Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Sau khi đã chắc chắn rằng Maggie đã về nhà an toàn, Jacob cũng bắt đầu đi lên phòng và dọn dẹp mọi thứ anh cho rằng cần thiết để mang đi cùng đến bệnh viện . Nhưng những gì anh mang theo cũng chỉ có một cái khăn tay bằng len đan rất thô sơ , chỉ của nó còn lòi cả ra ngoài . Nhưng đó lại là một vật kỉ niệm đáng nhớ .

" Nicol à , em đan len tệ thật . " Jacob cười và gói chiếc khăn để vào trong hộp .

Đó là chiếc khăn cô tặng anh trong ngày kỉ niệm lần đầu quen nhau , vì không có tiền để tặng anh những món đồ quý giá nên Nicol đã tự mình học đan trên mạng và đan suốt cả đêm hôm đó . Lúc cầm trên tay chiếc khăn , Jacob đã cười rất lớn , anh không ngờ tài nghệ đan len của cô gái nổi tiếng nhất nhì trường lại tệ đến thế . Nhưng bởi đó là món quà mà Nicol tặng nên anh giữ rất kĩ , thậm chí là xếp ngay ngắn và luôn lấy ra ngắm nhìn cũng như trêu tức Nicol mỗi khi cô nàng cố gắng chê anh việc gì đó .

Từ khi Nicol mất , chiếc khăn cũng theo đó mà bị cất vào ngăn tủ và chẳng được lấy ra ngắm nhìn như trước . Bởi một khi lấy ra thì bao nhiêu kí ức không hay bị nhắc lại kéo theo đó là sự dằn vặt của chính bản thân .

Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Jacob giật cả mình .

" Mẹ có thể vào không ? " Mẹ của Jacob lên tiếng , cùng với đó là sự cho phép của anh chàng .

" Vẫn chưa ngủ sao ? " Lúc này bà ấy đi vào trên tay có cầm theo một cái hộp nhỏ . Jacob tự hỏi cái hộp ấy chứa gì , nhưng không cần anh hỏi tới , mẹ của Jacob cũng đưa chiếc hộp ấy cho anh và bảo .

" Joan mẹ của Nicol nhờ mẹ đưa nó cho con . Bà ấy bảo rằng đã muốn đưa nó cho con từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp. Đây là tất cả những món đồ Nicol quý nhất , con bé luôn cất giữ chúng rất cẩn thận , bà ấy đã nói vậy . "

Nói rồi Jacob cầm lấy và cố gắng không để cảm xúc chi phối lý trí . Anh từ từ mở nắp hộp , bên trong toàn là những kỉ niệm của cả hai người . Từng bức ảnh , từng nét chữ anh viết cho Nicol cứ thế mà hiện rõ ra trước mắt .

" Mẹ sẽ để con yên tĩnh . "

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng trả lại không gian cho Jacob . Anh cầm lấy bức thư tỏ tình đầu tiên viết cho Nicol và đọc nó .

Cậu không thích uống cafe vì vị của nó quá đắng, cậu không giỏi che giấu cảm xúc vì khi cậu buồn mọi thứ sẽ biểu lộ rất rõ qua nụ cười của cậu, cậu không thích người khác lo lắng cho cậu, cậu không muốn mọi người dùng sự thương hại để nhìn cậu, cậu hay khóc và nói xin lỗi với tất cả mọi thứ, cậu luôn đặt bản thân ra sau cùng chẳng lo lắng đến chính mình.

Nếu cậu đã bỏ quên bản thân mình lại phía sau, vậy cậu có thể nào để tớ trở thành người chăm sóc cậu?

Tớ sẽ ở đó mỗi khi cậu cần, tớ sẽ quan tâm cậu, tớ sẽ lắng nghe cậu nói và ủng hộ cậu trong mọi quyết định. Mỗi ngày tớ sẽ nói cho cậu biết rằng cậu tuyệt vời cỡ nào, khi cậu buồn thì bờ vai tớ sẽ là nơi an ủi cậu.

Nicol Stanley, cậu sẽ đồng ý làm bạn gái của tớ, người sẽ cùng tớ đến buổi dạ hội cuối năm chứ?

Jacob vẫn nhớ buổi dạ hội năm đó , Nicol đứng giữa sàn nhảy trong bộ cánh lộng lẫy , cứ thế mà cướp đi ánh nhìn của mọi người trong buổi prom . Dáng vẻ hồi hộp của cô trông rất đáng yêu , tay cô cứ níu chặt lấy phần thân váy và ra sức vò nát nó . Chẳng phải Jacob không nhìn thấy cô , chỉ là anh muốn ngắm dáng vẻ dễ thương của Nicol từ xa , từng động tác , từng cử chỉ của Nicol khiến anh cảm thấy yêu cô nhiều hơn . Cô đã cười thật tươi khi anh bước đến bên cạnh , cả hai đã cùng nhau khiêu vũ vui vẻ trước khi những cơn bão mang theo những đám mây đen mù mịt bước tới cuộc đời mỗi người . Cả hai đã cùng nhau khiêu vũ rất lâu dưới ánh đèn nơi chỉ có âm nhạc và tình yêu .

Tôi không hiểu bản thân mình nghĩ gì.

Tôi không biết bản thân đã làm gì.

Tôi nhắm mắt nhìn cuộc đời và tự cho rằng mình thông minh.

Vì tôi nhắm mắt nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Tôi đã chẳng nhìn thấy em đứng đó, em đã chờ tôi bao lâu rồi?

Em tự hỏi đến khi nào tôi mới định mở mắt?

Kết quả em nhận lại luôn không như em mong đợi nhưng em vẫn tiếp tục chờ.

Chờ đến một ngày tôi mở mắt và nhìn thấy em.

Trong chiếc hộp nhỏ có một chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại vỡ, điện thoại của Nicol.

Jacob cầm lấy và bấm vào dãy số mật khẩu , đã từ rất lâu rất lâu rồi anh mới cầm lại món đồ này . Cổ họng anh như bị bóp nghẽn , từng tiếng nấc vang lên nhưng lại không thể phát thành tiếng . Ngón tay anh run run chạm vào vết xước dài trên chiếc máy điện thoại , thật chất Jacob đang chạm vào ảnh nền điện thoại. . .hình ảnh Nicol xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời khiến tim anh co thắt lại , từng mạch máu nhỏ li ti trong anh như thể bị đứt cùng một lượt .

Đau. . .đau lắm. . .đau hơn cả dao khứa vào thịt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com