Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi ghét chính bản thân mình.

Từ ngoại hình, tính cách đến cả số phận mà ông trời đã sắp đặt.

Tôi xấu, tôi đen, tôi thấp, và tôi cực kì tự ti về nó.

Đám khốn nạn mà tôi hay gọi là "bạn hồi tiểu học", lấy những điều đó ra trêu chọc tôi rồi cười phá lên như thể rất vui vậy.

Tôi chỉ biết cười gượng trước mấy trò đùa của bọn nó.

Tôi cá chắc đến trăm phần trăm là tôi có thể chửi vào mặt chúng, rồi đánh đập chúng ra bã cho bõ tức.

Nhưng tại sao tôi lại không dám làm? Bởi có nỗi sợ hãi vô hình cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi chẳng thể làm gì cả, dù đã quyết tâm rất nhiều lần.

Mày thừa sức đánh bại nỗi sợ đấy mà, và mày biết rõ điều đó, sao không thử một lần đi?

Không, tao không thể, hoàn toàn không thể.

Bất lực, tuyệt vọng.

Tôi nở nụ cười chua xót.

Mày trông thật đáng thương, thật thảm hại.

Kì nghỉ hè kết thúc năm năm tiểu học, đó là cơ hội tốt nhất để tôi thay đổi, cho mọi người thấy được con người khác của tôi.

Nhưng tôi lại không nắm lấy nó.

Tôi hiểu rằng, dù có đổi được bao nhiêu, cố gắng đến mức nào.

Bản thân tôi vẫn chỉ là cái gai trong mắt mọi người.

Lên cấp Hai, tôi được vào lớp chọn vì có học lực tốt.

Điều duy nhất khiến tôi tự tin, lại bị tất cả vùi dập xuống.

Trong lớp, bạn bè mới, thậm chí cả đến thầy cô cũng khinh ra mặt.

À, vì tôi không có tiền, không có điều kiện như họ.

Quan hệ giữa tôi với bố mẹ cũng chả khá là bao, khoảng cách giữa tôi và hai người xa càng xa.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày như một: đến trường bị xa lánh, ghét bỏ; về nhà lại phải hứng chịu những cơn chửi rủa từ mẹ, những trận đánh đập của bố sau mỗi lần cãi nhau.

Kiến thức mới thì khó, không ai thèm dạy cho, máy điện thoại bị bố mẹ đập nát, do vậy tôi ngày học một kém đi.

Chán nản, mệt mỏi.

Tôi dần phát hiện ra... Mình bị trầm cảm.

Cũng phải thôi, như vậy mà không trầm cảm mới lạ, chính tôi còn ngạc nhiên tự hỏi bản thân rằng: tại sao đến tận bây giờ mình vẫn còn sống?

Áp lực học hành, bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

Đổ ập hết lên đầu tôi.

"Con khốn nạn", "con chó chết" được bố mẹ thay thế hoàn toàn cho cái tên khai sinh xinh đẹp mà bà ngoại đặt cho tôi.

Hàng xóm láng giềng gọi tôi là "đứa con hoang".

Các bạn trong lớp còn tốt bụng đặt cho tôi biệt danh "con súc vật".

Nhiều khi tôi không nhớ nổi tên thật của mình.

Kệ đi, quên luôn cũng được, nó chẳng cần thiết nữa rồi.

Thiếu thốn mọi thứ, chỉ có vết thương trên cơ thể là hết được người này đến người khác ban cho, nhiều không đếm xuể.

"Mày làm được mà, mày không yếu đuối đến thế đâu." Tôi luôn tự an ủi bản thân như vậy mỗi khi có ý định tự tử. Nhưng vẫn không dám xuống tay.

Ngắm nhìn mình trong gương, mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù như tổ quạ, lại liếc về phía chiếc giường thân yêu, chà, bao nhiêu là thuốc được tôi bày la liệt, chắc phải hơn trăm loại đấy, toàn tôi lén bố mẹ mua thôi.

Bởi chả ai để ý đến sự hiện diện của tôi, nên tôi liên tục bùng học.

Một ngày đẹp trời nọ, tôi trốn về nhà, phát hiện bố mẹ chở nhau đi đâu đó, chộp lấy thời cơ, tôi vọt thẳng vào trong.

Trên cái bàn cũ nát ấy, có tờ giấy nhỏ, vội cầm lên xem, chiếc cặp trong tay tôi rơi cái phịch xuống đất.

Tôi chết lặng, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ hoàn toàn.

Tôi quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt vào trái tim đang đau đớn, khóc đến kiệt sức.

Nét chữ quen thuộc của mẹ tôi, vương lại một chút máu đỏ tươi.

Nội dung chỉ vỏn vẹn hai câu.

"Tao với bố mày ra toà li dị. Tự mà lo liệu cho bản thân."

Vậy là hết rồi, kết thúc thật rồi.

Biết đâu được, bỗng một tia hi vọng nhỏ bùng lên trong lòng tôi: "Chắc chắn một trong hai người sẽ đến đón tôi đi thôi, tôi sống đến tận bây giờ cũng là vì tôi yêu bố mẹ mà, đúng vậy, đúng là như vậy rồi, mẹ quý tôi hơn nên sẽ đưa tôi ra khỏi căn nhà này sớm thôi." Tôi chắc nịch khẳng định với mình.

Lấy lại chút sự sống cuối cùng, tôi vác khuôn mặt đầm đìa nước mắt cùng hai con mắt đỏ sọc như máu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ.

Giờ thì cố gắng qua từng ngày rồi chờ thôi nào!

Nhưng rồi một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, vẫn chưa thấy ai cả.

Vậy là tôi đã sai, bố mẹ hẳn đã vội vàng đi tìm hạnh phúc sau khi li hôn, quên hẳn đứa con gái này rồi.

"Mày còn trông chờ cái quái gì nữa?"

"Chết đi."

Ừ, hay là chết nhỉ? Hay đấy chứ, chả cần hứng chịu đau khổ gì nữa, thanh thản mà đi thôi.

Một cuộc đời kéo dài mười bốn năm, kể ra thì cũng ngắn, nhưng mà, đối với tôi là quá đủ rồi.

Cầm trong tay lọ thuốc ngủ còn phân nửa, tôi nốc phát hết sạch, nằm yên vị trên giường, nhắm hờ mắt, miệng nở nụ cười thật tươi, tươi nhất trong đời - cũng là nụ cười kết thúc chuỗi ngày tháng tràn ngập đau khổ này.

"Vĩnh biệt, cái thế giới chết tiệt, khốn nạn."

Mất đi ý thức, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại - giấc ngủ ngàn thu.

10/08/2022
#Kizé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshot