Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1432710


Lý Nhuế Xán đã từng nghe về câu chuyện những người lính. Cô giáo dạy cậu phải biết ơn họ vì họ đã dành cả cuộc đời mình vì đất nước.
Anh hiểu những lời đó, anh luôn đặt cho mình 1 tín ngưỡng cao về các chiến sĩ, anh cũng lấy màu xanh của quân phục làm màu yêu thích.

Lý Nhuế Xán có bố đi quân đội, ông đã mất trong cuộc chiến tranh, điều đó hiễm nhiên biến anh trở thành trẻ mồ côi. Một đứa trẻ chưa biết sự đời trở nên ghét những người lính cầm súng, ghét cả cái màu xanh của lá cây.

- Em thích anh.
Lý Nhuế Xán nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ Kiệt, cậu nhóc mặt đỏ bừng.
- Nhưng anh với em vẫn còn là học sinh cấp 3 đó, em không sợ anh mách mẹ em về chuyện này sao, vả lại anh lại là con trai đó.
Triệu Lễ Kiệt lắp bắp, cậu chỉ nôn nóng muốn bày tỏ tình cảm của mình. Anh là hàng xóm, cũng là người anh trai cậu thân nhất, giống như anh hai trong gia đình vậy. Cậu nhóc bỗng nhiên chạy đến ôm Lý Nhuế Xán, chính anh cũng bất ngờ với hành động đó. Anh nghe cậu hét rằng:
- Nhưng tình cảm em là thật anh à, dù ba có đánh gãy chân em thì em cũng vẫn yêu anh.
Trong lòng Lý Nhuế Xán xuất hiện một bông hoa hồng yêu kiều diễm lệ, đó là gì nhỉ? Anh không biết.

Lý Nhuế Xán ôm lấy Triệu Lễ Kiệt vào lòng, cậu nhóc tuy thua anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh một cái đầu. Nhưng giờ đây, cậu lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt.
- Anh ơi ... Anh ... Ba mẹ chúng t ... ta chết mất rồi ... Bom rơi trúng nhà em, nó nổ lan qua nhà anh, lúc ... lúc người ta kiểu tra ... kh ... không rõ xác của ai cả... chỉ toàn vụn thịt thôi...
Trong chốc lát, hai đứa trẻ trở nên mồ côi, chỉ một tích tắc mà thôi. Lý Nhuế Xán nhớ về ba, về mẹ, về cô chú Triệu mà mỗi lần học về, sẽ thấy cô chú đem cho nhà cậu một ít trái cây hay một ít đồ ăn ngon chú đem từ trên thành phố về.
Anh vuốt ve đầu Kiệt Kiệt, anh biết, nếu bây giờ cả hai đều gục ngã, thì không ai có thể cứu họ cả. Anh phải kiềm lòng, phải bình tĩnh.
- Tiểu Kiệt nghe này, em ở với anh, anh đi làm nuôi em học, đừng khóc nữa. Chúng ta còn có nhau mà, chúng ta phải sống vì họ.
Người trong lòng khóc to hơn, anh hiểu, anh để cho cậu bé trong lòng tự bình tĩnh lại, anh đưa tâm trí mình tiếp tục bay về quá khứ.
Cho đến khi tiếng khóc nấc không còn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, Nhuế Xán vẫn vuốt tóc người đang ngủ. Anh còn ánh sáng, anh còn cậu...

