Do
Sau chuyến thăm ba mẹ hai bên thì đôi tình yêu trẻ này lên lại Seoul, Yoongi có ghé qua nhà Jin hyung trên đường về. Tại ba mẹ Jungkook ở Busan có nhờ họ mang ít đồ ăn lên cho thằng bé, hiện tại nó đang sống cùng với Jin hyung.
Họ có một nhóm bạn bảy người, tất cả đều từ những nơi khác lên Seoul này với niềm đam mê âm nhạc. Jin hyung là người lớn nhất và Jungkook là đứa nhỏ tuổi nhất.
"Lên kịp giờ đấy, anh đang cần cậu xem qua giúp anh lời. Anh cảm thấy nó ổn nhưng lại cứ không chắc lắm nên quyết định chờ cậu lên rồi tính"
"Nếu anh cảm thấy ổn, thì tất nhiên là nó ổn. ờ cứ coi như là em góp ý đi. Đừng lo em sẽ nghe nó mà" Yoongi nói khi đang mở cốp xe
"Anh mừng vì cậu đã nói thế, dù sao thì anh vẫn cần cậu nghe qua, như cậu đó nói đấy, góp ý. Ừ là nó" Jin lắc đầu ngao ngán
"chơi vui chứ em?" Jin hỏi Jimin khi cậu xuống xe và đi tới phụ Yoongi
"Lâu rồi mới được ăn đồ mẹ nấu, nên vui lắm hyung"
"Vui là được, chắc hôm nào anh cũng phải về nhà một chuyến. Trước lúc đó hoàn thành công việc đã"
Jin hyung vừa nói xong thì Jungkook chạy ra với cây kem bắp mà thằng bé ưa thích
"Jimin hyung, anh về Busan mà không nói em một tiếng" Jungkook bỏ thẳng nửa cây kem còn lại vào miệng và chạy ra nhấc bổng Jimin lên, và tất nhiên Jungkook biết Yoongi sẽ không mắng nó đâu.
Đồng ý là Jimin hơn thằng nhóc kia hai tuổi nhưng đm nó khỏe hơn cậu nhiều. Trông ngoại hình đó, tattoo, khuyên môi, khuyên mày, khuyên tai. Mẹ nó, thêm quả cơ bắp nữa Jimin thật sự thấy sợ vì thằng bé "được rồi, được rồi Jungkook, thả anh mày xuống trước khi anh mày nôn ra"
Jungkook thả Jimin xuống, nó giận dỗi bảo "sao anh về Busan mà không cho em theo"
Jimin xoa cổ, thằng nhóc này lớn nhanh quá "anh với Yoongi hyung về bất ngờ, chỉ kịp báo bảo umma em thôi. Đấy không phải lỗi của anh"
"em nhớ umma lắm, nếu có về thì phải nói em chứ" giọng nó có chút hờn dỗi, trách tại sao anh mình không nói với mình tiếng nào
Nhìn đứa em út vàng buồn vì nhớ mẹ, Yoongi bật cười, gã lôi mấy cái thùng từ cốp xe xuống, gã gọi Jungkook
"chẳng phải anh đã gọi về là umma em có gửi đồ ăn lên sao? anh thấy có nhiều món em thích, còn không mau ra bê phụ anh vào"
Jungkook vừa nghe xong chạy vọt tới chỗ gã. Đúng như lời Yoongi nói, umma của Jungkook gửi đến tận hai thùng đồ ăn, chuyến này Jin hyung đỡ đi chợ mấy tuần rồi. Và để thể hiện sự hạnh phúc đó Jungkook đã một lúc bê cả hai thùng đồ nặng vào nhà với sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của ba anh
...
