I'd lick up Rimuru' slick too
Đó là một ngày yên bình trong văn phòng của Rimuru. Vị thủ lĩnh của khu rừng đang kí vào một số thủ tục giấy tờ, cho đến khi lời nhận xét của Shuna vang lên khiến cậu mất tập trung.
"Hôm nay văn phòng của ngài có mùi ngọt ngào lạ thường, ngài Rimuru. Ngài có đang sử dụng chất chặn mùi hương mới không?"
Cô hỏi khi đặt khay bánh quy xuống bàn cậu, vẻ mặt tò mò khi Rimuru chạm mắt với cô.
Mặt Rimuru lập tức đỏ bừng, không biết phải nói gì, vì cậu đã không sử dụng chất chặn mùi hương. Rimuru chỉ đơn giản là nhét đống pheromone của mình vào dạ dày của Beelzebub giống như phép thuật của mình.
Nhưng mùi hương tự nhiên vẫn sẽ tràn ngập trong bất kỳ nơi nào nào mà cậu đặt chân đến, đặc biệt là sắp bước vào kì phát tình (preheat), ngay cả Raphael cũng không thể kiểm soát được nó.
"Chỉ là ta vừa thử một loại nước hoa mới, em không thích nó à?" Rimuru hỏi, cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời hợp lý. Shuna đỏ mặt đáp lại, nhìn đi chỗ khác. "Hương thơm khá dễ chịu, vâng. Nhưng mà em nghĩ là nó có thể gây mất tập trung cho mọi người đấy ạ." cô thì thầm, khiến Rimuru càng đỏ mặt hơn. Tình huống này quá khó xử để cậu có thể tự cứu mình thêm nữa.
"Ta chắc chắn sẽ làm nó biến mất ngay thôi.." là tất cả những gì Rimuru có thể nói, Shuna gật đầu với cậu trước khi rời khỏi văn phòng. Rimuru ngay lập tức ngồi xuống bàn với một tiếng thở dài, Shuna đề cập đến việc mùi hương thoát ra ngoài rõ ràng, là dấu hiệu của kì phát tình sắp đến, giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Rên rỉ một tiếng, cậu cảm thấy mình yếu đi. Rimuru chưa bao giờ thích mấy thứ omega này kể từ khi được chuyển sinh, và việc cậu không thể thay đổi nó giống như những ma vương khác khiến cậu cảm thấy như mình bị khuyết tật vậy. Như kiểu cậu yếu hơn hẳn mấy người còn lại, cậu cảm thấy thật vô dụng khi ở trong trạng thái này.
'Raphael, cô có thể dịch chuyển đưa tôi về nhà được không?'
Trả lời: Vâng. Bắt đầu dịch chuyển không gian.
Chà, điều này có lẽ cũng an ủi bản thân được một chút. Sau khi tiến hành dịch chuyển không gian về nhà, cậu rơi ngay xuống giường với một tiếng uỵch nhẹ. Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng bước chân lao về phía phòng mình.
À, tuyệt, ai đang cắm trại ở nhà mình lần này đây..
Là diablo... Phải rồi.
Rimuru đã bảo gã hãy lau dọn nhà cửa sạch sẽ vì cậu không muốn tìm một người giúp việc, và Diablo thì rất rảnh rỗi, gã luôn hoàn thành công việc của mình rất sớm. Cửa phòng ngủ bị mở tung và Diablo lao vào trong, nhìn Rimuru với ánh mắt không có gì ngoài sự lo lắng. "Thưa ngài! Ngay khi tôi cảm nhận được sự xuất hiện của ngài, mùi hương của sự sợ hãi và buồn bã cứ tràn ngập không khí.. ngài vẫn ổn chứ?" gã hỏi và nhìn Rimuru, người đang mệt mỏi nằm dài trên giường, không có vẻ gì là quan tâm đến thế giới nữa.
"Ta ổn, Diablo. Ngươi có thể nói với mọi người là ta sẽ nghỉ việc vài ngày không? Nói với họ rằng ta bị ốm và không ai được phép bước vào nhà của ta."
Thường thì cậu sẽ truyền đạt những mệnh lệnh này thông qua 'Thần giao cách cảm' với bất kỳ ai mà cậu nghĩ đến đầu tiên, nhưng vì Diablo đã ở đây thì, tại sao không bắt gã làm điều đó chứ?
