Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Anh có chuyện gì hả?"

"Anh? Không có."

"Sao anh lại đối xử với cậu ấy tệ vậy?"

"Ai?"

"Không giả vờ anh chết hả?" Đàm Hân đánh một cái lên tay Thanh.

"Này! Anh đang lái xe đó. Sao anh phải đối tốt với cậu ta?" 

"Cậu ấy là bạn thân của Phi Phi, Phi Phi lại là vợ của Quách Đào, bạn thân của anh, nhớ chứ?"

"Thì sao?"

"Thanh à, anh thử dành thời gian tiếp xúc với cậu ấy đi không phải càng nhiều bạn càng tốt sao. Mặc dù là lần đầu gặp nhưng em thấy cậu ấy là một người tốt a, cũng rất xinh đẹp nữa."

(trans: đang bán bồ đi đó chị gái à~~)

"Xinh đẹp? Không phải cậu ta là con trai sao?"

"Cậu ấy rất đẹp mà. Đừng nói là anh ghen khi em khen người khác chứ?" 

"Không hề."

"Nhưng anh có nhận ra không, em và cậu ấy khá giống nhau đó. Là nam nhưng mắt cậu ấy rất to và màu da cậu ấy cũng giống em nữa. Anh không thấy các bạn bè của anh đều bất ngờ khi anh giới thiệu em với mọi người sao?"

"Cậu ta sao có thể so với em. Em tuyệt hơn cậu ta nhiều." Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Vương Thanh đã ngầm thừa nhận những gì Đàm Hân nói.

 Vương Thanh với gương mặt đẹp trai, thân hình nam tính còn gia thế thì rất tốt nên đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý của các cô gái xinh đẹp, nhưng Thanh chỉ bị cuốn hút bởi những người có ngoại hình như Đàm Hân. Một người con gái có cá tính hoạt bát, năng động, còn bề ngoài thì có đôi mắt hai mí to tròn,  tóc ngắn và càng cuốn hút ánh mắt anh hơn là làn da màu bánh mật. Đó cũng là lí do làm cho anh và Đàm Hân quen nhau bởi vì Đàm Hân hội tụ hết những yếu tố từ con người đến ngoại hình mà anh thích. Đàm Hân đều biết những điều đó, cô còn biết Thanh đã bị mất trí nhớ và cô sẵn sàng chấp nhận hậu quả khi Thanh lấy lại trí nhớ.

"Nhanh Thanh à, nghe em lần này đi, thử đối xử tốt với cậu ấy đi."

  "Hhhhh..."

Thực sự bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại đối xử tệ như vậy với Đại Vũ. Ngay từ khi nhìn thấy cậu anh đã không muốn tiếp xúc. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ cùng mọi người và cách mọi người đối xử với cậu ta, tất cả đều chứng minh cậu ta là một tốt không như cách nhìn lúc đầu của anh. Anh để ý mối quan hệ giữa cậu và mọi người khá tốt, thậm chí còn khen ngợi cậu ta rất nhiều.

Cả đêm đó Thanh không thể ngủ. Không biết anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Chuyện không thể tin nhất là người làm anh phân tâm lại là Đại Vũ. Đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt đáng yêu mà hơn hết anh lại cương lên khi nghĩ đến khuôn mặt của người đó.

"Cái quái gì đây." Thanh nhìn xuống "Mày..." rồi thở dài. Bỗng nhiên từ phía sau có một đôi tay ôm từ sau lưng anh.

"Thanh, sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Anh chuẩn bị đi ngủ đây."

Đàm Hân chú ý đến chỗ đó của Thanh có hơi không bình thường.

"Anh đang nghĩ đến chuyện biến thái gì trong đầu hả?"

Thanh không trả lời cô, anh nhướn người lên hôn cô rồi bế lên đi đến giường ngủ.

***

Đại Vũ vào thẳng phòng ngay khi Quách Đào đưa cậu và Phi Phi về nhà. Khoảng nửa giờ sau đó, Phi Phi gõ cửa phòng cậu.

