08. Jeon Jungkook chủ động
Sáng thức dậy, dưới sàn nhà cạnh chiếc giường to lớn có hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành. Đến lúc Taehyung lờ mờ tỉnh dậy thấy có chăn ấm đắp trên người, trong lòng lại có cục bông cuộn tròn say sưa ngủ. Cậu mỉm cười, rõ là tối còn hùng hùng hổ hổ mặc kệ Kim Taehyung, giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, Jeon Jungkook đáng yêu quá đi...
-"Anh ơi, dậy thôi"
Không đành lòng gọi người dậy nhưng vì phải đến trường nên phải lay người anh. Người anh nhỏ cựa người dụi dụi mắt, chẹp miệng vài cái rồi lại dụi đầu vào lòng ngực cậu.
-"Tae..."
-"Em đây"
Taehyung ngồi dậy, vuốt tóc anh gọn lại rồi nhìn cặp má núng nính vì nằm nghiêng mà bị ép lại khiến môi hồng chu ra. Dù là buổi sáng nhưng môi anh không bị khô, lại hồng hồng căng mộng.
*Chụt*
Cúi người hôn xuống môi anh, cậu xuýt xoa thích thú với môi xinh chu chu mà bo bo tiếp vài cái nữa cho thoả mãn.
-"Trễ giờ mất anh ơiii"
Taehyung xốc con người mê ngủ đặt vào lòng, muốn người ta dậy mà lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người ta như muốn ru anh ngủ tiếp làm anh thấy dễ chịu hơn mà dụi đầu vào hõm cổ ấm nóng của cậu rồi dùng tông giọng trầm trầm, kéo dài nói:
-"Dậy rồi mà..."
Nói là đã dậy nhưng mắt thì nhắm nghiền, Taehyung buồn cười để ảnh ngồi thẳng dậy giúp dễ nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu lần đầu thấy của anh.
-"Giá mà anh Jungkook ngày nào cũng dễ thương như vậy nha..."
-"Cậu chê tôi khó ưa hay sao? Cắn một phát bây giờ..."
Giờ đây con người ngồi trên đùi Taehyung mới chịu mở mắt dậy, vừa dứt lời khen anh đáng yêu thì anh đã bắt đầu đanh đá trở lại.
-"Tối qua anh không ngủ trên giường sao?"
-"Còn chẳng phải lúc khuya cậu co ro không có chăn sao...Cũng chỉ có một cái, tôi cũng đâu giỏi chịu lạnh nên mới hi sinh thân mình nằm ở sàn nhà cũng cậu!"
-"Anh hi sinh vậy luôn sao? Tay em làm gối cho anh cả đêm mất cảm giác luôn rồi này"
-"Lưng tôi nằm dưới sàn cũng đau lắm nè! Là tại cậu hết mà"
-"Vâng vâng tại em tất! Anh Jungkook vui lòng đi vệ sinh cá nhân để còn đến trường ạ"
-"Đáng ghét..."
Mới sáng sớm căn phòng trong ngôi nhà nọ đã rộn ràng như vậy rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cái giường trong phòng của Kim Taehyung nếu biết nói chắc sẽ mắng hai con người này ngốc mất, có giường không ngủ lại 'hi sinh' ngủ dưới sàn xong lại ầm ĩ kiếm chuyện với nhau.
...
Trường phổ thông Seoul, hôm nay không biết có thông báo gì mới mà ngài hiệu trưởng đã gọi toàn thể giáo viên khối 12 đến phòng để họp. Nói là giáo viên nhưng chẳng biết từ khi nào lại có thêm tên thực tập sinh Kim Taehyung ngồi bên cạnh, Jeon Jungkook khẽ thở dài thầm nghĩ:
'Không được mắng người tại đây...Kim Taehyung là con trai ngài hiệu trưởng!"
Jungkook giữ bình tĩnh ngồi nghe các thầy cô triển khai dự định nhưng phía dưới là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Kim Taehyung thoải mái như đang ở chốn không người mà đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay anh, không thì mò mẫm lên đùi của anh mà vỗ bép bép mấy cái, may mắn là do các đồng nghiệp rất nỗ lực vào công việc mà không để tâm đến những việc mà cậu làm.
Đại loại thông báo của thầy hiệu trưởng là việc tổ chức một hội thi thể thao nhỏ dành cho khối 12 bao gồm các môn bóng rổ, bóng chuyền và chạy tiếp sức, các lớp sẽ bóc thăm thi đấu với nhau. Cái ý tưởng không thể nào bất mãn hơn, tụi nhỏ thời nay ấy mà, chẳng biết bọn chúng có thích thể thao không, có hứng thú với cuộc thi không, nếu không sẽ phải bắt buộc chọn ra vài em học sinh để tham gia hội thi.