Diablo cúi đầu ngay lập tức. "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Nhưng, liệu tôi có thể quay lại sau khi xong việc được không?" Rimuru ngay lập tức bối rối trước câu hỏi. Tại sao Diablo lại muốn ở lại? Chắc chắn gã không có ý định chăm sóc Rimuru khi cậu bảo là bị "ốm" đâu. Cậu slime thở dài, điều gì đó mách bảo Rimuru hãy đồng ý yêu cầu đó đi, nhưng cậu cũng cho rằng đây không phải là một ý kiến hay. Diablo mạnh hơn cậu, đó là điều chắc chắn. Và Rimuru vẫn nghi ngờ liệu Diablo sẽ cố làm điều gì đó xấu xa hay không, ai biết được..
"Được thôi, hãy... đi nói với những người khác trước đã."
Khuôn mặt người quản gia ngay lập tức sáng lên khi Rimuru chấp thuận yêu cầu của gã, và gã lập tức biến mất để đi thông báo cho mọi người rằng Rimuru bị ốm.
Giờ Rimuru đã được ở một mình cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Có thể cậu đã suy nghĩ thái quá về mọi thứ, nhưng với sự nóng bức khó chịu của kì phát tình thì ít nhiều, đã chiếm lấy tâm trí cậu và khiến cậu cảm thấy.. rất thiếu thốn. Rimuru không biết việc Diablo ở cùng một chỗ với mình sẽ khiến mọi việc diễn ra như thế nào, nhưng cậu chỉ mới ở trong giai đoạn tiền phát tình, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Không có gì phải lo lắng cả.
Thì, đó là cho đến khi Diablo trở lại.
10 phút đã trôi qua kể từ khi Rimuru bị bỏ lại một mình trong phòng, cơ thể cậu ngày càng nóng, đến mức không thể chịu nổi. Nhưng nghĩ đến Diablo có thể quay lại bất cứ lúc nào khiến cậu không thể cởi bỏ bộ quần áo dính dáp ướt đẫm mồ hôi của mình được, cậu không muốn người quản gia nhìn thấy mình khỏa thân đâu.
Cuối cùng Diablo cũng quay trở lại, không khí trong căn phòng lại thay đổi từ 'chỉ nóng một chút' sang 'nóng hơn bao giờ hết' trong vòng vài giây. "Diablo.. ta nghĩ ngươi nên để ta một mình.." Rimuru thì thầm khi nhìn lên người quản gia đang đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt gã nhăn nhó khi nghe những lời của Rimuru. "Nhưng, chúa tể Rimuru.. tôi tin rằng tôi có thể... hỗ trợ ngài về vấn đề ngài đang gặp phải." Giọng gã run run, thứ mà Rimuru chưa từng nghe thấy kể từ ngày cậu đặt tên cho gã ác ma này.
"... sao vậy?" Rimuru hơi tò mò không biết Diablo đang nghĩ gì. Cậu ngồi dậy, cố gắng hết sức để mở to mắt nhìn gã.
"Tôi có thể thay đổi giới tính phụ của mình theo ý muốn, nếu tôi trở thành alpha, tôi có thể giúp ngài và xoa dịu nỗi đau của ngài thông qua... giao hợp." trong khi vài giây trước Rimuru chưa hoàn toàn tỉnh táo thì bây giờ cậu chắc chắn đã tỉnh táo rồi.
Đôi mắt mở to và cơ thể căng thẳng, cậu nhìn gã với vẻ 'ngươi có đang nghiêm túc không vậy?!' nhưng Diablo đã nhanh chóng xác nhận bằng một cái gật đầu ngắn gọn.
Rimuru chưa bao giờ bận tâm đến việc tìm hiểu mấy cái sẽ giúp ích cho kì phát tình và cậu chỉ biết một số thông tin chọn lọc từ câu trả lời của Raphael cùng một vài thông tin ngẫu nhiên mà cậu thỉnh thoảng nghe được từ cấp dưới. Nhưng việc chữa trị, hay giao hợp, là điều mà cậu đã không nghĩ tới và cũng không mong đợi.
Hmm, điều này có thể giải thích cho việc tại sao cậu cảm thấy cực kỳ khao khát khi động dục.. nhưng giao hợp, thật à? Cậu suy nghĩ một lúc và hoàn toàn không biết phải làm gì. Rimuru cảm thấy cơ thể mình đang gào thét 'hãy đồng ý đi' trong khi tâm trí lại vô cùng mâu thuẫn! Ngủ với cấp dưới của mình chẳng phải là chuyện rất ..rắc rối sao? Thì.. không phải là để thăng chức hay gì đó, mà là vấn đề cá nhân.. và Diablo đã đề nghị để giúp đỡ...
