11
Bài này cực kì hay luôn đó !!! Nghe đi nghe đi mấy bạn !!!
_______________
Cậu ta nói thật ư ?
" Lúc nãy tôi thấy cây kem đã rơi xuống trước khi cô bé này đụng phải thằng bé . Con chị đã nói sai rồi "
Một người quét dọn đi lại bảo , mọi người xung quanh bàn tán khá nhiều . Bà mẹ cũng quay sang hỏi lại thằng nhóc .
" có đúng vậy không Luke ? "
" Khi chị ta chạy lại thì cây kem của con rớt xuống đất , chẳng phải là do chị ta sao ạ ? Cứ như chị ta là phù thủy ấy Abi-baraha " nó trả lời tỉnh bơ nhìn bà mẹ đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của nó .
" Lần này là lần cuối con vào khu phù thủy Luke à , mẹ sẽ không bao giờ cho con vào ấy chơi nữa , ăn nói lảm nhảm " bà ta véo tai nó và nói . Nó òa lên khóc thật lớn .
" Tôi xin lỗi , xin lỗi mọi người "
Thì ra là vậy , thằng bé cứ tưởng tôi đã dùng phép thuật siêu nhiên nào đó mà yểm bùa khi chạy vào nó , trí tưởng tượng của nó thậm chí còn giỏi hơn cả tôi . Bà ta đỏ mặt đi khỏi đây , trong khi tôi chỉ đứng đó cười .
Mọi chuyện kết thúc rồi
Tôi thoát nạn lần nữa ư
Tôi quay sang nhìn Jacob , trong khi nụ cười vẫn còn đó .
" Cảm ơn cậu " Tôi nói .
" Xin lỗi cậu " Đột nhiên nó quay sang nhìn tôi và nói , trông có vẻ rất thành thật .
" Tôi mới là người phải nói xin lỗi , lỗi của tôi mà " Lúc nãy tôi đã hành động như một con ngốc , đáng lẽ Jacob đã đi về thay vì chạy lại giúp đỡ tôi . Nhưng cậu ta đã không làm vậy , thay vào đó cậu ta lại giúp đỡ tôi lần nữa .
" Chắc nhìn tụi mình như mấy đứa bệnh vậy , cứ nhận phần xin lỗi về bên mình , chẳng ai chịu nhận lời cảm ơn cả . Mà thôi , bệnh cũng được , dù sao tôi cũng chán nghe mấy lời cảm ơn rồi . Dù sao bệnh cùng cậu cũng còn hơn bệnh cùng những cô nàng khác . " Nó nói và cả hai chúng tôi cùng bật cười .
" được rồi cậu bệnh quá " Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng cô gái đó nữa , chỉ cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây Jacob đang ở bên cạnh .
" Tôi đói rồi , mình đi ăn đi " Nó nói và tôi gật đầu tán thành ý kiến đó .
Đến một quán ăn thức ăn nhanh nằm ở khu vực ăn uống trong khu vui chơi , chúng tôi gọi những cái hamburger nóng hổi và những ly soda mát lành ra và cùng nhau chén sạch . Lần đầu tôi thấy cậu ta ăn uống thoải mái như vậy , chắc có lẽ do đói . Chúng tôi ăn uống no say và cười đùa khá vui vẻ , khoảnh khắc tôi sẽ chẳng thể quên đi .
Ăn xong thì đi chơi những trò chơi giải trí , mang tiếng giải trí nhưng thật chất chỉ toàn cảm giác mạnh . La hét muốn hỏng cả cổ , chúng tôi đã thật sự đã có những giây phút tận hưởng cuộc sống . Mặc dù xung quanh có hàng tá cặp đôi khá đẹp , nhưng có thể đối với tôi , cặp đôi giữa tôi và Jacob vẫn là đẹp nhất .
" Jacob tôi muốn đi vào khu nhà ma lần nữa " Tôi bảo trong khi Jacob chỉ mới hoàn hồn sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc .
" được thôi . Nhưng lần này cậu phải đi cạnh tôi . " Jacob bảo .
" để cậu hét vào tai tôi à ? " Trăm phần trăm có thật , tôi đùa với Jacob nhưng cũng rất thật tình nói nhìn vẻ mặt của nó .
" Là để tôi có thể nắm tay cậu mà chạy cùng cậu đồ ngốc à , tôi hứa sẽ không để cậu lại lần nữa , có thể tôi sợ ma nhưng lần này chúng ta sẽ chạy cùng nhau "
Cậu ta nói . Chưa kịp nhận thức được lời nói của Jacob thì cậu ta đã nắm lấy tay tôi , tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta trong khi cậu ấy chỉ cốc tôi một cái mạnh vào đầu .
" Miệng cậu sắp rớt rồi , mau ngậm lại đi "
Đi vào ngôi nhà ma lần nữa , chúng tôi chạy và gào thét như điên khi những con ma xuất hiện , chúng nó cố chạy theo nhưng vì Jacob là vận động viên điền kinh nên có chạy cũng chẳng kịp . Chúng nó bỏ cuộc và chọn cách chỉ hù chúng tôi , cho dù có bao nhiêu con ma và Jacob đã hét bao nhiêu lần thì cậu ta cũng vẫn thực hiện lời hứa rằng không buông tay tôi ra .
" Mấy con ma đó còn dai hơn cả mấy con nhỏ tôi quen , sao tụi nó khoái nhắm vào tụi mình hơn cả những cặp đôi khác ? Thậm chí còn quên đi còn có những cặp đôi khác . " Câu thú tội của một kẻ sợ ma làm tôi thật sự khá mắc cười .
" Do nó thấy cậu sợ nó thôi " Tôi trả lời , cố nén đi nụ cười khi nhìn vào cậu ta .
" Ừ cứ cười đi , để xem lần sau tôi dẫn cậu đi xem bà dì Maria của tôi cậu còn cười không nhé . Bà ta còn ghê gớm hơn cả những con ma trong đấy "
Thật sự có lần sau ư ?
" Tôi rất muốn đi xem thử " Tôi mỉm cười và nói với Jacob .
Chẳng có lần sau đâu .
Tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi mặc dù chúng tôi đã đi ra khỏi ngôi nhà từ lâu .
" Cậu có thể bỏ ra rồi " Tôi nói .
Cậu ta từ từ bỏ ra và
" Tôi sẽ nắm tay cậu đến hết ngày hôm nay . " Cậu ta nói và nắm chặt hơn nữa .
" Tùy cậu thôi "
Cảm ơn cậu Jacob .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com