Hey Tony! I have some thing for you(2)
HEY!
Chà ta lại gặp nhau nhĩ XD ?
Tớ vẫn là Peter Parker
Và tớ đến đây để tiếp tục câu truyện của mình XD
Về cái bài luận văn,thật may mắn vì tớ đã không bị trễ giờ nộp bài và thầy Steve còn bảo bài của tớ rất cụ thể và phong phú ( lúc đầu tớ đã định là chỉ viết dăm mấy câu kết luận thôi.Nhưng nào ngờ nó biến thành 1 trang :D).Và người bạn của tớ Lee Wu ( Cậu ta là người lai) đồng thời cũng là bạn cùng bàn của tớ.Cậu ta đang ôm mặt khóc ròng vì bài luận của cậu ta được cho một con 6 :D.
"Cậu không sao chứ?"
"Không,tớ không không sao"
"Thôi nào,lần sau cậu sẽ làm tốt hơn mà"
Tớ cố gắng dỗ dành người bạn này vì cái thứ cậu ta đang nằm lên.
Chính là bài luận văn của tớ.
"Peter ? Tại sao bài của cậu có thể đạt số điểm thế này được ?"Wu nhìn vào bài của tớ.Con mắt dán vào con số 8 trên đề.
"Tớ cũng chẳng biết"Đùa thôi.Nhưng thật sự thì tớ đã gặm bút suốt 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu làm bài.
"Peter ! Cậu là bạn tốt của tớ.Xin cậu lần sau hãy làm nhóm cùng với tớ"Cậu ta đưa đôi mắt cún cưng ( nhưng thật sự thì nó làm người có đạo đứa vả vào mặt ) cầu xin với cái giọng điệu thiết tha nhất có thể.
"Được rồi.Đừng khóc nữa cậu biết là tớ sẽ đồng ý mà" Tớ vỗ vào vai cậu ta nhằm trấn ai.
"Cảm ơn Pete"Wu dùng tay của mình lau đi nước mắt nước mũi.Bày ra cái vẻ mặt người-đáng-thương-được-giúp-đỡ.
—-tiết sử—-
Tiết sử của lớp tớ được thầy Sam phụ trách.Thầy ấy chăm chú vào việc giải thích cuộc chiến trận chiến Trenton.
"Trận chiến Trenton diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 1776,ở Trenton ,new Jersey sau khi tướng tư lệnh George Washington băng qua sông Delaware về hướng Bắc vùng Trenton,New Jersey.Cuộc vượt sống đầy mạo hiểm ấy đã giúp Washington dễ đang xua đuổi chính binh của Quân đội Lục Địa..."
"Pete!"
"Pete!"
"PETE!"
"Wu,cậu có thể đợi đến khi tớ nghe xong bài giảng đầy quan trọng này trước khi thầy Sam gọi trả lời ngẫu nhiên được không?"Tớ cười lương thiện vào cái người đang giúp tớ bị phân vân.Cậu ta chẳng biểu cảm gì chỉ dựa lưng vào ghế đằng sau rồi ngáp ngắn ngáp dài.
"Nhưng tớ rất là CHÁN pete ! Thầy Sam không thể cho chúng ta kết luận của cuộc chiến được sao? Dù sao thì giờ cũng là thế kỉ 21 và người ta chỉ quan tâm kết quả của mọi cuộc xung đột thôi"Wu nhắm mắt tiếp tục ngáp.Cái miệng rộng của cậu ta lộ rõ.Cái miệng chỉ biết tán gái.
"Được có thể cậu chán nhưng nghĩ về phía tích cực đi Wu.Bây giờ là tiết cuối và chỉ cần cậu đợi 35 phút nữa chúng ta có thể ra về.Trong 35 phút đó có thể cậu sẽ học được rất nhiều điều thú vị và đặc biệt cậu có thể được cộng điểm nếu trả lời đúng câu hỏi giáo viên cho..."Tơ say sưa kể lể về việc học. Và không hề biết rằng thầy Sam đã nhìn chăm chăm vào mình từ khi nào.
"Trò Parker! Em có thể cho tôi biết trận chiến Trenton diễn ra vào ngày thằng năm nào? "
Tớ giật mình, giây sau trong đầu tớ như một cái máy in đã được tự động ghi nhớ bản thảo.