Lý Nhuế Xán nhìn đứa trẻ trước mặt này, à không cậu bây giờ đã lớn, cậu bây giờ đã trở thành một người lính cao khoẻ. Còn đâu đứa nhóc 1 tiếng anh 2 tiếng vẫn là anh như xưa nữa.
Màu xanh lá cây, màu xanh của quân phục chói quá, nút thắt trong lòng anh nhói đau. Năm ngoái, anh đã nghe cậu nhóc nói về ước mơ của mình, cậu muốn trở thành người lính, bảo vệ anh, bảo vệ mảnh đất tình yêu của họ. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao, môi mấp máy: "Anh không sợ mất em sao?"
Cậu cầm bó hoa, chạy lại anh, nụ cười treo trên môi vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào.
- Anh Nhuế Xán, em thích anh.
Nói rồi, cậu đưa bó hoa đến trước mặt anh. Lý Nhuế Xán đưa tay nhận lấy bó hoa, xanh đỏ đan xen rối mù, lá dập đôi chút. Chắc hôm qua cậu nhóc này thức cả đêm để gói hoa. Có hơi quá không nhỉ?
Hình ảnh Triệu Lễ Kiệt hoà vào với hình ảnh cậu nhóc cấp 3 cũng tỏ tình với anh hôm nào. Chỉ là giờ đây cậu có chút cao hơn, trường thành hơn. Trong lòng Lý Nhuế Xán nở rộ cả vườn hoa màu đỏ xen lẫn màu đen.
- Anh cũng vậy.
- Hả? Anh nói gì em nghe không rõ.
- Anh thích em.
Gương mặt Triệu Lễ Kiệt ánh lên một niềm vui khó tả.
Cậu ôm anh vào lòng, tim Nhuế Xán lại nhói đau.

Một ngày nắng chói chang, cái nóng của đầu hạ thiêu đốt mọi thứ.
Trên trán Lý Nhuế Xán lấm tấm mồ hôi, anh trở lại trong nhà, cầm lấy bình nước tu uống. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một rõ ràng hơn, một bóng người to lớn xuất hiện.
- Anh Nhuế Xán, em tốt nghiệp rồi, giờ đây em là người lính, em vui lắm.
Mắt Lý Nhuế Xán bỗng tối sầm, anh cười với cậu.
- Chúc mừng em, A Kiệt.
Nói đoạn, cậu đưa tấm bảng tên cho anh xem. ID: 1432710
Anh sờ tấm bảng vàng, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó đem cài lên áo cậu. Thời gian chạy nhanh quá.
- Chào đồng chí.


Lý Nhuế Xán ngồi ở cửa nhặt đậu, sẵn tiện đếm ngày đợi Triệu Lễ Kiệt đi xa.
Nghe nói, cậu đi tuần tra mặt trận, công việc cũng không nguy hiểm mấy.
Nghe nói, cậu đi mấy ngày rồi về, nhưng nay đã là ngày 257 cậu xa nhà rồi.
Nghe nói, đội tuần tra chẳng còn chiến sĩ nào quay về cả.
Nghe nói, ...
Nhuế Xán không biết đâu là thật, đâu là giả, nhưng anh biết lời hứa của Lễ Kiệt là thật. Anh tin vào nó, nó là thứ giúp anh níu kéo.
" Đêm tân hôn, em muốn thấy anh mặc quân phục của em "

Triệu Lễ Kiệt đã trở về.
Lý Nhuế Xán như bị điên lên, vừa chạy vừa khóc ôm lấy Tiểu Kiệt.
Vuốt ve gương mặt đã lâu không gặp, cậu nhóc trở nên gầy gò, góc cạnh hơn, da mặt trở lên nâu bùn, chai xạn. Còn đâu cậu nhóc hay cười, còn đâu cậu nhóc ngây ngô. Đôi mắt trở lên sâu hơn, nhìn anh như cuốn anh vào trong vòng xoáy của chính cậu tạo ra.
- Tiểu Kiệt à...
Nói đoạn, Triệu Lễ Kiệt bế anh trai lên, trao cho nụ hôn sâu và dài, tiến vào trong phòng ngủ.
Chỉ có lúc này, lời nói không thể diễn tả đủ tình cảm của hai bên, hành động sẽ chứng mình điều đó.
Khi giữa đêm, cả hai vẫn đang ôm ấp, quấn quýt lấy nhau.
Triệu Lễ Kiệt bế anh ngồi vào lòng, đưa tay lục lọi áo khoác của quân phục.
Một chiếc hộp nhung đỏ xuất hiện, cậu từ từ mở ra, ánh sáng lấp lánh từ đôi kim cương loé vào mắt Nhuế Xán.
- Anh đồng ý làm vợ em nhé?
- Ừm.. Anh đồng ý.
Chưa bao giờ, Nhuế Xán lại thấy tay mình đẹp như lúc này, đây là tín vật định tình của họ.

