Chap 1
Nhà họ Phùng có 4 thành viên, ông bà Phùng và 2 người con Phùng Kiến Vũ và Phùng Minh Minh . Phùng Kiến Vũ trong nhà còn gọi là Đại Vũ, thật ra thì anh trai Đại Vũ chỉ ra sớm hơn Minh Minh 2 phút thôi. Trong gia đình chỉ có hai anh em nên họ rất gần gũi với nhau, đặc biệt là Đại Vũ rất cưng chiều cô em gái nhỏ này. Khi cả hai 17 tuổi, Đại Vũ đậu vào 1 trường học nội trú nhưng ở xa thành phố nên chỉ về nhà vào 2 ngày nghỉ cuối tháng. Trong khi đó, Minh Minh học trường nữ sinh trong thành phố nên ở gần gũi với bố mẹ hơn cậu. Minh Minh chọn ở lại ký túc xá nên mỗi cuối tuần mẹ sẽ đón Minh Minh về nhà hoặc sang thăm cô. Gia đình Đại Vũ khá giàu có vì ông bà Phùng kinh doanh một hệ thống nhà hàng rất lớn trong nước.
Cuối tháng này Đại Vũ về nhà, cậu bắt gặp Minh Minh có phần vui vẻ hơn hẳn,cứ cười cười suốt ngày.
"Minh Minh, anh thấy em dạo này trông sáng ngời nha."
"Em đó giờ đều như vậy mà ."
"Nhưng khác lắm. Đang yêu đúng không?"
"Anh à~~"
"Nghiêm trọng rồi nha."
"Anh chàng nào may mắn thế?"
"Vương Thanh."
"Vương Thanh?"
"Anh ấy học ngay cạnh trường em, trường nam sinh. Em dạo này luôn xem anh ấy chơi bóng rổ ở gần trường tụi em. Anh ấy rất nổi tiếng nha, không chỉ có các nữ sinh mà nam sinh cũng có người theo đuổi anh ấy."
"Một cậu trai nổi tiếng? Anh lại không thích kiểu con trai như vậy. Em cẩn thận, coi chừng bị tổn thương đó Minh Minh."
"Anh ấy khác mà, anh ấy rất tốt và dịu dàng với em."
"Con trai, một khi đã theo đuổi em thì cái gì cũng tốt cả. Anh chắc là thằng đó chẳng tốt lành gì đâu."
***
Từ sau ngày hôm đó, Minh Minh cứ nói suốt với cậu những câu chuyện về anh chàng Vương Thanh kia bất kể lúc nào như mỗi khi họ gặp mặt hay gọi điện thoại.
Đại Vũ được nghỉ 1 tuần sau kì thi học kì đầu, cậu về nhà thăm gia đình. Đại Vũ nhận thấy Minh Minh không còn vui cười như lúc trước. Cậu rất bất ngờ khi nghe ba mẹ nói Minh Minh quyết định đi du học và dự định định cư ở đó luôn với dì.
Đại Vũ vào phòng, lại gần Minh Minh phụ cô sắp xếp đồ đạc.
"Em chắc chắn chưa?"
"Rồi."
Đại Vũ ngồi xuống.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Từ khi anh về anh thấy em rất buồn."
Đại Vũ kéo Minh Minh lại ngồi đối mặt với cậu: "Anh cảm thấy em đang giấu anh điều gì đó."
Bỗng nhiên Minh Minh bật khóc. Cô ôm chầm lấy Đại Vũ. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi ướt hết cả một mảng trước ngực áo thun của cậu. Khi Đại Vũ nhìn thấy Minh Minh bắt đầu khóc cậu đã rất đau lòng tim như bị ai đánh vào một cái.Minh Minh thật sự đã khóc, khóc rất nhiều, cậu có thể cảm nhận được Minh Minh đã bị tổn thương cỡ nào. Cậu cứ như vậy ôm cô, vỗ vỗ vai cô như đang cố làm một điều gì đó để có thể chia sẻ bớt nỗi đau với cô em gái này. Lâu sau Minh Minh ngừng khóc, thở dài.
"Tim em đang rất đau, Vũ ca."
"Ai làm?"
"Thanh. Anh ấy nói khi em thú nhận tình cảm với anh ấy là em thích anh ấy thì anh ấy vẫn chỉ coi em là bạn."
"Anh đã nói với em rồi mà, đừng đặt tình cảm vào tên playboy đó."
"Em nghĩ em có thể làm anh ấy thay đổi, em sai rồi, nhưng...em thật sự rất yêu anh ta."
"EM đừng rời khỏi đây được không. Em thật sự rất đẹp, bên ngoài còn rất nhiều chàng trai tốt đang đợi em mà."
"Nhưng đó không phải Thanh. Em phải đi khỏi đây sống một môi trường mới, hít thở bầu không khí mới. Ở lại đây em sẽ điên mất."
"Anh sẽ rất nhớ em,Minh Minh."
"EM cũng vậy, Vũ ca."