"em thấy ổn rồi, thật ra không có gì phải chỉnh sửa cả. Hoàn hảo" Yoongi nói trong khi thoái tai nghe ra
"Jimin à anh đã dặn là không được chạy khi ăn, đừng giỡn với Jungkook nữa"
Jin hyung nhìn bộ dạng của Yoongi chỉ bật cười, chắc từ khi yêu Jimin gã như có thêm một đứa con nít phải chăm bẵm
"thật ra Namjoon có giúp anh một chút, em biết đấy, anh đội ơn thằng bé rất nhiều luôn. Thử viết nhạc cũng là một loại trải nghiệm"
"anh đã làm rất tốt, hyung" Yoongi nhìn qua Jimin và Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi ăn cùng nhau
"dù sao thì, nhờ anh mấy việc lặt vặt nhé? ăn xong em và Jimin sẽ về. Thằng nhóc Hoseok đó thật phiền phức nó bắt Jimin của em phải dạy thay cho đám học trò của nó, trông thật đáng ghét"
Yoongi tỏ ra khó chịu, đáng lẽ cả ngày chạy xe mệt thì gã và người yêu phải có một giấc ngủ tuyệt vời chứ. Mà Jimin thì quá tốt bụng, em chẳng từ chối nữa
"việc cậu nhờ anh, anh đã làm xong hết rồi." Jin hyung nhún vai khi nhìn thấy gã vẫn có vẻ vẫn đang cay với lời đề nghị xin giúp đỡ của Hoseok, tội nghiệp thằng bé, người giúp hai con người này tới với nhau nhưng hể Hoseok cứ nhờ Jimin cái là mặt hắn cứ đen lại"cứ tỏ ra khó chịu không giúp được gì người yêu cậu đâu, tối hôm nay không bận gì thì qua anh ăn cơm. dù đồ umma Jungkook gửi lên phải ăn được tận mấy tháng. bác gái lúc nào cũng chu đáo"
Yoongi ngã lưng, ngáp một cái "cứ quyết vậy đi"
"mà anh thấy nơi đó thế nào? ý em là món quà nhỏ đó vô cùng đáng yêu"
"anh đã hỏi giúp em về giấy tờ rồi, họ nói khi nào em sẵn sàng thì họ cũng sẽ sẵn sàng"
Yoongi cười nhẹ "đến lúc em nên nghiêm túc cho cuộc đời của mình. ý em là em đã nghiêm túc nhưng em muốn nghiêm túc cùng với Jimin nữa"
Jin đứng dậy rồi vỗ vai Yoongi "chúc em may mắn nhé" Jin nhìn qua Jungkook, anh thấy thằng bé lại tiếp tục ăn "Jungkook anh đã nói là không được ăn quá nhiều trước buổi tập nhảy rồi mà!"
....
"cảm ơn vì đã giúp anh nhé" Hoseok ném cho Jimin một chai nước, như thường lệ Jimin chụp được nó rất dễ dàng
"Yoongi đang nổi khùng với anh đấy"
"chưa gì mà anh đã rợn hết cả người. chỉ là mượn người yêu gã khó ở đó tí thôi mà"
Hoseok thở dài, anh nhớ lại chuyện từ lúc mình nhờ vả Jimin, sau khi vừa gọi điện cho Jimin thì khoảng 10 phút sau đó thì anh nhận được tin nhắn của gã, nội dung là:
Min Yoongi aka gã đáng ghét đã gửi 1 tin nhắn
"lần tới tôi mà thấy cậu nhờ vả Jimin trễ như vậy thì đừng trách tôi"
tên đó thật sự rất biết cách đe doạ người khác, Hoseok đã nghĩ vậy sau khi đọc xong tin nhắn và tất nhiên là anh không trả lời rồi
hai người nói chuyện nhau sau buổi tập, Jimin đang uống chai nước của Hoseok cho, anh nói tiếp
"cái gã họ Min đấy, là ai đã giới thiệu em cho gã chứ? là anh nè! vậy mà cứ nhờ vả gì tí người yêu gã là bắt đầu đe doạ, đúng là tên đáng ghét" Hoseok càm ràm, Jimin ngồi cạnh nghe anh lớn chê trách người yêu mình lại không hề thấy tức giận mà chỉ thấy có chút hài hước, ừ thì Yoongi nhà em đúng là một tên đáng ghét mà.
Hoseok nhìn Jimin cười, cơn tức cũng xuôi đi, anh bỗng chuyển hẳn tông giọng " ừ thì Min Yoongi, nói thật lòng thì là một người đáng tin cậy, anh ghét phải nói điều này nhưng gã có thể là chỗ cho em dựa dẫm cả đời. em biết đấy Jimin, ai cũng biết Min Yoongi yêu em như thế nào và anh đoán chắc là ai cũng phải ghen tỵ với em"
Jimin bật cười khi nghe Hoseok nói vậy, cậu đóng nắp chai lại rồi trả lời anh
"đột nhiên anh lại nói chuyện này vậy, làm em xấu hổ quá. Nhưng đúng là em rất may mắn khi gặp được Yoongi"
"thế, hai người định bao giờ chính thức về một nhà đây" Hoseok đổi chủ đề bất ngờ
Jimin có chút hơi bối rối khi nghe Hoseok hỏi vậy
"h-hả?"
