10
Sau một hồi tra khảo bởi những câu hỏi cực kì phiền toái của Jacob , não tôi không còn chỗ để chứa thêm bất cứ câu nói nào của cậu ta . Bây giờ tôi mới biết Jacob cực kì phiền phức , cậu ta nói nhiều còn hơn cả bà quản lí quán Bar .
" Tôi hiểu rồi !!! Tôi xin lỗi được chưa ? Làm ơn đi , tôi rất thích căn nhà ma đó mà , cậu hãy dừng hỏi tôi những câu hỏi phiền toái đó đi . " Tôi lỡ miệng nói ra những câu hơi quá đối với Jacob , lúc nhìn lại thì cậu ta trông có vẻ khá giận . Thật chất sau khi nói ra những câu nói làm bực tức cậu ta thì đột nhiên tim tôi cũng cảm thấy khá nhói , và nó bắt buộc tôi phải xin lỗi Jacob liền .
" Jacob cho tôi xin lỗi- " Tôi chạy lại định nói xin lỗi nhưng đã bị cậu ta cắt ngang , tôi giật mình nhìn cậu ta .
" Cậu biết gì không Mac ? Hãy thôi cái trò ngồi khóc một mình của cậu đi , cậu chẳng phải là người đau khổ nhất thế giới này đâu . Cậu có thể ngồi khóc ở đấy một mình cũng chẳng sao , cậu có thể ngồi đấy cả ngày trời cho tới khi công viên đóng cửa . Nhưng làm ơn đừng làm tôi phải lo lắng , đừng làm tôi phát hoảng lên như thằng thần kinh khi nhận ra rằng cậu chẳng còn ở cạnh . Cậu có thể giết tôi bằng cách đưa khẩu súng vào đầu tôi và bắn hoặc thậm chí có thể cho thuốc độc vào thức ăn của tôi , nhưng làm ơn đừng khiến tôi phải lo lắng vì những điều chết tiệt của cậu " Nó nhìn tôi mà nói .
Tôi bật cười thành tiếng trong khi nước mắt thì vẫn cứ chảy . Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu cậu ta nghĩ gì về tôi , ít nhiều cậu ta cũng đã nói ra . Chắc giấu trong lòng khó chịu lắm nhỉ ? Wow Jacob quả thật chịu đựng khá giỏi...
Tôi đã hiểu rồi...
Tôi nhìn nó và cười thật tươi mặc cho nụ cười ấy đầy nước mắt hay giả tạo nhất tôi từng cười với một người .
" Thật chất Jacob à , tôi sẽ nói cậu nghe điều này , đa phần bất cứ thứ gì về tôi cũng đều là những thứ vớ vẩn đối với cậu cả . Tôi không giàu có như cậu , tôi không có mọi thứ như cậu , tôi không có bố mẹ ở cạnh như cậu , bên trong tôi đã thối rữa . Cậu đã nghĩ gì khi bảo rằng tôi hãy thôi đi những trò vớ vẩn đấy ? Cậu có nghĩ rằng tất cả mọi thứ xảy ra trên đời đều có lí do của nó ư ? Vậy tôi hỏi cậu , nếu cậu là tôi thì liệu cậu có đứng đó mà nói những câu nói đó ra ? Hay cậu sẽ chỉ im lặng mà sống cho qua ngày . Ôi tôi quên mất , cậu thật chất chẳng phải là tôi , và đặc biệt hơn nữa , tôi sẽ chẳng bao giờ như cậu , tôi vẫn sẽ là một đứa dư thừa của xã hội trong khi cậu là một người góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn chăng ? Ai biết cậu sẽ làm gì trong tương lai nhỉ , có thể là một tỷ phú hay một doanh nhân thành đạt . Nhưng tôi chắc chắn tương lai tôi khá tối tăm , tôi chỉ sống qua ngày bằng đồng lương ít ỏi của mình , tôi sẽ chẳng bao giờ như cậu . Đó là điểm khác biệt Jacob à , cậu nên nghĩ điều đó trước khi cậu có thể nói ra những câu nói như thế . "
Tôi cười thật tươi trước câu nói của mình , cậu ta chẳng hiểu gì cả , cậu ta chẳng biết gì cả , cậu ta chẳng quan tâm gì cả . Tim tôi co thắt lại , nó đau lắm , thật chất mọi thứ xảy đến với tôi đều rất vớ vẩn , kể cả khi Jacob có nhận lời tôi hãy chăng nữa thì có thay đổi gì đâu .
" Tôi xin lỗi Jacob . Có thể đối với cậu tôi còn thảm hại hơn những cô gái khác , có thể tôi sẽ chẳng bao giờ bằng Samantha hay Eliza kể cả Lucia , bởi vì tôi chẳng phải họ vậy nên tôi hy vọng cậu hãy thông cảm cho tôi . Cảm ơn vì ngày hôm nay Jacob à , tôi đã thật sự đã cười rất nhiều . Tôi cảm ơn "
Nói rồi tôi liền bỏ chạy , tôi thậm chí chẳng biết mình nên chạy đi đâu , chỉ biết phải chạy thật xa Jacob , không thể để cậu ta thấy tôi trong hoàn cảnh này .
Tôi đang mắc kẹt bởi những ảo tưởng của chính mình , tôi tự tạo cho bản thân những hy vọng vô bổ và sau khi đã thức tỉnh , tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi . Jacob Wilson chỉ là một tên thích đùa cợt với trái tim của mọi người , tất cả chỉ là giả tạo , không có thật , trí tưởng tượng hoang đường của tôi đã tạo dựng ra một vở kịch khá hay với những cánh hoa hồng và những tràng vỗ tay tán thưởng tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng .
