khỏi mặt trời, ánh hoàng hôn rọi nghiêng xuống mép mặt hồ, nhuộm màu đôi má anh, và tôi chợt thấy, mình muốn tin vào câu nói ấy hơn bất cứ điều gì như một con chiêng ngoan đạo. Anh đã ngày càng, từng chút, giam giữ tôi vào điện thờ của anh, tin tưởng và mong cầu vô đối.

"Thật chứ?"

Tôi hỏi, mà cũng như không.

Bởi lẽ, tôi không cần anh đáp. Tôi đã nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt kia rồi, thứ ánh sáng không rực rỡ, không mãnh liệt, nhưng ấm như một bếp lửa chong đêm.

Có tiếng nước chợt búng lên mặt hồ, một con cá vừa lướt qua. Nhưng chúng tôi chẳng còn bận tâm đến việc câu gì nữa.

Tôi chỉ dời mắt, nghiêng đầu, để lòng mình tự nhủ, nếu tất cả đều là khoảnh khắc phải trôi qua theo quy luật thời gian, vậy thì xin hãy cho lúc này kéo dài lâu thêm một chút.

Chỉ thêm một chút thôi.

Tôi quay sang nhìn anh, giây phút ấy tưởng chừng như mơ hồ, nhưng ánh mắt anh đang đặt vào tôi rõ ràng đến lạ. Gió chiều thổi qua nhẹ hẫng, chỉ đủ làm lay động mấy nhành cỏ sát bờ nước, nhưng lời của anh khi nãy thì làm lòng tôi dao động thật rồi.

Tôi cười nghịch ngợm, vừa như bông đùa, vừa như thật lòng.

"Anh nói như thế, làm cho em rất muốn ôm anh thật chặt đó... anh biết không?"

Anh không cười. Không nghiêng đầu như mọi khi nghe tôi ghẹo, không đánh trống lảng, cũng chẳng trêu lại như mọi lần. Chỉ là, rất chậm, anh gật đầu.

"Thì em cứ ôm đi."

Anh nói, giọng nhỏ dần nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Nói thật đó."

Tôi không biết mình đã giữ nhịp tim thế nào vào khi ấy. Mắt tôi chớp một cái rất chậm, cổ họng khô rang không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, và dây thần kinh tôi thì như một nhành cây bé xíu vừa bị gió lớn lay bật khỏi cội.

Đây có phải là mơ không? Hay chính anh, người trước giờ luôn giữ một khoảng cách nhất định, giờ đang mời gọi tôi tiến đến gần hơn bao giờ hết?

Tôi không nhúc nhích. Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi sợ, nếu thực sự làm như thế, liệu có điều gì sẽ vỡ tan?

*

Tối đêm lễ hội anh đã hẹn, vào lúc tất cả đang chìm vào giấc ngủ, đâu biết nơi khu rừng mà mọi người cho là bị ám kia, đang rực rỡ biết nhường nào.

Trăng tròn treo cao, ánh sáng dịu dàng trải một lớp lụa bạc lên mặt đất. Dọc theo những sườn đồi uốn lượn, hàng trăm ngọn đèn lồng giăng nối thành chuỗi, lúc đỏ rực, lúc xanh lam huyền ảo, soi xuống dòng suối nhỏ ánh lên lấp lánh như dải ngân hà tôi lỡ lạc lối.

Tiếng sáo trúc văng vẳng giữa không trung, xen lẫn với tiếng trống nhẹ vang từng nhịp đều đều tượng trưng cho nhịp tim của đêm lễ hội. Bên kia dòng suối, những chiếc torii đỏ rực đứng lặng lẽ giữa sương mờ, như cánh cổng dẫn lối vào thế giới của những điều không thể gọi tên.

