Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cuối em đã với được anh




Hồi đầu: Một lời hẹn được lập nên với người bạn kì lạ.

~ 4000 từ.

💽 BGM: Summertime - trình bày bởi: Maggie (ft Nyan).

˚♬ ゚  "この夏は充実するのもっと..." - "Mùa hè này rồi sẽ trọn vẹn hơn nữa..."    ⋆。 ゚.

                                           *

"Con đi đây ạ!"

Sự gấp gáp của tôi dễ dàng trông thấy, khi dây giày đang được chủ nhân của nó buộc một cách lộn xộn. Mẹ từ căn bếp bước ra cầm theo một chiếc mũ đội cho tôi, bà căn dặn lại một lần nữa thật kĩ lưỡng vì bà có một thằng con ngốc nghếch là tôi đây.

"Vé xe con xem lại đã lấy chưa đó? Quần áo mang theo chỉ có từng này thôi à? Chiếc áo đẹp kia có lấy chưa?"

Sự hối thúc của mẹ làm tôi rối hết cả lên, loạng choạng đứng dậy mang balo vào.

"Con lấy đủ hết rồi mà, thiệt tình. Con lớn rồi đó!"

Mở cửa ra khỏi nhà, tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng đi vội vàng. Sớm nay tôi lại ngủ nướng, nếu không nhanh sẽ lỡ chuyến mất.

"Nhớ nghe lời ngoại và bác đấy Jihoonie!"

Tiếng mẹ vọng xa lời dặn dò quen thuộc, tôi quay đầu mỉm cười, rồi chạy thật nhanh mặc kệ nắng gắt oi ả. Mùa hè lại đến. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp anh ấy, cũng vào một ngày hè.

Chấp niệm về ngày hè ấy đã khắc sâu trong tôi mãi mãi như một vết mực trên trang giấy đời. Mỗi mùa hè đi qua, tôi lại lớn thêm một chút. Tôi cao thêm vài phân, giọng nói thay đổi đôi phần, tóc dài ra chạm gáy, ánh nhìn dần mang theo những nghĩ suy lặng lẽ.

Nhưng giữa bao thay đổi ấy, có một điều trong tôi chưa từng đổi thay.

Là tình cảm của tôi dành cho người.

                                             *

Năm ấy, tôi chỉ là một đứa con nít nghịch ngợm vừa tròn sáu, tuổi thơ ấu của tôi gắn liền với kì nghỉ hè sôi động ở nhà ông. Nơi đó là một thị trấn nép mình dưới chân núi.

Tôi lúc đó đang bước sang giai đoạn hiếu kì với mọi thứ, gì cũng dám làm. Thế giới đối với tôi rộng lớn và mơ hồ, với những bãi cỏ mênh mông, tiếng ve gọi mùa, những câu chuyện cổ tích từ bà ngoại và cả khu rừng xanh mát lành sau lưng nhà mà người lớn luôn nghiêm cấm tiến vào.

Họ gọi đó là "rừng của thần linh". Họ bảo rằng, con người nếu bước vào mà không được cho phép, sẽ không bao giờ tìm được lối ra.

Và tôi, trong một lần bất cẩn rượt theo chú mèo hoang len qua hàng rào, đã đi lạc vào đó.

Khu rừng ấy tĩnh mịch đến lạ. Không có tiếng người, chỉ có thanh âm lá cây khẽ va vào nhau, ánh sáng xuyên qua tán rậm như những vệt nắng bị mắc kẹt.

Tôi đã gọi lớn, khóc to, hy vọng ai đó sẽ tìm thấy mình. Nhưng tiếng khóc chỉ vọng lại thành tiếng xào xạc lùa qua kẽ lá, khiến tôi càng hoảng loạn. Chân tôi rướm máu vì vấp ngã, tay dính bùn đất, lòng tôi như trôi nổi giữa một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. Đứa vô tư như tôi lúc ấy mới nhớ ra những lời căn dặn của người lớn, càng rối loạn tâm trí hơn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này được nữa. Rừng đã nuốt chửng tôi mất rồi.

Chợt tôi nghe thấy một giọng nói.

"Này..."

Tiếng gọi của một người, tôi ngước đôi mắt ngấn nước tìm kiếm nơi phát ra thanh âm.

"Vì sao... em lại khóc?"

Tôi thấy phía sau một thân cây to là một chàng trai đeo mặt nạ cáo, chàng ta dường như đang e dè trước tôi.

"Có người...Được cứu rồi!"

