Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

til you come back home

Notes:
- Inspired by Enhypen 'Dark Blood' Concept Trailer (2023); Underworld (2003), action horror film series created by Kevin Grevioux, Len Wiseman, and Danny McBride.
- jayhoon trá hình allsunghoon/hoonreun (sunghoon the bottom supremacy xin hãy lãnh đạo chúng tôi).
- Twilight typa plot. No beta, no proofread, no logics, I die in cringe like Robert Pattinson.

===

Vó ngựa rầm rập phi nước đại. Dưới vằng vặc ánh trăng, chiếc áo choàng nhung đen phần phật tung bay tựa đôi cánh của bóng đêm. Người ngồi trên lưng ngựa dẫu không cần quay đầu lại vẫn có thể trơn tru cúi mình tránh khỏi đầu đạn vừa xé gió bay tới. Tiếng động cơ ô tô gầm rú đuổi theo sát nút. Người nọ mím môi, bàn tay siết chặt dây cương đến nổi gồ cả gân xanh ngoằn ngoèo dưới nước da trắng bệch mong manh.

Chợt, từ phía gáy cổ truyền đến cảm giác bỏng rát, tựa như răng nanh của loài săn mồi đương kề sát trực chờ. Làn mi dài rung rinh, đồng tử hai màu giãn to trong cảm giác bất an. Dây cương vô thức kéo ngược về phía sau, ngựa trắng hí vang, nâng hai vó trước đạp giữa không trung. Cùng lúc ấy, một chiếc mô tô lao vút qua đầu người nọ, đáp xuống đất với một tiếng vang lớn, dọa sợ cả bầy chim đang say giấc nồng trên những cành cây trong khu rừng bao quanh con đường cao tốc, khiến chúng tung cánh bay tán loạn. Người trên ngựa cau mày, quai hàm hơi bạnh ra, chưa kịp để tay lái mô tô kịp phản ứng, chàng đã kéo dây hướng ngựa lao lên triền dốc của một con đường mòn xẻ dọc ngọn núi. Chiếc ô tô đuổi theo sau cũng ngay lập tức thắng gấp, thế nhưng bóng chàng kỵ sĩ dường như đã tan biến vào rừng đen thăm thẳm.

Cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng sống lá khô giòn tan vỡ vụn dưới vó ngựa, hơi thở vẫn nghẹn ngang trong lồng ngực mới có thể từ từ thoát ra. Park Sunghoon nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dắt nó đi thêm một đoạn ngắn, giấu mình sau những bụi cây thấp. Ở nơi này, ánh trăng cũng chẳng thể nào xuyên qua đươc tán lá dày xếp thành tầng tầng lớp lớp, thứ duy nhất tỏa sáng giờ đây chỉ có đôi mắt hai màu hổ phách và xanh sapphire của chàng trai. Chàng dùng hai tay ôm lấy đầu ngựa, tựa trán vào với người bạn đồng hành của mình, dịu dàng vuốt lại phần lông bờm đã bị gió tốc rối tung lên, an ủi loài vật đương nóng vội cào móng xuống đất.

- Chạy đi, Serene, đừng lo cho anh. - Chàng hôn lên trán ngựa trắng, vỗ lên lưng nó giục nó chạy về phía trước. Serene thở phì phò, rõ ràng là không muốn bỏ lại chàng một mình, thế nhưng trước ánh mắt tuy mềm mại cũng vô cùng cương quyết của Sunghoon, nó chỉ đành ngoan ngoãn tung vó chạy về hướng ngược lại.

