Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4 :Một ngày của Tony

Hôm nay là một ngày như mọi ngày

Ngoại trừ tỷ phú Tony Stark

Gã hôm nay mang một khuôn mặt thẫn thờ và khó chịu đến công ti.Đầu gã hôm nay có 1 cọng tóc bị cong.Như nhiều người thấy đấy Tony là 1 người rất gọn gàng(ngoại trừ lúc đi đánh nhau với Steve trong Civil war).Rất hiếm thấy khi gã để 1 cọng tóc như thế mà đi làm.Và khuôn mặt gã đang rất bực bội.

Điều gì làm 1 gã tỷ phú Tony Stark khó chịu đến thế?

Là do Peter của gã đang đi ngoại khóa cho bài kiểm tra khoa học chết tiệt nào đó mà gã không quan tâm.

Nhóc còn không chịu nói cho gã biết trước.

Đến khi gã qua phòng của nhóc và thấy một tờ note nho nhỏ dán trên tủ quần áo.

Cháu xin lỗi ngài Stark .
Cháu định nói ngài tối hôm qua nhưng cháu lại quên bén mất
Cháu có 1 chuyến ngoại khóa với trường vào sáng hôm nay nên cháu phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị.Cháu sẽ về sớm nhất vào chiều nay.Cháu hứa (T▽T).

Peter Paker

Peter thân yêu,sao cháu có thể để 1 quý ngài già nua như vậy cô đơn được chứ?

Tony ngồi tựa vào chiếc ghế của gã ở phòng làm việc.Gã đang nghĩ giờ này Peter đang học cái gì ngoài việt bắn tơ nhện được nhỉ?Nhóc con của gã chắc đang chịu cái tiết trời nắng nóng ngoài kia mà nghe những bài thuyết trình luyên thuyên về cây cỏ và hoa lá sao?Oh gã bỗng thấy tự hào cho bản thân mình vì gã từng chịu đựng cảnh đó và vượt qua một cách an toàn.Xin chúa hãy cho nhện con bé nhỏ của gã mau trở về trước khi nhóc biến thành 1 miếng pizza giòn rụm.

Gã bắt đầu với công việc gồm giấy và bút của mình.

"Cốc!cốc!cốc!"đây là tiếng chiếc cửa gã đi ra vào mỗi ngày đang báo hiệu cho chủ nhân nó biết là có 1 vị khách đằng sau nó.

-Vào đi!_Gã ra lệnh.Hai cái kính của gã vẫn dán vào đống giấy tờ và bút thì không ngừng ghi chép.

-Một ngày như mọi ngày nhỉ anh bạn già?_Người đằng sau cách cánh cửa kia bước vào và buông lời vì bị bơ đẹp.

Cạch

Tony bỏ mắt kính xuống vào tập trung hơn vào cái người tưởng như làm phiền nhưng thật ra là càng làm phiền hơn.

-Thành phố này đã mọc thêm mấy cái ổ chuột?_Tony nheo mắt nhìn cái người làm phiền kia.Oh còn ai ngoài người thông báo cho gã biết đến giờ làm anh hùng rồi.Steven Rogers - Người từng solo nguyên team với gã?

-Ba cái,một cái nhỏ hai cái lớn.Chủ của chúng là Timmy Moore,Jonh Thompson và Anna Brown. Vận chuyển cần,thuốc phiện và cướp 1 ngân hàng ở Texas._Anh không cần giở cái mặt không thể nghiêm túc đó với cái cọng tóc đang cong trên đầu tôi đâu.

-Lũ chuột này ngày càng cao tay nhỉ?_Gã đứng dậy phủi phủi mông.

-Phải_y cười_Anh có muốn thử cần không anh bạn già?_Y vỗ vỗ lưng của anh bạn già đang có vẻ sẵn sàng kia.

-Nếu điều đó không làm tôi ngồi tù.Tôi sẵn sàng làm 1 điếu với anh_Gã cho hai tay vào túi quần.

-Ôi anh bạn chỉ sợ sau khi thử xong anh sẽ không còn nhận ra nhện nhỏ con con của mình nữa_Y cười lớn vắt hai tay ra sau gáy.

-Tôi nghĩ lúc đó Peter sẽ ôm chân tôi khóc mất,nó là một cậu bé luôn tự ti ,nhút nhát mà_Gã cười trừ.Gã nghĩ đến cái lúc nhóc ôm mình trong lúc nhóc sắp tan biến.Gã vẫn bị ám ảnh trận chiến khủng khiếp đó.Gã suýt mất Peter Paker. Suýt mất đi cậu nhóc quan trọng của gã.

"Ngài Stark cháu thấy không ổn"
"Ngài Stark cháu không muốn đi"
"Ngài Stark cháu xin lỗi"

"Peter"

-Này!Anh bạn_Steven lay người Tony.Y nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt thiếu máu của Tony.Anh bạn này lại có chuyện gì rồi sao?

