Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Minh Minh, lúc này anh không biết phải nói gì với em. Bây giờ anh phải quay lại kí túc xá. Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích với em sau." Đại Vũ biết Minh Minh kéo cậu ra tận đây không chỉ muốn nghe những lời nói đó của cậu . Nhưng lúc này hơn bao giờ hết cậu chỉ muốn quay trở lại với Vương Thanh, muốn thoát khỏi cái tình huống trêu người này. Từ khi Minh Minh buông tay cậu ra cho đến lúc cậu trốn tránh quay đi cậu chưa một lần dám quay đầu nhìn Minh Minh. Cậu không dám, cậu sợ, sợ phải nhìn thấy sự đau lòng thất vọng trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh xin lỗi, Minh Minh.

Cậu và Thanh không còn tâm trạng đi tiếp, cả hai bắt xe trở về kí túc xá. Đại Vũ chìm hẳn vào không gian riêng của mình, không nói một lời. Thấy cậu như vậy anh cũng im lặng để cậu một mình. Còn Đại vũ cứ thế đến khi trở lại phòng kí túc xá, lẳng lặng vào phòng tắm. Lúc cậu đang tắm

"Đại Vũ, em có muốn cùng xuống ăn với tụi anh không?"

"Em không muốn ăn, anh đi cùng mọi người đi."

Nhưng khi cậu ra khỏi phòng tắm lại thấy túi đồ ăn đặt sẵn trên bàn. Cả căn phòng im lặng còn mỗi cậu, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ Phùng hỏi thăm Minh Minh.

"Con bé khóa cửa ở trong phòng từ lúc về đến nhà. Mẹ thấy trông con bé rất buồn."

"Không sao đâu mẹ, để em một mình đi. Có lẽ con bé cùng bạn xảy ra chút chuyện thôi mà."

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Minh Minh về đến nhà an toàn. Cậu biết bây giờ trái tim con bé đang rất đau vì chính cậu cũng cảm nhận được điều đó. 

Sau khi nói chuyện với Vũ Vũ cô vẫn quay trở lại cùng với bạn mình nhưng thực sự cô không còn tâm trạng nào để tập trung vào bộ phim nữa. Cô tự ngăn chặn bản thân không được suy nghĩ nữa, cố vực dậy tinh thần để tiếp tục kế hoạch đi chơi đang dang dở. Nhưng Doãn Na nhìn thôi cũng biết Minh Minh sau khi quay trở lại đã thay đổi, không còn vui vẻ như khi nãy mà toàn bộ đều là gượng gạo. Thấy bạn thân như vậy cô nỡ nào kéo Minh Minh đi tiếp cùng mình, cô khuyên Minh Minh trở về đón sẵn taxi hộ luôn bạn mình.

Về đến nhà cô không còn tinh thần nói chuyện cùng ba mẹ, chỉ đành chào hai người rồi tự nhốt mình trong phòng. Cô bây giờ chỉ biết chờ đợi đến hết tuần, ngay cả có điện thoại thì Vũ Vũ cũng không nhấc máy.

***

Tối Vương Thanh trở về, anh bắt gặp Đại Vũ ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến nỗi không hay anh về. Anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu.

"Bảo bối, em không đói sao? Thức ăn anh mua lúc nãy em vẫn không đụng đến."

"Lát em ăn."

"Em bị sao vậy? Em cứ im lặng từ sau khi gặp em gái của em a. Cả hai cãi nhau?"

Đại Vũ gật đầu.

"Tại sao?"

"Do anh." Cậu nghĩ cũng đến lúc nói cho Thanh biết.

"Anh?"

"Em hỏi anh lần nữa, anh thực sự không nhớ Minh Minh?"

"Hai chuyện đó liên quan gì nhau?"

"Minh Minh từng là bạn gái của anh."

"HẢ? Em chắc không?"