Đợi đến khi Serene đã hoàn toàn không còn trong tầm mắt nữa, chàng mới kéo lại vạt áo choàng hòng tránh bị vướng vào cành cây lòa xòa chìa ra bên đường. Rút thanh kiếm vẫn luôn được treo bên hông từ bấy đến giờ ra, chàng khua khoắng trên tay, cố gắng ổn định lại nhịp tim thình thịch dội vang như trống bỏi. Sunghoon bước từng bước chậm rãi, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Là một đứa con lai của ma cà rồng và người sói, chàng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị đuổi giết ngay từ khi mới lọt lòng. Cha mẹ đã mất không lâu sau khi sinh Sunghoon ra, họ bị sát hại bởi chính đồng loại của mình. Cha của Sunghoon, một ma cà rồng hơn tám trăm tuổi, bị đóng cọc thiêu chết khi chàng lên sáu. Và khoảnh khác đứa trẻ chín tuổi mang hai dòng huyết mạch thiên địch vốn không thể nào hòa hợp lóp ngóp bò ra từ vũng máu, dưới xác sói trắng chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu nhưng vẫn bằng mọi giá bảo bọc đứa con duy nhất của mẹ, Sunghoon đã nghĩ rằng bản thân không còn nước mắt để rơi được nữa.

Chàng lang thang khắp nơi, không chốn nào là nhà, cái tên cha mẹ đặt cho cũng không thể dùng. Chàng được một phù thủy trong rừng già cưu mang ngay khi chàng thiếu chút nữa đã ngã quỵ vì cơn đói. Và dẫu cho mụ ta cũng chẳng phải tốt bụng gì cho cam, nhưng Sunghoon quả thật đã học được tất cả các loại bùa ngải, thần chú và kỹ năng sinh tồn từ căn nhà gỗ lụp xụp ấy của mụ. Cho đến cái đêm trăng rằm năm Sunghoon mười lăm tuổi, chàng bộc phát sức mạnh của người sói, thoát chết trong gang tấc khi mụ phù thủy định dùng máu của "hoàng tử lai" để chế ra loại thuốc có thể hồi sinh người chết. Sunghoon chạy mãi chạy mãi, đến bên một hồ nước ở tận sâu trong rừng, điên cuồng muốn rửa sạch máu tươi đã nhuộm đỏ móng sói của mình. Mùi rí sắt tanh nồng thoang thoảng, lẫn vào với mùi cỏ xanh thấm đẫm sương đêm. Đồng tử vốn đen tuyền mềm mại chợt chuyển sắc, Sunghoon gầm gừ, nhe răng nanh với ảnh phản chiếu của chính mình dưới nước.

Vì là con lai, Park Sunghoon vừa không có bản năng muốn hút máu như ma cà rồng, dạng sói của chàng cũng không hoàn chỉnh. Dù Sunghoon đã hai mươi tuổi, qua tuổi trưởng thành của loài sói, thế nhưng mỗi lần tắm trăng chàng vẫn chỉ có thể mọc vuốt dài, cùng với đôi tai và chiếc đuôi trắng tinh, mềm mại. Bởi lẽ đó mà Sunghoon rất hiếm khi ở trong dạng sói. Thế nhưng trong những thời khắc như bây giờ, chàng chỉ muốn dùng đôi tai sói của mình hòng thám thính được một chút gì đó tốt hơn. Sunghoon nuốt nước bọt, nâng mũi kiếm lên trước ngực trong tư thế sẵn sàng.

Đúng lúc này, một lưỡi đao vung tới chém bay mảng lớn vỏ cây trên thân cổ thụ bên cạnh. Sunghoon xoay người trên mũi chân, nâng kiếm đỡ lấy đòn tấn công chuẩn xác đến ngay sau đó. Kẻ nọ cầm song đao trên hai tay, sắc đỏ lóe lên từ đôi mắt đầy nguy hiểm. Chàng hoàng tử lai nhướn một bên lông mày, dùng lực cánh tay đẩy kẻ kia lui về phía sau vài bước.

Địa hình không phù hợp với giao tranh trực diện, Sunghoon biết rõ, dĩ nhiên kẻ kia cũng nằm lòng. Họ đối đầu nhưng cũng khá ăn ý, theo bước đối phương đến một vùng đất trống hơn. Sunghoon liếc về vực thẳm phía sau lưng mình, đao và kiếm va chạm nhau tạo thành những tia lửa tí hon như ánh sao rơi. Kẻ đi săn hóa ra còn rất trẻ, dưới ánh trăng, chàng lại càng trông rõ hơn được nét non nớt trong cả đôi mắt hẹp dài và làn môi mỏng. Mái tóc bạch kim khá dài, che phủ cả vành tai, rủ xuống mắt với mỗi cử động mạnh mẽ của người nọ. Cậu ta nhe nanh với Sunghoon, là một ma cà rồng.

