Chap 2
Ánh sáng và bóng tối
Chúng ta không thể đâu
Mãi mãi là một phạm trù không xác định
Sự bất diệt vĩnh cữu là hư vô
Chỉ có tan biến mới là nơi cuối con đường
Phải không?
Wind là một vị thần gió, tướng quân lừng lẫy của trời đất.
Luhan là hoàng tử thứ bảy của Ngọc Hoàng Thượng Đế, được yêu quý nhất.
Luhan có một người hầu rất thân cận, một cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo không có tên.
Luhan là người mà Wind thương nhất.
Ngay từ khi còn nhỏ, hai người họ đã là một thanh mai trúc mã.
Trong mắt Wind chỉ có Luhan, chính vì vậy mà hắn chưa bao giờ để ý đến nô bộc nhỏ bé ở bên cạnh y.
Một lần, sau khi dẹp loạn ở ma giới về, Wind đến cung hoàng tử tìm Luhan.
Dưới một cây cổ thụ già màu trắng, bao quanh những tán mây trôi, ở chính giữa tấm thảm lông trắng muốt dưới gốc cây, là một thân hình nhỏ bé trắng trẻo đang say ngủ.
Wind tưởng là Luhan, bèn im lặng đến gần.
Hắn cúi xuống, phà một luồng gió nhẹ vào người đang say ngủ.
Người kia rùng mình, mở choàng mắt.
Wind bị hút vào một đôi mắt to tròn đen láy như hai viên ngọc đen. Đui mắt cụp, ươn ướt khiến Wind nhìn mãi không rời.
"Người là ai?"
Người kia cụp mắt xuống, cúi đầu, nhỏ giọng:
"Ta không có tên."
Ánh sáng chiếu vào thung lũng trắng, xuyên qua những tán lá màu trắng, ửng trên khuôn mặt thơ ngây thánh thiện như thiên thần.
"Light."
Người kia ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sáng rực như những vì sao.
"Light..."
Từ đó cậu có tên.
Cũng từ đó, Wind càng nhìn cậu bé người hầu của hoàng tử thứ bảy nhiều hơn.
Tình yêu đâm chồi nảy nở ở nơi không ngờ đến nhất.
Như cây cổ thụ ở vùng tuyết trắng.
Tình yêu trong Wind ngày càng lớn mạnh không thể kiểm soát được.
Wind muốn Light.
Dù đã đính hôn với hoàng tử, Wind vẫn đem lòng yêu một nô bộc mồ côi không tên.
Cậu ở thiên đường là kẻ có thân phận thấp kém nhất.
Là người của một bộ tộc đã bị diệt vong vì bản án tạo phản, sự tồn tại của cậu cũng chỉ là để trả nghiệp mà thôi.
"Light, ta yêu em!"
Lời nói ngon ngọt cùng tình yêu sai trái bị cấm đoán đã khiến cậu sa vào sự nguy hiểm chết người mà trao thân cho người cậu yêu.
Một lần triền miên trong dục vọng và hạnh phúc với những lời hứa hẹn ngọt ngào.
"Ta sẽ huỷ hôn với Luhan. Ta sẽ cưới em. Light, em mới là người ta yêu."
Light trao cho Wind nụ cười xinh đẹp còn hơn cả ánh nắng mặt trời.
"Em cũng yêu chàng."
Bộ tộc của cậu là đẹp nhất, cũng chính vì thế mà dẫn đến hoạ diệt vong.
Hồng nhan bạc phận.
Đó như là một định mệnh.
Wind đã hứa hẹn sau khi trở về sẽ huỷ hôn và lấy cậu.
Thế nhưng, cậu đã không thể chờ đợi được.
Luhan biết việc vụng trộm của hai người. Lợi dụng Wind đi đáng giặc, y đã khóc kể với Thượng Đế chuyện bẩn thỉu mà Light đã làm.
Quân lính thiên đình vây bắt cậu, giam vào địa ngục ngàn năm, ngày ngày hứng chịu đau đớn và dày vò.
Wind trở về, nghe tin dữ về người yêu, đã quỳ xuống xin cho một con đường sống.
Luhan khóc thảm. Thượng Đế nổi giận.
