Chap 4
Chàooooo. Bạn chỉ muốn thông báo một chuyện nhỏ thôi, từ chương sẽ thay đổi xưng hô của Thanh với Vũ NHƯNG Vũ xưng hô với Thanh vẫn như cũ vì chương trước Thanh đã nhận ra tình cảm của mình rồi nên thay đổi xíu cho thêm phần kích thích hehe ^.^ . Ok hết rồi, đọc truyện vui vẻ nha.
**********************************************
Đại Vũ phải điện thoại báo cho mẹ biết rằng cuối tuần này cậu không về nhà. Ở trường của cậu phải làm 1 buổi tông vệ sinh trường học nên tất cả học sinh đều phải cùng ở lại tham gia.
"Đại Vũ đâu rồi Phi Phi?"
"Đài Vũ à, cậu ấy ở đó kìa." Phi Phi chỉ thân ảnh đang cậm cụi làm vệ sinh trong phòng lưu trữ.
Thanh bước lại phòng, chỉ thấy Đại Vũ ở đó làm việc một mình. Anh bước lại gần cậu.
"Hello, bảo bối. Em đang làm gì đấy?"
"Anh bị mù hả? Không thấy tôi đang lau dọn chỗ này à?"
"Thật hả. Anh cứ tưởng em đang quơ tay múa chân cái gì chứ. Tội nghiệp bảo bối, em dọn dẹp có một mình à hả? Hay anh vào làm chung với em nha." Thanh bước lại đứng gần Đại Vũ. Cậu bắt đầu thấy không được thoải mái. Không khí bỗng dưng nóng lên. Cậu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nói là đi, cậu quay lại định đi xuống nhưng đụng phải Vương Thanh khiến anh mất thăng bằng, tay chân quơ quơ giữa không trung lại bắt ngay lấy cánh tay cậu, thế là cùng cậu bị ngã xuống cầu thang. Lúc này chân dài thật sự rất có ích, Thanh đang ở giữa cầu thang nên anh chỉ cần đưa 1 chân bước qua khỏi vài bậc kia, đứng vững ,tay kia ôm lấy hông Đại Vũ xoay một cái là cả hai an toàn. Nhưng tư thế có chút ngượng ngùng, Đại Vũ đang bị ép sát vào tường đối mặt với Thanh cao hơn cậu cả 1 cái đầu bao trùm lên cả người cậu. Đại Vũ còn đang rất rối rắm không biết làm sao để cái không khí ngại ngùng này có thể chấm dứt, thì Vương Thanh khi ấy thu chân lại bất cẩn trượt lên vật gì đó khiến cả hai lại rơi một lần nữa, lần này là áp thẳng xuống sàn, gây cấn hơn là Đại Vũ té úp sấp lên người Vương Thanh. (Như cảnh tượng phim Hàn Quốc ý :))
"Thanh, anh có sao không vậy?"
Đại Vũ từ từ dìu Vương Thanh đứng lên đứng dậy. Định trả lời là không sao nhưng "Aaaaaaa" cơn đau đã bán đứng anh. DO cái trượt chân vừa rồi mà mắt cá chân của Thanh bây giờ sưng lên rất to, khiến anh không thể nào đứng lên nổi. Thấy vậy Đại Vũ đã gọi ngay cho giáo viên y tế để đưa Thanh vào bệnh viện. Ở bệnh viện chân Thanh bị bó bột lại và bác sĩ bắt buộc Thanh phải nghỉ dưỡng tránh vận động mạnh ít nhất 1 tuần này.
Tối hôm đó, nhóm bạn cùng Quách Đào vào bệnh viện thăm Vương Thanh. Họ hỏi thăm đôi chút về tình trạng bị thương của anh. Vừa nói vài câu tất cả đã nhận được tín hiệu của QUách Đào nên rời khỏi chừa lại không gian cho hai người kia.
"Thanh, tôi xin lỗi. Anh bị như vậy cũng do tôi."
"Cũng đâu phải lỗi ở mình em. Tại anh lại làm phiền em mà."