Thành phố X xảy ra ném bom, quân lính đich tràn vô cướp của giết bóc vô số người.
Vì thế Triệu Lễ Kiệt phải lên đường bảo vệ Tổ Quốc.
Lý Nhuế Xán tuy là con trai nhưng có bố là bộ đội hy sinh nơi mặt trận chiến trường nên anh không nhất thiết phải đi, anh cũng không có y định đi, mặt khác, Tiểu Kiệt ngăn cản quá mạnh liệt.
A Kiệt từ hôm trở về biến từ đứa trẻ hay cười thành người đàn ông chững chạc, suy nghĩ trở nên cẩn thận, cũng ít nói nhưng vẫn quan tâm tới anh. Chiến tranh khiến Lý Nhuế Xán rời khỏi vòng tay của Lý Nhuế Xán, thời gian đã giúp cậu lớn lên, chết chọc, bom đạn giúp cậu trường thành.
Trước khi Triệu Lễ Kiệt đi theo tiếng gọi của tổ quốc thiêng liêng, cậu có dặn anh rằng:
- Em để lá thư và một món quà dưới ngăn tủ cho một người . Chuyến đi này không mấy dễ dàng, nếu em gặp chuyện, anh hãy mở nó ra. Còn nếu như không có chuyện gì, anh cứ để đó, em sẽ tận tay đưa nó cho người đó.
Ngày đó khi tiễn Triệu Lễ Kiệt đi, em ấy có hứa với anh rằng nhất định sẽ trở về với anh. Anh gật đầu khẽ đáp:
- Anh chờ em trở về.
- Anh chờ em

Lý Nhuế Xán đã từng nghe kể rằng: Trước khi bước vào trận đánh, những người lính đặc công sẽ được làm " Lễ truy niệm người sống". Những người trải qua còn nói, sau khi họ lên đường làm nhiệm vụ, cấp trên sẽ kí sẵn giấy báo tử, để trống ngày tháng, gói sẵn đồ đạc cho họ gọn gàng.
Anh dường như có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Lễ Kiệt lúc đó như thế nào.
Không ai muốn điều đó xảy ra cả.
Anh cũng vậy, bông hoa trong lòng Lý Nhuế Xán nhuộm đen cả rồi.