"100%. Một năm trước con bé đã rất thích một người con trai, con bé nói với em cậu trai ấy là một playboy nhưng nó tin rằng nó sẽ có thể thay đổi người ấy . Nhưng rồi một tháng sau đó khi em quay về nhà thì con bé đã bị suy sụp tinh thần kinh khủng, nó nói với em người con trai đó nói với nó là chưa bao giờ có tình cảm với nó tất cả chỉ là do nó tự  suy diễn ra . Con bé đã khóc suốt đêm trên vai em. Em là người chứng kiến, là người an ủi con bé suốt thời gian đó. Nhìn Minh Minh như vậy em không hề dễ chịu chút nào, trơ mắt thấy đứa em mình yêu thương, nâng niu bị người ta vứt bỏ tình cảm không thương tiếc, cảm giác đó rất đau."

Thanh im lặng lắng nghe cậu nói. 

"Đó là lí do tại sao ngay từ lần gặp đầu tiên em đã có thái độ tránh xa anh. Em đã phản bội Minh Minh bởi vì em đã yêu cái người mà em và cả Minh Minh từng căm ghét, người đã làm đau em gái em. Em lúc này không dám nhìn thẳng mặt con bé nữa." Đôi mắt xinh đẹp của cậu không biết đã rơi nước mắt từ khi nào.

"Minh Minh quyết định sang Mỹ định cư là bởi vì con bé muốn quên anh. Một năm qua, con bé đã quên được nỗi đau đó nhưng chắc chắn nó vẫn còn rất hận anh. Thanh ca, anh nghĩ em phải làm gì bây giờ?"

Cậu cố giữ cho nước mắt ngừng rơi nhưng không thể. Cậu áp mặt vào vai anh, cậu đã quá mệt mỏi rồi giờ phút này cậu chỉ muốn tựa vào anh gạt bỏ tất cả mọi chuyện ra phía sau, nước mắt có muốn tiếp tục rơi hay ngừng cậu cũng không còn bận tâm. 

Từ lúc cậu ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, rồi nước mắt lã chã rơi, cho đến khi cậu ngã vào lòng anh khi đã quá mệt mỏi ,Thanh vẫn lẳng lặng nhìn cậu. Lúc này đây, nhìn cậu đau khổ mà anh không thể giải quyết chỉ biết mỗi việc ôm lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng cậu an ủi. 

Hai người cứ duy trì bầu không khí như thế.

***

Một tuần trôi qua như cực hình đối với cả hai. Mọi thói quen sinh hoạt dường như thay đổi. Đại Vũ luôn cố tình lẩn tránh Vương Thanh, hay tự cô lập bản thân ở một góc nào đó trong phòng. Vương Thanh dù không đồng tình với tình trạng này nhưng anh không muốn làm cậu bị căng thẳng.

"Hey, lại xảy ra chuyện gì nữa hả? Cãi nhau?"

"Không. Mọi chuyện còn kinh khủng hơn nữa kìa."

Thanh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra mấy ngày này cho Quách Đào. 

"Ầy, đúng là cậu vướng phải rắc rối lớn rồi."

"Tôi biết chứ. Tôi cũng đang rất tuyệt vọng đây. Tôi không thể làm gì để thay đổi cái tình trạng kinh khủng này, nó cứ như này từ từ bức điên tôi."

 "Vậy giờ cậu tính sao?"

"Cậu hỏi tôi cũng bằng thừa. Tôi bây giờ chỉ biết chờ mỗi quyết định của Đại Vũ thôi. Tôi không muốn hối thúc em ấy. Tối nào Đại Vũ cũng nằm mơ luôn nắm chặt lấy tay tôi rồi bất ngờ tỉnh dậy trên trán toàn mồ hôi. Tôi không muốn Đại Vũ cứ tự làm khổ mình, nhìn em ấy như vậy tôi rất đau lòng. Muốn hay không tôi cũng phải đối mặt với nó thôi. Cầu mong cho anh em của cậu may mắn đi."

"Được rồi. Thoái mải đi. Tôi nghĩ Đại Vũ sẽ có quyết định đúng đắn."

