"I could be a better boyfriend than him..."
(Warning): toxic relationship, ntr, grey-rape,
-----START-----
Nàng mơ màng hỏi: "Muốn về với em chưa?"
"Rồi", cô khẳng định.
------------------------
Một đêm đơn độc nữa trong muôn vàn đêm đơn độc, gã trai đó lại bỏ rơi nàng để chạy theo tiếng gọi mê hoặc của những thứ trái cấm đồi trụy - nàng bỗng thầm nghĩ, mấy quán club xập xình nhạc nào đó hình như có sức hút hơn cả nàng.
Ôi... Ngay lúc này nàng ghét cay ghét đắng làm sao bộ dạng phong trần, lịch lãm điêu ngoa mà anh ta khoác lên mình vào tối nay, bao nhiêu thứ bóng bẩy, lấp lánh cũng chẳng che giấu được hết cái tâm can vẩn đục mà tên bạn trai nàng mang.
Nhất là ánh mắt ê chề thương hại mà gã dành cho nàng khi bước ra khỏi căn nhà được mua bằng tiền của chính nàng, bỏ lại một nàng bàng hoàng đau khổ không còn sức để níu kéo.
Hắn ta bỏ rơi nàng rồi, để nàng ở đây, trơ trọi trong chiếc bồn tắm lớn, hút từng điếu thuốc lá và đê mê trong men rượu, mái tóc ướt át phủ xuống bờ vai gầy, vài chỗ bầm tím trên cơ thể do những màn bạo hành lúc gã cáu gắt, quầng thâm mắt in đậm và cùng lớp makeup nhem nhuốc - bộ đáng của nàng khó coi lắm, nàng biết chứ... Chẳng khác gì mấy ả gái gọi lẳng lơ đã cuỗm anh ta đi mất... Nàng ghét lắm chất giọng ẻo lả bọn nó dùng để mê hoặc bao nhiêu tên đàn ông háo sắc.
Nhưng hỡi vị thần của tình yêu! Suy nghĩ nàng bỗng ngây thơ làm sao, nàng mơ mộng rằng: chỉ cần nàng hư hỏng hơn một chút, nàng trông giống bọn nó kia hơn một chút... Thì liệu?
Nàng lấy điện thoại ra, vươn người tạo thành vài cái dáng nàng tự cho là quyến rũ nhất, chu môi phồng má, ép mình làm ra những tư thế khêu gợi hút mắt mà chụp lấy chụp để...
Bạn trai nàng có thích một Bùi Lan Hương thế này không? Nàng vẫn quá trong trắng, kỹ năng quá đỗi vụng về dù đã ăn nằm với anh ta suốt - bạn trai nàng đã nói thế khi nhìn xuống dáng vẻ quỳ rạp phục tùng của nàng mà chậc lưỡi khó chịu.
Hỡi ôi nàng điên cuồng mù quáng đến tội nghiệp quá - nàng thừa nhận rồi, rằng sẵn sàng để tâm hồn mình bị vấy bẩn để cái gã bạn trai kia quay về bên nàng...
"Send... Rồi-"
Nàng mơ màng nhấn gửi đống ảnh vừa chụp đó, chờ đợi... Cầu mong tin nhắn từ gã tồi kia: "Anh sẽ về ngay", "Em yêu xinh đẹp đợi anh nhé" - gã sẽ lại là bạn trai nàng, sẽ yêu nàng say đắm, nói bao lời mật ngọt như thuở mới quen, nàng sẽ lại là cô ấy may mắn nhất thế gian này mà thôi, gã sẽ nuông chiều và dành hết tâm sức cho nàng mà.
Nàng cười khúc khích, cắn môi với những tưởng tượng hoang đường của mình, mông lung chờ đợi trong cảm giác khoai khoái mà thuốc lá mang lại...