"Cậu ổn không Đại Vũ?"

"Sao vậy?"

"Tôi nhận thấy cách Thanh đối xử với cậu. Không chỉ mình tôi mà cả Quách Đào, và mọi người đều nhận thấy điều đó."

"Dù sao cả hai đều là người lạ mà. Có sao đâu."

"Nói dối. Cậu không hề ổn. Cậu luôn lén nhìn Thanh, cố bắt chuyện với cậu ấy mặc dù tên kia đáp lại toàn mấy trọc lóc, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tên đó."

"Được rối, tôi thua cậu. Bộ mặt tôi viết hết chữ lên đó hay sao vậy?"

"Đại Vũ, cậu phải quên cậu ấy đi. Thanh đã có một cuộc sống mới. Cậu cũng thấy cách cậu ấy đối xử, thể hiện tình yêu đối với Đàm Hân trong buổi tiệc. Họ sắp đám cưới, đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa Đàm Hân đến, cậu cũng biết chúng tôi ai cũng không ngờ. Cô ấy nhắc chúng tôi nhớ đến cậu. Mặc dù Thanh không nhớ về những chuyện khi bên cậu và cả cậu nữa nhưng hình bóng của cậu vẫn khắc sâu trong cậu ấy." 

"Tôi đã từng nghĩ tôi đã quên Thanh nhưng tôi vừa nhận ra rằng tôi vẫn còn rất yêu cậu ấy. Tôi nên làm gì đây, Phi Phi?" Đại Vũ ôm chặt Phi Phi, cậu khóc trong lòng cậu ấy. 

"Là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên tổ chức buổi tiệc này."

"Không đâu, Phi Phi. Tôi đã rất vui khi được gặp lại mọi người. Tôi quyết định mai sẽ rời đi."

"Ây nhưng mà mai tôi còn chuẩn bị cho cậu nhiều bất ngờ mà. Đừng đi mà, đổi ý đi. Ở lại với tôi đi."

Đêm đó,cậu nhớ lại những lời nói khắc nghiệt Thanh nói với cậu. Cậu có thể nhận ra sự chán ghét trong mắt anh. Cậu không hiểu tại sao anh lại thù hằn cậu đến vậy mặc dù anh không nhớ cậu là ai. Gần như đến sáng cậu mới chợp mắt được một chút.

10 giờ sáng hôm nau, Phi Phi đã tức tốc chạy sang phòng cậu đập cửa lôi kéo cậu dậy chuẩn bị đi với cậu ấy. Phi Phi đưa cậu đến trước một quán cafe nhưng hình như chưa sửa sang gì cả, cậu ấy tra ổ khóa mở cửa kéo cậu bước vào.

"Cậu thấy nó thế nào?"

"Chỗ này?"

Phi Phi gật đầu.

"Rất tốt."

"Cậu thích không?"

"Tôi? Tôi thích hay không liên quan gì?"

"Bởi vì nó là của chúng ta."

"Hả? Chúng ta?"

"Thực ra thì gần đây tôi đã nảy ý muốn kinh doanh mà vẫn chưa có hứng thú với cái gì, nhưng một tháng đổ lại đây có một người bạn của tôi muốn sang lại quán cafe này cho tôi. Sau đó tôi lại gặp được cậu và hôm trước có nghe cậu nói về kế hoạch muốn mở một quán cafe ở đây nên tôi suy nghĩ cùng với kinh nghiệm cậu trước đây thì cậu chắc chắn là đối tượng hợp tác kinh doanh lí tưởng của tôi. Sao, có hứng thú không?"

Đại Vũ im lặng một chút để suy nghĩ thì Phi Phi vẫn đang thuyết phục cậu.

"Cậu còn suy nghĩ gì nữa? Đây không phải cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch ước mơ của cậu và mong muốn kinh doanh của tôi sao. Hủy bỏ ý định rời đi, ở lại đây cùng tôi thực hiện kế hoạch này, được không?"