Park Sunghoon xòe hai bàn tay đã đếm không xuể có bao nhiêu ma cà rồng từng chết dưới lưỡi kiếm của mình. Khác với tộc người sói, chúng truy sát Sunghoon vì muốn có được dòng máu hỗn huyết mạnh mẽ của chàng, với khả năng thao túng tâm trí bất kỳ loài sinh vật nào mà một đứa con của ma cà rồng chắc chắn sở hữu. Chúng căn bản chỉ coi Sunghoon là một mã gen tuyệt vời để lai giống và tạo ra thêm nhiều hậu duệ đột biến cho giống loài đang ngày càng chết dần chết mòn vì đối tượng giao phối không đủ chất lượng.

Ngược lại, đối với ma cà rồng, Sunghoon chính là một vết nhơ bôi đen sự lịch sử tồn tại huy hoàng của họ. Đây vốn là một giống loài thượng đẳng và có lòng tự tôn cao đến nỗi, họ thậm chí còn kết đôi cận huyết để tạo ra đời tiếp theo với dòng máu thuần khiết nhất có thể. Tuy Sunghoon từng nghe đồn rằng dạo gần đây có tồn tại các ma cà rồng lai với con người, thế nhưng người sói đối với ma cà rồng thì chỉ như loài thú nuôi, một sinh vật không cùng đẳng cấp. Việc một ma cà rồng có con với người sói chẳng khác gì mới ăn tỏi xong đã nhổ thẳng nước bọt vào mặt họ. Cha Sunghoon cũng đã chết vì làm ra hành vi sỉ nhục chính gia tộc của mình, và họ không đời nào khoanh tay đứng nhìn, để một sản phẩm lỗi còn tồn tại đến tận bây giờ.

Trong một thoáng mất tập trung, Sunghoon không kịp tránh thoát khỏi mũi đao đang chém tới, tạo ra vết xước nhỏ trên gò má. Một giọt máu rỉ ra, ngay lập tức khiến sắc mặt của ma cà rồng kia thay đổi rõ rệt. Park Sunghoon bật ra một tiếng chửi thề lẫn vào hơi thở dốc, chàng đánh bay một trong hai thanh song đao của tóc bạch kim, nhân lúc cậu ta hãy còn đương thất thần, chàng lập tức quay đầu bỏ chạy.

- Chết tiệt. - Thế nhưng đi chưa được bao xa, chàng đã ngã gục xuống, tứ chi không còn chút sức lực. Chàng mở to mắt, làn nước trong vắt đã dâng lên mờ mịt đôi đồng tử khác màu xinh đẹp. Chắc hẳn trên lưỡi đao kia có tẩm thuốc. Thế nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy sao. Park Sunghoon mơ màng nghĩ, chàng nhớ về thân xác mẹ năm ấy lạnh dần đi trên cơ thể mình, giọt nước mắt sóng sánh rơi xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Sunghoon cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đầy mùi gió biển đỡ lấy mình, mạnh mẽ siết chặt. Hơi thở ấm áp kề sát bên tóc mai, tiếng thì thầm trầm trầm tựa tiếng giấy ma sát lại trở nên đáng tin cậy một cách lạ kỳ.

- Ngủ một chút đi, công chúa.

Và Sunghoon làm theo những gì mình được bảo, một giấc ngủ thật sự từ năm lên chín đến giờ.

.

.

.

- Ôi, anh ấy tỉnh rồi kìa.

- Xinh quá đi, mắt ảnh thật sự có hai màu đó.