Người người chen vai trong dòng người đông đúc. Ai cũng khoác trên mình hanbok - sắc màu truyền thống của lễ hội nơi họ đến từ, nhưng hòa hợp kỳ lạ với bối cảnh đèn đuốc Nhật Bản hàng xóm. Có người mặt nạ quỷ, có người mặt nạ trống rỗng, có cả những khuôn mặt mỉm cười bí ẩn không rõ thật hay giả. Một đứa trẻ tay cầm chiếc vợt bong bóng nhỏ, chăm chú rình bắt những chú cá vàng bơi loang loáng dưới ánh đèn trong thau gỗ. Gió thoảng qua, cuốn theo mùi thơm ngọt của bánh mật, ngô nướng, và hương nhang thoảng nhẹ ở góc xa.

Tôi thấy anh giữa đám đông, đúng khoảnh khắc tiếng chuông đầu tiên vừa hạ. Và trong một giây đó, thế giới như bị rút cạn hết âm thanh.

Anh không còn che mặt nữa. Chiếc mặt nạ cáo được anh cầm trên tay.

Bộ hanbok sắc xanh ôm lấy thân người cao gầy, tay áo khẽ đung đưa trong làn sương đêm thể như chính không khí cũng không dám chạm vào anh quá lâu. Màu vàng nhạt nơi mái tóc, ánh đèn lồng lấp lánh phản chiếu lên gò má thanh tú. Tất cả như một nét vẽ không thực, một giấc mộng ghé ngang đời thật.

Tôi đã nghĩ mình quen với dáng anh, với sự hiện diện như gió thoảng, như lá lay. Nhưng khi anh bước ra từ rừng cây, giữa ánh sáng trăng soi và hương nhang trầm, tôi nhận ra, tôi chưa từng nhìn thấy anh thật sự. Anh rất xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống.

"Anh à, cột dây áo dùm em với."

Mấy thứ áo cầu kì tôi không biết mặc ra sao, lén trốn người lớn đi chơi nên cũng chẳng nhờ họ giúp mình được. Nếu chỉ chạm vào vải áo tôi thì chắc không sao đâu nhỉ?

Anh không do dự như tôi tưởng, bàn tay mảnh khảnh khéo léo thắt dây nơ, bụng dạ tôi nhộn nhạo nhìn anh ngồi xổm tập trung giúp đỡ tôi.

"Dải dây vải trắng này, thắt vào tay nhau để đừng bị lạc."

Anh lấy từ trong túi quần ra một dải dây vải màu trắng, anh một đầu tôi một đầu, cổ tay phải nối cổ tay trái. Sợi duyên tình không nhất thiết phải là màu đỏ đâu.

Hai đứa đi vào bên trong hội. Lối đi lát cỏ mềm và đá, hai bên là những gian hàng tre nhỏ xếp thành đối diện nhau, trên mái lợp đầy giấy nhiều màu, treo đèn hoa vẽ thủ công, ánh đèn rơi rải như bụi sao lửng lơ trong đêm.

Mùi bánh nướng thơm ngậy quyện với hương cam thảo từ xiên kẹo kéo. Một "cụ già" râu dài đang làm mochi bằng chày gỗ, mỗi lần giã là mỗi lần tiếng hô "hya!" vang lên đồng điệu từ ba, bốn con kappa mặc áo phông hình vịt Donald đứng cạnh. Có gian hàng bán bánh cá, bánh gạo xiên nướng cháy cạnh, lật mặt bằng chiếc quạt lá.

Tôi đi cạnh anh, giữ khoảng cách quen thuộc. Lưng anh cao, thẳng, bước chân thong thả mà vững vàng, đang dẫn dắt tôi qua một thế giới vừa lạ vừa thân.

Anh dừng lại bên quầy nước ngọt, chỉ vào ly sương sáo rắc đậu đỏ.

"Muốn thử không?"

Tôi gật nhẹ, cầm lấy khi chủ quán đưa ra. Anh chọn một loại khác, nước ngâm mơ vàng, trong veo như thứ nắng ngày đang lẫn vào đêm. Chúng tôi đứng dưới chiếc đèn lồng treo thấp, lặng lẽ uống, thỉnh thoảng liếc sang nhau, rồi lại quay đi như chẳng có gì.