"Tôi rất muốn nhưng..."

"Cậu còn lo lắng ở lại đây sẽ chạm mặt Thanh? Tại sao không cho bản thân cơ hội để làm rõ tình cảm của cậu đối với cậu ấy? Kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa biết thì đâu thể nào chạy trốn như vậy được, đúng không?"

Đại Vũ thở dài "Được rồi, em đồng ý." Gật đầu một cái đầy tự tin.

Sau đó họ ngồi lại bàn luận chi tiết hơn về kế hoạch của mình.

"Sau đây, cậu định bao giờ mới giải tỏa nó đi?"

"Tháng sau. Cậu có 2 tuần để trở lại là Đại Vũ như trước đây của tôi." 

Cậu bật cười khi nghe Phi Phi nói vậy. Không biết kiếp trước cậu đã làm chuyện tốt đẹp gì mà kiếp này lại có người bạn tốt như vậy.

"Ok. Bây giờ chúng ta ngừng lại ở đây đi. Tôi đói lắm rồi. Tôi đã hứa đi ăn trưa với Quách Đào rồi."

"Vậy cậu đi đi. Tôi tự về nhà cũng được."

"Đừng nói vậy chứ. Cậu phải đi ăn trưa cùng chúng tôi luôn rồi sau đó tôi và cậu đi mua sắm ít đồ luôn."

Cả hai đi bộ đến nhà hàng đã đặt trước. Quán cafe mà Phi Phi đưa cậu đến rất gần công ty nah2 Quách Đào.

Đại Vũ đã phát hiện ra Vương Thanh cũng ở trong nhà hàng ngay khi cậu bước vào. Phi Phi mới đến đã nhảy ngay vào chỗ ngồi cạnh Quách Đào, cậu buộc phải ngồi cạnh anh. Không chỉ mỗi cậu mà cả Thanh cũng trở nên gượng gạo. Trái tim anh bỗng dưng đậm nhanh mà không có lí do. Trong khi ăn, tất cả nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng Đại Vũ lại tránh không nói chuyện với Thanh vì buổi tiệc hôm đó vẫn còn nhắc nhở cậu cách mà Thanh đã đối xử với cậu. Thấy cậu ta cố tình tránh né mình trong lòng Vương Thanh lại nảy sinh ý nghĩ khó chịu, cả anh cũng không hiểu nổi mình lúc này. 

"Anh yêu à, Đại Vũ đã đồng ý hợp tác chung với em rồi đó. Em vừa đưa cậu ấy đến quán cafe em đã mua lại, cậu ấy đã rất ưng ý."

"Cảm ơn Đại Vũ, cũng chỉ mỗi cậu mới có thể hợp tác với con người cái gì cũng không biết này thôi." 

Phi Phi nhéo một cái thật mạnh lên đùi Quách Đào, làm cậu ta la lên ngay trong nhà hàng. Còn Đại Vũ và Vương Thanh không hiểu sao lại thấy ngượng khi nhìn cặp vợ chồng kia.

"Nè, hai tên kia đừng có ở đây mà thể hiện tình cảm, làm tôi hết muốn ăn luôn rồi này. Về phòng đóng cửa mà làm." Thanh bật cười nhìn hai người đối diện. Ngay lúc đó cậu liếc nhìn sang lại bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Cậu nhớ nụ cười ấy, nụ cười ấy đã từng là của cậu. Cậu nhanh chóng thu tầm mắt lại khi thấy Thanh quay sang nhìn cậu.

Anh là đang liếc nhìn trộm cậu. Chăm chú nghiên cứu gương mặt cậu từ đôi mắt xinh đẹp cho đến nốt ruồi dưới mắt, rồi cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, đến nốt ruồi dưới cằm tất cả tưởng chừng bình thường đến khi cậu cười lên mọi thứ như sáng bừng. Cả cái quả đầu ngắn cũng làm cậu trở nên đáng yêu hơn. 