Tiếng trống vào trường vang lên, các thầy cô đồng nghiệp cũng chia hướng để về lớp chuẩn bị cho tiết đầu. Khi các thầy cô đã về đến lớp thì Jungkook cùng Taehyung đi trên cầu thang để lên lớp mà không ngừng chí choé nhau:
-"Cậu bóp mông tôi!"
-"Chậc, anh bị ảo giác rồi" - Taehyung làm điệu bộ ngó lơ lảng tránh đi mà chấp tay ra sau lưng ung dung tự tại như không biết gì.
-"Tôi có bị thần kinh cũng nhận ra tay cậu!"
-"Thầy Jeon bớt nóng nhé~"
Cậu ngang nhiên vòng tay qua eo anh rồi xoa xoa. Jungkook mặc kệ, đôi co thêm với tên này chỉ tốn hơi tốn sức mà thôi.
Đến lớp, Jungkook quyết định để tiết đầu dành cho việc chọn học sinh tham gia hội thi thể thao, vì thời hạn diễn ra chỉ tầm hai tuần nữa, chọn càng sớm càng tốt thôi.
-"Hôm nay thầy có thông báo về hội thi thể thao của khối 12 do nhà trường tổ chức"
-"Gồm có các môn như: bóng rổ, bóng chuyền và chạy tiếp sức. Em nào muốn đăng kí thì đứng lên để thầy ghi danh sách nhé! Trước tiên là bóng rổ"
Cả lớp chăm chú nghe thầy nói nhưng dứt lời xong vẫn một mực im lặng. Thấy chưa, học sinh bây giờ chắc không quan tâm thể thao đâu...Phía dưới chỉ loáng thoáng vài tiếng xì xầm nhỏ mà Jungkook trên bục giảng không nghe thấy được.
-"Các em đăng ký đi, chỉ cần ôm giải nhất một trên ba môn thôi sẽ dẫn mấy đứa đi ăn thả ga!"
Kim Taehyung ngồi cuối lớp vô tư nói vọng lên cho cả lớp nghe thấy, cái lớp này từ khi có Kim Taehyung đến thực tập thì bọn nhỏ chỉ nghe lời Taehyung thôi.
-"Thầy thầy, em đăng kí bóng chuyền!"
-"Em bóng rổ!"
-"Chạy tiếp sức để em!"
-"Em đăng kí cả ba môn!!"
-"Khoan đã...từ từ!"
Jungkook mắt giật giật cầu cứu Taehyung vì không kịp ghi danh sách, Kim Taehyung bên dưới cười khì khì nhìn anh luống cuống, xong thì thảnh thơi trò chuyện cùng mấy đứa học sinh yêu quý.
Đúng là người có tiền, lời nói có sức hút thật...
Tiết đầu của lớp 12A2 hôm nay nhộn nhịp đến lạ. Thầy Jeon lay hoay với lớp một lúc lâu sau mới có thể vào bài học, bỗng nhiên anh cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ là với lớp ít có hoạt động mang tinh thần đồng đội như thế này, học sinh thì hăng hái thấy rõ, cảm giác đoàn kết này làm Jungkook thấy hội thi này cũng không tệ, mặc dù phần nào sự tích cực này là nhờ độ phóng khoáng chịu chơi của Kim Taehyung. Chậc! Bọn nhỏ xem ra quyết tâm ôm giải nhất về lắm rồi đây.
Ra về, Jungkook hôm nay vui vẻ lạ thường, Taehyung đi lù lù bên cạnh cũng như là vô hình. Cậu thắc mắc lay người anh làm anh khựng lại.
-"Sao hôm nay anh vui vậy?"
-"Thì hội thi đó, thấy bọn nhỏ vui, tôi cũng thấy vui theo"
Dưới nắng chiều, nụ cười Jungkook được phủ thêm vài tia sáng nhỏ mà rực rỡ hơn, chỉ là lúc này đây Taehyung thấy tim mình đập nhanh đến loạn nhịp, như thể thấy được sự bất thường của cơ thể mà chân cũng vô thức dừng lại. Tay cậu áp lên ngực trái rồi ngây người ra đó. Jeon Jungkook không để ý, đi được một đoạn mới nhận ra kế bên không có cậu, liền quay đầu ra sau thì thấy cậu như trời trồng đứng phía sau cách nhau tầm hơn hai bước chân dài.