"Anh bị vậy chắc đi đứng cũng khó khăn lắm, có việc gì anh cứ nhờ tôi làm giúp anh."
"Không..." tính nói không cần, nhưng trong cái đầu gian tà của Vương Thanh bỗng nảy ra 1 ý.
"Em chắc không?"
"Tôi hứa mà."
"Vậy thì anh cần em giúp nhiều lắm đó. Em phải xách cặp giùm anh, mua cơm trưa cho anh, quan trọng là em phải đi cùng anh đến trường với cả ngủ cùng anh nữa tại vì nếu lỡ anh có bị gì rồi ai giúp đỡ anh. Anh bị thương như vậy đi lại rất bất tiện a~" Thấy Đại Vũ chưa trả lời Thanh vội la lên "A~~ đau chết anh rồi" ôm lấy nơi bị bó bột.
"Được rồi được rồi ,tôi sẽ giúp anh."
"Em phải ở bên anh suốt 24 tiếng , ngoại trừ có gì đặc biệt thôi."
"Cái gì! Anh điên hay sao mà đòi ở bên suốt 24/24 như vậy."
"Không hề, anh thấy đúng mà. Anh nghĩ em nên chuyển sang ở phòng anh từ đêm nay luôn đi."
"ANh có làm quá không?"
"Nếu em cảm thấy những chuyện đó quá đáng vậy thì em không cần giúp anh đâu." Thanh sụ mặt xuống nhìn hai bàn tay nắm lại, hai ngón cái cứ đẩy lên đẩy xuống trông rất thất vọng. (bảo bảo ủy khuất)
"Ừm...được rồi . Tôi đã hứa là sẽ giúp anh mà. Nhưng chuyện chuyển phòng tôi phải nói chuyện với..."
"Em khỏi lo chuyện đó. Em cứ về phòng thu xếp đồ đạc là được, còn Phi Phi với Quách Đào cứ để anh lo." (lật nhanh như bánh tráng vậy ông =)). Thế là Đại Vũ đã đồng ý Vương Thanh. Cậu về phòng thu dọn, trong lòng tự trách mình cái miệng nhanh hơn cái đầu giờ tự chuốt khổ vào thân.
"Phùng Kiến Vũ mày ngu thiệt đó. Tất cả là tại cái miệng." Đại Vũ nói nhỏ. Tát 2 cái lên cái miệng nhỏ chết tiệt này.
"Tại sao lại đề ra cái ý kiến ngu ngốc đó. Giờ thì vui rồi, bị dính lấy anh ta suốt 2 tuần mà còn 24/24, mình thà chết còn hơn."
Phi Phi "Cậu nói gì đấy Đại Vũ. Tôi thấy miệng cậu cứ nhép nhép cái gì đó từ lúc cậu về phòng tới giờ. À mà sao cậu thu dọn đồ đạc vậy? Đi đâu hả?"
"Tôi chuyển đến phòng Vương Thanh. Tôi hứa là sẽ chăm sóc cậu ta."
"Hả? Sao cậu phải chăm sóc Vương Thanh? Bộ cậu với Vương Thanh..."
"Không. Tại tôi là nguyên nhân gây tai nạn cho anh ta nên tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Mà nè, cậu đó Phi Phi, Quách Đào có sang ở chung á thì nhớ kiềm chế một chút đừng có tích cực quá nha." Cậu còn không quên trêu chọc Phi Phi.
"Tôi không thèm."
Đại Vũ cười lớn.
***
"EM nên ngủ chung giường với anh đó."
"Cái gì? Tại sao?"
"Lỡ anh nửa đêm bị tỉnh giấc thì sao? Hai chiếc giường cách nhau xa lắm, không lẽ tối anh cần em giúp thì anh phải la lớn lên để kêu em dậy sao?."
Đại Vũ phải gật đầu đồng ý với cái lý do hết mực có lý này. Cậu vừa mới nằm lên giường Vương Thanh đã nhích ại gần, gác cái chân bị thương qua người Đại Vũ còn tay thì ôm chặt lấy hông cậu.
Đại Vũ cũng lười nói đến anh, cậu từ từ nhắm mắt lại.