Cứ thế, 1 phút, 2 phút, 3 phút... 10 phút trôi qua, tin nhắn hồi đáp cuối cùng cũng có - chỉ là, nó không phải từ người nàng mong đợi.
SẦM.
Nàng giật mình, những chai rượu đang ngổn ngang trên sàn nhà tắm kêu leng keng khi bị nàng vô tình hất văng, nàng cúi mặt xuống sàn nhà tắm, bỗng buồn nôn mà thải ra hết thứ chất lỏng nồng nặc mà nàng nốc lúc nãy - trong những phút giây bốc đồng...
Sau đó, đầu óc mụ mị thêm mụ mị, quay cuồng với cơn đau ở thái dương khiến nàng chẳng nhận ra đã có người bước vào nhà từ lúc nào, nhìn lên...
Nàng đã hy vọng đó là anh ta - nhưng...
"Hương!", tiếng gọi quen thuộc của một cô gái vang lên.
"Hửm... Ực!", nàng nấc cụt, nheo mắt cố gắng nhìn ra bóng dáng mảnh khảnh đang đi về phía mình.
Chẳng may, nhận thức cuối cùng nàng có đã trôi theo những tạp chất nàng vừa nôn ra. Và trong vô thức, nàng bấu víu lấy thân người kia như một kẻ chết đuối tìm thấy cái phao cứu sinh sau chuỗi ngày lênh đênh giữa biển tình.
...
Ái Phương đảo mắt, nhìn bãi chiến trường trong nhà tắm, cả con người đầy mùi rượu đang ra sức ôm lấy thân mình như đười ươi, cuối cùng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Không cần quá nhiều thời gian để cô đoán được lý do nàng ra nông nỗi thế này đây là vì bạn trai nàng - một gã trai tồi khốn nạn. Hắn ta thật sự bỏ rơi nàng rồi, đẩy nàng vào tuyệt vọng rồi tự nhúng mình vào hố sâu của thứ ái tình tệ hại. Duy nhất để cầu mong cái liếc mắt của hắn, một cái liếc mắt với nàng là ban phước nhưng với cô là sự phỉ báng.
Kịch bản này Ái Phương đã coi không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng hôm nay dường như ngoài sự bất lực và thương xót ra, trong lòng của cô còn dâng lên một thứ ham muốn gì đó...
Cô bế con mèo đen đang mè nheo làu bàu những từ ngữ khó hiểu lên, đây là nhà nàng - nhưng cô đã sẵn sàng phá cả cửa để được vào đây, có lẽ đồng thời sự tức giận và lo lắng dành cho Bùi Lan Hương đã tiếp sức cho Ái Phương chăng?
Dù trong lòng rất ức chế trước việc nàng bán mình cho một thứ tình cảm độc hại kia, nhưng cái cử chỉ nâng niu nàng lên giường ngủ thì rất dịu dàng, chầm chậm như sợ sẽ làm tổn thương người con gái ấy - nếu gã kia đã không thể săn sóc cho con mèo này đúng cách, hãy để cô làm thay.
Đột nhiên, đầu nàng cựa quậy, nhìn lên cô mơ màng:
"Phương à... Sao lại là Phương, bạn trai của mình đâu?", nàng nói, ngôn từ líu díu dính vào nhau.
"Hương... Đến tận bây giờ Hương vẫn nhớ thằng khốn nạn đó sao!?", đối lập với nàng, Ái Phương đáp lại bằng chất giọng đều đặn và nói rõ to.
"Bậy!", nàng nhanh chóng bịt miệng của cô lại bằng cả tay mình, hành động đầy bản năng, ngờ nghệch và giọng lạc đi vài tông - "Anh ấy là người Hương yêu, Phương hông được nói như vậy..."
"Nếu anh ta là người Hương yêu vậy Phương là gì?!", đột ngột, giống như sự ấm ức đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của cô.
"...Phương hỏi câu đó có nghĩa gì? Chúng ta là bạ-"
"Không. Với Phương Hương không phải là bạn!", cô cắt ngang lời nàng mà khẳng định chắc nịt.
