Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Ngỡ rằng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh dù là chúcng tôi ở cùng một thành phố.3 năm sau tôi ra trường,ra trường tôi công tác tại một trường trung học trong thành phố,tôi cũng thỉnh thoảng vẫn mở máy điện thoại của mình ra nhìn số của anh nhưng không dám gọi anh sợ sẽ làm phiền anh,nhưng tôi vẫn biết và nghe tin tức về anh thông qua mọi người.Nhưng tôi chỉ im lặng lắng nghe và vui vì cuộc sống sự nghiệp của anh đều ổn,sau đi làm một năm thì tôi gặp chồng tôi,người mà tôi không hề có một chút ấn tượng nào cả về anh,người tôi chỉ lấy vì thương gia đình anh hoàn cảnh và anh hiền lành vậy thôi còn tình cảm tôi giấu trong bí mật tôi không nói với ai chỉ để đó cất gọn và trong lòng.Rồi tôi cũng ổn định công việc và quyết định lấy chồng cho xong nhiệm vụ,trước ngày cưới một tuần mẹ tôi có hỏi tôi con có muốn lấy chồng không, tôi nghĩ và nói mặc dù tôi rất hối hận vì mình đã đến quá nhanh nhưng hoàn cảnh lúc này tôi cũng chẳng còn gì để thiết tha vì tôi muốn cho xong nhiệm vụ của mình vì vậy tôi gật đầu vẫn lấy.Tôi không biết rằng ngày tôi đồng ý lấy anh là tôi đã bước vào ngã rẽ mà có lẽ là ngã rẽ hối hận của cuộc đời tôi.Sau khi kết hôn tôi chuyển ra ngoài ở trọng dần dần chồng tôi bộc lộ những bản chất mà anh luôn giấu từ nững cái nhỏ nhặt ham chơi,gia trưởng ,ích kỷ ... dần dần lộ rõ nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ sửa được  nhưng tôi đã nhầm kể từ lúc tôi có thai chúng tôi về nhà bố mẹ tôi ở cùng ông bà đến lúc có con anh tình càng ngày càng tồi tệ,tôi mệt mỏi và suy sụp một thời gian tôi chỉ muốn uống thuốc ngủ tự tử nhưng dần dần tôi cũng nghĩ sẽ sống vì con,bản thân tôi có thể sao cũng được nhưng con tôi thì không.Tôi mệt mỏi và nghĩ đến anh nhiều hơn tôi quyết định gọi cho anh chỉ để được nghe giọng nói bấy lâu nay tôi hàng mong nhớ.Tôi tưởng rằng anh đã quên tôi rồi nhưng không nghĩ rằng anh vẫn nhận ra tôi.Kể từ hôm đấy chúng tôi nhắn tin gọi điện nói chuyện với nhau nhiều hơn.Anh nói muốn chúng ta có một cuộc gặp gỡ nói chuyện với nhau vì lâu chúng ta không gặp nhau,tôi đồng ý với điều đó chúng tôi gặp nhau và đi dạo trên xe của anh,anh nói em có thể cho anh được nắm tay em một lần không vì thực sự lâu quá rồi,tôi im lặng anh nhẹ nhàng nắm tay tôi,anh hôn lên bàn tay ấy tôi nghĩ chắc anh sống cũng lãng mạn lắm với cử chỉ lãng mạn ấy,chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều điều về cuộc sống công việc,tôi cũng nói hết tâm sự trong lòng mình và tình cảm của mìn nhưng tôi nghĩ anh sẽ không tin,vì với một người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp như anh chắc sẽ không bao giờ tin tình cảm ấy là thật còn tôi tôi chỉ bộc bạch hết tình cảm của mình với anh kể cả anh chỉ lợi dụng tôi đi chăng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#thích