" Thư thầy! Trận Trenton diễn ra vào ngày 26 thánh 12 năm 1776! " Tớ tự tin trả lời và ngay sau đó thầy Trenton nhìn vào tớ với một đôi mắt hiền lành.
"Giỏi lắm trò Parker! Tôi sẽ cộng điểm cho em! "
"Đặc biệt cậu có thể xử lí qua những tình huống đó"Tớ nháy mắt thì thầm với Wu.
Reng! (quá lười để thêm chấm thang)
"Được rồi pete! Ta sẽ nói việc đó sau. Vậy tối nay cậu có thể tới dự không? "Wu nhún người.
"Cậu... gì cơ? "tớ ngạc nhiên những ngón tay chuẩn bị thu dọc sách vào ba lô tự động đứng hình. Các học sinh về trước đập tay với Wu và bước khỏi cửa lớp.
"Tối nay 8 giờ cậu vó thể dự sinh nhật tớ không? Có bánh sinh nhật và còn có cả một bữa ăn thịnh soạn do mẹ tớ làm nữa"
"Hôm nay là sinh nhật cậu ? Tớ xin lỗi! Thôi rồi! Tớ chưa chuẩn bị quà gì hết! Trời ạ ! Vì chúa tớ sẽ đến sớm nhất có thể để mua quà cho cậu! "Tớ hoảng loạn và bối rối. Có lẽ vì bài luận văn sáng nay mà tớ quên luôn cả việc hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Tớ đã định rằng thời gian rảnh để chuẩn bị mà lại quên béng mất. Tớ thật sự có lỗi với cậu ấy.
"Không sao Park! Tớ không cần quà, chỉ cần cậu tới đó là tớ đã rất vui rồi. Thôi nào Pete, còn gì vui hơn việc bạn thân tới dự sinh nhật của mình chứ?"Wu trấn an tớ. Cậu ta cố gắng giải thích rằng mình không cần quà khi thấy nét mặt hoảng loạn của tớ.
"Wu! Tớ chắc chắn sẽ mang quà tới cho cậu và đến đúng giờ. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng"Tớ nghiêm túc nhìn cậu ta. Trên nét mặt của Wu có chút gì đó bất an.
"Được rồi Pete không cần làm thế đâu, chỉ cần cậu tới ba mẹ tớ đã rất hãnh diện rồi. Với lại tớ còn mời rất nhiều người khác. Có thể sẽ có một vài người quên mua quà mà. Một mình cậu thì đã là gì đâu chứ?"Wu dọc dẹp xong và ra về trước "à với lại tớ đã mời 1 anh chàng rất đặc biệt đến. Chắc chắn cậu sẽ thích anh chàng đó" trong lời nói đó có gì đó rất bí ẩn. Wu tiến đến cửa phòng. Cậu ta mở ra và bước hẳn ra ngoài.
"Được rồi! Mình sẽ kịp mà! "
—————-đjt tao quên mất cách làm phân cách ròi ;;-;;——————
8 p.m
Mình toi thật rồi
.......
......
.....
....
...
..
.
Toi thật rồi
......
....
...
....
TOI THẬT RỒI
Tớ đang phải lúng tay lúng chân lên vì TỚ ĐÃ QUÊN LUÔN CẢ CHUẨN BỊ MÓN QUÀ CHO WU ( vì bác may nhờ tớ qua nhà con cháu ;;-;;).Tớ vội cầm chiếc điện thoại màu hồng bóng (được rồi là do cháu của tớ nghịch được chưa?Và nó đã tô một màu hồng Hello Kitty lên điện thoại của tớ) bấm dãy số quen thuộc và gấp rút chờ đợi một sự hồi âm.
"Hello?"
"WU! Ý tớ là Wu tớ xin lỗi có thể tớ sẽ tới trễ một chút vì con mèo nhà tớ...nó ...nó hóc phải xương...v...và tớ phải đưa nó lên thú y.Tớ hứa sẽ đến sinh nhật cậu sớm nhất có thể!Được chứ?à và mang theo cả quà nữa!"Tay tớ run cầm cập khi cầm chiếc điện thoại.Mồ hôi từ trán liên tiếp đổ ra và đang chờ đợi một lời hồi âm của sự thứ tha.