Ngài đập bàn đứng dậy bắt phải tổ chức hôn lễ ngay.
Wind dù chết cũng không chịu và bị tống giam.
Hắn đã chạy trốn và tìm đến địa ngục.
Hắn đã giết chết Diêm Vương rồi chạy đến nơi Light của hắn đang chịu cực hình.
Tận mắt nhìn thấy những nỗi đau cậu đang phải gánh chịu, Wind phát hoả.
Hắn bứt tung xiềng xích ghim khắp thân thể cậu, thổi bay ngọn lửa đốt toàn thân cậu, dẫm nát những khối băng nhọn đâm quanh thân cậu.
Light ngã xuống và hắn đỡ lấy cậu.
"Light của anh. Em không sao rồi. Ta sẽ bảo vệ em."
Light nâng khuôn mặt đầm đìa máu lên nhìn hắn.
Tình yêu của Wind, vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Xung quanh khung cảnh nóng rực với dung nham dâng trào như chảo dầu sôi, Wind cúi xuống đặt một nụ hôn nhung nhớ lên đôi môi khô nứt.
Đúng lúc đó, quân đội của Thiên Đế tràn đến.
Thiên Đế cùng Luhan cũng có mặt.
"Wind, ngươi dám giết cai ngục, Diêm Vương, thả kẻ tử tội, ngươi muốn bị hồn phi phách tán sao?!"
Luhan nghe thế, vội quỳ xuống xin cha mình.
Wind nhìn Light, nắm chặt tay người yêu.
"Nếu phải hồn phi phách tán, ta cùng Light sẽ biến mất cùng nhau!"
"Không!!!!" Luhan hét to.
Thiên Đế nổi giận. Ngài chỉ vào hai người.
"Được lắm! Nhưng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho các ngươi ở cùng một chỗ! Ta sẽ khiến tên tử tù kia hồn phi phách tán!"
Thiên Đế giơ gậy lên, bắn về phía Light.
Wind xoay người, ôm chặt cậu trong lòng.
Luhan thét lên rồi nhào đến.
Thiên Đế run tay thu lại sức mạnh bắn ra và bị phản phệ. Ngài ho một búng máu.
"Cha ơi!"
Luhan nhào lại.
Vì Thiên Đế bị thương nên Wind và Light tạm thời bị giam chờ xử lý.
Chiến thần của Thiên Đình vì một nô lệ không tên mà buông bỏ hết tương lai và cả tính mạng của mình.
Trong nhà giam, họ bị xích lại ở nơi tăm tối.
"Em đừng sợ. Ta sẽ luôn ở bên em."
"Wind, chàng không sợ sao?"
"Mất em mới là nỗi sợ kinh khủng nhất."
Trên đời này, tình yêu càng bị cấm đoán thì càng mọc rễ thật sâu.
Trái cấm thì ăn càng ngon.
Đến lúc bị xét xử, bước trên những xiềng xích đẫm máu, tay trong tay không rời hướng đến con đường cuối cùng phải đi.
Cái gì là sự vĩnh hằng.
Dây tơ hồng quấn chặt họ.
Đất trời rộng lớn
Nếu chỉ có cái chết mới có thể ở bên nhau.
"Em của anh. Đừng sợ."
Light nhìn Wind, mỉm cười.
"Em không sợ. Em yêu anh."
Sau đó, trước mặt Thiên Đình, họ ôm nhau. Wind cúi xuống trao cho người mình yêu nụ hôn dài.
Hắn dùng sức mạnh cuối cùng huỷ diệt bản thân và người yêu.
Ngọn gió cuốn dần đi hình bóng của hai người.
Tan biến như hư vô.
"Không!!!!" Luhan gào lên. Hình ảnh cuối cùng y thấy là người y yêu hôn nô bộc của y rồi tan biến.
Mọi người bàng hoàng.
Hai người ấy đã chọn cái chết để bảo đảm vẹn toàn cho tình yêu bất diệt của mình.
Câu chuyện tình yêu đầu tiên mở ra bao câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt sau này.
Một tình yêu bị nguyền rủa.
Liệu sẽ kết thúc như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com