Tôi mừng rỡ thét lên như thế rồi chạy lại muốn ôm lấy chàng trai kia, nỗi sợ gậm nhấm tôi suốt từ nãy giờ được phóng thích.

Tiếp đón tôi là mặt đất rậm cỏ, anh uyển chuyển tránh né chiếc ôm. Rồi tôi đứng dậy, cố gắng để bấu víu lấy chân anh nhưng không thể, anh cứ tránh né chúng.

"Xin lỗi, nếu bị con người chạm vào, anh sẽ tan biến. Em là con người."

Giọng nói thật êm tai làm sao, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về anh.

"Biến mất ư? Là sao? Vậy anh là yêu quái hả?"

"Anh sống ở khu rừng này."

Một câu đáp chẳng mấy liên quan, sau đó hai chúng tôi im lặng đấu mắt, chỉ còn tiếng ve sầu vọng khắp. Khập khiễng đứng dậy, tôi ngu ngốc cứ liên tục nhảy vồ về phía anh để tìm kiếm cho câu hỏi chưa được xác nhận ấy.

Rồi bị một cái nhánh gỗ bổ vào đầu.

"Á! Đau! Đau quá đi! Anh thật sự là yêu quái. Con người ai lại đánh trẻ con chứ!"

Tôi khóc còn lớn hơn cả lúc phát hiện ra mình bị lạc, nằm vạ lăn qua lăn lại như một con nhím.

"Biến mất...là không tồn tại nữa. Vị thần núi ở đây đã phù phép anh như vậy. Nếu con người chạm vào anh, là kết thúc."

Anh nói chuyện điềm đạm như thể kẻ mới đánh tôi không phải là anh, âm thanh phát ra chậm rãi từ phía sau chiếc mặt nạ cũ kĩ, khiến tôi như bị thôi miên mà nín khóc nhìn chăm chăm.

"Em xin lỗi ạ..."

Lúc này tôi mới thấy áy náy vì hành động ngộ nghĩnh vừa nãy, ngoan ngoãn ngồi quỳ thể hiện lòng tạ lỗi của mình.

Sau đó anh chìa ra cành cây, bảo tôi giữ lấy đầu còn lại, chầm chậm đưa tôi ra bìa rừng. Bước chân anh đi nhẹ như mây trôi vậy, thỉnh thoảng anh nói đôi điều đủ để tôi cảm thấy yên tâm mà theo sát, tiếng anh như tiếng suối, vừa đủ ấm áp vừa đủ nghe.

Đi mãi cho đến lúc hoàng hôn, khi đó tôi đã thấy căn nhà của ông bà lấp ló đằng xa. Anh ấy gửi lời chào đến tôi rồi quay đầu.

"Anh lúc nào cũng ở đây sao? Nếu em quay lại, mình có gặp nhau không?"

Đứng đối diện tôi khoảng mấy bậc thang, anh trả lời.

"Đây là khu rừng của thần và yêu cư ngụ, nếu vào đây sẽ vĩnh viễn không trở ra. Đừng quay lại đây nữa."

Tiếng gió trườn qua bụi cỏ thấp, chẳng rõ gió muốn kể chuyện hay đang than thở điều gì. Tôi không đáp lời anh.

"Người dân thường hay nói thế...phải không?"

Câu nói của anh không phải là một câu hỏi, tôi nhận ra chứ. Không hiểu sao nhìn chàng trai ấy khoác lên mình dáng vẻ u buồn, tôi rất muốn ôm lấy anh ấy, như một bản năng tiềm ẩn. Muốn giữ anh ấy lại.

"Jung Jihoon, là tên em."

"Em nhất định sẽ quay trở lại với một món quà cảm ơn!"

Nói rồi tôi chạy biến, như sợ anh ấy sẽ tiếp tục buông lời xua đuổi tôi.

"Kim Hyukkyu."

Câu vừa thốt người đã tan, gió đã đòi lại anh.

Lần đầu gặp nhau của chúng tôi như thế, một dấu phẩy trong câu văn.

                                             *

Tôi không giống anh, tôi không để gió cuốn mình đi, kể cả lời hứa. Ngày hôm sau khi chưa đợi mặt trời đứng bóng, tôi đã vội mang mấy cây kem đá mà tôi để dành ăn dần đi vào rừng, nơi cổng đền ấy vẫn là anh, ngồi đan một cái vòng nguyệt quế.

"Tới rồi à? Anh cứ tưởng em sẽ không trở lại nữa."