Nơi tiếp theo chúng tôi dừng chân là trước một quầy kẹo bông, sạp nhỏ bằng gỗ treo đầy dải giấy hoa và những ngọn đèn đom đóm lơ lửng trên mái. "Ông chú" bán hàng có dáng người tròn trịa, mặc áo choàng chấm bi và đeo kính lúp to như nắp chum. Vừa thấy khách, ông nhanh tay quay kẹo thành từng đóa mềm mịn bồng bềnh, tỏa hương đường dịu nhẹ không bị gắt.

Anh chọn cho tôi một cây kẹo màu xanh bạc hà, còn mình thì cầm một cây tím oải hương. Cả hai vừa đi vừa ăn, những sợi đường tan nhanh trên đầu lưỡi. Tôi còn chưa ăn đến một nửa thì một điều kỳ diệu xảy ra.

Cây kẹo bỗng rung, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên khỏi tay tôi, như có phép thuật vô hình nâng nó lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, cây kẹo xanh nhạt xoay tròn chầm chậm trong không trung, rồi đột nhiên vút lên cao, hòa vào bầu trời hệt một cánh bồ công anh khổng lồ.

Xung quanh, những tinh linh khác cũng lần lượt buông tay, nhìn ngỡ ngàng khi kẹo bông của mình tự động bay lên trời. Màu gì thì ánh sáng ấy giữ nguyên sắc ấy, vàng chanh, đỏ anh đào, cam dưa lưới, hồng đào, xanh da trời, tím thạch... Tất cả cùng trôi lên cao như một đàn đèn lồng thả tự do.

Và rồi - Bùm!

Một tiếng nổ giống của tiếng pháo giấy, cây kẹo bạc hà của tôi vỡ tung trên cao thành một đóa pháo hoa màu xanh sáng rực bầu trời tối. Cây tím oải hương của anh nổ kế tiếp, ánh tím nhạt lan ra như cánh lan giữa nền sao. Tiếp theo là hàng loạt vụ nổ li ti, nhẹ như mưa phùn nhưng lung linh như cầu vồng, cả một dải pháo hoa được dệt nên từ những cây kẹo bông gòn, nhuộm màu lễ hội thành truyện cổ tích.

Tôi bật cười trong khi miệng vẫn còn lấm tấm đường.

Bỗng tiếng trống dồn vang. Múa lân bắt đầu. Một con lân đỏ nhảy ra từ đài quan sát bằng gỗ, đầu lân chuyển động dẻo như nước, mắt chớp chớp, miệng há há cười. Nó xoay một vòng tròn lớn, những dải vải vàng lướt qua gần chạm chân tôi. Tôi khẽ giật mình lùi lại một bước.

Múa lân xong là lúc cao điểm tất cả tập trung lại để xem tiết mục cuối cùng. Ở quảng trường giữa rừng lễ hội, những bó củi khô được xếp sẵn, chồng cao thành hình nón lớn tưởng chừng có thể đụng đến mặt trăng. Khi tia lửa đầu tiên được mồi lên, không bằng diêm, cũng chẳng bằng bật lửa, mà bằng một nhành hoa phát sáng chạm vào đỉnh đống củi, ngọn lửa lập tức bừng lên từ cao về xuống thấp, vươn to như đang mừng rỡ được sinh ra lần nữa.

Ngọn lửa không đỏ rực mà là một màu cam pha ánh hổ phách, lúc thì óng ánh như mật ong, lúc thì chuyển nhạt như ánh trời chiều tan trên mặt nước. Ánh sáng ấy phủ lên gương mặt mọi người, khiến ai cũng trở nên dịu hơn, lặng hơn, và dường như thật hơn.