Ngài Rimuru hẳn sẽ không từ chối cách 'xoa dịu nỗi đau' này đâu?
Dù vẫn còn chút do dự và có lẽ hơi xấu hổ, cậu omega kéo chân lên để đầu gối chạm vào cằm trước khi nhìn lên Diablo và gật đầu. Cậu đã định thì thầm gì đó kiểu như 'hãy dịu dàng' khi nghĩ rằng gã sẽ làm gì đó khiến cậu bị đau hoặc không thích, nhưng những lời đó có thể sẽ khiến gã chết trong lòng một chút.
Diablo nhanh chóng tiến lại giường và đôi giày thì được đặt ngay ngắn ở cửa. Một bàn tay đeo găng chạm vào mặt Rimuru, kéo cậu lại gần vài inch trước khi cúi xuống và hôn xuống.
Ngay khi nụ hôn bắt đầu, Rimuru cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể mình. Nó không giống những gì cậu đã trải qua trong những lần phát tình trước, tự khám phá cơ thể mình và nói chuyện với chính mình một cách dâm đãng.
Chỉ một nụ hôn như này thôi cũng khiến cậu muốn bắn ra ngay lập tức, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.. một chút. Nếu đây là cảm giác của Rimuru trước khi kì phát tình bắt đầu, thì chắc có Chúa mới biết cậu sẽ cảm thấy thế nào khi bắt đầu làm tình.
Rimuru rên rỉ trong nụ hôn, đôi chân yếu ớt đến mức buông thả ra và Diablo đã đặt một tay lên cái đùi nhỏ nhắn đó, siết chặt nó khi nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt hơn, đầu Rimuru thậm chí còn bị lún sâu vào gối.
Diablo lùi ra, gã liếm môi và nới lỏng cổ áo sơ mi, nhìn xuống Rimuru đang ngơ ngác. "Chúa tể của tôi, ngài có vị thật ngon.." gã thì thầm, nghiêng người để bắt đầu một nụ hôn khác. Rimuru nhanh chóng đáp lại, tay cậu nắm lấy vai người kia và một tiếng rên nữa lại thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn nhưng nó đã nhanh chóng bị nuốt lấy. Rimuru thấy thật nóng, thật nặng nề và, thật ẩm ướt, cảm giác này như mở ra chân trời mới đối với cậu vậy.
Lần này, Rimuru là người cố gắng dứt khỏi nụ hôn, đẩy nhẹ Diablo để tách đôi môi của họ ra. Cậu thở dài khi liếc nhìn người đối diện.
"Diablo, làm ơn, làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn nữa." cậu nói với giọng yếu ớt, đôi mắt mơ hồ nhìn lên gã quản gia đang phấn khích trước mệnh lệnh mà gã được giao. "tất nhiên rồi, thưa ngài Rimuru.." là tất cả những gì gã nói trước khi bắt đầu cởi quần áo cho vị lãnh chúa của mình.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và chiếc quần thấm đẫm vết nhớt nháp cũng nhanh chóng bị vứt bỏ, hai bộ quần áo đều ném xuống đất. Chúng sẽ được xử lí sau. Diablo nhanh chóng cúi xuống và chìm đắm trong mùi pheromone gần như rỉ ra từ gáy của Rimuru, vuốt ve nhẹ làn da đẫm mồ hôi bằng những ngón tay trần của mình.
Ah.. ~ Ước gì được cắn vào miếng thịt mềm mại đó và chiếm lấy nó cho riêng mình. Nhưng gã không thể. Gã không được phép làm vậy.
Không cho phép mong muốn của mình lấn át mệnh lệnh được giao, thay vào đó, gã chọn cách liếm vào đó.
"A-ah..~um. ~"
Tiếng rên rỉ mà Rimuru phát ra không chỉ là bản nhạc lọt vào tai gã, nó là một giai điệu thần thánh, thứ gì đó không phải muốn nghe là nghe được. Nó khiến gã cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui sướng khi gã là kẻ đã mang lại niềm vui cho chủ nhân của mình một cách dễ dàng như vậy.
Đây là thứ quyền lực và đặc quyền tốt nhất mà gã ta có thể yêu cầu từ chúa tể của mình.