Từ ngày đó, những thống khổ tình cảm mà nàng có luôn là cô chia sẻ, luôn là cô chịu đựng lời lẽ tâm tình buồn tủi của nàng - sau tất cả thì cô nhận được gì?
Nàng chỉ tìm đến cô... Trong những ngày mưa, còn ngày nắng thì làn hương tình yêu đã khiến nàng không biết cô là ai rồi.
Những nỗi buồn, nhớ nhung, bực tức, bất lực, mà nàng ném vào cô như thể một cái thùng rác cảm xúc - tối nay... Ngay thời khắc này: Phan Lê Ái Phương sẽ trả lại hết.
"Hương...", Ái Phương gọi tên nàng khi người con gái kia đang đứng hình, cố gắng tiêu hoá hết mớ thông tin vừa nghe - "Tối nay, để cho Phương ích kỷ một lần nhé...", giọng cô đều đều, vừa đáng thương mà vô cùng khao khát.
Xiềng xích trong lòng tan vỡ, con thú lớn mang theo bao xúc cảm đọng lại từ ngày tháng cam chịu được giải phóng.
Đầy bất ngờ, Ái Phương ném thẳng Bùi Lan Hương xuống giường khiến nàng chới với, bình thường nàng đã yếu hơn cô, nay còn thêm men rượu làm sức lực trong người hoàn toàn biến mất, không thể làm gì hơn để chống chọi với con gấu to lớn kia...
"Phương... Làm gì vậy-", nàng cố gắng hỏi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Chắc nàng nhìn lầm, hoặc có ai đó đang giả dạng người bạn thân của nàng rồi bởi dáng vẻ lúc này của Ái Phương rất khác lạ, giống như một con thú dữ, nhếch mép cười nhe răng nanh, gương mặt gian trá nhìn nàng bằng một ánh mắt thèm khát chưa từng thấy - Bùi Lan Hương thấy ánh mắt đó rất quen, giống bạn trai nàng. Nhưng thậm chí còn hơn thế...
Sự thèm khát ấy như đã giấu kín lâu rồi, nó chực chờ - bị kiềm nén quá lâu, ngay lúc này lại được bộc phát ra rồi thiêu cháy từng tất da tất thịt trên cơ thể nàng, ánh mắt bỏng rực như muốn đốt cháy mọi mảnh vải vướng víu che chắn cơ thể nàng, để rồi khám phá thật sâu, thật đậm, thật rõ nơi cấm địa riêng tư của Bùi Lan Hương.
Và hình như nàng hình như khùng rồi: nàng thấy sợ hãi và phấn khích đan xen khi nhìn vào ánh mắt đó - nàng nuốt xuống, cố gắng phớt lờ sự cồn cào trong bụng.
Nhưng tâm trí nàng chẳng thể rời mắt khỏi từng hành động của cô: chiếc khoác áo bên ngoài bị ném vào góc phòng, thắt lưng được kéo ra... Rồi nàng thấy chiếc giường bị lúng xuống khi cô chậm chạp leo lên, tiếp cận nàng khi hai người vẫn đang dán chặt mắt vào nhau - Ái Phương tựa hồ một kẻ săn mồi thực thụ, cô mang theo sự đe doạ làm nàng lạnh sống lưng, cứng đơ cả người như tượng đá, vậy mà khi thời gian càng trôi, nàng càng mềm nhũn ra theo sự áp sát gần gũi của cô.
"Tôi đang... Chứng minh cho Hương thấy rằng- so với cái thằng nhân cách chó tha kia, tôi xứng đáng được Hương yêu và biết cách yêu Hương hơn nhiều!"