Tôi và anh ngồi ở rìa, hơi xa một chút, nơi ánh lửa chạm tới bằng những cái vẫy nhẹ nhẹ như bàn tay ngượng chào ngập ngừng. Hai đứa không nói gì cả, chỉ ngồi đó, im lặng bên nhau, lắng nghe tiếng củi nổ lách tách và tiếng gió rừng tru qua từng kẽ lá. Có vài tinh linh đang nhảy múa trong vòng lửa, họ xoay mình uyển chuyển, sự nhiệt huyết của họ khiến mặt đất có chút rúng động.

Bất chợt, có một nhóm trẻ con chạy ngang qua. Chúng vừa nắm tay nhau vừa cười khúc khích, giọng trong veo vang lên giữa màn đêm nóng bỏng.

"Nhìn kìa! Một đôi tình nhân!"

Tôi giật mình quay đi, mặt thoáng nóng như bị chính ngọn lửa kia thiêu trúng. Còn anh thì khựng lại, ánh mắt đang mơ màng đột nhiên chớp một cái, rồi nhìn tôi đầy ý vị, không ngại ngùng, không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười. Như thể anh không chối bỏ điều ấy.

Tôi siết chặt tay vào vạt áo, trái tim lùm bùm thình thịch chẳng khác gì tiếng củi nổ gần đó. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói non nớt mà chân thật ấy - "Một đôi tình nhân." Có phải chúng đã vô tình nói thay lòng tôi không nữa.

Lễ hội đã tan. Hương gỗ cháy lẫn mùi vào tóc và vạt áo, tiếng sáo trúc trôi về rừng sâu, để lại một con đường trắng sương và ánh trăng tròn treo rung rinh như một thứ trái trên đỉnh cây.

Tôi cười, người lâng lâng như vừa bước ra khỏi cơn mộng mị, mắt còn ánh lên vẻ ngạc nhiên chưa nguôi ngoai.

"Chà, thiệt là lạ lùng. Ai nấy đều giả dạng hết mình luôn. Như một cuộc thi bắt chước vậy."

Tôi nhảy lò cò mặc cho chiếc dây đeo ở tay hai đứa căng hết cỡ, làm bước đi anh chao đảo theo.

"Mỗi năm đều như vậy à?"

Thấy anh sắp ngã, tôi không làm trò nữa bước chậm lại, anh trả lời câu hỏi của tôi.

"Ừ. Mỗi năm đều vậy."

Rồi anh không nói gì thêm.

Một quãng lặng kéo dài, có tiếng ve thì ngày càng lớn. Đột ngột anh chậm bước lại, khiến tôi cũng phải dừng theo vì tay hai đứa vẫn còn buộc chung. Trăng đổ nghiêng lên mặt anh, làm nổi bật đường nét mơ hồ. Anh nhìn tôi thật lâu, anh thở ra một tiếng thật khẽ, có lẽ anh đang đắn đo giữa nói và không.

"Anh không thể giả vờ chờ thêm được nữa."

"Anh đợi không nổi nữa rồi, Jihoon à."

Tôi chưa kịp hiểu gì, chưa kịp nghĩ gì khác, thì chiếc mặt nạ mà anh cầm suốt từ đầu buổi - một chiếc mặt nạ mang hình hoa văn cổ gương mặt hồ ly đang cười mà anh đã đeo suốt bao năm trời, được chủ nhân của nó nhẹ nhàng áp lên mặt tôi. Rồi trong khoảnh khắc tôi còn đang bối rối vì hành động ấy, anh nhướng người lên, hôn tôi, không lời thông báo.

Môi anh chạm vào môi tôi cách lớp vỏ gốm nhẹ bâng như một lời tỏ bày chưa kịp lên tiếng. Cảm giác ấy không cháy bỏng, không rực rỡ, mà lặng lẽ rung động thật xuyến xao khiến tôi phải ghi nhớ đến hết đời. Lặng đến nỗi tôi không còn nghe được gì, tiếng gió, ve sầu, ễnh ương, luôn kể cả tiếng tim mình

Anh giữ yên như vậy một lúc, đến khi vai run lên vì mỏi, gót chân tê rần mất đi cảm giác, rồi mới lùi lại. Anh buông môi tôi ra bằng một chuyển động chậm, như rằng sợ làm đau điều gì đang sinh sôi nảy nở ra giữa khoảng cách từ chúng ta.