"em bối rối cái gì cơ chứ? chẳng phải hai người đã yêu nhau cũng được 7 năm rồi sao?"
Jimin có chút đỏ mặt "chuyện này thì...em cũng không biết nữa, bọn em đã từng đề cập tới nhưng chỉ ở trong khoảng khắc trêu đùa nhau thôi chứ chưa từng nghiêm túc"
Hoseok à lên một tiếng, rồi cười đùa bảo " này, nếu hai chú năm nay mà cưới thì anh dư giả đi tiền mừng rất to đấy"
"vậy sao? vậy em nên về bàn chuyện này với Yoongi thôi, vì dễ gì được quà sộp từ đại gia Jung chứ"
Hoseok cười, ý muốn bảo để xem hai người có cưới thật không đã
Kết thúc buổi dạy thay cho Hoseok thì Jimin được người yêu đón về, vừa tạm biệt anh em ở studio thì em đã thấy gã đang đợi em ở ngoài rồi. Em thấy hắn thì liền làm nũng
"ây ya Yoongi à ~"
Gã thề, mỗi lần em làm nũng với gã như vậy Yoongi tưởng như có thể hái sao trên trời nếu em muốn. em là đồ đáng yêu, là đồ con mèo nhỏ, là đồ giỏi nhõng nhẽo
Jimin ôm lấy Yoongi như trút hết mệt mỏi vậy
"có mệt lắm không em?" gã xoa đầu em, đứng yên cho em dựa vào người
"bọn nhỏ ngoan lắm, em dạy rất vui, hong mệt chút nào" Jimin như con mèo đang làm nũng với gã vậy
Yoongi nghe thế thì cười, gã xoa lưng cho em rồi cứ để em ôm mình đến nào chán thì thôi
"mình về nhà Jin huyng ăn cơm rồi về nhà ngủ nhé"
Họ dùng bữa tối tại nhà Jin hyung như đã hứa với anh lớn xong thì trở về mái ấm nhỏ của mình. Sau chuyến đi dài từ Daegu về Busan rồi lên lại Seoul, nhận dạy hộ Hoseok hai lớp dance kid thì cuối cùng Jimin và Yoongi cũng có thể ôm nhau mà ngủ ngon rồi.
Vài ngày sau đó Jimin lại thấy Yoongi nhốt mình trong studio, như mấy hôm trước thì em còn cằn nhằn việc gã bỏ bữa mà ham công tiếc việc như thế nhưng dạo gần đây Hoseok đi thi đấu ở nước ngoài nên toàn bộ lớp dance của anh đều là Jimin dạy thay, cả lớp của em và lớp của Hoseok hyung nữa nên cũng chẳng có thời gian mà cằn nhằn gã người yêu của em
Chỉ tối thủ thỉ với nhau vài câu "em yêu anh" , "anh yêu em" của đôi tình trẻ, dù sao đi chăng nữa cả hai đều biết phải phấn đấu từng ngày thì sau này mới có cuộc sống ổn định
Cơ bản mà nói, Yoongi là người lớn hơn cho nên đôi khi gã tự cảm thấy phần phải lo được cho em là trách nhiệm của bản thân, vì gã yêu em, vì cả hai bên gia đình tin tưởng gã.
Min Yoongi biết mình phải sống thế nào cho đáng một đời của gã và đương nhiên nếu thiếu Jimin thì nó như mất đi một nửa ý nghĩa đó vậy. Gã thầm cảm ơn chúa trời đã cho gã gặp em, em vừa là tình yêu vừa là động lực, là cảm hứng đối với gã
Park Jimin đối với gã là như thế đấy, giờ gã chỉ cần một bước nữa thôi. Yoongi nghĩ thế
Tầm 2 tuần sau khi Yoongi đã ra mắt album mới. Đấy là kết quả nỗ lực ngày đêm không ngủ của gã, phải nói là đứa con tinh thần vô cùng tâm đắc
Yoongi đã tổ chức một buổi họp báo ra mặt album. Và nó thật sự đã thành công mỹ mãn khi chỉ vừa mới ra mắt được 24h và tất cả bài hát trong anh album đều được nằm chễm chệ trên top trending bấy giờ.