-"Cậu sao vậy?"
-"H-hả à dạ?...Không ạ"
Taehyung lắc lắc đầu rồi nhanh chân đi đến chỗ anh, Jungkook đợi đến khi Taehyung sánh vai mới tiếp tục bước đi. Đến nhà xe, chiếc xe moto thân yêu được đậu ở đây cả một đêm làm Jungkook lo lắng, dù gì thì nó cũng đã là thứ quý giá nhất của anh.
-"Anh ơi, anh chở em đi chơi đi~"
-"Cậu là con nít chắc, tôi phải về nhà nữa"
-"Vậy em chở anh...bằng xe của anh nha!"
Thú thật thì Kim Taehyung cũng muốn ngồi trên chiếc xe mô tô của Jungkook, nhìn ngầu mà!
-"Haiz...Nhưng cậu có mũ bảo hiểm không mà muốn đèo tôi?"
-"Có chứ em chuẩn bị cả rồi!"
Kim Taehyung đi đến chiếc xa ô tô của mình, mở cốp xe rồi lấy ra một cái mũ bảo hiểm lật cằm, Jungkook nheo mày thắc mắc không biết cậu đã chuẩn bị nó từ khi nào.
-"Ầy, anh làm vẻ mặt đó là sao vậy? Em đợi ngày này lâu rồi đó!"
-"Cậu muốn đi mô tô tới vậy thì tự mua một chiếc cũng được mà?"
-"Thì sau này sẽ mua, bây giờ đưa chìa khoá đây"
Thật luôn hả? Jungkook bất lực xoa trán, đúng là khó hiểu tên này, cứ tùy hứng thế này anh thật sự không quay kịp với cậu ta.
-"Còn xe ô tô của cậu?"
-"Thì nó ngủ qua đêm ở nhà giữ xe thôi!"
-"..."
Jeon Jungkook lục túi tìm chìa khóa xe lấy đưa cho cậu. Cậu nhận được chìa khoá thì dẫn xe ra khỏi cổng trường cùng anh rồi ngồi phía trước. Jungkook nghệch mặt đứng khoanh tay, mặt mày đen sầm.
-"Anh sao vậy? Sao không lên xe"
-"Chậc...cậu có chắc là biết lái không vậy?"
-"Em có bằng lái xe rồi mà! Anh không tin em à?"
-"Ừ, không tin thật"
-"..."
Taehyung thấy anh không chịu lên xe, đành phải bước xuống đứng cạnh rồi kéo kính của mũ bảo hiểm lên để dễ nói chuyện và nhìn mặt anh.
-"Anh cứ đứng đây mãi thì đến khuya em mới cho anh về nhà"
-"Tôi không quen ngồi sau xe đâu"
Anh quay đầu sang hướng khác, chỉ thấy nửa khuôn mặt anh nhưng Taehyung vô tình thấy anh đang bĩu môi không vừa ý. Cậu phì cười rồi xoay khuôn mặt của anh về phía mình, không nhịn được mà bóp lấy hai bên má để môi hồng chu ra hơn, cậu hôn chụt chụt vào môi anh mấy phát liền, làm Jungkook sôi máu đẩy mặt cậu ra.
-"A! Cậu điên à, ai cho cậu tự tiện hả?"
-"Tại anh đáng yêu"
-"Ơ, cậu đội nón bị ấm đầu à? Thôi đi, trả chìa khóa xe đây!"
-"Haiz...Anh khó chiều quá đi"
Taehyung lắc đầu ngao ngán nhưng tay từ khi nào đã đặt lên eo của anh rồi một phát bế anh lên phía sau xe, chính mình cũng đã lên xe và tra chìa khoá để chuẩn bị xuất phát, Jungkook không vui biểu tình làm loạn trên xe, nói đúng hơn là cắn vào lưng cậu...
-"Đau emmm!!"
-"Cho cậu chừa!"
Khởi động xe, tiếng động cơ xe vang lên cậu làm vài thao tác để làm quen với chiếc xe rồi bắt đầu vặn ga.
-"Ôm chắc vào"
-"Biết rồi..."