"D..Diablo– cảm giác tuyệt quá~"
Rimuru rên rỉ, siết chặt vai người quản gia đang không ngừng di chuyển xuống và gặm nhẹ lên làn da lán mịn, để lại những vết nhỏ màu đỏ tím trên khắp cơ thể của Rimuru. Gã bỗng chuyển mục tiêu sang cắn vào núm vú của cậu, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Diablo cẩn thận liếm nụ hoa đỏ, để răng nanh của mình cắm vào điểm nhỏ đó một chút trước khi buông ra, và trầm trồ khen ngợi tác phẩm của mình trong giây lát.
Rimuru đang thở dốc dưới thân gã với đầy những dấu vết do chính Diablo tạo ra, điều đó khiến gã cảm thấy thật tự hào. Đây có phải là tác dụng phụ của việc biến mình thành một alpha không? Diablo không biết. Nhưng gã chắc chắn sẽ đắm mình trong cảm giác đó nhiều nhất có thể, tiếp tục trêu chọc cơ thể Rimuru bằng nhiều vết cắn và liếm ở những nơi nhạy cảm hơn.
Chẳng bao lâu sau, con quỷ đã chạm tới đùi, đầu gã ta ở ngay giữa chúng và, một 'hạt đậu' có mặc quần áo nhô lên trước mặt. Mặt gã đỏ bừng, mắt đảo lên đảo xuống như chờ đợi sự cho phép.
Rimuru, người cuối cùng cũng nhìn xuống, gật đầu yếu ớt với Diablo trước khi ngửa đầu ra sau, rên rỉ khi cảm thấy không khí chạm vào dương vật mình và sau đó là miệng Diablo bao bọc lấy cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Rimuru phải cắn vào tay mình để bình tĩnh lại một chút.
Cậu thì thầm khen ngợi con quỷ, sức lực mà Diablo sử dụng để giữ cho háng cậu mở rộng khi gã đang nhấm nháp cậu bé càng khiến omega ẩm ướt hơn. Hai tay đặt lên đầu Diablo, những ngón tay luồn vào những lọn tóc đen bóng và ấn gã xuống hoàn toàn mà không cần suy nghĩ gì thêm.
Rimuru rên rỉ, cảm thấy đầu dương vật của mình như bị cổ họng của Diablo bóp nhẹ vậy, thật là tuyệt vời. Chỉ trong vài giây, vòng tay cậu lỏng ra một chút và thả Diablo ra, con quỷ đứng dậy. "..tôi xin lỗi.." anh lầm bầm, cởi bỏ áo khoác và sơ mi.
Hắn đang nói về cái gì vậy?
"Tại sao ngươi lại xin lỗi.." Rimuru hỏi, nhìn lên Diablo đang cởi trần, ngay lập tức nóng mặt trước cơ bắp săn chắc của tên ác ma nào đó. "Tôi đã không làm điều đó theo cách ngài Rimuru thích, khiến ngài buộc phải ép tôi–" Diablo nhanh chóng bị cắt ngang. "Gì cơ? Không.. ngươi đang làm rất tốt, ta chỉ đơn giản là... cần một chút thời gian."
Mặt Diablo đỏ bừng trước lời nói của Rimuru, gật đầu nhanh chóng. "Tôi hiểu.. Vậy tôi có thể tiếp tục không?" gã hỏi và nhận được cái gật đầu nhanh chóng từ Rimuru. "Tất nhiên.. hãy..hãy làm bất cứ điều gì ngươi muốn, chỉ cần... nhẹ nhàng thôi." cuối cùng cậu đã nói điều đó, và Rimuru cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nếu mặt cậu có thể đỏ hơn nữa thì nó sẽ sáng như mặt trời ban trưa mất, nhưng than ôi, mức độ đỏ mặt cũng có giới hạn thôi. "Tôi sẽ chỉ làm những gì ngài mong muốn.." Diablo nói với giọng rụt rè hơn, có lẽ những lời của Rimuru còn tác động đến gã nhiều hơn cả bản thân cậu.
Dù thế nào đi nữa thì Rimuru vẫn cho phép gã làm những gì mình muốn và vì lãnh chúa cứ thả mình thư giãn trên gối, nhìn lên trần nhà và thở dài một cách nặng nhọc. Rimuru có thể cảm thấy tim mình đập mạnh đến nỗi nghe thấy nhịp tim của chính mình trong đầu, âm thanh của gã quản gia đang cởi bỏ thêm quần áo khiến tim cậu như muốn bay khỏi lồng ngực vậy.