Tony tỉnh lại.Cứ như gã vừa gặp 1 cơn ác mộng không cần ngủ vậy.Mồ hôi trên đầu gã nhễ nhại.Ánh mắt gã tràn gập sự lo sợ.Gã sợ cái biến cố đó lại bắt đầu quay trở lại sao?

-Thôi được rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.Bọn chuột kia có lẽ đang ríu rít hành động rồi_Steven nhìn ra cửa sổ.Lại liếc mắt qua nhìn cái con người vừa lúc nãy mặt mày còn xanh xao đang chỉnh lại hình tượng kia.

-Đi thôi_Tony bước ra ban công . Nhấn vào một thứ gì đó trên ngực mình(tao nói thật chứ đjtconme tao lên google tìm xem cái mảnh ở trước ngực Tony là cái gì mà thế méo nào nó ra mấy thứ dell liên quan nên phải lục rồi. Tìm thề từ mà thế méo nào nó cũng dell ra nên tao dell muốn biết đó là cailone gì nữa :Đ).Chừng 5 giây sau toàn bộ cơ thể của gã đã được bao bọc bởi 1 bộ giáp màu đỏ.

Vẫn

Lười

Lafmm

Phân cách

:))

-Chết tiệt!Cái ổ chuột này có mùi như tất của bà ngoại tôi vậy_Đó là khi Steven vừa bước đến cái lỗ chuột hôi hám này.Y thật sự không hề biết là trên trái đất này còn có cái ổ chuột mà hôi vượt mức cho phép thế này.Cảm tưởng như có hàng ngàn miếng pizza bị bỏ đi sau đó ép lại 1 chỗ trong cái hẻm nhỏ này.Y muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

-Làm việc cho xong rồi chúng ta sẽ tắm 10 lần trước khi bị ám cái mùi kinh tởm này_Steven thật sự bực mình.Tại sao Tony lại có 1 bộ giáp công nghệ nano xịn như vậy mà trong khi y phải mặc một bộ đồ bó người và hở phần mũi như thế.

-Sao anh không thử chế tạo cho tôi 1 bộ đồ có thể thanh lọc không khi như cái bộ đồ anh đang mặc đi?_Steven want to burn

-Nếu anh đủ thông minhn bằng tôi_Tony đưa tay mình vỗ vỗ vai anh bạn khổ đời của mình

-Tôi sẽ giã anh ra thành 100 mảnh....

Lại

Phân

Cách

=))

-Tôi không ngờ là cái ổ thứ 2 nó còn tệ hơn là những cái pizza bị ỉu_Steven bóp mũi của mình ngăn cho không khí không được tốt cho sức khỏe độ vào.

-Tôi không ngờ là 2 ổ to nhất lại dễ bị tóm thế này_"Ồ phải rồi!anh thì dễ rồi!Cho chúng vài cái heart short là tiêu ngay ấy mà.Anh đâu cần phải vừa đấm nhau vừa bịt cái mũi đáng thương như tôi"Steven POV

-Vậy bây giờ còn cái cuối_Tony vặn đầu qua lại.Gã đang tập thể dục giãn cơ.Sau một trận chiến không thể nào dễ hơn thì vài người sẽ làm vậy.Y đang nhìn gã mà khinh thường .

-Tôi không hy vọng vào cái hẻm cuối cùng này..._Y bây giờ không hề muốn vào cái gõ cụt đó nữa.Y muốn đảm bảo cho sự hít thở của mình sẽ qua khỏi những thứ được gọi là "khí vô cùng độc hại"

-Đặt niềm tin vào tôi đi anh bạn

-Đừng bảo tôi phải đặt niềm tin vào anh!

-Các người là ai?_Ả cầm đầu bước ra khỏi cái đám đông đang vận chuyển chất gây nghiện kia.Oh một bộ đồ kín đáo.Không giống mấy ả điếm trước kia họ từng gặp.

-Hahaha nhìn bọn họ đang mặc đồ cho con nít kìa_Đám vận chuyển bây giờ phá lên cười vì sự hài hước của gã và y.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách ăn mặc để tránh bị bọn tội phạm cười vào mặt

Thôi nào chính anh 70 năm trước đã chọn cái này để trở thành anh hùng mà.Tôi cảm nhận được rằng chỉ có 1 cái khiên của anh là hợp thời trang thôi.Đừng bắt tôi phải dùng bộ óc này để chế tạo cho anh một bồ đồ riêng.Chỉ có Peter mới có diễn phúc đó thôi Steve bạn tôi.

-Ừ

Từ một câu trả lời nháy mắt bọn vận chuyển kia đã tím tái mặt !ày rất nhiều.Vài đứa thì bị gãy chân "nhẹ".Còn tay thì cong hẳn qua một bên.Nhìn bọn chúng bây giờ chẳng khác gì một bọn chuột bị dính vào bẫy cả.Còn cô ả kia thì đang trốn vào một chỗ.