***

Tối hôm nay là ngày cuối cùng của cả hai trước khi bắt đầu kì nghỉ 2 tuần của trường.

Cả ngày hôm nay cả hai đều bận rộn thu dọn đồ đạc cho ngày mai. Tối đến anh và cậu vẫn giường ai người ấy ngủ, không còn ngủ cùng nhau như trước. Bầu không khí gượng gạo cứ thế duy trì, không ai nói với ai câu nào, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, và không ai ngủ được. Cậu là người đầu tiên không chịu nổi tình huống này nên quay lưng lại với anh. Cậu cố nhắm hai mắt lại, cậu không thể tiếp tục nhìn gương mặt người cậu yêu đang hiện lên những nét buồn bã mà nguyên nhân chính là cậu. Đột nhiên có một lồng ngực ấm áp từ phía sau kề vào lưng cậu, cánh tay của người đó cũng ôm trọn lấy cậu.

"Thanh..."

"Để anh ôm em đêm nay thôi. Anh rất nhớ em, Đại Vũ." Lời nói của anh đã đánh vào tim của một cái thật đau.

Đại Vũ không lên tiếng cũng không tránh né hành động thân mật của Thanh. Cậu từ từ đặt tay lên vòng tay anh, từ từ cảm nhận tiếng nhịp tim đập đều đặn.  

Sáng ngày hôm sau, tất cả học sinh đều ồ ạt bước ra từ phòng kí túc xá của mình để đi về nhà cả Vương Thanh, Đại Vũ, Quách Đào, Phi Phi cũng không ngoại lệ. Mọi người ai cũng đùa giỡn nói chuyện với người bên cạnh trong lúc đợi người nhà đến đón. Bên kia lại có hai con người đang cố siết chặt lấy tay nhau cứ ngỡ như nếu có một ai trong hai có chút lơ là buông lỏng thì sẽ vụt mất đối phương. 

Cuối cùng xe của bố mẹ Phùng đã đến, Thanh phải bỏ tay Đại Vũ ra nhưng con tim anh lại ra sức níu kéo như muốn cho anh biết một nửa của nó đang xa dần đi. Thanh nhìn theo xe của cậu đến khi khuất dạng. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Phùng, cậu đã hít một hơi thật sâu trút hết mọi căng thẳng phiền muộn một tuần này trước khi bước xuống xe vì cậu biết có muốn trốn tránh như thế nào đi nữa cũng đến lúc cậu biết rằng cậu phải đối diện với hiện tại.

 ***

Bước vào nhà không còn Minh Minh hào hứng trông đợi cậu về, không còn cô gái nhỏ nhào vào lòng cậu, không còn đứa em gái chạy lại kéo hộ vali giúp cậu khoác tay cậu bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời của con bé. Lần này, con bé thực sự rất giận cậu.

Phòng cậu và Minh Minh đối diện nhau, về phòng cất hết hành lí cậu bước đến phòng MInh Minh. Đi mới nửa đường đã nghe tiếng nhạc rất lớn phát ra từ phòng con bé, cậu hiểu Minh Minh nhất khi tâm trạng không tốt sẽ bắt nhạc thật lớn. 

Đứng trước cửa phòng Minh Minh cậu đã gõ cửa nhiều lần nhưng Minh Minh trả lời. Cậu thở dài nặng nề, cậu thực sự không biết con bé không nghe hay cố tình không nghe nữa. Chú ý thấy cửa không khóa, Đại Vũ nhè nhẹ mở cửa đi vào. Minh Minh đang nằm vật trên giường mặt vùi gối nhắm mắt thả lỏng. Cậu từ từ bước nhẹ đến gần tay đặt nhẹ lên vai con bé làm Minh Minh bất ngờ bật dậy. Hết bất ngờ, con bé ngồi hẳn dậy, đối diện với cậu.    

"Minh Minh, nhìn rất em xanh xao. Mẹ nói với anh cả tuần nay em đều bỏ bữa." Vũ đau lòng, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.