Sau một đêm trằn trọc nghĩ đến anh mà mất ngủ, một con yêu quái kì lạ. Cảm giác lần gặp gỡ ấy như giấc chiêm bao giữa ban ngày, khiến tôi rơi vào một khoảng trầm tư đắn đo, liệu anh có thật hay không? Nhưng trước mắt tôi bây giờ là người con trai ấy, với chiếc mặt nạ cũ kĩ có dấu hiệu thời gian kia, đang chờ đợi tôi.

Tôi lại lao đến như một con heo rừng, và lại bị gõ vào đầu đau điếng.

Tôi được anh ấy tặng cho chiếc vòng nguyệt quế nhìn vô cùng dễ thương, anh dẫn tôi đi dạo chơi khắp nơi trong khu rừng. Lần đi này là cuộc vui giữa chúng tôi, khác với lần trước tôi chỉ được ngắm nhìn sơ vì đi lạc.

Khu rừng mà nhà nhà đều nói là ma ám quỷ ngụ, thật ra rất đẹp. Không, không phải cái đẹp kiểu phô trương như thành phố với đèn lấp lánh hay những con đường lát gạch thẳng tắp. Mà là một vẻ đẹp dịu dàng, âm thầm, như thứ gì đó chỉ dành cho những ai thật sự lắng nghe, thật lòng nhìn ngắm. Mỗi bước chân tôi đi, lá khô khẽ kêu xào xạc, êm ái tựa tiếng thầm thì của ai đó từ rất xa.

Ở một góc rừng có con suối nhỏ. Nước suối trong vắt, lạnh buốt, chảy qua từng tảng đá phủ rêu xanh. Tôi đã thả những cánh hoa trôi theo dòng, rồi chạy dọc bờ suối xem nó sẽ đi tới đâu, nước trong vắt đến độ có thể nhìn rõ từng viên sỏi nằm yên dưới đáy. Ở đó có một mõm đá to, anh ngồi trên đó nhìn tôi tắm táp nghịch ngợm, tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười mỗi khi tôi trượt té. Anh ấy có vẻ như rất thích ăn kem tôi mang đến, anh đã ăn liên tục mấy cây rồi.

Tôi nhìn anh ăn kem qua khe hở của mặt nạ, lòng dấy lên một nỗi tò mò âm ỉ. Khuôn mặt của anh liệu có đáng sợ? Nhưng điều đó không quan trọng nữa, anh ấy là một yêu tinh tốt. Bằng chứng là anh đã giúp tôi khỏi lạc đường, khi tôi trở lại anh đã mong chờ, còn bảo vệ một con người đi lung tung trong khu rừng toàn lũ quái vật lăm le.

Anh là bạn của tôi.

"Em có vẻ rất thích nghịch nước nhỉ?"

Có lẽ anh đã phát hiện ra tôi lại đăm chiêu một mình.

"Nóng thế này, suối mát là lựa chọn tốt nhất!"

"Có ai từng nói rằng em trông rất giống con cá cơm chưa?"

Dù đó là biệt danh ở nhà của tôi, nhưng khi được anh hỏi thì tôi chối khư khư, giận dỗi quấy nước tung tóe lên.

Ở suối chơi đã đủ lâu, ngoi lên bờ. Tôi đang vắt khô chiếc áo phông hoạt hình yêu thích. Nhìn anh lúng túng muốn giúp đỡ nhưng không thể làm tôi bật cười.

"Tại sao anh lại đeo mặt nạ?"

"Đừng quan tâm đến anh."

Anh đáp.

"Nói về em đi Jihoonie."

Như mọi lần anh lại khéo léo tránh né những câu hỏi của tôi về anh.

"Anh...hứng thú sao?"

Ý tôi là muốn trêu chọc anh ngại ngùng, nhưng câu trả lời của anh khiến cho tôi mới là người đỏ mặt.

"Thì vậy anh mới chờ em mà."

                                              *

Ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa, tôi vẫn trở lại khu rừng.

Những ngày hè của năm đó tôi vô tư chạy quanh và chơi đùa khắp nơi trong rừng, phía sau tôi luôn có anh nối bước. Cả hai chơi đủ thứ trò vui nhộn như đuổi bắt, trốn tìm, xếp thuyền đua...Tuy ngớ ngẩn nhưng rất vui. Anh ấy luôn nhường tôi thắng, hoặc đóng vai người đuổi để chạy theo tôi, anh hay giả vờ té rồi đột nhiên đứng dậy khi tôi đến gần, lúc nào cũng làm tôi hết cả hồn.