Cho đến khi khuôn mặt mơ màng của Bùi Lan Hương đã phóng đại trong tầm mắt, con mồi đã nằm gọn giữa vòng tay của thợ săn - nàng mới ý thức được mà có chút cố gắng né tránh... Nhưng bàn tay cô đặt sẵn sau gáy nàng đã ngăn chặn mọi đường thoát, nhanh như chớp, môi hai người dán vào nhau dưới sức mạnh áp đảo ấy.
Nàng vùng vẫy, đạp chân liên tục, mà nàng càng vùng vẫy, cô càng mạnh bạo hơn... Phan Lê Ái Phương bạn nàng dịu dàng hơn nhiều - Bùi Lan Hương đã thật sự hoàn toàn bất lực khi cái lưỡi kia trượt vào bên trong, lôi kéo, càn quét, rút lấy từng ngụm không khí ít ỏi nàng có...
Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng, rối bời xen lẫn ấm ức khó nói - rồi sự ấm ức hoá thành những giọt lệ mà lăn dài trên bờ má người con gái, thậm chí tiếng nức nở còn không thể thoát ra dưới nụ hôn tàn bạo này, và lúc nàng bắt đầu thấy đầu óc choáng váng cũng là lúc Ái Phương buông tha cho Bùi Lan Hương.
Thân thể nàng ngã xuống nện, ánh mắt đờ đẫn và thở gấp, tranh thủ từ ngụm không khí, thút thít với chất giọng cũng lạc đi:
"Làm ơn- d-dừng lại... Phương-", nàng cố gắng cầu xin, đưa tay nắm lấy vai người bạn thân bao năm, nhưng... Đó đâu còn phải bạn thân nàng nữa? Đó là một con quái thú khao khát được thống trị nàng.
"...", chẳng hiểu sao, nghe thấy lời đó, cô thật sự dừng lại.
"Phương... Làm ơn đi mò... Dừng lại đ- ah ~"
Giữa tiếng nức nở the thé, nàng bỗng nhiên thở ra một thanh âm nỉ non rất nhẹ nhàng khi cảm thấy một vật thể lạ chạm vào vùng kín của mình - theo bản năng, nàng lập tức khép chân lại, bối rối nhìn xuống...
"Ôi trời ơi... Chỉ mới hôn thôi đã ướt thế này rồi đấy... Thấm cả ra đồ lót rồi", Ái Phương nói rồi cười khoái chí, cái nụ cười thích thú ấy làm nàng lạnh sống lưng.
Cô đáp lại cái ánh mắt bàng hoàng mà nàng đang có bằng gương mặt nhăn lại, mắt Ái Phương sắc sảo như viên đạn mà chọc thủng thêm một tầng tâm trí vốn đã mỏng manh của nàng. Và nàng đã thực sự ngẩn ngơ khi nhìn thấy cách cô tự dùng lưỡi uốn éo, liếm láp hai ngón tay thon dài - từng hành động quyến rũ ấy như xé nát, thao túng rằng Bùi Lan Hương nên xuôi theo những ham muốn nguyên thuỷ đang làm nở rộ từng nhành hoa trong lòng ngực.
Và hình như dục vọng như đã khuếch tán mọi giác quan của Bùi Lan Hương: nàng nghe thấy tiếng cười của cô như một vang vọng liên tục bên tai, tựa lời thôi miên làm nàng điên đảo thần trí, cơ thể ngày càng thuận theo ham muốn Ái Phương áp đặt lên...
"Nào... Mèo nhỏ, mở rộng ra đi... Tôi mới là người xứng đáng chiêm ngưỡng địa đàng của Hương...", cô nói khi đặt bàn tay lên đùi nàng, vỗ vỗ giả vờ trấn an.
"K-hông...", nàng níu kéo mọi sợi dây lý trí mà mình bắt được trong đầu - "Xin đừng... Đừng mà... Ái Phương..."