Hai giọng nói trong trẻo cứ véo von ríu rít bên tai khiến hàng mày lưỡi mác trong vô thức cau chặt trước trán. Park Sunghoon mở mắt trước vẻ chăm chú dõi theo của một con ma cà rồng cáo và ma cà rồng mèo. Bình thường chàng vẫn hay màn trời chiếu đất, lắm đêm còn chỉ có thể nằm úp sấp ngay trên lưng ngựa, chẳng thể nhớ rõ nổi lần cuối cùng được ngả lưng trên một chiếc nệm lót lông ngỗng mềm mại như vậy là từ khi nào. Vậy nên dù đã mở mắt, Sunghoon vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn. Mặc cho ánh mắt của cáo và mèo gần như đã hóa thành thực thể mà xoa vuốt bản thân một lượt từ đầu đến chân, chàng vẫn ngồi nghệt ra, tâm trí hẳn là đương lộn ngược trên xà nhà đánh thêm giấc nữa.

Cho đến khi một người khác đi tới, xua tay đuổi hai tên quỷ nhỏ kia đi chỗ khác chơi, rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt Sunghoon như thể chàng thực sự là một món đồ quý giá được đặt trong lòng kính. Chàng giật mình trước cảm giác ấm áp của người nọ. Vốn ma cà rồng không có thân nhiệt, Sunghoon tuy là con lai nhưng cũng chẳng di truyền được chút nào từ mẹ, làn da trắng quanh năm lạnh ngắt như bông tuyết. Ấy thế nhưng người này lại có cảm giác rất ấm. Không phải nhiệt độ nóng bỏng như mặt trời, mà chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng tựa một cơn gió mang theo tia nắng từ vùng nhiệt đới.

Park Sunghoon trong vô thức nhớ lại vòng tay mang mùi gió biển đêm hôm qua, thầm nghĩ phải chăng nó thuộc về người này. Chàng nghiêng đầu, quan sát ma cà rồng ngồi trước mặt. Mắt phượng, mũi cao, môi mảnh. Giữa làn môi dưới có một rãnh nhỏ khiến cho hắn trông càng thêm quyến rũ hơn. Người nọ thấy Sunghoon cứ ngơ ngác tròn mắt nhìn mình thì phì cười, bàn tay chuyển sang vén gọn lọn tóc mềm ra sau vành tai chàng, nhẹ giọng hỏi han:

- Em ngủ ngon chứ?

Câu hỏi này xem như là đã đánh thức được toàn bộ ký ức và lý trí của Sunghoon. Ánh mắt chàng lập tức thay đổi, nắm đấm giấu trong chăn thoăn thoắt nhắm đến gương mặt phương phi sáng sủa của người kia. Thế nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã đoán được phản ứng của chàng, hoặc chăng hắn thực sự đi guốc trong bụng Sunghoon. Ma cà rồng bắt được cổ tay thanh mảnh tinh tế chỉ cách mặt mình tầm vài centimetre, mượn lực quán tính kéo giật chàng về phía trước.

Sunghoon không lường được hành động này, bị hắn lôi ngã vào trong lòng. Chàng con lai cứng đờ người khi hõm cổ truyền đến cảm giác nhột nhạt của răng nanh khẽ cạ lên da thịt. Dù người mang dòng máu của sói là Sunghoon, thế nhưng kẻ đang hào hứng đánh hơi lúc này lại là tên ma cà rồng có ngoại hình đẹp đến đáng ghét kia. Cánh tay quấn quanh vòng eo thon thả khiến chàng chỉ có thể co rúm người lại mà chẳng cách nào phản kháng.

- Thơm quá. - Da gà da vịt nổi rần rần trên mỗi một tấc da bị hơi thở mờ ám kia chạm phải, Sunghoon vô thức thốt lên một tiếng ngân nga chẳng rõ là đang trốn tránh hay mời gọi. - Em không hút máu, đúng không?

Hắn ngả lưng chàng xuống giường một lần nữa, Sunghoon lại càng cuống quýt hơn, tay vô thức vươn tới tóm chặt lấy cổ áo sơ mi thả rông hai cúc đầu của ma cà rồng. Đôi mắt lúng liếng ánh nước, cả nốt ruồi mỹ nhân dường như cũng đỏ bừng lên trên nước da trắng ngần, môi mọng hồng hào bị chính chủ cắn đến mức hơi sưng. Hắn vui vẻ nhìn ngắm, khen ngợi Sunghoon vừa có răng nanh của ma cà rồng, lại có cả răng thỏ trông không hề kỳ cục mà rất đáng yêu. Chàng nhe răng, vươn tới đớp một cái thật mạnh lên đường hàm sắc bén của người nọ thay cho câu trả lời.