Cả khu rừng dường như ngân nga theo tiếng cười của hai đứa, khiến những linh hồn vốn chỉ lặng lẽ ẩn nấp cũng không nén được mà lộ diện, xem chúng tôi đang bày ra trò gì.

Xa hơn một chút, nơi tán lá mở ra để lộ bầu trời, có một triền đồi phủ đầy hoa dại. Hoa nở lặng lẽ, chen nhau thành từng thảm nhỏ mềm mại, màu sắc dịu dàng đang tranh phấn. Có những buổi chiều, tôi và anh ngồi giữa đồi hoa ấy thật lâu, chẳng cần nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gió thổi làm hoa nghiêng đầu, rồi để ý ánh nắng cứ đổi màu theo từng khoảnh khắc trong ngày.

Khi anh ấy đang nằm nghỉ mệt, còn tôi thì đang thăm thú mấy thứ hoa màu, có loài tôi biết tên, có loài chẳng ai đặt tên cho chúng.

"Hyukkyu, ngủ rồi ư?"

Rón rén lại gần, như tên trộm đang rình mò thứ gì, đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu. Tôi muốn xem mặt anh ấy, nếu chỉ chạm vào mặt nạ chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa vừa hái xuống đất, hai bàn tay nâng niu tháo chiếc mặt nạ cáo khỏi khuôn mặt anh. Khi mặt nạ khẽ trượt khỏi gò má, dung mạo anh dần hiện rõ dưới ánh sáng.

Làn da trắng mịn như miếng đậu hũ non, khuôn môi ửng hồng thanh tú, khác hẳn đôi môi tôi vẫn khô nẻ vì hay bóc. Chiếc mũi cao, sống mảnh như vẽ, và bên mắt trái là một nốt lệ nhỏ, duyên dáng như thể chúa khẽ chấm vào đó một giọt mực dịu dàng.

Tôi đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như anh.

Tôi đã từng thấy những gương mặt lộng lẫy qua màn ảnh, nhưng chưa từng thấy một vẻ đẹp nào khiến tôi muốn cúi đầu giữ lấy như khi thấy anh.

Chợt anh hé mi mắt, tôi giống bị bắt tại trận làm chuyện xấu mà thoảng thốt buông chiếc mặt nạ.

"Á! Cho em xin lỗi!"

"Đau-"

Hình như tôi có hơi mạnh tay, nhưng sau câu xin lỗi rồi thì tôi lại ngượng ngùng quay chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

"Em ghê quá, tấn công lúc ngủ."

"Rõ ràng anh ngủ xạo!"

Anh tiến lại gần hơn, hỏi tôi.

"Anh trông bình thường đúng không?"

Lúc này tôi mới chịu ngoảnh lại, có chút ấp úng. Lặp lại câu hỏi lần trước.

"Tại sao anh lại đeo mặt nạ?"

Ánh chiều nhuộm vàng mọi thứ, như thượng đế vừa đổ mật lên trời, trót vương lại vài giọt trong tim một đứa trẻ.

"Nếu anh không đeo, sẽ không giống yêu quái."

Nghe câu trả lời của anh, không hiểu sao tôi hơi bực mình. Đứng dậy rời đi.

"Người gì đâu mà kì cục."

Nhưng tôi rất để tâm cái kì cục đó của anh.

Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, cả một hè nô đùa, đến lúc tôi phải trở về nơi vốn thuộc về mình.

Khi bước chân chạm đến những bậc thang cuối cùng, tôi đành luyến tiếc thông báo.

"Hyukkyu nè, em chắc sẽ không quay lại vào ngày mai đâu. Em kể rồi đó, em chỉ ở chơi với ngoại tới hết hè thôi."

Càng nói đến tôi càng buồn, cúi đầu bước tiếp.

Còn anh thì dừng bước đằng trước, đổi hướng về phía tôi.

"Hè năm sau...em có đến nữa không?"

Đúng rồi nhỉ, mỗi năm đều đến hè mà.

"Ừm! Em nhất định sẽ đến!"

Lời hứa về cuộc gặp gỡ mỗi mùa hè được thành lập từ năm ấy.

Tôi nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần, giọng líu lo tạm biệt người bạn đặc biệt này.

Và từ đó, tôi có thứ để trông đợi vào mỗi mùa hè.

                                             *

Mùa hè hẹn ước ấy, có tôi và anh cùng chờ đợi.