Cuối cùng, Rimuru lại cảm nhận nhiệt độ bàn tay của Diablo trên cơ thể mình, "Xin hãy thả lỏng một chút, thưa ngài." Diablo thì thầm, nhấc một chân của Rimuru lên. Người bên dưới hít vào thật mạnh và, thở ra cũng mạnh nốt. Cậu không chắc Diablo sẽ làm gì, vì cậu vẫn trong giai đoạn tiền phát tình chứ không phải đã phát tình. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu cảm nhận được hai ngón tay đang chọc vào lỗ nhỏ của mình, cảm giác đó khiến Rimuru như bị vắt kiệt hơi thở vậy.
Trước đây cậu cũng từng tự chơi với chính mình, nhưng sự khác biệt cảm giác khi tự chơi và bị người khác chơi thật sự quá lớn. Ngay khi gã quản gia thọc ngón tay vào trong Rimuru, chúng đã đâm sâu hơn rất nhiều so với mức mà Rimuru có thể chạm tới, và khi Diablo bắt đầu di chuyển những ngón tay đó, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành một mớ hỗn độn rên rỉ dưới thân con quỷ, lưng cong lên và dịch ruột nhớp nhớp nhiều đến nỗi dính đầy ngón tay của người kia.
"Diablo, thêm..thêm một ngón tay nữa, làm ơn đi mà—" cậu cầu xin, nhìn lên Diablo, người đang bối rối trước đôi mắt ngập nước mơ hồ, nhưng rồi gã cũng làm theo lời của Rimuru mà không hỏi một câu nào. Gã đưa ngón tay thứ ba vào và làm ai đó phải ngã gục trên giường.
Khi Diablo cuộn những ngón tay lại, gãy gãy một chút, Rimuru đã rên rỉ to đến mức cậu cuối cùng cũng nhận ra việc đặt một kết giới cách âm trên khu đất nhà mình chắc sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, không cần suy nghĩ kỹ, Rimuru đã tạo ra một kết giới quanh ngôi nhà với sự hỗ trợ của Raphael. Khi Diablo rút ngón tay ra, gã liếm láp vết dịch loang lỗ, không muốn làm vấy bẩn ngài Rimuru cao quý bằng thứ chất lỏng trong suốt này, trước khi hỏi Rimuru rằng rào chắn dùng để làm gì.
Câu hỏi khiến Rimuru hơi căng thẳng, ít nhiều để che giấu sự bối rối của mình. "Cách âm căn nhà có vẻ là một ý tưởng hay vì ta.. hơi to tiếng rồi." Cậu lẩm bẩm, tránh tầm mắt khỏi Diablo, gã dường như đang cố nhịn cười lắm. "Ta chỉ muốn mình ngươi nghe thấy thôi, được chứ? Đây sẽ là bí mật giữa ngươi và lãnh chúa của ngươi." Rimuru tiếp tục, giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng có vẻ cậu đã thất bại bởi mấy vệt đỏ trên má, mặt khác, Diablo lại khá tận hưởng nó. "Tất nhiên rồi, thưa chúa tể của tôi.. tôi rất vinh dự được cho sự sắp xếp này."
Được thôi, miễn là ngài ấy hạnh phúc.
Với những gì đã nói ra, không cần phải tiếp tục mất thời gian trao đổi thêm nữa. Rimuru lần nữa ngả lưng xuống giường và cho phép Diablo tiếp tục công việc dở dang của gã. Rimuru cảm thấy hông mình bị nâng lên một chút và Diablo kéo nó lại gần một chút, nắm một chân của Rimuru và vắt qua vai gã trong khi chân còn lại nằm ở tư thế bình thường, điều này khiến Rimuru lại căng thẳng. Mặt khác, Diablo nhìn chằm chằm vào Rimuru, người đang tránh giao tiếp qua ánh mắt bằng mọi giá, tên ác ma đó rõ là đang rất do dự. Và không khó để Rimuru nhận ra điều này, cậu quay lại nhìn Diablo và mỉm cười.
Một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thúc giục Diablo tiếp tục mà không cần suy nghĩ gì thêm, con quỷ ngay lập tức đâm một cách mạnh bạo vào lỗ nhỏ của người kia, khiến Rimuru phải hét lên, đôi mắt mở to và lưng tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Một vài giây trôi qua, Diablo đoán rằng gã có thể di chuyển được rồi, và có vẻ như gã đã đúng khi thấy Rimuru thích thú đến mức nào.