Park Jimin ngồi phía dưới, ánh mắt đầy tự hào nhìn gã.
Sau buổi họp báo ra mắt album Yoongi đã đưa Jimin tới một nơi, gã nói đây là quà bí mật đặc biệt chuẩn bị cho em
"quà đặc biệt cho em? Yoongi à lẽ ra hôm nay là ngày ra mặt sản phẩm mới của anh thì em mới là người nên tặng quà cho anh chứ? người yêu à, anh lúc nào cũng đi trước em một bước vậy" giọng Jimin có chút hơi dỗi
Yoongi mỉm cười, gã đạp ga sau khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, vẫn tông giọng nhẹ nhàng đấy trả lời người nhỏ hơn
"anh lớn hơn em 2 tuổi, bước hơn em 2 bước đường đời nhưng sẽ vì em mà lùi cái 1 tôi lại"
"anh chỉ muốn em biết là anh yêu em nhiều hơn thôi"
Jimin nghe xong thì đỏ mặt, dù có yêu đương lâu thế nào thì việc gã hành động thể hiện tình cảm luôn khiến Jimin đỏ mặt
Yoongi dừng xe ở một căn nhà ở khu ngoại ô, gã ga lăng mở cửa cho em như thói quen. Jimin đưa ánh mắt đầy tò mò nhìn ngồi nhà phía trước
"nhà ai đây anh?"
Yoongi mỉm cười, đáp "em có nhớ lúc chúng ta mới yêu nhau, em đã nói muốn có một ngôi nhà trong mơ của em và anh không?"
Jimin có chút ngạc nhiên, em nhìn gã
"đ-đừng nói với em anh đã âm thầm thực hiện nó nhé?"
Yoongi cười để rõ cái râu mèo trên mặt gã khi nghe em đoán đúng, gã lấy trong túi ra chiếc chìa khoá
"còn không mau cầm lấy mở cửa đi vào? em định làm chủ nhà mà cứ đứng ngoài này à cục cưng?"
Jimin vẫn đang trong trạng thái đầy ngạc nhiên, ai mà biết được quả người yêu họ Min của em lại chơi đánh lẻ cỡ đó chứ
Chẳng cần đợi Jimin hoàn hồn lại, gã liền kéo tay em vào căn nhà đấy
Là một căn nhà nhỏ khá xinh xắn theo tông màu xám và có một khoảng sân khá rộng rãi. Jimin nghe thay tiếng nước chảy nhìn qua thì có một hồ cá nhỏ, bên cạnh còn là một vườn hoa
"em nói muốn có một hồ cá nhỏ bên cạnh là một chỗ có thể trồng hoa, anh đã đặt biệt thiết kế kĩ sân vườn này đấy. em thấy sao hả bé? vừa ý em chứ?"
"anh đùa em sao Yoongi? trên cả tuyệt vời đấy"
Yoongi bật cười vì phản ứng của em, gã biết chắc là em sẽ thích mà
Jimin chạy khắp căn nhà, trầm trồ với từng góc nhỏ. Căn bếp gọn gàng với tông màu gỗ ấm áp, phòng khách tràn ngập ánh sáng "căn nhà rộng thế này các con sẽ tha hồ chạy nhảy đó anh"
Yoongi sẽ không nói rằng gã cũng luôn nghĩ tới những đứa con của họ đâu, những em mèo múp rụp sắp tới sẽ tha hồ mà được chạy nhảy. Gã cũng đặc biệt chuẩn bị đồ chơi riêng cho các con. Quả là một ông bố tâm lý
Khám phá căn nhà mới cuối cùng khi Jimin bước vào phòng ngủ với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn. Ánh mắt không thể không kinh ngạc, chúa ơi, chồng lớn thật rất biết chiều ý chồng nhỏ đó
"Thích chứ? anh đã rất cố gắng làm nó" Yoongi nhìn Jimin, gãi gãi đầu có chút hơi ngại ngùng
"Anh đùa em sao? trên cả tuyệt vời nữa, em thích nó lắm, Yoongi" Jimin reo lên, ôm chầm lấy Yoongi.
Gã xoa đầu em, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "em thích là được"
Khi Jimin đang mải mê ngắm nghía ban công nhỏ ngoài phòng ngủ, Yoongi khẽ tiến lại gần. Gã vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai Jimin.
