Phiền phức thật!
Tôi đang ngồi ôn bài vì tiết tiếp theo sẽ là tiết kiểm tra . May mà bây giờ là tiết ... ra chơi nên mới có thể ngồi ôn bài . Còn Kiều thì chạy sang chỗ ngồi của Ny và Nhi ( hai người đó cũng là bạn thân của tôi ) . Giờ tôi sẽ kể về tính tình của những người bạn này nhé !
Phạm Thiên Kiều là người đầu tiên tôi quen nên tôi sẽ kể bạn ấy trước : Kiều là một cô gái hơi trầm (nhưng chỉ trầm khi gặp người không quen biết mà thôi !) ; bạn ấy còn thích đọc truyện và cực kì thích chơi với động vật ( còn có thể chơi với những thứ đó ... nguyên cả ngày cũng được lun đó . Ghê chưa , vĩ đại hì !) :))
Còn Nguyễn Thị Ánh Ny :thì y như tính của tôi vậy ;chỉ khác ở chổ là cậu ấy tưng hơn tôi một chút thôi ! Cậu ấy vui tính , thân thiện còn việc học thì thua tôi hẳn một bậc lận ( không có ý nói xấu , chỉ là muốn khoe khoan thôi à nha !) .
Người cuối cùng tôi sẽ kể cho các bạn nghe . Đó chính là Bùi Thị Mai Nhi : cậu ấy là một cô gái cá tính và luôn đi theo mốt ; hay " xin lỗi " khi mắc lỗi ( đó là điều mà tôi rất thích ở cậu ấy ) và không bao giờ nghe người khác " dạy đời " mình .
Đó chính là ba người bạn thân nhất trong năm cấp 2 của tôi . Họ luôn luôn ở bên cạnh khi tôi buồn và cô đơn . Họ sẽ tìm mọi cách để làm tôi vui . Và tôi cũng vậy , tôi sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương họ kể cả " ba mẹ của họ " . Vừa kể cho các bạn nghe về tính tình của họ xong thì ba người đó kéo hết qua bàn tôi và nói :
-" Ê Mai yêu dấu ơi ! " - đó là tiếng gọi làm tôi rùng hết da gà của Ánh Ny . Tôi quay sang hỏi :
-" Gì ... gì vậy hả Ny ?"- tôi linh cảm thấy có điều không may nên nói lắp ba lắp bắp . Ba người đó bổng ôm bụng cười :
-" Sao thế Mai ? Cậu sợ à ? Đừng lo tui chỉ muốn hỏi cậu chuyện này thôi " - Nhi cười và nói . Tôi bình tĩnh và bớt rùng mình hơn :
-" Sao ? Cậu muốn hỏi mình về việc gì ?". Kiều thấy vậy liền nói ngay :
-" Cậu còn nhớ cái anh chàng đã gặp mình ở cái hẻm nhỏ đó hông ? " - Kiều nhếch miệng cười ( rất nham hiểm ) . Tôi chợt nhớ ra cái tên biến thái hồi nãy :
-" Cậu đừng nhắc nữa có được không ? Mình muốn xoá hắn ta ra khỏi đầu mình đây này . Chời ơi sao mà khổ quá vậy trời ! " - tôi nổi điên . Ny đập vào vai tôi nói :
-" Đó gọi là số phận đấy Mai à ! Nên giữ đi " - Nhi và Kiều ôm bụng cười ra tiếng . Tôi quay sang lườm cả ba người và nói :
-" Anh ta không phải gu của mình . Mình không thích . "- tôi quay lại sang phía Đạt ngồi :" các cậu đều biết là mình thích Đạt mà còn ..."- nói đến đây tôi bỗng đỏ mặt . Kiều nghiêm túc nói :
-" Mình nói cậu bao nhiêu lần rồi hả Mai ? Đạt không thích cậu đâu . Cậu làm ơn hãy từ bỏ cậu ta đi . Còn có người tỏ tình với cậu kia kìa ..." - Kiều đột nhiên dừng lại không nói nữa và đưa mắt nhìn ra cửa sổ . Hai đôi mắt kia cũng nhìn theo chỉ còn mình tôi thắc mắc :
-" Này ! Sao đang nói mà dừng lại vậy hả Kiều " - Kiều nhìn tôi và lấy tay xoay ngược đầu tôi sang bên phải : " cậu nhìn kia kìa . Có phải là người đã tỏ tình cậu không ? " - Kiều hỏi tôi .Tôi hốt hoảng đưa mắt nhìn , miệng hình chữ a mắt hình chữ 0 . Thấy cậu ta lướt qua phòng học lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Ny thoáng vò đầu :
-" Ủa ! Gì kì zậy ? Sao cậu ta đi thẳng một mạch thế ? Lẽ ra phải rẽ vào đây chứ ? - Kiều thở dài :" chắc cậu ta bị mù đấy ..." . " Ai nói tui bị mù vậy nhỉ ?" - cậu ta vẫn còn đó . Cậu ấy từ cửa bước vào cùng với ánh hào quang sáng rực . Ba đứa tôi ... À không phải là bốn đứa mới phải . Bốn đứa tôi đều há hốc mồm và liếc sang bên trái thì thấy cô giáo chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng từ khi nào . Vậy là mỗi đứa về lại chổ của mình . Tôi thấy hơi là lạ ở đây là vì bốn đứa chúng tôi đều không hề nghe thấy tiếng trống vào lớp cả ." Tớ tên là Trần Vũ Lâm . Tớ mới vào mong các bạn giúp đỡ " . Tôi ngước lên bảng thấy hắn đang cười với tôi thì đã giả vờ như chưa thấy gì . Liếc sang thì thấy bọn con gái lớp tôi đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp tuyệt vời của cậu ta .Kiều cười thúc thít :
-" Cậu cười gì vậy hả Kiều?" - tôi ngó Kiều và cứ tưởng con này bị ... chó dại cắn vậy ( sorry nhưng mà nhìn giống thiệt mà . Ai biểu cứ ngồi cười một mình chi ) . Kiều liếc tôi :
-" Thì mình cười về chuyện tình của cậu chứ gì " - cậu ấy không cười nữa ngước lên nhìn cái thằng đứng trên bục giảng . Tôi hỏi :
-" Chuyện tình của mình thì có sao đâu. Mình thích Đạt rồi . Không thích người thứ hai đâu ." - tôi liếc sang chỗ ngồi của Đạt mỉm cười . Cô giáo bắt đầu chỉ chỗ ngồi cho cậu ta thì tôi ở dưới đó cầu xin " phật " là cậu ta làm ơn ngồi cách xa tôi ra càng xa càng tốt . Nhưng ... đúng là ông trời " ghét gì cho nấy " . Quái thật ! Vậy là cô quyết định cho cậu ta ngồi sau tôi một bàn ( với lại nếu không có cậu ta thì chỗ sau tôi cũng trống chả ai ngồi ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com