Tao đã bảo mày nhưng mày lại không nghe tao , bây giờ thì mày nhận lấy hậu quả do mày tạo ra đi . Nó chỉ xem thường mày thôi , nó thậm chí chẳng biết mày nhưng đã vội kết luận mày . Thấy chưa , đó là Jacob mà mày vẫn thường nghĩ đến sao ? Nó thật sự đã nghĩ mày vớ vẩn , nó chẳng thèm quan tâm đến mày đâu . Đừng làm công chúa nữa , mày chỉ là con Maggie đáng chết thôi .
" Im đi đừng nói nữa được không ? Tôi đã quá mệt mỏi rồi , làm ơn đừng nói nữa !!! "
Tôi la thật lớn và hình như đã đâm thẳng vào một cậu bé đang đi . Nó quay sang nhìn tôi mà khóc , tôi đã làm rớt cây kem mới mua của nó , cây kem nằm im trên mặt đất và cậu bé cứ đứng khóc và luôn miệng nói " Tại chị đấy , tại chị đấy !!! "
Mày thấy chưa Maggie ? Trẻ con thậm chí còn ghét mày , mày nghĩ kĩ đi , mày muốn sống như vậy ư ?
" Im đi !!! " Tôi hét to , cậu bé thậm chí còn khóc to hơn nữa , mẹ nó đến và ôm lấy nó , bà ta liên tục mắng riết tôi .
" Con nhỏ đó làm con đau ở đâu ? " bà ta hỏi nó nhưng nó vẫn cứ khóc , ngày càng lớn , tay chỉ vào cây kem .
" Ai cho mày dám ăn hiếp con tao ? Mày lấy quyền gì chứ ? Không ai được ăn hiếp con tao cả , mày là con nhỏ xấu xa " Bà ta quay sang nhìn mặt tôi mà chửi , mọi người xung quanh xúm lại coi và chẳng ai thèm ngăn cản bà ta lại .
Mày thật tội nghiệp Maggie , hãy biến đi cho trống chỗ .
" Mày có miệng mà không biết nói xin lỗi ư ? Tao tự hỏi ai là người đã dạy dỗ mày "
Mày thấy chưa Maggie , tất cả mọi người ghét mày , kể cả tao cũng ghét mày . Hãy biến đi !
" Mày có nghe tao nói không con kia ? " bà ta vẫn tiếp tục nói và chỉ trỏ vào tôi .
Mày tội nghiệp thật Maggie à . Đầu tiên là Jacob và bây giờ là bà mập này . Hãy chết đi Maggie
Tôi cứ nghe thấy tiếng của một cô gái , người này cứ lải nhải bên tai tôi , chẳng buông tha cho tôi .
" Tôi chẳng còn chịu nổi nữa rồi , làm ơn biến đi hết đi , hãy ngừng nói đi , hãy buông tha cho tôi , làm ơn hãy đi đi "
Tôi khụy xuống ôm chặt lấy hai bên tai , cô ta vẫn tiếp tục nói , cô gái nói không ngừng , nó chửi tôi và bảo rằng tôi hãy đi chết đi .
" Im đi !!! " Tôi la thật lớn , mặc cho mọi người xung quanh có nhìn hay chăng nữa .
" Maggie ! " Giọng nói khá quen thuộc vang lên . Tôi quay sang nhìn và ôm chặt lấy Jacob .
" Tôi thật sự rất sợ... cô gái đó nói không ngừng... Tôi... " Tôi bật khóc nhìn Jacob .
" được rồi không còn cô gái nào cả , tôi sẽ ở bên cậu . Đừng lo lắng , cô ta sẽ chẳng thể làm gì cậu khi tôi ở đây được chứ , tôi sẽ bảo vệ cậu "
Nói rồi Jacob giúp tôi đứng dậy và gạt đi nước mắt trên má .
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm , cậu ấy đã làm gì bà ? " Cậu ấy nhìn bà mập và nói .
" nó ăn hiếp con tao , phải không Luke ? " bà ta nhìn thằng con đang đứng đó nhìn cây kem .
" chị ấy làm cây kem của con rơi xuống đất " nó trả lời và bà ta quay sang nhìn hai chúng tôi với vẻ bực tức .
" Thằng nhóc còn nhỏ và được tao dạy dỗ thật tốt , nó sẽ chẳng nói dối đâu . Mày hãy nói với con bạn gái kia của mày rằng làm lỗi thì hãy nhận , đừng đứng đó và chẳng nói gì . Nó có ăn học không chứ ? " bà ta đắc thắng và nói với vẻ học thức đầy người .
" Cậu ấy học cùng trường với tôi . Tôi xin lỗi nhưng đừng nói về cậu ấy như vậy , tôi sẽ đền cho cậu nhóc mấy cây kem khác , chỉ là kem thôi mà bà có cần chửi cậu ấy vậy không ? " Jacob nhìn bà ta mà nói , mặc dù chẳng còn gì để nói nữa nhưng bà ta vẫn cố gắng nặn ra câu .
" Tôi thấy tiếc cho cậu , bạn gái cậu quá kém so với cậu " Bà ta nói .
Tôi nhìn bà ta và định nói rằng chúng tôi chẳng phải là cặp đôi gì cả . Nhưng Jacob đã chặn tôi lại và nhìn tôi với ánh mắt tôi chưa từng thấy cậu ta nhìn ai trước đây .
" Tôi thấy mình may mắn thì đúng hơn , tôi hạnh phúc khi quen được cô ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com