- Ui da, công chúa hung dữ quá. - Hắn thế mà lại chỉ phì cười, dùng hai tay ôm lấy gò má xinh đẹp. - Anh chỉ nói sự thật thôi mà?

- Câm mồm. - Sunghoon gắt. - Rốt cuộc các người đưa tôi về đây có mục đích gì?

Mục đích gì. Hắn ta nhắc lại với vẻ mặt đần thối, rồi sau đó cười phá lên. - Ôi, công chúa của tôi ơi, em cho rằng chúng tôi có mục đích gì?

- Muốn chém muốn giết thì tùy. - Chàng nheo mắt, gằn từng chữ hòng tỏ ra hung dữ, ấy vậy mà vẫn chẳng tài nào xóa đi được nụ cười tủm tỉm bảnh tỏn đến phát bực của hắn. - Thế nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không... sẽ không...

Không đời nào kết đôi để sinh con lai theo ý các người đâu. Nửa câu này Sunghoon không tài nào nói ra thành lời được, dù sao hắn cũng đâu thuộc tộc người sói đang phát điên vì vấn đề cải thiện nòi giống kia đâu, đành chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với người lớn hơn. Thế nhưng, giống như Park Sunghoon đã hoài nghi ngay từ ban đầu, rằng tên ma cà rồng này thực sự đã đọc được suy nghĩ của chàng dễ như một quyển sách, hắn chợt cứng đờ người, làn da màu mật ửng đỏ lên một cách đáng ngờ. Hắn húng hắng ho, ngồi thẳng dậy khỏi tư thế nằm đè lên người chàng.

- Em nghĩ đi đâu vậy chứ. - Hắn bĩu môi, trông có vẻ tủi thân. - Tôi đâu có ý cưỡng ép em.

Sunghoon nhìn hắn bằng ánh mắt tin chết liền. Ma cà rồng thở hắt ra, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

- Được rồi, được rồi, vừa nãy là do tôi quá phấn khích thôi. - Hắn mỉm cười. - Có lẽ em đã quên, nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi. Em còn cứu em trai của tôi kia mà.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Sunghoon, hắn chỉ có thể cạn lời đảo mắt. Hắn không nói, chỉ lần nữa nghiêng người tới, chạm trán mình vào với trán Sunghoon, và hồi ức về một bờ biển đột nhiên ùa về trong đầu chàng con lai.

Park Sunghoon nhớ đó là sau khi chàng thoát khỏi mụ phù thủy chưa lâu, trong ánh chiều tà nhập nhoạng, chàng ngồi thẫn thờ trên một mỏm đá hướng ra biển. Chiều hôm ấy, chàng đột nhiên thấy rất nhớ cha và mẹ, nhớ cả sáu năm đầu tiên của cuộc đời vẫn còn được sống trong một căn nhà nhỏ bên bờ biển như thế này. Đó là lần duy nhất chàng được cảm nhận như thế nào là hạnh phúc. Cho đến khi tất cả bị tước đoạt một cách tàn bạo, và Sunghoon hoàn toàn bị bỏ lại, đơn độc trong thế giới quá đỗi rộng lớn. Chàng không rõ một đứa con lai thì sẽ sống được bao lâu? Một trăm năm ư, hay là bất tử? Thế nhưng chàng rất cô đơn, nhìn những bọt sóng vỗ vào bờ đá rồi hoàn toàn tan biến, chàng đột nhiên có khát khao muốn buông mình hòa vào với chúng.

Và biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, trở về với hư vô.

Một tiếng động lớn như thứ gì đó rơi xuống nước đã đánh thức chàng. Sunghoon quay đầu, nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thành, phát hiện ra đó là một thân người đang dập dìu chìm nổi trong đợt sóng dữ. Chẳng nghĩ gì nhiều, chàng cũng lao xuống, bơi về phía người nọ rồi đưa cả hai vào bờ.