"Jiminie," giọng gã trầm ấm, khác hẳn với thường ngày.
Jimin quay đầu nhìn gã, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Ánh mắt Yoongi hôm nay dịu dàng lạ.
Yoongi bắt đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười râu mèo quen thuộc "anh thương em đến phát điên"
Jimin vẫn nghĩ gã giống thường ngày thể hiện tình cảm "ồ, em biết điều đó cưng à"
Gã nhìn em với ánh trìu mến "Jimin à, anh biết em chưa bao giờ đòi hỏi anh một ngày cầu hôn có đầy hoa và nến, nhưng dù anh khô khan như thế nào thì anh vẫn muốn làm mọi thứ cho em, vì thế nhà và xe anh đều có rồi"
Gã vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy thứ gì đó ra. Jimin rất bất ngờ khi thấy đó là mội hộp nhẫn màu đỏ.
Gã mở chiếc hộp. Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo. Yoongi quỳ xuống sàn gỗ, khoảng khắc ấy khiến Jimin dường như thể nào thở nổi, cảm xúc lẫn lộn bên trong cậu.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt chứa tất cả sự chân thành
"gả cho anh nhé"
Jimin sững sờ, nước mắt bắt đầu chực trào. Hoá ra những ngày bận rộn trong im lặng, Yoongi vẫn luôn chăm chỉ làm việc để có thể làm được điều này. Em yêu gã, yêu cái cách mà gã luôn vì em mà âm thầm làm mọi chuyện
Khoảng khắc giờ đây khiến em xúc động vô cùng, 7 năm yêu nhau, 7 năm cùng nhau trải qua thanh xuân, 7 năm cùng nhau làm nhạc. Cả gã và em đều có thể đi được tới đoạn kết đẹp như thế và Min Yoongi thật sự đã cầu hôn em
Park Jimin không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên má."Đồng... đồng ý! Em đồng ý, Yoongi! Em đồng ý!"
Yoongi liền nở nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Gã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jimin, rồi hôn lên đó.
Gã ôm chặt lấy Jimin, siết em vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh yêu em, Jimin. Yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Em cũng yêu anh, Yoongi," Jimin nức nở, vùi mặt vào hõm vai gã. Khoảnh khắc này, trong căn nhà mơ ước của riêng hai người, tình yêu của họ đã được định đoạt.
Tin vui cũng đều đến với hai gia đình, và tất nhiên là cả những người anh em thân thiết của họ. Để có được ngày này Yoongi đã tính toán và làm trong âm thầm tất cả. Gã nói dối em là về nhà thăm ba mẹ hai bên nhưng thực chất là âm thầm thưa chuyện một mình trước với bố mẹ.
Nhớ lại cái ngày về thưa chuyện với ba mẹ Daegu, tối đó sau khi cả nhà dùng bữa tối xong. Jimin và bố Daegu đã đi dạo cùng Holy, Jimin từ nhỏ đã từng được bố Busan cho theo học kiếm đạo, chẳng biết trùng hợp thế nào bố Daegu trước khi bị trấn thương cũng theo học nên hai người họ rất ăn ý với nhau. Còn Yoongi phụ mẹ rửa chén, Jimin có chủ động xin phụ mẹ Daegu nhưng đã bị bố Daegu bắt đi trước khi em kịp sắn tay áo lên.