"ANh phải chắc chắn là tối khi anh ngủ sẽ không đụng đến chân anh." Anh sợ cậu sẽ không cho anh ôm nên kiếm đại một lý do chính đáng chút để giải thích.
"Tùy anh. ANh nếu có làm ra chuyện xấu xa gì thì đừng trách sao anh bị thương mà tôi lại đá anh xuống giường."
Sau đó, tất cả đã ngủ. Nửa đêm
"Đại Vũ à, Đại Vũ....Anh muốn đi tè."
Đại Vũ thức dậy dìu anh đến phòng tắm.
"Em giúp anh cởi quần ra."
"Biến thái! Anh bị thương ở chân chứ đâu phải ở tay. Đừng có dụ tôi làm theo mấy cái yêu cầu biến thái đó của anh."
Thanh chỉ mỉm cười rồi sau đó họ quay trở lại giường ngủ. Vì giường của Thanh là giường đơn cho nên cả hai ngủ rất gần nhau. Rất sớm Đại Vũ đã thức dậy. Cậu rời khỏi giường, vào phòng tắm chuẩn bị đi học, và mua cả đồ ăn sáng cho cậu và Vương Thanh. Lúc đó Đại Vũ mới đánh thức Vương Thanh tỉnh dậy.
"Nay để tôi tắm cho anh. Chân anh không được đụng nước nên cậu không thể tự tắm được."
Cậu cởi đồ ra giúp Thanh. Ngay lúc đó cậu chộp ngay khăn tắm quấn phần dưới của anh lại, cậu không muốn chính mình đêm khuya lại gặp ác mộng. Tất cả hành động của Đại Vũ đều rơi vào mắt Vương Thanh, tất cả khiến anh cảm thấy rất dễ thương, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
Đại Vũ bắt đầu tắm rửa cho cơ thể Thanh. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy trên người anh xuất hiện rất nhiều vết bầm lớn. Cậu nhận ra các vết bầm đó là do lúc anh mất thăng bằng vòng tay ôm lấy bao trùm lên cậu với khi cả hai cùng bị té xuống sàn.
Bỗng dưng trong lòng cảm thấy có chút cảm giác đau lòng. Cậu rơi nước mắt... Nhưng không muốn bị phát hiện nên cậu hít thở sâu cố gắng kiềm lại.
"Sao em lại khóc?" Đang hạnh phúc ngắm nhìn những biểu cảm trên gương mặt kia, tự dưng ngưng lại nhìn chằm chằm cơ thể anh rồi còn rơi nước mắt khiến anh không biết phải làm gì, tay cứ đưa lên lại hạ xuống.
"không có." Cậu dùng khăn thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau lên cơ thể Thanh. Vũ đang đứng đối diện anh, kề trước mặt anh. Khi Đại Vũ lau qua lồng ngực Vương Thanh cậu cảm thấy tim đập rât nhanh. Hiện giờ, không riêng Vương Thanh chính trái tim cậu cũng đang đập nhanh như vậy. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu nhìn xuống nào ngờ chạm phải ánh mắt chăm chú của Vương Thanh. Ngay lập tức Đại Vũ dời đi ánh mắt, cúi xuống chà lau hai chân cho anh, cậu có thể chắc chắn 1 điều rằng khi nãy cậu mà phản ứng chậm một chút là sẽ có chuyện xảy ra.
Tắm xong, cậu dìu Vương Thanh ra ngoài, lấy thuốc mỡ bôi lên những vết bầm tím trên cơ thể anh rồi mặc đồ vào cho anh. Thật sự cậu rất ngưỡng mộ khi thấy những đường cơ bắp trên cơ thể Vương Thanh dù cậu và anh ta đều bằng tuổi nhau.
"Ăn bữa sáng này. Đừng đi lung tung. Lúc chiều tôi sẽ trở về. Anh có cần gì nữa không?" Cách nói như đang cảnh báo một đứa con nít vậy.
Thanh chớp mắt một cái tỏ ý muốn Đại Vũ lại gần. Cậu ngây ngô kề sát lỗ tai lại gần miệng Vương Thanh.