Đó là một cậu nhóc, có lẽ chỉ nhỏ hơn chàng vài tuổi. Vóc người nhỏ nhắn, tóc bạch kim, hai mắt nhắm nghiền và đôi môi tái đi vì lạnh đương mím chặt. Sunghoon bối rối loay hoay gạt nước ra khỏi mặt người đó, sau đấy chỉ bèn đánh bạo bóp mũi, cúi đầu truyền không khí qua miệng. Cho đến khi cảm nhận được nhóc con có thể tự thở được rồi, chàng mới buông ra. Đôi mắt nhóc hấp háy, dường như đã sắp tỉnh lại. Đúng lúc ấy, Sunghoon nghe thấy tiếng bước chân dồn dập gấp gáp và cái tên của ai đó đang liên tục lặp đi lặp lại vọng tới. Đoán được là họ đang tìm nhóc này, chàng cứ thế đứng dậy bỏ đi, không hề hay biết rằng cậu nhóc ấy sẽ nhớ mãi không quên một chàng trai xinh đẹp, có nốt ruồi nhỏ dưới mắt và bên sống mũi nọ.

- Nhóc đó chính là Riki. Hôm qua em đã gặp rồi. - Đúng là đã gặp, còn đánh nhau một trận long trời lở đất nữa cơ mà. - À, nó không cố ý làm em bị thương đâu, nó muốn gặp em để xin lỗi lắm đó.

- Chỉ vì thế mà các anh đưa tôi về đây? - Sunghoon hừ mũi, thế nhưng vẫn không hề có ý định rời khỏi tư thế trán tựa trán, đầu áp đầu này. - Tôi không biết là chuốc thuốc và bắt cóc là một cách để nói cảm ơn đấy.

Tên ma cà rồng đẹp trai nọ chỉ biết bĩu môi, không thể phản bác. Đoạn, hắn đứng lên, tay chìa ra trước mặt Sunghoon thay cho lời mời gọi đi theo mình.

- Nhân tiện, tôi tên là Jay.

- Park Sunghoon.

Jay đưa Sunghoon rời khỏi phòng, bên ngoài là một sân vườn có mái che là kính cường lực một chiều. Vừa đủ để không gian sáng bừng lên, và cũng an toàn cho các ma cà rồng đang sinh hoạt, vui chơi bên trong. Sunghoon mắt tròn mắt dẹt, chàng có thể nhận biết được, các ma cà rồng ở đây không hề hoàn toàn thuần huyết.

- Một số là lai với con người, hoặc với các loài như tiên cá hay nhân thú khác. - Jay mỉm cười, trả lời dù không cần Sunghoon phải cất tiếng hỏi. - Một số lại là người thường được biến đổi thành, ví dụ như là... Jake, ê, bên này.

Hắn cất tiếng gọi một cậu trai vừa bước ra từ chái nhà bên tay trái. Cậu ta rất điển trai, cười toe toét khi vẫy tay chào lại, trông thật giống một chú cún cỡ bự. Sunghoon mỉm cười tự bao giờ mà chính bản thân chàng cũng chẳng nhận ra.

- Cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng trong một vụ cháy, dường như không còn cách nào khác ngoài biến đổi thành ma cà rồng mới có thể cứu sống được. - Tông giọng của Jay khi kể chuyện rất dịu dàng, khi trầm khi bổng. Chỉ từ đó mà Sunghoon hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm thân thiết của hắn với những người bạn của mình. - Ở đây chỉ có tôi và anh Heeseung là cá thể thuần huyết. Em thấy không, anh chàng cao cao tóc đỏ đằng kia đấy.

Sunghoon nhìn theo hướng hắn chỉ, cái đầu đỏ chói lọi như chào mào dĩ nhiên chẳng khó để nhận ra. Anh chàng nọ ước chừng đã cao hơn cả Sunghoon và Jay rồi, còn đang kẹp cổ lôi kéo theo một cậu nhóc dám là còn nhỉnh hơn mình vài phân, lôi xềnh xệch về phía bên này. Sunghoon đột nhiên thấy hoảng khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn chàng và nở nụ cười toe toét khoe cả mười một cái răng sáng bóng. Chàng vô thức nép vào bên cạnh Jay, gượng gạo nhếch môi khi anh ta nói xin chào.