Tôi đếm từng ngày cho tới kỳ nghỉ, lòng nôn nao chẳng khác gì năm đầu tiên được về. Dẫu biết sẽ chỉ gặp anh trong vài hôm ngắn ngủi, tôi vẫn thấy mình may mắn. Vì ít nhất, chúng tôi đã gặp lại.

Cũng như mọi năm, tôi mang theo chiếc mũ cũ, đôi giày quen thuộc, và trái tim thì vẫn nguyên vẹn một lời hứa. Thăm một người bạn mà không một thư từ hay cuộc gọi nào xuất hiện giữa chúng tôi. Thăm một nơi chốn vốn không thuộc về thế giới này.

Tôi biết, chỉ cần mình còn trở lại, thì anh vẫn sẽ ở đó. Tôi luôn tin tưởng điều ấy không chút lo lắng.

Và đúng thật.

Khi tôi bước tới bìa rừng, anh đã đứng đấy từ lúc nào. Cũng chiếc áo sờn cũ ám mùi cỏ và mặt nạ cáo quen thuộc, hai tay anh ơ thờ đút vào túi quần. Mái tóc mang màu nắng của anh mềm mại như gòn, lả lướt mỗi khi gió ghé đến.

"Em đến rồi."

Giọng anh vẫn vậy, như dòng suối chảy giữa lòng rừng, êm ái đến mức khiến tôi tưởng thời gian chưa từng trôi qua.

Tôi và anh lại đi quậy tung khu rừng im ắng. Nơi đầu tiên tôi ghé là một đầm sen, có lẽ anh nói đúng, tôi rất ưa nước. Hai bàn chân nhỏ xíu của tôi thò xuống nước, sự lãnh lẽo bất ngờ làm tôi tê tái đầu óc.

"Lạnh! Quá! Đi!"

Anh cũng bắt chước tôi, kéo quần lên tới gối rồi thả chân xuống hồ.

"Em kì ghê, nước thì đương nhiên phải lạnh rồi."

Chân anh vừa thon vừa trắng, ở dưới nước tạo thành một hiệu ứng đẹp mắt. Đặt cạnh chân tôi vừa có mấy đốm ghẻ vừa rám nắng như con khô, đối lập nhau trông hết sức buồn cười.

Ngày cứ trôi qua trong tiếng cười và trò đùa của hai đứa, từ sáng đến chiều, hết mùa hè lúc nào chẳng hay. Ở bên anh, tôi chẳng ngại ngùng gì, chỉ mải mê kể những điều bé xíu mà lòng tôi vẫn giữ, đợi đến ngày gặp gỡ nói hết thảy anh nghe.

Chiều hôm ấy, anh dẫn tôi ra khỏi khu rừng.

Và rồi, ở đâu đó phía trước, sâu hoắm giữa tán lá rậm rạp, một bàn tay khổng lồ làm từ rễ cây bất ngờ vươn ra chắn ngang lối đi của anh.

Tôi hoảng hốt, giật mình suýt nữa đã lao tới anh, bàn tay to lớn ấy đã kịp vươn ra gần như bản năng chỉ để chắn giữa tôi và anh, rồi tôi sững lại khi một giọng nói trầm, vọng từ hư không vang lên.

"Hyukkyu, thằng bé ấy là con người. Nguy hiểm lắm. Nếu để nó chạm vào ngươi sẽ biến mất!"

Anh đứng đó, bình thản đến lạ. Có lẽ vì nơi này vốn là nhà của anh, còn giọng nói vô hình kia anh đã quen thuộc từ lâu.

"Cảm ơn. Sẽ không sao đâu."

Anh đáp gọn, vẫn dịu dàng như thể chuyện vừa rồi chẳng hề đáng sợ.

Bàn tay bự ấy chậm rãi rụt về, rồi biến mất hẳn giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng giọng nói kia vẫn vang lên lần nữa, như một lời khẩn thiết lẫn cảnh báo.

"Xin đừng chạm vào Hyukkyu, hỡi con người."

"Vâng..."

Lúc ấy, tôi biết mình vừa đối diện với điều gì. Tôi nghĩ đó chính là thần linh trong rừng - người đã đặt lời nguyền lên thân xác mong manh của anh.

Và tôi chợt hiểu, ở cạnh tôi, anh đang mang lấy bao nhiêu rủi ro. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, như ban nãy, tôi đã suýt làm điều không thể cứu vãn.