"Em ăn không vô."

"Anh xin lỗi Minh Minh. Chính anh đã làm tổn thương em, đã phản bội em... Vương Thanh là người yêu của anh, anh yêu cậu ấy."  

Minh Minh không tin vào tai mình. Suốt tuần qua cô đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó, cô ép bản thân phải tin Vũ Vũ, người anh mà cô yêu thương nhất, Vũ Vũ sẽ không bao giờ lừa gạt cô, sẽ không phản bội cô... nhưng mà, ngay lúc này chính miệng Vũ Vũ đã thừa nhận điều mà cô không bao giờ muốn nghe thấy. 

"Anh nghĩ gì vậy Vũ Vũ? Em nghĩ anh phải là người rõ nhất những việc anh ta đã tổn thương với em chứ, vậy sao bây giờ anh lại quay sang ở bên anh ta?"

"Anh hiểu chứ Minh Minh, nhưng anh không thể kiểm soát tình cảm của mình được. Cậu ấy đã thay đổi rồi, không còn như trước kia. Anh mong... em có thể tha thứ cho cậu ấy."

"Em là một nhân chứng trong cái quá khứ hỗn độn đó của anh ta. Anh hãy nhớ, Vũ Vũ em hận anh ta, đến bây giờ vẫn không thay đổi." 

"Chúng ta không chỉ giống nhau về bề ngoài mà con cả tính cách nữa, em hiểu anh, chúng ta đều cứng đầu như nhau. Em sẽ không bắt anh lựa chọn, em nghĩ anh đã có quyết định của mình. Còn bây giờ em không muốn nhìn thấy anh."

Minh Minh nói đúng, cậu đã có quyết định của bản thân, đã có lúc cậu nghĩ mình không thể nào thoát ra được chuyện này. Cậu chắc chắn Minh Minh sẽ không tha thứ cho Thanh. Nhưng cậu muốn xác nhận rằng Thanh thực sự đã thay đổi, tình cảm của cậu đặt không sai nơi. 

Chỉ có một ngày xa Vũ, mà người anh đã không còn chút sức lực nào. Trái tim anh cảm thấy khó chịu khi Vũ thả tay anh ra, nó như nhắc nhở anh thời điểm cậu bước ra khỏi nơi này thì sẽ không trở lại. 

Không thể nào, anh tin Đại Vũ của anh sẽ không làm vậy. Lúc suy nghĩ đang rối loạn thì điện thoại gọi đến "Bảo bối"

"Đại Vũ, anh rất nhớ em a."

"Em cũng rất nhớ rất nhớ anh." Cậu im bật. Thanh có thể nghe được tiếng hit thở sâu của cậu. Trái tim anh cũng đồng nhịp nhảy lên.

"Vương Thanh, chúng ta chia tay đi."

"Hả? Đại Vũm em nói cái gì vậy?"

"Em xin lỗi, Thanh. Anh và Minh Minh đều là những người quan trọng nhất cuộc đời em, nhưng bây giờ buộc em phải lựa chọn giữa cả hai, em rất đau lòng. Em chắc chắn người yêu của em sẽ hiểu cho em."  

"Đại Vũ..."

"Em rất ghét anh...nhưng cũng... rất yêu anh." 

Cậu cúp điện thoại. Ngoài nghe những tiếng tút tút cuối cùng ra Thanh không thể nói gì nữa cả. Anh không làm ầm lên cũng không khóc chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào một không gian nào đó, trong đầu anh như một thước phim quay chậm từng hình ảnh của Đại Vũ cứ hiện ra trong anh. Đêm đó anh không thể chợp mắt. 

Vương Thanh bây giờ đã nhận ra một điều anh thực sự rất rất yêu Phùng Kiến Vũ, nên anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

***

Hi guys! Rất rất lâu rồi mới ra chap mới nữa đấy, cả 2 tháng rồi nhỉ? Ây dô, có lỗi quá >.<.

Cảm ơn mn đã ủng hộ.  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com