-Quý cô Anna đây có thể cùng cảnh sát nói chuyện trên đồn hơn là ngồi đâu đấy_Stven châm chọc.

Đoạn Tonyb vác vai cô ả dẫn tới đồn cảnh sát.Chết tiệt cô ta còn không cố gắng vùng vẫy.

-Tôi biết ngài

-...

-Ngài là Tony Stark...hay gọi là Iron man nhỉ?

-...

-Tôi biết ngài đã trải qua những gì...

-Peter Paker (Spiderman) là những gì ngài có

-..._Gã bây giờ muốn bóp chết cô ta

-Ngài biết tại sao ngài luôn thấy không thoải mái khi nghĩ về infinity?

-Cô còn nói nữa tôi thồn tiền vào mặt đấy

-Bởi vì nó sẽ xảy ra lần thứ hai...

Tony cứng người .Gã lại bắt đầu suy nghĩ...

-Spider sẽ một lần nữa hóa thành cát bụi...sẽ không còn tương lai mà chỉ sẽ còn hiện thực...









Afternoon
Một giọng nói trẻ cọn phát ra từ đâu đó trong căn phòng làm việc của gã.

-Ngài Stark cháu về rồi!_Là Spidey của gã.Gã thật thấy hạnh phúc khi được nghe lại nó.Chất giọng của 1 cậu nhóc 15 tuổi thật ngọt ngào làm sao.

Tony quay chiếc ghế ra.Gã dang rộng vòng tay để đón lấy chú nhện của riêng gã.Peter phóng lên đùi gã.Hai tay choàng qua cổ gã.Môi nở một nụ cười thật tươi.Gã vòng tay qua eo nhóc.Dùng một lực nhẹ đẩy hông nhóc sát lên để giữ cho nhóc không bị té.Gã cũng nở một nụ cười mỉm với nhóc.

-Vậy..._Gã ho _Cháu đã học được những gì ?

-Một ít,phần còn lại cháu chỉ tập trung vào phê phán thời tiết.Thật sự hôm nay rất là nóng.Cháu đã tưởng mình là chiếc pizza đang được nướng chín trong lò đấy.Ông Mặt Trời có lẽ không thương thành phố New York chúng rồi_Nhóc bây giờ nhìn rất mệt đấy. Gã biết nhóc đã giúp đã rất nhiều người trong chuyến ngoại khóa đó.Lần nào cũng vậy,nhóc để mình bị thương thay cho gã bao nhiêu lần rồi.

Nhóc bảo muốn giống như ta.Nhưng cháu lại hoàn toàn tốt hơn ta.
Ta thật sự tự hào về cháu đấy Peter à...

-Ngài Stark? Ngài sao vậy?_Cậu nhóc 15 tuổi đưa ánh mắt lấp lánh nhìn vào gã_Cháu làm Ngài Stark buồn sao?_Tiếng nhóc nhỏ dần rồi thút thít dúi đầu vào lồng ngực gã_Cháu...xin lỗi.

-Peter? Ta không buồn,ta chỉ đang suy nghĩ thôi,Peter ngẩng mặt lên nào_Gã nâng mặt nhóc lên nhìn khuôn mặt nó.Như một thiên thần...

-Cháu.,,

-Peter cháu đừng rời khỏi ta nhé?_Gã mỉm cười nhẹ nhìn khuôn mặt nhỏ của nhóc.Ai cũng vậy,cả gã cũng phải xiu lòng trước nhóc.

-Cháu sẽ không bao giờ rời khỏi ngài đâu_Nhóc hôn nhẹ lên vầng trán của gã.Hai bàn tay giữ mặt gã_Cháu hứa_Khuôn mặt nhóc nghiêm túc lên trông rất buồn cười.

Từ khi nào...gã đã chia sẻ tình cảm nhiều hơn?
Từ khi nào gã đã ôm một người gọn trong lòng nghư thế?
Từ khi nào gã trở nên quá yêu cái con người đang ngồi trên đùi mình này?

Chỉ có thể là cháu thôi Spidey của ta...

(Ta yêu cháu)
____________________


Hết đoản 4
Fuck ta dành cả đêm cho 2k từ :))
Đouma vừa viết vừa sửa lỗi chính tả sml
Đouma cho mấy chế mấy cái bonus không biết có đc ko :))



Trẻ vl :))




:>


Ôi thôi ngọt :>

Lol tao như kiểu viết xong rồi hỏi
Ủa đọ mình đang viết caideo gì thế này :>
Nếu mà truyện của tuôi quá sức nhạt thì có mấy tấm bonus này đền bù nha :> am so sorry

Nhân cái sao ba bé ủng hộ tinh thần ta đi :<
Thương mấy mẹ nhiều lắm :<3

Billie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com