"Cảm ơn bảo bối." Thanh nói nhỏ vào tai Vũ với giọng nói trầm thấp, quyến rũ khiến cả gương mặt đáng yêu kia đỏ hết cả lên.
***
Vào lớp học, Đại Vũ không thể tập trung được. Cậu lo lắng không biết Vương Thanh có sao không? Có cần cậu giúp gì không?
" Thanh sao rồi Đại Vũ?" Phi Phi lại gần vỗ vai cậu.
"Tốt lắm. Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể tháo băng rồi chỉ là không thể đi nhiều thôi."
"Cậu vẫn còn ghét Vương Thanh sao?"
"Vẫn vậy."
"Đến giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao cậu lại ghét Thanh đến vậy. Cậu ấy đâu có tệ , mà trái lại còn rất náo nhiệt hòa đồng nữa. Chúng tôi đã chơi với nhau cũng khá lâu rồi, tôi chắc chắn với cậu cậu ấy không phải là người xấu. Cậu ấy luôn được lòng với giáo viên, thân thiện với các bạn trong lớp, hầu như không ai cảm thấy chướng mắt cậu ta ngay từ đầu như là cậu cả. Ưm... có thể cậu ta có một khuyết điểm là thường xuyên xuất hiện trong những lời bàn tán,đồn thổi của các cô gái thôi. Tất cả cũng đâu phải toàn bộ là do Thanh, tại vì có một số cô gái lợi dụng sự tử tế tốt bụng của cậu ấy. Các cô ấy biết Thanh là một play boy nhưng vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên cạnh cậu ấy, ngủ với cậu ấy. Dù cậu ấy chưa bao giờ dụ dỗ hay hứa hẹn bất kì điều gì với họ cả. Lại có nhiều cô gái có tự tin quá lớn, cứ muốn trói buộc Thanh họ nghĩ họ có thể thuần phục được con người đó. Ở bên người yêu nhưng luôn luôn trong đầu là ý định lợi dụng mình, giam cầm mình thì ai mà đồng ý, Thanh cũng vậy thôi. Khi Thanh chia tay, các cô ấy lại đi nói khắp nơi đổ tất cả lỗi lên người cậu ta."
Cậu không trả lời Phi Phi, cậu chỉ im lặng lắng nghe tất cả những gì cậu ấy nói về Vương Thanh.
"Làm bạn với Vương Thanh rồi, cậu mới hiểu được cậu ấy."
Phi Phi đã khiến cậu nghiêm túc suy nghĩ lại về Vương Thanh. Cậu chợt nhận ra Thanh luôn đối xử tốt với cậu, luôn chịu đựng cậu, luôn cười ôn nhu với cậu,...Có lẽ những điều Phi Phi nói là sự thật. Đúng là tất cả những gì cậu biết về Thanh trước đó đều là từ phía Minh Minh thôi.
***
Sau khi nói chuyện với Phù Long Phi, cậu quay trở lại ngay về phòng, từ chối lời mời đi ăn của bạn cùng lớp. Cậu đang lo lắng cho tình trạng bất tiện hiện giờ của anh. Ghé qua canteen mua chút đồ ăn trưa. Khi cậu bước vào Thanh vẫn còn ngủ. Cậu lại bên giường đánh thức anh.
"Đói bụng không?"
"À, cũng không đói lắm."
"Lại đây, tôi có mua mấy món anh thích ở canteen trường nè."
Thật ra thì không cần Đại Vũ nói Thanh cũng biết rồi, anh đã nhận thấy từ lúc cậu bước vào phòng.
"Sao em biết anh thích mấy món này vậy?" Vương Thanh cười hướng Đại Vũ, cười tươi đến nỗi híp cả 2 mắt chỉ còn 1 sợi chỉ.
"Thì tôi đế ý thấy anh thường gọi mấy món này khi ăn chung với mọi người."
"Tức là từ đó đến giờ em luôn trộm nhìn anh a~~. Đúng không Đại Vũ?"