Tôi nhìn anh, ánh nắng xuyên qua mặt nạ tĩnh lặng ấy, rồi bỗng thấy sự tồn tại của anh thật mong manh và quý giá biết nhường nào.

Có lẽ, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã lớn lên một chút. Tôi đã muốn trở thành người che chở cho anh, giữ anh an toàn khỏi chính tôi, khỏi cái chạm của con người.

Mùa hè năm thứ hai giữa chúng tôi khép lại, đâu đó trong nhận thức của tôi đã có cái nhìn nghiêm túc hơn về anh.

                                             *

Hai mùa hè trôi qua và đến mùa hè thứ ba.

"Jihoonie, em đâu rồi...Jihoon à..."

Sắp rồi, chút xíu nữa.

"Jihoon ơi..."

Ba, hai, một.

"Ú òa!"

Tôi trốn trên một cái cây cao hơn đầu anh, đợi đến khi anh lại gần thì treo ngược mình như con dơi hù dọa. Mục đích của tôi thành công khi bờ vai nhỏ của anh khẽ giật lên.

"Em làm cái gì vậy..."

Tư thế treo ngược mình làm cho áo của tôi phủ xuống, mấy khúc xương sườn lộ ra trước gió. Sự ớn lạnh làm tôi rùng mình, chỉnh sửa tư thế ngồi đàng hoàng lại trên cành cây.

"Em muốn nhìn thấy anh giật mình, nhưng mà..."

Thứ tôi muốn là biểu cảm giật mình của anh, không chỉ biểu cảm giật mình, tôi muốn thấy tất cả sắc thái mà anh có.

"Hyukkyu nè, thỉnh thoảng ở cạnh em, anh bỏ mặt nạ ra được không?"

Tôi hỏi nhỏ, đôi mắt mong chờ dõi về phía anh. Anh gãi gãi đầu, mái tóc bạch kim rối bời dưới cái nắng cuối ngày.

"Được thôi, nhưng làm thế thì có ích gì nhỉ."

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên định tháo chiếc mặt nạ. Tôi nín thở chờ, tim đập nhanh đến độ nghe rõ chúng vang lại trong tai.

Thế rồi, rắc! Cành cây tôi đang ngồi chợt gãy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy anh hoảng hốt dang tay ra đỡ, nhưng một giây sau, tôi đã ngã vào bụi cỏ rậm.

Anh đã lùi lại kịp thời.

"Nguy hiểm quá... anh xin lỗi. Jihoonie, em có sao không?"

Tôi cắn môi. Nói không đau thì là nói dối. Tôi chọn một cái cây cao hơn cả đầu anh, và rõ ràng đó là một quyết định tệ hại.

Chậm chạp ngồi dậy, tôi lắc người để mấy chiếc lá rơi xuống khỏi tóc. Rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn đang ngồi xổm đối diện, luống cuống tay chân.

"Nhưng mà may thật, Hyukkyu... nghe em nói nè."

Tôi ngước khuôn mặt lấm lem đất nhìn thẳng anh. Cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... anh cũng tuyệt đối không được chạm vào em đó."

Tôi nói rất nghiêm túc bằng chất giọng khác hẳn bình thường hay ưỡn dẹo, đang đặt ra một luật lệ lớn lao cho cả hai. Tiếng chuông chùa xa xa ngân lên, chậm rãi, kéo dài, nghe như một bản giao hưởng chớm buồn.

Anh im lặng.

"Nha anh?"

Có lẽ mấy vết trầy xước bắt đầu rỉ máu rồi. Cơn đau nhói truyền lên từng mạch thần kinh, nhưng còn đau hơn cả điều đó chính là ý nghĩ: nếu ban nãy, anh thực sự đỡ lấy tôi, nếu tay anh chạm vào tấc thớ da thịt trên người tôi.

Nếu như anh biến mất.

Tôi bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi mà không cách nào ngăn chúng lại được.

"Anh nhớ đấy...nhất định."

Từ nãy đến giờ, anh vẫn không nói thêm một lời nào, vẫn còn ngồi xổm bất động nhìn tôi. Còn tôi thì cứ dùng vạt áo bẩn thỉu lau đi nước mắt nước mũi đang tuôn rơi như vòi. Tôi đã cố không khóc, cố tỏ ra mình không hề hấn gì. Nhưng tôi không thể.

Một đứa trẻ vô ưu vô lo như tôi giờ đã hiểu, cảm giác đau trong tâm hồn còn hơn cả thể xác là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com