"Woa!Pete bình tĩnh nào!tớ rất vui nếu cậu có thể tới.Tớ sẽ không ép buộc cậu chuyện quà cáp đâu và hy vọng con Dg sẽ sớm khỏi.Nhưng cậu phải đến đấy nhé!Có một người tuyệt vời đang đứng uống Coca cùng tớ này"
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì,mà nè..."
Tớ tắt rụp chiếc điện thoại và nhét nó vào túi quần.Xong tớ vò đầu bức tóc để suy nghĩ nên tặng gì cho W.Tớ biết là cậu ấy bảo không cần quà cáp nhưng tớ thấy thật sự có lỗi nếu không mua quà cho cậu ấy.Wu luôn là người giúp tớ trong mọi việc tớ phải tặng cho cậu ấy thứ cực cực cực kì đặc biệt.Như cái lần tớ để quên cây bút và Wu đã cho tớ luôn cây bút của cậu ấy.Cây bút đó rất đắt tiền ( à mình chưa nói Wu là con cưng của một gia đình giàu có nhỉ ? ).Còn rất nhiều lần tớ gặp rắc rối và cậu ấy luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ tớ (Wu và peter là bạn thân từ nhỏ).Tớ nắm hai mớ tóc trên đầu và vặn não suy nghĩ.
"Nghĩ đi Peter!Nghĩ đi!"
"Khoan!Mình nghĩ ra rồi!"
Tớ sẽ tặng cho cậu ấy chiếc đồng hồ của tiệm Cats . Chiếc đồng hồ đó có màu vàng óng và đặc biệt rất hiếm ( thật ra nó cũng không quá đắt nhưng với tớ thì sẽ phải lấy hết đống tiền tiết kiệm của mình ).Đó là chiếc đồng hồ mà Wu rất thích hồi còn nhỏ khi chúng tớ vô tình đi qua tiệm Cats cậu ấy đặc biệt chú ý đến nó vì nó trong năng nổ và không quý phái như các chiếc đồng hồ đắt tiền trong nhà cậu ấy.Nhưng vì lý do cậu ấy đã có một chiếc đồng hồ sẵn rồi với cả bố mẹ của cậu ấy quá bận bịu với công việc nên chẳng thể có thời gian rảnh để dắt con mình ra ngoài nên Wu không thể nào mua được.Và theo tớ nhớ thì chiếc đồng hồ Wu đang dùng đã bị hỏng nên có thể đây là món quà tuyệt nhất.
"Được rồi!Ống heo của mình đâu rồi nhỉ?"Tớ tự hỏi.Sau khi lục tung căn phòng thì ống heo của tớ đang nằm dưới đống quần áo trong tủ.Tớ mượn dì May cây búa trong nhà kho và bắt đầu rớt nước mắt khi phải sát hại ống heo aka yêu quý (đây sẽ là ngày buồn nhất trong đời tớ ;;-;;).
Xong xuôi tớ phi thẳng ra tiệm đồng hồ Cats và mua chiếc đồng hồ có màu vàng óng kia.Đoạn tớ lục đục vào nhà sách để lựa chọn giấy gói quà và ruy băng vì sẽ rất mất hào hứng và mất luôn cả lịch sự khi cầm chiếc đồng hồ nude trên tay và nói "tớ tặng cậu này". Sau khi mọi việc đã xong tớ lấy chiếc điện thoại và xem giờ thì giật bắn mình.
"Đã 8 giờ 15 rồi ư?????"
Tớ lấy chiếc xe đạp trong nhà kho và phi với tốc độ the flash đến nhà của Wu.Vừa đi vừa cầu trời là cậu ta sẽ không tức giận vì đến trễ như vậy.Đến khi đến cổng nhà cậu ta thì tớ đã nghe được tiếng ồn ào trong nhà.
"Pete!Cậu tới rồi!" Từ một chiếc bàn đang rôn rả.Wu đang cầm lon Coca và gọi tên tớ .Nhưng điều tớ chú ý là cái cậu tóc đen đang đứng cậu cậu ta.Trong hắn có nét gì đó quen quen.