Thình thịch, trái tim của cô hẫng đi một nhịp. Thanh âm nàng khi vẫy gọi cái tên Ái Phương như thanh âm vọng từ nơi địa đàng, giống như mời gọi khao khát này lần mò tới, tìm hiểu, đào sâu hơn cái vùng đất rậm rạp cây xanh và dòng nước mát lạnh...
Nhưng cũng nhắc nhở cô rằng: ôi, yêu dấu của cô, nữ thần ngự trị vùng địa đàng mơ ước của cô mỏng manh lắm... Phải nâng niu, săn sóc kỹ càng mới nảy lộc trái thơm đền đáp.
"Nào mèo nhỏ... Ngoan ~", cô ôm thân thể nàng vào lòng, dỗ về nhẹ nhàng, như thể cô của vài phút trước là một ai đó khác... - "Chỉ là Phương yêu Hương quá thôi, Phương xin lỗi vì đã làm Hương sợ, đừng đẩy Phương ra mà..."
"Hức...", tiếng nàng nức nở vẫn vang lên, tuy nhiên, thân thể Bùi Lan Hương đã dựa dẫm hoàn toàn vào tấm thân rộng lớn của cô, như bị men tình làm điên đảo thần trí...
Bạn trai nàng không bao giờ thế này, gã chẳng bao giờ ngừng lại khi nàng cầu xin vì đau đớn, lắm lúc gã cưỡng ép nàng để thoả mãn cái phần con bản thân gã, chưa từng ôm cô vào lòng để xoa dịu, chưa từng nói lời ngọt ngào khi cô nằm dưới thân thể gã.
Khi đã hoàn toàn chôn vùi cái thứ ấy vào cơ thể nàng, thứ ấy chia đôi chính là độ lý trí gã có.
Gã chỉ ở đó, như một con nhện, giăng lưới bằng lời lẽ mật ngọt nịnh tai, khi đã sa vào cái lưới ấy, mật ngọt chẳng thấy đâu mà chỉ toàn bị mạnh bạo xé xác, coi nàng như một thứ đồ chơi - muốn thì chơi, không thì vứt, như tối nay...
Liệu Ái Phương có đỡ hơn không? Nhưng Ái Phương là bạn của nàng mà... Không-
Cô ấy bảo... Nàng không phải bạn của cô ấy. Rốt cuộc là vì sao? Nàng nhức đầu quá... Nàng buồn ngủ...
Nhưng nàng lại chẳng muốn khép mi lại thế này, lỡ ngày mai... Ngày mai... Mai...
Nàng không muốn nghĩ... Chỉ có một đêm thôi, một đêm duy nhất để nàng lần nữa nằm trong vòng tay người "bạn thân" này mà buông thả, như trước kia, như lần đó, như hai đứa trẻ, như kẻ lạc lối bị bóng tối giấu nhẹm đi khỏi ánh mặt trời.
Nàng muốn cả hai nhảy múa và trốn chạy, nhưng lần này, không chỉ về tâm hồn nữa, cả thể xác nàng...
Nàng nghĩ mình điên rồi. Men rượu làm nàng điên, tình yêu làm nàng điên, nàng ghét quá đỗi những đạo lý tình yêu chung thuỷ chính nàng tôn thờ như một giáo lý, trong khi gã bạn trai này coi ấy là một mớ xiềng xích, gã đã xé nát nó - lời hẹn ước tình nhân như cách tình yêu đang vắt kiệt nàng từng ngày.
Nàng mệt rồi, và khi nàng mệt... Ái Phương luôn ở đây. Phải, xoa dịu nàng là Ái Phương, liều thuốc cho nàng cũng Phan Lê Ái Phương...
Lần này, bạn bè hay tình nhân Bùi Lan Hương đều muốn quan tâm: nàng khao khát sự an ủi của Phương, bằng cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ái Phương đã từ bỏ suy nghĩ vẩn đục kia, thay vào đó, cô chỉ khẽ ôm ấp nàng và xoa dịu tâm trạng lẫn lộn bởi rượu và tình. Thế đó, thứ tình cảm trước sau như một trong cô vẫn không cho phép bản thân làm chuyện đồi bại với Bùi Lan Hương.