"Dù anh không thể đến chốn đông người..."

Anh nói, không nhìn đi nơi khác, cách lớp mặt nạ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ nhịp thở của anh.

"Nhưng khi xa nhau, anh khao khát đến gặp em biết chừng nào."

Tôi im lặng. Không vì bối rối, không vì thiếu từ ngữ. Chỉ là tôi biết nếu mở lời, thì từng chữ sẽ chìm trong tiếng nấc, chúng sẽ phá hỏng tâm trạng anh mất thôi.

"Chiếc mặt nạ, em hãy giữ nó nhé."

*

Anh đưa tôi về đến cổng đền. Đêm đã khuya, trăng vẫn treo tròn vành vạnh trên cao như không cảm nhận được gì điều sắp sửa xảy ra. Những bước chân dần chậm lại, rồi dừng hẳn khi chúng tôi đứng trước cánh cổng cũ kỹ, nơi từng ngày từng năm, tôi vẫn đi qua mà chẳng mảy may nghĩ ngợi.

Nếu biết.

Nếu lúc đó biết nơi này sau này sẽ chẳng còn anh đứng đợi chờ trông, chẳng còn ai cầm nhánh cây khô cứng dẫn lối cho tôi qua những mùa hè lạc lối, thì vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không để sự thơ thẩn cướp mất phút giây quý giá này. Tôi sẽ ôm anh thật chặt. Tôi đã đáp trả lại nụ hôn ấy bằng đôi môi tôi, áp vào đôi môi anh, sẽ nắm chặt tay anh cảm nhận từng đốt từng ngón, bằng cả linh hồn, bằng cả tính mạng này, bằng một lời thì thầm duy nhất và cuối cùng rằng - "Đừng đi... Xin anh đừng bỏ lại em."

Nhưng trên đời này mọi thứ làm sao mà biết trước, chỉ có thần thánh mới có quyền đó. Tôi là một con người. Còn anh, là một yêu quái, một linh hồn, hay một con ma. Tôi chẳng rõ, anh là một thực thể bị kẹt lại giữa lằn ranh sống và chết, vậy nên tôi không thể trách anh.

Hai cậu bé đang rượt đuổi nhau dưới con đường ngập ánh sáng của trăng rằm, tiếng cười giòn vang vọng qua hàng cây tối. Cả hai đều đội mặt nạ oni, vừa chạy vừa gọi nhau chí chóe. Khi chạy ngang qua chúng tôi, có một cậu bé sẩy chân, suýt ngã xuống nền đất sỏi.

Anh theo phản xạ với tay đỡ lấy cánh tay cậu.

Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ long lanh sau lớp mặt nạ. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ - "Cảm ơn anh!" rồi nhanh chóng đuổi theo bạn mình, bóng dáng khuất sau bậc thang bước xuống.

Tôi vẫn còn mỉm cười theo bản năng vì thấy trẻ con, nhưng nhanh chóng nụ cười ấy không còn giữ được nữa.

Một vầng sáng nhè nhẹ đang dần lan ra từ bàn tay anh, nơi vừa chạm vào đứa trẻ ấy.

Tôi nhìn thấy những sợi ánh sáng mỏng tang tỏa ra từ da thịt anh, rồi vỡ ra thành vô số hạt sáng li ti, trôi bồng bềnh trong không khí. Chúng lấp lánh như kim tuyến, như đom đóm đầu hạ, từng chút, từng chút một rời khỏi cơ thể anh.

Chúng tôi cùng lặng đi.

Và rồi, không cần ai nói điều gì, tôi hiểu. Cậu bé ấy là con người.