- Xem ra Jungwon và Sunoo không hề nói điêu nhỉ, em đẹp thật đấy. - Chàng đỏ bừng mặt, cảm thấy thân nhiệt bản thân chưa bao giờ lên cao đến thế. - Và đây, Riki, chào ân nhân của nhóc đi nè.

Cậu nhóc tóc bạch kim vừa được thả ra đã ngay lập tức quắc mắt lườm nguýt thằng anh mình, ngay sau đó liền đổi thái độ mà đối mặt với Sunghoon, bẽn lẽn gãi đầu gãi tai. Chàng có hơi ngạc nhiên, phần là vì độ trở mặt nhanh như trở bàn tay của nhóc, phần còn lại là không thể tin nhóc con gầy gò ốm yếu như vịt còi năm nào mình cứu được, nay đã cao lớn đến thế này rồi, trông còn rất điển trai nữa.

- Em là Riki. - Nhóc lí nhí, ngón tay vần vò góc áo. Rõ là rất cao, nhưng vì cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sunghoon nên trông có vẻ nhỏ bé đến lạ. - Hôm qua, em xin lỗi vì đã làm anh bị thương ạ. Và còn cảm ơn anh năm đó đã cứu em nữa.

Sunghoon chớp mắt. Vết thương trên mặt đã biến mất hoàn toàn, dù sao chàng vẫn có nửa dòng máu của người sói để tự chữa lành cho mình. Vì thế, chàng mỉm cười, đến cả má lúm đồng tiền cũng lộ ra bên má.

- Không sao mà, nhóc đừng bận tâm. - Riki trông có hơi ngẩn ngơ, vẻ mặt thằng nhóc khiến trái tim chàng con lai cũng mềm nhũn đi. - Hơn nữa, song đao của nhóc rất cừ đó, hôm nào chúng ta tái đấu nhé?

Nhóc con gật đầu lia lịa như giã tỏi. Sunghoon phì cười, vươn tay xoa đầu nó. Đúng lúc ấy, một cái bóng trắng thong thả đi tới, chàng vừa liếc qua liền lập tức reo lên vui mừng.

- Serene. - Chàng chạy bước nhỏ lại gần, ôm lấy cổ chú ngựa trắng. Con vật cúi đầu, dụi mũi vào vai Sunghoon. - Em vẫn ổn, thật may quá.

- Cô nhóc này rất thông minh đó, dường như nhóc ấy đánh hơi ra mùi của em nên đi theo tới tận đây. - Đôi mắt Sunghoon lấp lánh nhìn về phía Jay, nụ cười vẫn chưa hề phai đi. - Chúng tôi phải khó khăn lắm mới mời được nàng vào trong dinh thự, khó tính lắm luôn, chắc vì sợ chúng tôi làm đau em nên mới phải ở bên canh chừng như vậy.

- Đó là anh chưa thấy cú đá của Serene đó thôi. - Sunghoon nói, đầy tự hào với cô nhóc của mình. - Em ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều lần đấy.

Jay đến gần hơn, học theo Sunghoon vuốt ve bờm ngựa của Serene, bả vai hai người vì thế mà cứ thi thoảng lại cọ vào nhau, vừa như vô tình, vừa là ẩn ý.

- Thế, em thấy sao? - Bờ mi dài, mảnh nhẹ như đóa bồ công anh. Và Jay thấy mình bị thôi miên bởi đôi mắt ấy. - Về nơi này, em có muốn ở lại không?

Nếu em muốn, từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của em.

Nhà. Sunghoon âm thầm lặp lại từ ấy một lần nữa trong đầu. Tiếng cười khúc khích râm ran khắp các ngõ ngách, mùi trà thơm và bánh mì ấm áp lấp đầy buồng phổi. Đó chính là nhà.

- Từ giờ trở đi, em đã có nơi mình thuộc về rồi.

===END.

onedemort, stay strong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com