"Cậu ấy thực sự rất đẹp. Bạn gái cậu nói đúng. Nhưng...sao bây giờ mình lại khen ngợi cậu ta? Không phải tử đầu mình đã ghét cậu ta mà sao giờ lại... Đúng là ngu ngốc." Suy nghĩ của Thanh.

"Anh yêu, em ăn xong rồi, em đi nha. Giờ em đi mua sắm với Đại Vũ, gặp lại nhau ở nhà." Cả hai đứng dậy rời khỏi bàn. Ánh mắt thích thú của Thanh dõi theo sau mông Đại Vũ mà có vẻ cả anh cũng không nhận ra.

"Mềm thật." Thanh tự lầm bầm.

"Hả? Mềm?"

"Aiii, tự nhiên giờ lại muốn ăn bánh bao."

 Nhịn đến lúc này Quách Đào đã bật cười, Thanh dán mắt vào mông Đại Vũ như vậy cậu không muốn nhìn thấy thì đúng là mù rồi. 

***

Hôm nay anh ăn tối với Đàm Hân. Cô đang bận rộn rửa nguyên liệu làm đồ ăn trong khi đó Thanh như tên biến thái cứ nhìn chăm chăm vào mông cô. Anh không hiểu tại sao so với Đàm Hân anh không có cảm giác bằng mông của cậu ta. Khi nhìn mông cậu ta anh cảm thấy bị kích thích còn rất ham muốn nữa. 

Anh bước đến gần cô, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên tai và cổ cô. Đưa chóp mũi vào giữa cổ và tai cô.

"Dừng lại đi, em nhột mà."

"Em yêu à..."

Tay anh đã bắt đầu trượt xuống sờ loạn người cô, cô biết là anh đã muốn rồi.

"Thanh à, không phải anh với em đã nói đến chuyện này rồi sao, anh cũng đã đồng ý với em rồi mà."

"Haizz..." Thanh thở dài. Đàm Hân đã nói với anh rằng cô ấy không muốn quan hệ trước khi kết hôn. Cô ấy muốn đêm đầu tiên của cả hai thêm thú vị. (trans: chị này cũng không đơn giản nha~) Nên cô đã nói với Thanh yêu cầu của mình cách đây một tháng và anh cũng đã đồng ý.

"Còn giờ anh tránh một chút để em nấu ăn nào." cô đẩy đẩy anh ra cửa.

Thanh quyết định đi dạo công viên gần đó để giải tỏa một chút. Khi quay trở đang suy nghĩ về vấn đề gần đây của bản thân quá tập trung nên khi nghe tiếng *ding* thang máy mở  thì phản xạ bước vào mà không để ý đụng vai một người trong đó, là Đại Vũ. Bất chợt gặp Thanh ở đây làm cậu có chút hoảng sợ. Cậu đang tự hỏi không biết có nên chào hỏi anh không ? Cuối cùng cậu cũng mỉm cười gật đầu với anh và anh vẫn là cái thái độ khó chịu khi thấy cậu. Cả hai đều lặng thinh. Khi cửa mở cậu bước đi một mạch không nhìn lại trong khi đó người khó chịu khi nãy mắt lại dán chặt vào người ta. Nhìn từ phía sau cậu vai, eo, mông, chân....cậu em anh đã rục rịch rồi.

"Mày muốn giết tao hả." Anh tự nói nhỏ sau khi thang máy đóng lại.

Đại Vũ vẫn còn bối rối cho đến khi bước đến nhà Phi Phi. 

"Cưng bị làm sao thế?"

"Tôi gặp Thanh trong thang máy, tôi tưởng cậu ta lên nhà cậu nhưng khi đến nơi tôi bước ra thì cậu ta vẫn ở đó." 

Phi Phi bật cười.

"Thanh sống cùng khu này với chúng tôi mà."