"Hyukkyu, này! Không được! Kim Hyukkyu!"

Tôi hét lớn như thế, vô vọng thu gom những vệt sáng thoát ra nơi anh, tay tôi quều quào trong không trung một cách đau đớn. Anh ngắt lời tôi trước khi mọi chuyện quá muộn.

"Lại đây với anh, Jihoonie."

"Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi."

Anh dang hai tay ra, như đón lấy cả thế giới, cùng với nụ cười trong veo đến lạ. Một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đó, rạng rỡ, không chút vướng bận, không một nét sầu bi. Như thể anh vừa được sinh ra vào khi ấy, lần đầu tiên được sống thật, được yêu trọn vẹn mà chẳng còn lo lắng điều chi. Một gương mặt thoã mãn.

Tôi thấy anh cười cũng cười theo, cười lớn đến mức nước mắt rơi chẳng biết tự bao giờ. Tôi tháo chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt mình, quăng nó đi đâu đó mà không cần bận tâm. Rồi tôi chạy thật nhanh về phía anh. Mọi thứ trong tôi, mọi xúc cảm từng bị đè nén, đều dồn về một cái ôm duy nhất lần này.

Tôi ôm anh, bao bọc anh thật chặt, để lấp đầy bao mùa hè dang dở, để khâu vá lại những ngày tháng ấp ủ. Tôi vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng anh vào lòng, ghì sát đến mức chẳng còn một kẽ hở nào giữa hai đứa.

"Anh yêu em."

Anh khẽ nói lời tỏ tình, giọng nhẹ như trôi lướt qua tai tôi.

Tôi nghe thấy nhịp tim anh một cách rõ ràng, tha thiết, và mong manh như nhịp vỗ cuối cùng của một cánh bướm trước lúc tan hoàn toàn vào ánh sáng.

Tôi vẫn còn đang ôm anh, rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra, mọi ngôi sao trên bầu trời kia sẽ sụp xuống đè nát tôi và mọi thứ. Nhưng rồi, tôi cảm nhận được anh dần tan đi trong vòng tay mình. Đầu tiên là hơi ấm, rồi đến nhịp tim, sau đó là tiếng thở khe khẽ mà tôi từng gắng tai để nghe lấy từng nhịp.

Từ nơi bả vai anh, những hạt sáng nhỏ xíu bắt đầu bay lên, nhẹ như tro tàn, trong như hạt mưa. Chúng tách ra khỏi anh từng chút, từng chút một, lấp lánh, chậm rãi, rồi cuốn vào khoảng không như đàn đom đóm bay về phía vầng trăng rằm đang vô hồn treo trên cao.

Tôi mở mắt ra, chỉ còn ánh sáng trong tay mình đang dần tan mất. Từng vệt, mảnh lưng, đường vai, mái tóc anh đều trở nên trong suốt, như làn hơi sớm mai tan giữa đời.

Tôi vẫn đứng ở đó, ôm lấy khoảng trống đang nhạt nhòa dần dần.

Rồi tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ ướt sương, bàn tay vẫn ghì lấy bộ hanbok xanh lam mà anh đã mặc, mảnh vải còn phảng phất hơi ấm, chúng mềm mại như chính anh vậy. Tôi ôm lấy nó vào ngực, gục mặt xuống, để tiếng khóc không còn bị kìm nén nữa. Tiếng nức nở bật ra, vỡ vụn như một đứa trẻ lạc mất đường về ngày nào, bên trong tôi vừa rơi ra một mảnh tim, một mảnh tình không thể nào chắp vá lại.

"Tại sao... lại là hôm nay... tại sao lại là bây giờ..."

"Hyukkyu à, thật tàn nhẫn với em quá..."

"Hyukkyu..."