Mùa thu là mùa của chia li.
Lý Nhuế Xán đang nấu ăn, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình. Có lẽ bệnh của mình càng nặng, anh cảm thấy cơ thể ngày càng trở nên mệt mỏi.
Anh mệt lắm, muốn nhắm mắt lại, nhưng giọng nói và hình ảnh của Lý Nhuế Xán như ám lấy anh, không gặp thì nhớ gặp thì đau.
- Chào đồng chí.
Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng giơ tay lên trước trán làm động tác chào đối phương, liếc mắt thấy một bọc đồ gói gén rất cẩn thận. Hình như trên đồ có gì quen lắm.
Anh mời họ vào nhà, tính rót chén trà mời khách. Nhưng bao nhiêu năm nay, có ai qua lại nhà anh đâu, trà thì mốc, nước chưa đun. Anh lấy tạm ly nước lọc mời khách.
Lý Nhuế Xán ngồi ghế đối diện, anh nhìn chằm chằm xuống ngón chân mình, dép lâu không mua đã cũ kĩ lắm rồi, nhưng đeo lâu lại khá mềm, vừa đi.
- Chiến trận ở thành phố X đã thành công toàn thắng lợi, đánh bay kẻ thù. Thật đáng mừng, nhưng kèm theo đó, có rất nhiều chiến sĩ anh dũng đã hy sinh...
Nhuế Xán không nghe được gì nựa, anh nhìn vào đôi môi đang mấp máy liên hồi của người đối diện.
- Thế còn Triệu Lễ Kiệt đâu rồi?
Người chiến sĩ nhìn anh rất lâu những không lên tiếng, ánh mắt đó có phần mất mát, đau buồn.
Người đó lặng lẽ đưa cho Nhuế Xán một cuốn sổ nhỏ, kèm với đó là bọc đồ ban đầu bước vào nhà anh thấy. Nó được bọc bởi một cuếc khăn hình vuông to, cố định bằng một chiếc ghim vàng được khắc dòng ID: 1432710. Cuốn sổ cũ mèm, dính bùn đất nhưng nét chử lại thanh thoát, tự do như chính chủ nhân của nó vậy. Giấy báo tử cũng được gấp gọn kẹp trong đó.
- Đây là đồ dùng sinh hoạt của chiến sĩ, còn đây là giấy báo tử của chiến sĩ, tôi thấy chiến dũ hay cầm theo cuốn sổ này nên mang nó về. Chia buồn với gia đình đừng quá đau thương, cậu ấy đã làm rất tốt rồi.
Nói rồi, người chiến sĩ rời đi, trước khi khuất bóng, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé run run trên ghế, sao mà thê lương đến vậy.
Điều anh lo sợ nhất cuối cùng lại thành sự thật, Triệu Lễ Kiệt chẳng thể trở về bên anh nữa. Lễ Kiệt đã hứa sẽ trở về với anh, nhưng không phải bằng cách này.
Anh ngồi đó, nhẹ nhàng mở cuốn nhật kí, bên trong kẹp một bông hồng khô, cùng với một bức ảnh anh ôm bó hoa, nhận lời tỏ tình trong ngày lễ tốt nghiệp của cậu. Anh cứ ngồi như vậy, nếu không để ý, ta sẽ không thấy được từng giọt nước mắt rơi, anh khóc không thành tiếng, nỗi đau như đang giết chết anh. Ở cuối cuốn nhật kí, đó là lời Tiểu Kiệt gửi đến anh:
" Xán Xán, em không nợ nước, cũng không nợ nhà, nhưng lại nợ anh cả cuộc đời. Hẹn anh vào một ngày đầu em không mũ, vai không cầu, cổ áo không tiết, người không quân phục, ngày đó em là của anh."
Người anh yêu mãi mãi sẽ chẳng trở về nữa, sẽ chẳng còn ai yêu anh nhiều như em ấy nữa.
Và cũng sẽ chẳng còn ai yêu em ấy như anh đã từng yêu. Hoa trong lòng Nhuế Xán rụng hết rồi, trở nên cô độc, lạnh lẽo.
Nhuế Xán ôm lấy cuốn nhật kí, ôm lấy bộ đồng phục, cố tìm lại mùi hương của em.
" Vất vả cho em rồi Kiệt Kiệt. Chờ anh ở kiếp sau, anh nhất định sẽ đến và yêu em một lần nữa có được không?"
Chiến tranh chưa kết thúc hoàn toàn, liệu rằng sẽ còn bao nhiêu người hy sinh nữa đây. Quốc gia mượn em ấy từ tay anh... nhưng không trả lại. Mọi người luôn nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương,rồi có ngày ta sẽ quên đi. Nhưng không, có những nỗi đau mãi mãi không bao giờ nguôi, cũng có những vết thương không bao giờ lành lại...


Lý Nhuế Xán đã từng nghe về câu chuyện những người lính. Cô giáo dạy cậu phải biết ơn họ vì họ đã dành cả cuộc đời mình vì đất nước.
Anh hiểu những lời đó, anh luôn đặt cho mình 1 tín ngưỡng cao về các chiến sĩ, anh cũng lấy màu xanh của quân phục làm màu yêu thích.
Nhưng màu xanh ấy lại cướp đi những người anh yêu.
Màu xanh là màu của tương lai, hay đó chỉ là lời biện cớ của những kẻ quá đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com