"Xin giới thiệu với cậu!Tony Joven, có thể cậu nghe tên anh ấy rồi nhưng tin tớ đi.Anh ta là đàn anh tuyệt nhất trong các đàn anh đấy!"Wu vừa tiến lại gần và kéo tay tớ đến bàn vừa giới thiệu cho tớ về hắn.Wu à ? Anh chàng cậu nói là tuyệt vời chính là anh chàng năm 3 đã có bạn gái này ư?.
"Tony,hẳn anh đang tự hỏi cậu nhóc khả ái này là ai huh? Đây là Peter Parker là bạn thân của tôi đấy,cậu ta rất nhút nhát nhưng đổi lại não cậu ta rộng bằng cả vũ trụ đấy!"Wu vỗ lưng tớ vừa cười.Trong khi ánh mắt của Tony thì liên tục nhìn vào tớ.Làm cho hai má tớ đỏ ửng ả không còn đỏ hơn cả đỏ nữa.
"Xin chào,rất vui được gặp cậu.Tôi là Tony chắc hẳn Wu đã giới thiệu cho cậu về tôi rồi.Tôi là sinh viên năm 3,tôi có thể làm bạn (trai) của cậu chứ?"Tony tự nhiên như kiểu cậu ta chưa bao giờ gặp tôi.Tôi có cảm kích không ư? Vâng rất cảm kích!Vì nếu hắn bảo tôi là người đụng phải hắn ở hành lang thì Wu sẽ hỏi tôi dồn dập cho xem.
"Tớ sẽ để hai người làm quen,cứ coi như tớ không có ở đây nhé?"Wu tình nguyện im lặng để tớ và Tony có không gian riêng.Cậu ta lảng đi và nói chuyện với những người khác có mặt trong bàn.
"Ta lại gặp nhau nhỉ? Cậu nhóc năm nhất"Tony trong phút chốc đã biến thành một người khác.Có vẻ hắn ta không hẳn là chỉ nhớ mặt của tớ mà còn nhớ cả tớ là cái gì.
"C..chào Tony..."Tớ gượng chín mặt.Tất nhiên rồi.Gặp lại người mình đã hét vào mặt làm sao ta có thể vui vẻ mà nói "tôi nhớ mặt anh rất rõ" được chứ?
Sau một hồi im lặng tớ lên tiếng.
"B...bạn gái của anh đâu?"
"Bạn gái của tôi sao? À cô ấy đang ở cùng với đội cổ vũ.Mà sao cậu lại hỏi?"Tony có vẻ không thích câu hỏi của tớ cho lắm.Mặt hắn ta có chút gì đó khó chịu và nó như kiểu đang cảnh cáo tớ đừng bao giờ hỏi về nó nữa vậy.
Bọn tớ lại rơi vào không gian yên tĩnh cho đến khi Tony đặt môi của hắn ta vào môi tớ.Hắn đặt tay ra sau gáy của tớ kéo tớ vào nụ hôn sâu.Người của hắn có mùi bạc hà mát rượi.Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách mọi nơi trong.Quấn lại với cái lưỡi nhút nhát của tớ.Tớ đê mê đến nỗi 2 phút sau khi lượng khí của tớ đã rút cạn hết mới nhận ra được Tony và tớ đã hôn nhau.
"Anh làm gì vậy?"Tớ giật mình ra khỏi vòng tay của hắn.Lấy tay lau đi những vết nước còn sót lại sau cuộc rượt đuổi môi lưỡi.
"Cậu đợi tôi nhé?"Hắn hỏi tớ một câu chẳng một tí logic gì cả.Hắn nhìn môi tớ một lát rồi bước qua tớ.Trước khi đi hắn đặt một nụ hôn trên trán của tớ.
"Anh ta bị sao vậy?" Tớ ngẩn người một lúc rồi đặt tay lên môi xoa xoa.Trong lòng tớ bất chợt ngoi lên một tia hạnh phúc.
——————————
Vậy là Tony đã hôn Peter :D
Tôi rất rất xin lỗi vì bayy giờ mới ngoi lên được :D
Mấy tháng nay tôi gần như cạn mẹ ý tưởng :D
Sau một thời gian dài chìm trong giấc lười thì tôi ngoi lên và nhận ra fic của tôi đã trên 100 vote 💕💕💕💕💕
Tôi giật mình lắm đ ;;-;;
Cảm ơn mọi người rất nhiều :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com