Đại Vũ đã ở cùng Minh Minh suốt 1 tuần nay. Họ cùng nhau coi phim, shopping, cùng Minh Minh mua ít đồ dùng cần thiết rồi cuối cùng là đi ăn. Minh Minh đang rất vui vẻ nói chuyện bỗng nhiên ngưng lại, gương mặt chốc sụ xuống.
"Gì vậy?"
"Thanh." Nhìn theo ánh mắt Minh Minh là một anh chàng đẹp trai đang đi cùng đám bạn và ngồi xuống ngay bàn đối diện họ. Kế bên anh ta là một cô gái đang ôm siết lấy cánh tay đó. Thanh lại không chú ý đến ánh nhìn của họ. Đại Vũ rất tức giận, cậu muốn lập tức đi lại đó chất vấn anh ta nhưng Minh Minh đã nhanh chóng kéo Đại Vũ ra khỏi nhà hàng. Minh Minh đã im lặng suốt đường về.
Sáng ngày hôm sau, Minh Minh bay. Tối trước ngày đi, Minh Minh và Đại Vũ đã tâm sự rất nhiều.
"Hứa với anh, phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Gạt thằng khốn kia sang một bên đi, đẹp trai có gì tốt."
"Anh đừng lo, thời gian này em đang tìm kiếm một anh chàng xấu thiệt là xấu nè." Minh Minh tươi cười.
Đại Vũ cảm thấy đúng là nhẹ nhõm phần nào khi thấy Minh Minh đã lấy lại được chút tinh thần so với lúc gặp Thanh khi nãy.
"Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này." Minh Minh ôm cậu.
"Anh sẽ rất nhớ em đó."
"Em cũng vậy."Cô hôn vào má Đại Vũ một cái.
Một tháng sau khi Minh Minh đi, vẫn như thường lệ ngày nghỉ cuối tháng Đại Vũ về thăm bố mẹ. Cậu thấy mẹ không còn vui cười như mọi khi nữa.
"Có chuyện gì xảy ra hả mẹ?"
"Mẹ nhớ Minh Minh."
"Con cũng vậy." Đại Vũ ôm lấy mẹ.
"Ngôi nhà trở nên vắng vẻ khi thiếu hai con. Trước kia nếu như không có con, mẹ sẽ qua thăm Minh Minh ở kí túc xa thậm chí cuối tuần con bé còn về ở với mẹ. Nhưng giờ..." Mẹ cậu bật khóc cậu nhìn thấy lại rất đau lòng. Cậu bỗng nảy ra một ý.
"Mẹ nghĩ sao nếu còn chuyển trường về đây?"
"Thiệt hả con. Nhưng không phải học ở ngôi trường hiện tại là ước mơ từ bé của con sao?"
"Mẹ à, đâu có quan trọng việc con học trường nào, quan trọng bây giờ là con phải ở kế bên mẹ, chăm sóc mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm."
"Cảm ơn con, Vũ Vũ."
Ngay tuần sau Đại Vũ đã chuyển tới trường của Thanh, ngôi trường tốt nhất và nổi tiếng nhất thành phố. Đại Vũ được thầy quản lí kí túc giới thiệu Phù Long Phi, bạn chung phòng kí túc với cậu.
"Chào bạn mới, mình là Phù Long Phi cứ gọi mình Phi Phi là được. Cón cậu?"
"À, chào Phi Phi. Mình là Phùng Kiến Vũ, gọi Đại Vũ đi."
Phù Long Phi là một con người rất thân thiện và dễ hòa đồng nên chỉ chốc lát là cả hai đã thân thiết với nhau. Hôm nay, cô giáo sẽ giới thiệu Đại Vũ là học sinh mới của lớp, tất nhiên là cậu sẽ ngồi chung với Phi Phi. (Mợ ra sân)
***
Phi Phi và Đại Vũ đang xếp hàng để mua đồ ăn trưa thì bất ngờ Phi Phi nghe có ai đó đang gọi mình. Đó là Quách Đào, bạn trai của Phi Phi. Tất cả đều bằng tuổi nhau nhưng khác lớp, lớp của Quách Đào ở ngay bên cạnh. Quách Đào hỏi ý Phi Phi cậu có thể ăn trưa cùng không và tất nhiên Phi Phi đồng ý kéo Đại Vũ vào bàn ngồi cho Quách Đào lấy cơm dùm.
Khi Quách Đào đem cơm tới thì cả ba củng ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Phi Phi giới thiệu Đại Vũ với Quách Đào. Ngay sau đó, cậu đã thấy Thanh. Cậu không thể nào quên được gương mặt của kẻ đã làm đau em gái cậu. Cậu đẩy một ánh mắt đầy sự căm ghét chăm chăm vào Thanh. Trong nhóm họ có 5 người Quách Đào đã đến trước, còn lại là Minh Hiên, Thiên Thiên, Trần Dương và Thanh. Nhóm bọn họ rất nổi tiếng với cả nữ sinh lẫn nam sinh bởi gương mặt dễ nhìn, thu hút và đều chơi bóng rổ rất giỏi. Tất cả đều rất thân thiện bắt chuyện với Đại Vũ kể cả Thanh, Đại Vũ cũng rất nhiệt tình hòa đồng với mọi người nhưng lại giữ khoảng cách xa lạ với Thanh. Thanh đã nhận ra điều đó.