"Đồ tự cao." Đại Vũ thấy bên khóe miệng Thanh còn dính sốt cà chua nên lấy khăn giấy lau dùm anh rất tự nhiên. Thanh đứng hình tại chỗ với hành động này của Vũ. Thật sự chính cậu cũng rất bất ngờ với hành động của mình huống chi là Thanh.
"Anh muốn tắm." Thanh tự phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Không."
Anh đành nói sang chuyện khác. Anh hỏi thăm Đại Vũ về những chuyện xảy ra trong trường. Bỗng nhiên, điện thoại Vương Thanh kêu lên. Định cúp máy nhưng thấy hiện lên là "Mama" nên nhận.
Cậu không phải nhiều chuyện nhưng tại Thanh nói chuyện ngay trước mặt cậu thôi. Mẹ Vương Thanh khăng khăng đòi đến đón Thanh về nhà dưỡng bệnh nhưng Thanh từ chối. Nên mẹ anh cũng đành chịu, cuộc gọi kết thúc.
"Sao anh từ chối ý tốt của bà? Không phải cũng do bà quá lo cho anh sao?"
"Hai tuần không gặp em sao anh chịu nỗi. Anh sẽ nhớ em đến điên mất."
"Ngu ngốc. Toàn nói nhảm."
"Anh thích em, Đại Vũ."
"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích đàn ông."
"Anh cũng vậy, nhưng đối với em lại khác. Anh thật sự nghiêm túc thích em."
"Tại sao?"
"Đâu nhất thiết phải có lý do khi thích một người. Thích là thích thôi."
Đại Vũ cố gắng bỏ bỏ qua tất cả những lời Thanh nói. Cậu tạo cho mình suy nghĩ rằng Thanh chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Cậu dọn dẹp mọi thứ trên bàn, sang chỗ bàn học ngồi chơi điện tử, không thèm để ý đến anh.
Một tuần sau đó Than đã tháo bột ra. Chân Thanh đã ổn nhưng đi vẫn chưa quen vẫn cần thêm người đỡ hoạc xài nạng. Bác sĩ hoàn toàn nghiêm cấm anh chơi bóng rổ trong vòng 1 tháng.
Đại Vũ cùng Thanh đến lớp, tất cả đồ dùng của Thanh cậu đều cầm giúp. Lớp của họ ở sát bên nhau nên cũng không bất tiện cho cả hai.
"Giờ ăn trưa tôi sẽ sang xem anh." Đại Vũ trở về lớp.
"Wow! Có ai đó đang trong thời kì yêu đương~~~." Quách Đào bước vào lớp học vừa hay gặp Đại Vũ ở cửa lớp mình, còn có tên nào đó đang tươi cười hạnh phúc bên trong.
"Cậu ghen à?"
"Hạnh phúc lắm sao?"
"Còn hơn cả hạnh phúc. Nếu tôi mà biết bị thương Đại Vũ sẽ đối xử tốt với tôi như vậy tôi đã tự làm mình bị thương luôn rồi, khỏi đợi đến bây giờ."
"Vương Thanh, Vương Thanh. Tôi phát hiện ra được một chuyện, muốn biết không?"
"Muốn muốn. Sao? Cậu thấy Đại Vũ cũng thích tôi hả?"
"Không hề." *liếc nhìn khinh bỉ* "Không chỉ cái chân cậu bị thương mà cái đầu cậu cũng không có bình thường luôn rồi."
Như thường lệ, tất cả tụ họp ở canteen trường ăn cơm, bất ngờ thấy một cảnh tượng làm tất cả ngạc nhiên.
Vũ đỡ Thanh vào nhà ăn đến chỗ cả nhóm đang ngồi rồi lại chỗ gọi cơm cho cả hai.
"Tôi đang rất ghen tị khi thấy hai người làm những hành động đáng yêu này đó~~~."
"Phù Long Phi, tôi cảnh cáo cậu lo ăn cơm của cậu đi. Suốt ngày toàn nói nhảm. Tôi chỉ đang giúp đỡ như một người bạn thôi."
Vương Thanh nghe được câu sau của Đại Vũ không khỏi vui mừng vì bước đầu tiên trở thành bạn với Đại Vũ đã thành công.