Trong lúc rửa chén gã cứ giống như muốn nói điều gì đó nhưng cứ ấp úng mãi khiến cho mẹ Daegu tức giận liền mắng yêu gã
"này, anh muốn nói thì mau nói đi, đừng có kiểu ấp úng đó nhe"
Yoongi nhìn mẹ mình, gã biết là mẹ đi guốc trong bụng gã, sau khi tráng xong cái chén cuối cùng gã mới chịu nói ra
"mẹ, con...dự định sẽ làm đám cưới với Jimin"
Mẹ Daegu bất ngờ khi nghe con trai nói vậy "Yoongi, mẹ biết con rất thương Jimin và thằng bé cũng rất thương con. Nhưng với chuyện đám cưới...mẹ muốn con phải chắc chắn"
Yoongi chỉ mỉm cười, gã nhẹ nhàng cầm tay mẹ Daegu :"mẹ, thật ra tụi con đã yêu nhau hơn 7 năm rồi, cũng may mắn gia đình hai bên đều ủng hộ. Nhưng con muốn được làm một cái đám cưới đàng hoàng với em ấy, con muốn cùng em ấy cả đời mẹ ạ." giọng Yoongi chắc nịnh, một chuyện đại sự mà gã rất nghiêm túc muốn thưa với mẹ Daegu
Mẹ Daegu nhìn con trai mình, bà thấy vui trong lòng vì Yoongi đã lớn lên thành người có trách nhiệm, biết yêu thương và quan tâm một người như thế, và nó cũng đã sẵn sàng cho gia đình nhỏ của mình, bà vuốt má Yoongi dịu dàng nói "con biết bố mẹ đều ủng hộ con mà" bà mỉm cười rồi nói tiếp "phải về thưa chuyện với bố mẹ Jimin trước rồi để mẹ và chị xui chọn ngày lành tháng tốt"
Yoongi nghe xong thì liền không giấu được niềm vui trên mặt, nở một nụ cười hạnh phúc gã ôm chặt lấy mẹ mình"mẹ biết không, điều hạnh phúc nhất trên đời này của con đó chính là được sinh ra là con của bố mẹ"
"thằng nhóc dẻo mỏ"
Ngày hôm sau, gã đưa Jimin về Busan. Trong lúc em ra ngoài cùng em trai, Yoongi đã thưa chuyện với bố mẹ Busan. Thật lòng mà nói, dù đã được bố mẹ chấp nhận nhưng Yoongi biết, bố Busan là cửa ải lớn nhất mà gã phải vượt qua. Việc làm đám cưới thế này, càng phải ăn nói cẩn trọng
"có chuyện gì muốn nói với bác sao?" Bố Busan ngồi đối diện nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người yêu con trai mình
Yoongi hiện tại cảm thấy giống như ngày đầu tiên ra mắt nhà em vậy, bố Busan thật sự là người khiến Yoongi vừa kính nể vừa thận trọng mà.
Mẹ Busan ngồi cạnh bố Busan lại cảm giác như một sự dịu dàng áp đi sức nặng của bố Busan vậy. Nên Yoongi cũng đã hít một hơi thật sâu rồi sau đó liền thưa chuyện
"dạ thưa bố mẹ, con muốn xin được làm đám cưới với Jimin ạ" Yoongi cúi dầu thấp trước ba mẹ Daegu, một lời xin phép chân thành từ tận đáy lòng.
Tất nhiên phản ứng của mẹ Busan rất vui mừng, nhưng bố Busan thì không một biểu cảm nào. Ông chỉ im lặng, rót trà ra ly. Ánh mắt sắc lém nhìn gã. Trong lòng Yoongi như đánh lô tô vậy, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần ngày đầu ra mắt. Gã còn không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ngồi chờ câu trả lời của bố Busan.
"Yoongi" bố Busan vừa gọi tên gã như có cơn gió lạnh buốt thổi qua người gã vậy "đã đủ tiền mua nhà và xe chưa mà đòi làm đám cưới" giọng của bố Busan đều đều, chẳng biết là ông đang đùa hay thật. Yoongi cuống cuồng mang ra nào là sổ đỏ, chìa khoá xe và sổ tiết kiệm
"d-dạ con đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ! chỉ còn cần bố mẹ cho phép nữa thôi ạ" Yoongi vừa nói vừa đổ mồ hôi hột
Bố Busan thấy dáng vẻ của cậu trai trước mặt mình thì bật cười "được rồi, ta đùa với con chút thôi, Yoongi nhà chúng ta không cần chứng mình điều gì nữa đâu" ông thở nhẹ "ta biết Yoongie thương con trai ta lắm mà"
Và đó là ngày Yoongi cảm thấy mình như ở cương vị mới vậy, gã được lòng của cả hai bên bố mẹ, cả em trai của Jimin nữa. Sau đó Min Yoongi đã trở về Seoul với em. Âm thầm chuẩn bị mọi thứ để có thể cầu hôn em. Căn nhà trong mơ của cả hai, gã đã nhờ Jin tìm hộ và thiết kế. Đúng là anh cả của nhóm, ngoài vẻ ngoài điển trai, hát hay, sáng tác được thì Jin hyung còn học về kiến trúc nữa. Tổ ấm nhỏ của họ cũng nhờ Jin hyung rất nhiều.