Tôi không mong câu trả lời. Tôi chỉ gọi anh trong vô vọng, gọi mãi, tưởng rằng nếu cứ gọi đủ nhiều, anh sẽ quay lại, sẽ chìa ra một nhánh cây, sẽ mỉm cười nói - "Jihoon, anh đây, anh đưa em về nhé."

Tấm hanbok ướt đẫm nước mắt mặn chát, nhưng tôi vẫn không tài nào buông ra nổi. Tôi ôm nó, ôm một hình bóng đã hóa theo mây gió. Tôi run rẩy, khóc đến nghẹn ngào, tiếng nấc đại diện cho từng tế bào trong xương tuỷ đang gào thét gọi tên người đã tan biến về nơi đâu.

Rồi những đốm sáng bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng bay lửng lơ quanh tôi.

Đàn đom đóm cuối cùng.

Chúng lặng lẽ vờn quanh bãi cỏ, xoay tròn như một điệu múa chậm, như đang dỗ dành, chúng đã thay anh mà ở lại an ủi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mờ nước là cả một bầu trời nát vụn. Đom đóm lả lướt qua má tôi, qua bờ vai đang run lên từng cơn. Chúng không mang lại anh, nhưng chúng mang đến cảm giác rằng anh vẫn ở đâu đây, dưới làn cỏ mềm, trong vệt sáng le lói kia, hay trong chính hơi thở nghẹn ngào của tôi lúc này.

Tôi nằm xuống, gối đầu lên bộ hanbok đã nguội lạnh, và để mặc mình chìm vào im lặng của một đêm rằm không còn ánh mắt anh nữa.

Sau này không còn sự trông chờ vào mùa hè nào, nó thay thế mùa đông trở thành thứ mùa mà tôi ghét nhất. Vì không còn anh trên đời nữa.

Nhưng hứa rằng những kỉ niệm tuyệt vời ấy sẽ mãi sống trong tôi, anh sẽ mãi hiện hữu nơi đầu quả tim đã mất đi một mảnh ở giữa này.

Người yêu ơi.

*

Tôi ngủ gục trên chuyến xe tốc hành chở tôi về nơi Incheon đầy nắng và gió, không khí mang đậm sức sống dồi dào, phục hồi tinh thần người trưởng thành trước mọi áp lực công việc đã qua đi. Đến nơi nhanh hơn tôi tưởng, tôi cứ quen thuộc với chuyến tàu hỏa chậm rì rì thay vì cái xe tốc hành xốc nảy này. Mọi thứ đều thay đổi, mà bỏ quên lại tôi.

Tôi lại mơ về anh.

Tuổi hai mươi mấy tôi có công việc ổn định ở Seoul, độc thân.

Thời tốt nghiệp cấp ba, cô bạn Seoyi đã ngỏ lời thương. Tôi thật lòng quý mến cô với tư cách một người bạn. Sau này, mẹ có thử mai mối vài lần, tôi cũng có hẹn hò với người ta, nhưng chỉ trong một buổi để cho mẹ yên tâm mà thôi.

Tôi như thế đấy, tôi cứ còn lụy mãi về một khoảng trời ở quá khứ, tôi mặc kệ bản thân cứ nhớ, tôi không muốn cố quên đi làm gì.

Cuộc sống tôi vẫn đang rất hạnh phúc lắm, có bạn bè, có gia đình là điểm tựa.

Nhưng tôi vẫn thấy không trọn vẹn.

Dẫu sao, tôi vẫn tiến lên bằng mọi giá, tôi là Jung Jihoon mà.

Trước hiên nhà kiểu cổ điển thân thuộc là bác đang ngồi ăn dưa. Thấy tôi, bác nhanh chóng bỏ dở việc thưởng thức dưa, chạy lại mang vác hành lí vào phụ tôi. Từ xa, ông ngoại đang tưới cây hô lên.

"Bà nó ơi, cháu nó về rồi này!"

Ngước nhìn khu rừng xanh bao năm không đổi làm nền phía sau cho ngôi nhà, tôi mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, la lớn.

"Cháu về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com