Tôi hôm đó khi cả hai đã bắt đầu đi ngủ.
"Có phải chúng ta đã là bạn rồi không Đại Vũ? Em thật sự thừa nhận anh là bạn của em rồi. Anh bây giờ đang rất vui đó Đại Vũ."
"À...ờ... thì chúng ta là bạn. Mà anh có cần phản ứng thái quá như trúng số vậy không?"
Hehe Đại Vũ tại em không biết thôi, gặp được em tức là anh đã trúng số độc đắc luôn rồi. Anh sẽ làm em từ từ rơi vào lưới của anh. Chỉ là suy nghĩ thôi, đánh chết anh cũng không dám nói cho cậu.
***
Hai tuần sau đó, chân của Thanh có thể đi lại bình thường nhưng không được vận động mạnh hay chơi bóng rổ. Nếu muốn thì phải đợi thêm một thời gian nữa.
Thanh phải ngồi ngoài xem cả đội tập luyện mà không được chơi , thậm chí anh còn không chạy được như họ. Bóng rổ là niềm đam mê thứ 2 của anh sau Đại Vũ.
"Xin lỗi Thanh, tại tôi mà anh không thể chơi cùng mọi người." Cậu nói với giọng điệu rất buồn.
"Có gì mà em phải xin lỗi, Đại Vũ. Đừng tự trách mình. Thật sự anh còn cảm thấy hạnh phúc nữa kìa."
"Ngu ngốc. ANh có thấy ai trên đời này thích bị thương không?."
"Anh nè. Nhờ anh bị tai nạn, anh mới có thể gần gũi với em hơn, em mới đồng y trở thành bạn của anh. Sau này em sẽ đồng ý làm người yêu anh luôn."
"Toàn nói nhảm."
Đại Vũ luôn không để ý những lời bày tỏ của Thanh, điều đó làm anh cảm thấy rất đau lòng.
Dù đã qua 2 tuần, Vương Thanh cũng đã có thể đi lại bình thường nhưng Đại Vũ vẫn ở chung phòng với Thanh. Có thể nhận thấy rõ ràng thái độ của Đại Vũ đối với Thanh trong nhưng ngày gần đây tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay, đội bóng rổ của trường có trận giao hữu với đội bóng rổ của trường Y và chọn sân bóng rổ trường Y làm địa điểm thi đấu. Thanh vì chân bị thương nên không được tham gia. Vì cũng là một thành viên của đội nên Thanh được quyền ngồi ở hàng dự bị. Còn Phi Phi và Đại Vũ ngồi ở hàng ghế khán giả.
Trường Y là trường đăng cai mở ngày hội thể thao lần này và mời đội bóng rổ trường Vương Thanh tham gia. Cả hai đều là hai đội bóng rổ mạnh nhất trong thành phố nên trận đấu hôm nay là điểm nổi bật cho cả hội thao ngày hôm nay. Đại Vũ và Phi Phi thì đang chăm chú ngồi hàng ghế cổ động viên để quan sát, trong khi đó Thanh được ngồi ở hàng ghế dự bị để ủng hộ tinh thần cho đồng đội. Đội Thanh dẫn trước ở hiệp đầu tiên. Tất cả ngừng giải lao và chuẩn bị cho hiệp đấu thứ 2. Phi Phi thì hào hứng đi gặp Quách Đào ở phòng nghỉ ngơi còn Đại Vũ thì đi vệ sinh. Thật sự ngôi trường này quá lớn nên cậu đã bị lạc đường. Cậu ngồi xuống nghỉ mệt một chút, bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.
Đại Vũ gần như sắp ngã, rất may có một bóng người chạy lại đỡ cậu từ phía sau.
"Cậu có sao không? Cậu bị chóng mặt hả?" Người nào đó nói bằng giọng nói trầm thấp, gợi cảm hỏi thăm cậu. Người này nâng đầu Đại Vũ đặt trên ngực mình.
"À tôi bị lạc đường." Khi thấy mình đang trong cái tư thế ngượng ngùng này mặt Đại Vũ liền đỏ bừng lên, lập tức cậu ngồi ngay thẳng lại.