Cậu phóng xe đi, chiếc xe mô tô chạy nhanh khiến những luồng gió lách qua người, Taehyung vui sướng thưởng thức cơn gió mát, phía sau lại được Jeon Jungkook ôm chặt. Jungkook lần đầu ngồi sau trên chiếc xe của mình cũng không khỏi lạ lẫm, tay bám chắt lấy vạt áo phía trước của Taehyung. Anh nhìn sang một bên, khung cảnh mờ ảo cùng những tia sáng chạy nhanh qua, tuy không thấy rõ nhưng cảm giác về tốc độ mà Taehyung đang lái rất sảng khoái, Jungkook vẫn luôn thích cảm nhận vận tốc nhanh khi đi xe mô tô như này.
Ngoài trời dần chuyển sang một màu tối, đèn đường cũng được thấp sáng, trên con đường thoáng xe rộng rãi từ xa có tiếng xe phân khối lớn chạy nhanh qua. Cứ như một khoảng không gian này chỉ dành cho họ, tốc độ nhanh làm họ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào. Nhưng chắc chắc, trong suy nghĩ đó phần nào đã liên tưởng đến nhau, dù chỉ trong một thoáng chốc.
Kim Taehyung đưa anh về nhà, đến trước cửa nhà anh, dựng xe vào sân nhà anh rồi đứng yên đó luôn, Jungkook thắc mắc nhướn mày nhìn cậu.
-"Sao không về đi?"
-"Anh không định mời em vào nhà ạ?"
-"Ừ"
-"Người ta cũng đưa anh đi quanh thành phố mà, anh nỡ lòng nào-"
-"Xe tôi, chắc không tốn xăng nhỉ?"
-"Ờ ha..."
-"Nhanh về đi tối rồi, tôi mệt rồi"
-"Vậy anh vào nhà đi ạ"
Taehyung tiếc hùi hụi, quay đầu đi ra khỏi sân nhà Jungkook. Đang chầm chậm bước đi vì cậu nghĩ rằng Jungkook sẽ thấy mình đáng thương mà kêu lại thôi!
-"Taehyung à, đợi đã!"
Đấy thấy chưa! Biết ngay Jeon Jungkook là người ngoài lạnh trong nóng, quan tâm người ta còn tỏ vẻ lạnh lùng-
-"Em đây em đây!"
Taehyung quay đầu lại thì thấy Jungkook đã đứng sau, đầu cúi thấp trông như có chuyện gì muốn nói. Cậu kiên nhẫn chờ anh mở lời, lòng rộn ràng không thôi.
-"À trả chìa khoá xe cho tôi"
-"Hả?"
-"Chìa khoá, cậu đang giữ mà"
Taehyung ngây mặt, nhăn mày khó hiểu. Hình như không phải viễn cảnh cậu tự nghĩ ra...Lục lại túi thì thấy chìa khóa xe mô tô của anh trong túi mình thật, cậu đặt lại vào lòng bàn tay đang chìa ra của anh rồi xoa xoa gáy mình. Thì cũng chỉ hơi 'quê' một chút thôi...
-"V-vậy em về đây, anh ngủ ngon..."
-"Ừm"
Jungkook nhìn mũi giày dưới đất, từ nãy đến giờ không nhìn Taehyung, đến khi cậu quay lưng rời đi thì tay chân lại nóng lòng muốn động đậy.
Anh nắm tay của Taehyung làm cậu nhất thời phải quay người lại đứng đối diện với anh. Cả hai im lặng hồi lâu, Jungkook nhướn người lên hôn vào má của Taehyung.
*Chụt*
Chỉ trong một khoảnh khắc, Taehyung tưởng chừng tim mình đã dừng đập hẵn. Cậu đã thấy rõ mồn một môi anh phớt nhẹ trên gò má mình, thấy hàng mi anh nhắm khẽ lại. Sau giây phút đó là lúc trái tim của cả hai đập đến loạn nhịp, Jungkook sau khi hành động thì nhanh chóng đỏ mặt, dùng hai bàn tay trắng xinh, thon gọn che mặt, tay chân cũng vô thức đẩy cậu đi ra xa rồi phóng một mạch vào nhà khoá cửa lại.
Kim Taehyung ngây ngốc cười đến tận lúc có xe đến đón về nhà. Trên xe thì lẫm bẫm nói:
-"Anh Jungkook hôn mình này, đáng yêu quá!!!"
-"Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu..."
-"Aaaaaa!!!"
Bác tài xế muốn bình tĩnh cũng không tránh khỏi việc đặt một ánh mắt ba phần hoài nghi, bảy phần khinh bỉ cho con người ngồi hàng sau qua kính chiếu hậu.
Tại hai địa điểm khác nhau, có hai con người cùng đặt tay lên lòng ngực trái cảm nhận con tim đang đập mãnh liệt như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com