stuck with Sunghoon
"Anh ơi, nhanh lên sắp công chiếu rồi này"
"Bé con đợi anh một lúc nhé, anh lấy cái này rồi anh ra ngay đây"
Anh và em đang ngồi xem giải trượt băng trực tiếp. Lần gặp mặt đầu tiên của cả hai cũng là ở một công viên trượt ván. Hai đứa em có niềm đam mê lớn với các môn mạo hiểm, mạo hiểm thôi chứ không phải kinh dị, em với Sunghoon cũng sợ nhà ma lắm, ôi tim ơi.
Hôm nay tuy ở nhà một bữa chứ không đi chơi như mọi khi nhưng Sunghoon vẫn cùng em chia sẻ niềm yêu thích thú vị của mình. Giải trượt băng này là một giải trượt băng nghệ thuật, nơi người ta phô diễn những động tác đẹp đẽ dưới ánh đèn lung linh của sân trượt, quả là sự thỏa mãn cho đôi mắt mà. Em cứ chăm chú ngắm mãi thôi, mê mải đến mức Hoonie phải giả vờ ho. Em là em biết đấy nhé nên em chỉ im thôi. Đợi mãi mà chả thấy em bé phản ứng gì cả, Sunghoon đành phải nhắc.
"Này, em ngắm người ta kĩ quá rồi đấy nhé"
"Nhưng mà anh kia trượt đẹp mà"
"Anh trượt còn đẹp hơn sao em không ngắm ?"
Em xoay mặt về phía anh rồi lại hướng lên màn hình
"Anh thì ngày nào em cũng ngắm mà, còn đâu phải lúc nào người ta cũng trượt đâu"
"Cái gì cơ ? Em, em hết thương anh rồi à ? Làng nước ơi ra xem bé nhà tôi nó bỏ tôi đi ngắm giai lạ kia kìa, ối dồi ôi"
"Anh có thôi đi không thưa anh Park Sunghoon, em hết thương anh hồi nào, đừng dỗi hờn như trẻ con thế"
Anh phồng má, vùi mặt vào ôm khư khư cái gối bông chim cánh cụt
"Em lại còn kêu anh trẻ con ? Không chịu đâu trời ơi"
Em nén cười. Trông anh giờ có giống con nít không cơ chứ ? Nhưng mà thôi dù gì cũng là em bày trò trước mà
"Có quay ra nhìn em không nào ?"
"Hong"
"Thưởng cho anh thì có quay ra không ?"
"Có"
Anh vừa quay ra là em hôn một phát lên má, tiện tay nhéo nhéo cái má anh
"Em đây là thương Sunghoon nhất đó, được chưa"
"Chưa được"
"Sao lại chưa được ?"
"Em mới hôn một bên má nhỡ đâu má bên kia anh không cân nữa thì sao ?"
Em đành phải hôm một cái nữa lên má kia, Park Sunghoon lươn quá rồi.
Cũng vì thế nên cách di chuyển của hai đứa đâu nhàm chán như người bình thường. Khắp nhà là xe scooter, là ván trượt thăng bằng, là mấy đôi patin, là mấy cái skateboard đủ màu. Và thế là trong nhà vun vút những tiếng lướt nhanh đến chóng mặt.
Em có cái trò trượt trên thành cầu thang thay vì đi xuống cầu thang. Em đam mê lắm vì như vậy rất nhanh mà không tốn thời gian chậm chạp. Nhưng Hoonie của em lại không hài lòng lắm. Đồng ý là em trượt khá giỏi nhưng cầu thang xoắn thế kia nguy hiểm lắm. Nên mỗi lần em trượt cầu thang, biết mình không thể khuyên được bé con anh đành đứng dưới để đỡ cục cưng của mình.
"Sau đừng trượt thế được không em ? Trông chênh vênh thế kia chẳng an toàn gì cả anh lo lắm ?"
"Ồi anh ơi có dăm ba cái cầu thang ý mà, hì hì"
Anh chỉ khẽ lắc đầu thôi, bé nhà mình quá là cứng đầu
"Thôi em ơi, thôi"
"Sao anh chả kiên trì gì hết thế ?"
"Anh cũng muốn lắm nhưng đau ơi là đau"
"Anh lớn hơn em mà còn kêu đau"
"Em là con gái, em dẻo hơn anh còn gì"
Cả hai lại vừa chí chóe. Anh với em tập yoga đôi, nhưng Park Sunghoon không chịu nổi nữa. Thà anh đi tập gym còn hơn, ít nhất không có động tác uốn dẻo nào trong tập thể hình cả.
"Được rồi nghỉ tại đây nhưng mai anh vẫn phải tập tiếp đấy"
"Oh no, tệ thật"
"Anh vừa nói gì đấy anh Park ?"
"À không, anh đồng ý mà"
"Yes or no"
"Yes, yes boss"
"Bảo bối ơi"
"Em gọi anh à, sao thế ?"
"Bộ lego anh để đâu ạ ? Em chán quá"
"À, em lấy tạm bộ xếp hình nhé, hôm trước anh cho Ni-ki mượn bộ lego kia mất rồi"
Em thấy mấy quyển album
"Có cuốn album trên giá anh ơi em mượn nhé ?"
"Em cứ lấy xuống xem đi, đó là ảnh hồi nhỏ của anh đó"
Em tò mò lật từng trang. Trông anh nhà hồi bé đáng yêu mềm mềm mà sao lớn rồi trông đẹp trai thế nhỉ ? Thật là phản khoa học mà. Em phải cảm thán liên hồi, tên anh là Park Sunghoon nhưng gọi là handsome nha. Anh ngồi xuống bên cạnh em
"Thế nào, anh hồi bé không tệ nhỉ ?"
Em đập khẽ vai anh
"Không tệ là thế nào, xuất sắc 10 điểm ngon lành. Hồi bé trông anh dễ thương xỉu nhưng bây giờ anh đẹp trai lắm lắm luôn"
Anh vuốt tóc
"Xời, anh đây không đẹp trai thì ai đẹp nữa"
Trời mưa tầm tã. Em chẳng thể hẹn mấy cô bạn thân đi shopping được thế nên đành bó chân ngồi nhà vậy. Vừa vặn có cô bạn gọi tới
"Ơi ~~~"
"Ừ, tớ đây, hôm nào đi chơi nhé ?"
....
và vô vàn câu chuyện bất tận của hai đứa con gái. Em đây vẫn thân thiết với đám bạn thân lắm, không vì có người yêu mà bỏ bê bạn bè đâu.
Em ngồi bên cạnh ngắm anh pha cà phê. Tiếng nhạc chậm rãi quẩn quanh, tiếng máy pha cà phê lạch xạch. Nụ cười anh lúc lau cốc hay chăm chú tỉ mẩn với lớp bọt sữa. Khoảnh khắc này đẹp tựa một giấc mơ vậy
Anh đưa em cốc cà phê còn lảng bảng khói
"Latte của bé đây"
Cà phê ấm sực khiến lòng em ấm áp vô cùng.
"Đã ấm hơn chưa nào bé con"
"Anh ngồi xuống với em đi nào"
Quấn chăn ôm anh, trên tay là cốc cà phê vừa ngọt vừa đắng, tiếng mưa lộp độp va vào khung cửa sổ xầm tối.
Em có thể ở bên anh bình yên thế này cả một đời cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com