Bởi vì cậu là bạn thân của Phi Phi nên mỗi lần gặp Quách Đào Phi Phi đều kéo cậu đi cùng. Nếu chỉ có vậy thì đâu có gì, mỗi lần gặp Quách Đào tức là gặp cả nhóm bọn họ trong đó bao gồm cả Thanh nên đã khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Thanh cũng đã cố thử bắt chuyện với Đại Vũ nhưng Đại Vũ luôn tỏ ra khó chịu. Đại Vũ luôn nhìn Thanh với ánh mắt "HÃY TRÁNH XA TÔI RA" khi Thanh lại gần nhưng với mọi người cậu lại đối xử rất tốt.
"Sao cậu ta lại ghét mình??? Bộ mình đã từng làm gì cậu ta à?" Thanh nghĩ. Thanh chưa từng bị người khác ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì chính anh là con người hòa đồng vui vẻ nên mọi người xung quanh kể cả giáo viên đều khá thích anh. Vì vậy thái độ của Đại Vũ đối với anh làm anh cảm thấy phân tâm.
Đại Vũ bị ép đi cùng Phi Phi xem nhóm họ tập bóng rổ. Tới nơi cậu tìm một góc khuất trong sân để ngồi xuống, nghe headphone còn mắt thì hướng tới chỗ họ đang tập luyện. Thanh lại gần chỗ ngồi của Vũ, anh cũng thử lại bắt chuyện với Vũ nhưng Vũ đáp lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không quan tâm nên anh đã trở lại chỗ bọn họ tập luyện. Sau đó không lâu, một trong nhóm bạn của Thanh cũng lại gần nói chuyện với Đại Vũ và tất nhiên cậu đã nói chuyện vui vẻ hơn nữa còn cười rất lớn tiếng. Hành động đó làm Thanh cảm thấy rất khó chịu, bàn tay anh nắm chặt lại. Sau khi tập xong 7 người đã cùng nhau xuống căn tin trước phòng họ nghỉ ngơi. Thanh lại một lần nữa tỏ ra thân thiện với Đại Vũ đưa chai nước cho cậu nhưng cậu lại cố tình không thấy nhận thức uống từ một người khác.
"Cậu rất ghét Thanh hả?"
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Tôi để ý cách cậu đối xử với cậu ấy. Sao vậy? Tôi thấy Thanh rất có thành ý muốn làm bạn với cậu mà."
"Tôi rất ghét anh ta. Vì sao hả? Không thích thì không thích thôi(phong cách An Nguy). Lần sau nếu có anh ta đi cùng thì đừng kéo tôi theo."
"Có vẻ như cậu rất ghét Thanh hửm. Thật sự là từ đó đến giờ chưa có ai ghét Thanh như đến thế cả, cậu làm cho cậu ta cảm thấy rất rối." Phi Phi nói.
"Vì cậu đã khác với tất cả mọi người nên họ cảm thấy rất hứng thú với cậu đó ^.^."
"Tôi hoàn toàn không có hứng thú với con trai. Xin lỗi trước nếu lời nói của tôi có ảnh hưởng tới cảm giác của cậu, Phi Phi."
"Sao cậu có thể biết được cậu không có hứng thú với con trai? Bộ trước đó có thử rồi hả?"
Đại Vũ lắc đầu.
"Sao cậu có thể chắc chắn được khi trước đó cậu chưa hề thử với con trai?"
"Phù Long Phi, dừng ngay cái ý nghĩ ngu ngốc đó của cậu đi. Tôi không có hứng thú để thử nó cũng không có ý định sẽ thử nó."
"I'm fine with girl."
"Thật tội cho những chàng trai thích cậu."
***
Lúc đó, Thanh cùng Quách Đào cũng đang nói chuyện trong phòng.
"Tại sao cậu ta lại ghét tôi?"
"Ai?"
"Đại Vũ."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Tôi đâu có mù. Nhìn cách cậu ta đối xử với tôi cả ánh mắt nhìn tôi thôi cũng đủ để biết cậu ta rất ghét tôi."
"Cũng có thể. Nhưng đó giờ có thấy cậu quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình đâu? Mà tôi thấy cũng có sao đâu, có mình Đại Vũ ghét cậu à nhưng có rất nhiều người yêu thích cậu mà."
"Tôi thật sự không hiểu. Thái độ của cậu ta rất lạ."
"Tùy cậu thôi."
**********************************************
Lần đầu tiên dịch một chương hơn 2000 từ o.0 . Tính đầu năm sẽ đăng lên nhưng cuối cùng lại không kịp...haizz. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi *vỗ tay**vỗ tay*. Mong mn cmt góp ý cho bạn trans nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com