Và tạ ơn chúa mọi thứ đều suôn sẻ
Min Yoongi biết gã dư sức có thể làm một buổi cầu hôn đầy nến và hoa trên du thuyền như các cặp đôi trên tivi, nhưng với Jimin mà nói, gã biết chắc em sẽ chẳng thích những thứ hoa trương như thế mà chẳng có chân thành nào. Cho nên, Yoongi đã quyết định, dùng tất cả chân thành của mình để xin em hãy gả cho gã.
Còn em, Park Jimin đã nhận được cả ngàn câu hỏi như nhau rằng "cái gã họ Min đấy bao giờ cầu hôn cậu vậy Jimin?". Đối với Jimin mà nói, em đương nhiên là muốn có một cái đám cưới nhỏ với Yoongi, muốn cùng Yoongi đi đến cuối đời đầu bạc răng long. Jimin đã mơ đến hàng ngàn lần về tương lai với tổ ấm riêng của mình và gã. Nhưng em lại chỉ để ước mơ đó cho đến lúc mà nó thật sự tới. Jimin luôn hết mình với hiện, em biết đủ và em thật lòng không muốn gây áp lực cho Yoongi. Đám cưới là chuyện chỉ diễn ra một lần trong đời người mà
Jimin trân trọng mọi thứ, em yêu gã, yêu hơn bất kì điều gì
Đám cưới của họ được tổ chức tại một bãi biển. Chỉ bố mẹ của cả hai và những người anh em thất thiên tới chung vui. Họ chỉ muốn những người thân chứng kiến những giây phút hạnh phúc thiêng liền này
Người chủ trì đám cưới là Jin huyng, anh là anh cả, chứng kiến được họ hạnh phúc như thế trong lòng vô cùng vui mừng cho hai đứa em.
Yoongi trong bộ vest đen, mái tóc được chỉnh gọn gàng, bên phần ngực còn được cài hoa. Gã đã đứng trên bục, gương mặt hiện rõ sự bối rối và gượng ngùng khi đưa ánh mắt hướng về từ xa nhìn em chuẩn bị được bố đưa lên lễ đường với gã.
Tiếng nhạc reo lên, em khoác tay bố Busan từng bước tiến lên. Jimin mặc trên mình là bộ vest trắng, em được trang điểm nhẹ, mái tóc cũng được làm gọn gàng chỉnh tề. Nhìn em từng bước tiến lên lễ đường, Yoongi cảm thấy trong lòng xúc động vô cùng. Em đã đồng ý gả cho gã rồi, em và gã đang trên lễ đường mà 7 năm trước cả hai đều mơ tới.
Tiếng vỗ tay chúc mừng cho đôi uyêu ương, cả hai mẹ ngồi dưới đều cảm động mà bật khóc. Jungkook tuy là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng nhìn hai hyung được hạnh phúc trọn vẹn thế kia trong lòng vừa cảm thấy gưỡng mộ vừa vui mừng
Bố Busan nhìn Yoongi mỉm cười, bố chẳng còn thử thách nào cho Yoongi nữa rồi "bố gửi gắm Jimin nhà bố cho con nhé"
Yoongi cúi đầu, nhận lấy cái trao tay của Jimin từ bố "con sẽ không làm bố thất vọng ạ"
Jin hyung bắt đầu làm lễ, giọng anh hô hào
"Min Yoongi, cậu sẵn lòng yêu thương, tôn trọng, luôn bên cạnh và chăm sóc Park Jimin suốt đời không?"
Yoongi nhìn vào mắt Jimin, gã trả lời "tôi sẵn lòng!"
Jin hyung tiếp tục "vậy còn cậu Park Jimin, cậu có sẵn lòng yêu thương, tôn trọng, luôn bên cạnh và chăm sóc Min Yoongi suốt đời không?"
Em trả lời không hề do dự nhưng đầy chân thành "tôi sẵn lòng thưa chủ trì"
Sau lời thề nguyện, tiếng vỗ tay vang dội. Jin hyung mỉm cười, rồi trận trọng tuyên bố "vậy thì tôi xin tuyên bố, Min Yoongi và Park Jimin chứng thức là vợ chồng!"
Trước tiếng vỗ tay chúc phúc cho cả hai, Yoongi ôm chầm lấy Jimin, gã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, đấy là cả sự chân thành mà tình yêu gã dành cho em
"Jimin, anh yêu em"
"em cũng yêu anh, Yoongi"
Và đương nhiên là tiền mừng cưới của Jung Hoseok là phong bì dày nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com