"Hả?? Thật sao?"

Về đến nhà, Thanh nhanh chóng vào phòng tắm, làm mát và bình tĩnh lại bản thân. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Đại Vũ không mặc gì cả nhưng...hình như...là mặt non hơn bây giờ. Khi nhận ra thì anh đã tự xử xong rồi.

Anh tự đập vào đầu mình. Tự trấn an bản thân vì đã nhịn một tháng rồi nên cơ thể mới dễ phản ứng như vậy thôi. Nhưng tại sao trong đầu không phải hình ảnh của Đàm Hân hay một cô gái khác mà lại là cậu ta.

Tối đó anh có một giấc mơ. Anh mơ thấy có một giọng nói rất rất quen thuộc với anh gọi Thanh ca... Thanh ca... Dù trong tiềm thức cảm thấy rất thân thuộc nhưng anh lại không nhớ được mặt người đó.

Thanh bật tỉnh. Khi tinh thần ổn định lại anh nhận ra giọng nói đó của nam và người đó còn rất trẻ, trong giấc mơ đó anh thấy mình cười với người đó, nhìn người đó với ánh mắt rất cưng chiều. Điều làm anh không ngờ là anh lại có những biểu hiện đó, những biểu hiện mà anh chưa bao giờ dành cho bất kì một ai kể cả Đàm Hân lúc này.

*** 

"Ây, dạo này làm việc cực lực lắm sao mà người nhìn tiều tụy quá vậy?"

"Đừng giỡn. Tôi cả tuần này ngủ không được gì cả. Tôi có một giấc mơ lạ."

"Sao? Mơ được làm với Đàm Hân?" Tên Quách Đào đó cười như điên. Tên đó biết mọi chuyện của anh và cô kể cả yêu cầu không làm cho đến khi cưới.

"Biến thái." Nghĩ làm làm anh thấy ngại, ai lại đi mơ mình quan hệ với một người lạ lại còn là nam. Thân thể và cảm giác rất quen thuộc nhưng gương mặt lúc nào cũng mờ mịt không rõ là ai. Mỗi lần tỉnh dậy quần đều đã ướt một mảng, không những không cảm thấy khó chịu kì quặc mà còn rất thỏa mãn. 

"Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua đi. Cuối tuần này nhà chúng tôi có kế hoạch đi chơi ở bãi biển với vài người bạn nữa. Tôi có thuê một ngôi nhà gỗ gần đó, đã rủ đông đủ hết rồi còn cậu cùng cô người yêu của cậu thôi đó. Nhớ để trống lịch cuối tuần này." 

Đại Vũ ngồi cùng xe với nhà Phi Phi. Quách Đào đã nói địa điểm cho mọi người nên tất cả tự do thời gian xuất phát.

Đến nơi mới để ý xe của Thanh đã đến và cậu cũng vừa biết được Thanh cũng có mặt trong chuyến đi chơi này. 

Ngay khi Thanh đi ngang qua, Phi Phi gọi anh nhờ  xách hộ cậu

"Thanh!Thanh! Cậu xách hộ tôi cái túi này." Nhưng tên đó lại phớt lờ lời Phi Phi. 

"Chuyện gì vậy Phi Phi?"

"Tên Vương Thanh đó cố tình chọc tức tôi. Tôi đã kêu tên anh ta mấy lần nhưng lại cố ý không nghe. Tên đáng ghét đó, cái tính vẫn y như ngày nào không đổi. Chỉ có cậu mới dạy bảo được hắn ta thôi."

"Nè. Shh..." 

"Vương Thanh." Phi Phi đi đến gần vỗ vai anh nhưng khi người quay lại làm cậu và Phi Phi suýt làm rơi túi đang cầm trong tay. 

"A, cậu không phải Vương Thanh. Cậu là ai?"

Còn Đại Vũ thì như bị xịt keo đứng hình khi nhìn thấy mặt người nọ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com