Những cú đâm chậm nhưng mạnh mẽ đã chạm tới những điểm mẫn cảm nhất của Rimuru và đánh thẳng vào chúng, khiến cho cậu slime không ngừng rên rỉ trong vòng chưa đầy một phút kể từ khi bắt đầu. Tay siết chặt tấm ga trải giường và những âm thanh cậu tạo ra, kết hợp với sự ẩm ướt tuyệt đối của lỗ nhỏ khiến Diablo cảm thấy như gã đang ở thiên đường vậy. Gã tiếp tục thay đổi góc độ đâm chọc trước khi lật rimuru sang một bên, thậm chí còn tiến sâu hơn như thế này.
Tư thế mới này khiến Rimuru chìm đắm trong niềm vui mà khoái cảm mang lại. Sự an toàn của kết giới cách âm và việc được chăm sóc bởi một alpha mạnh mẽ khiến Rimuru thút thít vì khiến cậu hạnh phúc biết bao.
Các giác quan đang mất dần chứng tỏ việc Diablo đã chăm sóc anh tốt như thế nào, gã không ngừng rải những nụ hôn an ủi lên cơ thể nhỏ nhắn, thường xuyên cúi xuống vén tóc cho người kia.
Những khoảnh khắc ấy thật dâm đãng nhưng cũng thật dịu dàng khiến cậu đau đớn và khao khát nhiều hơn nữa, đến nỗi Rimuru bắt đầu khóc nấc lên. Diablo cẩn thận tiếp tục làm hài lòng Rimuru trong khi lau đi những giọt nước mắt. Gã ác má đó đủ thông minh để biết rằng Rimuru không hề khó chịu với gã mà cậu đang rất vui vẻ, nhưng Diablo cũng không chắc chắn được lí do tại sao chúa tể của mình lại khóc, nên gã ta gạt vấn đề này sang một bên và tiếp tục chăm sóc Rimuru.
Rimuru, choáng ngợp vì vẫn chưa bắn ra được, thậm chí còn khóc to hơn trước khi điều chỉnh tư thế và, dùng hết sức lực có trong mình để nâng người lên hôn thẳng lên môi Diablo. Nụ hôn lộn xộn và đầy khao khát, nhưng vị lãnh chúa cũng không phàn nàn gì khi Diablo đáp lại nụ hôn cũng lộn xộn không kém. Nhẹ nhàng cắn vào môi đối phương, nhấm nháp nước bọt trong khoan miệng nhỏ xinh và nuốt chửng tất cả những âm thanh quý giá mà chúa tể của gã đang phát ra, chỉ dành cho gã.
Nó như một bữa tiệc dành riêng cho Diablo và gã đã lao vào thưởng thức nó, Rimuru còn hơn cả hài lòng khi vị thư ký yêu quý của cậu chăm sóc cậu chu đáo như thế. Cả hai ôm chặt nhau khi Diablo tăng tốc thêm một chút và khiến Rimuru hét lớn khi cả hai cùng bắn ra.
Người omega ngay lập tức cảm thấy toàn bộ cơ thể mình rơi vào trạng thái kích thích quá mức. Một lúc sau, cảm giác tê dại khi lên đỉnh dân giảm bớt, cậu đã có thể cảm nhận được mọi thứ, từ cách mà lớp dịch nhờn bao phủ bên trong cậu cho đến cách Diablo đâm mạnh vào trong. Rimuru thút thít trên vai người kia, cảm giác nhẹ nhõm ập tới khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Diablo, gã nhẹ nhàng kéo cây thịt của mình ra ngoài và đặt Rimuru xuống một chỗ sạch sẽ trên giường, không nói một lời nào.
Rimuru thở dài, thư giãn trên chiếc giường êm ái. Hơi thở của cậu dần trở nên bình tĩnh. Tầm nhìn mờ đi khi nhìn lên Diablo, người đang dọn dẹp mớ hỗn độn của cả hai, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ. Một vài phút trôi qua và Diablo lại ngồi xuống giường, đắp chăn cho Rimuru. "Xin hãy nghỉ ngơi, thưa ngài Rimuru." gã thì thầm với giọng trầm khàn, đôi mắt mở to khi Rimuru kéo gã xuống và đặt một nụ hôn lên môi gã.
"Quay lại sau nhé, được không?"
Diablo cười khúc khích, rúc mặt vào tóc cậu trước khi đặt nụ hôn lên trán.
"Tất nhiên rồi, thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com