"Vậy thì tôi có thể giúp cậu. Nhưng mà ngại quá tôi hiện giờ không có nhiều thời gian đâu."
"Này, đầu gối cậu bị thương kìa."
Đại Vũ liền lục tìm trong balo cậu, lấy ra một cái băng cá nhân tự nhiên dán lên vết thương cho người kia. Rocket đang bất ngờ với hành động của Đại Vũ.
"Rất đáng yêu."
"Chết, xin lỗi mạo phạm rồi. Chưa xin phép cậu gì hết mà đã tự ý."
"À, không có gì đâu, tôi phải cảm ơn mới đúng. Mà miếng băng cá nhân hoạt hình này trông dễ thương như cậu vậy."
Đại Vũ đỏ mặt. (Thanh ới ời ơi, đâu rồi? mất vợ tới nơi rồi kìa ông ơi)
"Cảm ơn cậu nha. Tôi tên Vương Chấn, gọi tôi Rocket là được ."
"Rocket. Tôi tên Phùng Kiến Vũ, gọi Đại Vũ. Tôi ở trong đội bóng rổ đối thủ của trường cậu hôm nay đó."
"Oh, tôi có thấy. Cậu đến chung với họ à?"
Đại Vũ gật gật đầu.
"VẬy để tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ của bọn họ."
Rocket đưa Đại Vũ đến phòng nghỉ ngơi của đội Vương Thanh.
"Cảm ơn cậu một lần nữa nha. Tôi cũng muốn chúc đội bóng trường cậu nhưng tôi cũng muốn đội bóng của tôi chiến thắng."
"Tôi hiểu mà." Rocket cười rồi chào tạm biệt Đại Vũ, rời khỏi phòng.
"Em đã đi đâu vậy Đại Vũ?"
"Đi vệ sinh."
"Nhưng sao em đi lâu vậy?Hay... em đi ra đá luôn rồi?"
"Uizzzzzz Vương Thanh, sao anh có thể mở miệng nói ra chuyện bẩn thế hả. Tôi bị lạc đường, nhưng may là nhờ có anh đẹp trai kia đưa tôi về đây."
Khuôn mặt đang vui vẻ vì trêu chọc được Đại Vũ, nhưng ngay lập tức chuyển thành đen sì. Anh cảm thấy rất không vui khi Đại Vũ khen ngợi một thằng khác với anh.
"Tên đẹp trai em nói là ai thế? NHưng sao nó có thể đẹp trai hơn anh được."
"Tất nhiên là đẹp trai hơn anh rồi. Cậu ấy là ai hả? Không nói cho anh biết." hehe dám chọc tôi hả.
Thanh bây giờ đang rất tức giận, đúng như ý Đại Vũ muốn. NHưng anh vẫn cố kiềm chế bản thân.
"Sau này tránh tình trạng như nãy, em phải ngồi chung với anh. Còn chuyện huấn luyện viên anh sẽ nói lại với ông. Cậu cũng ngồi chung luôn đi, Phi Phi."
Hiệp cuối cùng đã kết thúc. Đội bóng rổ của hai trường không chênh lệch nhau là mấy nhưng bên đội kia thiếu Thanh nên phải thay một người vào nên đội anh bị hụt một chút so với trường Y. Cuối cùng đội trường Y chiến thắng. Đại Vũ từ khi bắt đầu hiệp 2 cậu đã chú ý Rocket. Cậu nhận thấy từ phong cách cho đến chơi bóng rổ đều rất tốt và có hơi chút giống Vương Thanh . Cậu đã theo dõi Rocket từ nãy đến giờ không rời mắt. Ngồi ngay bên cạnh, Thanh đã bị sự chăm chú của Đại Vũ đối với Rocket kích thích sự ghen tức.
***
Hây. Mai là mùng 1 tết rồi đó. Bạn đã cố gắng hết sức để làm trước tết để lì xì đầu năm mọi người nè.
Chúc tất cả hạnh phúc, khỏe mạnh.
VẠN SỰ NHƯ Ý NHAAAAAAAAAAAA.
HAPPY LUNAR YEAR 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com