"Hương ngủ đi...", cô khẽ nói, nhẹ nhàng như muốn ru ngủ con người kia.
"Làm tiếp đi..."
"Eh?", Ái Phương bất ngờ, tính hỏi lại nhiều hơn nhưng người kia đã cấm chat cô bằng hành động mò mẫm nút chiếc áo sơ mi cô đang mặc.
"Cởi đồ ra... Đi-", nàng mơ màng nói, sự tỉnh táo rất có hạn nên từ lời nói đến hành động đều vô cùng bản năng.
"Hương đã thiếu suy nghĩ, không tỉnh táo, đừng-", cô nhắc nhở nàng và bị cấm chat lần 2 ngay sau đó.
Và... Với Bùi Lan Hương, bản năng của nàng đối với Phan Lê Ái Phương trước giờ luôn là kiêu hãnh tại thượng...
"Đụ má có làm tình không thì bảo? Phan Lê Ái Phương mạnh mẽ ném tôi lên giường đâu rồi!? Quay lại mau!", Bùi Lan Hương đánh mạnh vào vai của cô, chửi thề và ra lệnh bằng chất giọng mè nheo như một con mèo đang xù lông.
"H-hả...", chẳng hiểu kiểu gì, con Gấu hung hãn hồi nãy đã bắt đầu trưng ra cái bộ mặt nghệch ra, ở đây có một chú Gấu Khờ.
"Tức quá! Phương bị khùng ít thôi!"
Nàng lấy hết sức lực (và sự tức giận đang dâng trào) mà đẩy Ái Phương xuống giường, không chần chừ mà ngồi lên eo của cô, làm ra dáng vẻ khát tình đến điên cuồng: quần áo xộc xệch, son môi và mascara lem nhem, mái tóc bù xù, cơ thể toát ra mùi nồng nặc của rượu và thuốc lá. Đặc biệt là ánh mắt thách thức và nụ cười nhếch mép, hành động cắn môi dưới...
Trong lúc con gấu vẫn đang bị hớp hồn và bàng hoàng bởi dáng vẻ bạo dạn phía trên, nàng đã ném đi cái áo croptop bản thân mặc từ bao giờ, để lộ chiếc áo ngực ren đen đè nén bộ ngực căng tròn.
"Xem Phương kìa... Để tôi cho Phương nếm thử mùi vị thật sự của... Đàn bà nhé?", Bùi Lan Hương nói, đá lông mày.
"...", Ái Phương câm nín.
"Ai cắt mất lưỡi của Phương rồi? Muốn chơi một trò chơi với tôi hông?", nàng nói, dùng tay bóp má của cô, để chính mình xuôi theo những hứng cảm bất chợt.
"S-sao..."
"Nếu Phương có thể trả lời đúng những câu hỏi của Hương, Hương sẽ cởi từng món trên cơ thể mình để Phương chiêm ngưỡng...", nàng nói, kèm theo hành động tự luồn bàn tay mình chạm vào phần da thịt bên trong áo ngực.
"Tại sao tôi phải chơi trò chơi của Hương chứ?", cô cười khờ, giả nai.
"Vì đây là lện-"
"Ở trên giường tôi mới là lệnh!"
Ái Phương mạnh mẽ đẩy người của Bùi Lan Hương xuống, lật ngược tư thế trong phút chốc.
"Ah!", nàng bất ngờ bị đảo chiều...
...
--- End chapter 1 ---
Khều đủ 150 vote tui viết tiếp (hoặc không) =))))
Thực ra này tui viết lâu rồi, nhưng bí hoài chưa viết tiếp được, giữ hoài cũng thấy hơi có lỗi- ủa? Nên đăng lên cho mn đọc, còn có viết tiếp hay không thì tùy duyên nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com