「4」
"Win, đến nơi rồi. Xuống xe!"
Thằng Bright khàn giọng nói với tôi, chắc có lẽ vì hai tiếng ở trên xe chúng tôi chẳng nói được câu nào nên giờ mở miệng có phần khó. Tôi dụi dụi mắt, giả cái bộ mới tỉnh dậy để nó thương mà mua nước ngọt cho tôi.
"Buồn ngủ, không muốn."
Cái kiểu nhõng nhẽo này không phải là tôi cố tình. Mọi người phải tin tôi, tự dưng tôi bị ma nhập hồn lúc đó nên mới nói vậy. Thằng Bright phì cười, thật là, lúc nào tôi cũng thấy điệu cười của nó rõ đáng ghét luôn á.
"Xuống đi, tao mua nước cho." - Như đạt được mong muốn, mắt tôi sáng quắc hơn cái đèn pha. Tôi chỉ chờ có vậy, không nhịn được đã toe toét rồi.
"Nhớ nha."
"Ờ nhớ."
Thấy thằng Bright giống bảo mẫu ghê. Tôi loay hoay tháo dây an toàn, chết tiệt, hôm nay tự dưng nút bấm lại chặt thế không biết. Bất quá, tôi đành nhờ sự giúp đỡ của nó.
"Bright, giúp tao cái coi."
Nó quay sang nhìn tôi chật vật với cái dây đen sì, chẹp miệng một cái rõ to. Thông thường mỗi lần nó chở tôi, người mở cửa xe cho tôi là nó, tháo dây đeo cho tôi cũng là nó. Nên chuyện này hoàn toàn bình thường với bọn tôi, đều là con trai hết. Mắc gì phải ngại ngại ngùng ngùng.
Bright nhòm người lên để tháo dây cho tôi, chóp mũi tôi theo lẽ mà đụng vào mấy sợi tóc nâu của nó. Thằng này hôm nay không có dùng sáp, tóc mềm ghê. Tôi hít hít, chưa tròn ba giây sau nó đã hỏi.
"Tóc tao thơm lắm hả?"
Nếu không thơm thì tôi ngửi tóc nó làm gì cơ chứ, hỏi kì cục. Đúng là thằng Bright, nhiều lúc tưởng sâu sắc am hiểu lắm, hoá ra vẫn là thằng trẻ trâu ngốc nghếch. Thằng này ấy hả, toàn có mấy pha xử lí đi vào lòng đất thôi. Bởi vậy nhiều khi tôi phải giải vây cho nó, con người nó nội tâm nên những người không quen nó muốn hiểu được thì khó lắm. Cái quan trọng ở đây tôi đang nói là, nó tuy bồng bột nhưng hoàn toàn không có ý xấu. Mà tính tôi cũng phổi bò, đâm ra lại hợp nhau.
"Mới đổi dầu gội hả, thấy thơm thơm."
Nó thu mình về chỗ ngồi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc nó bất ngờ lắm, không nghĩ tôi biết chứ gì.
"Ừm, mày thích à?"
Thơm quá trời, tôi không thích chắc cũng lạ. Nghĩ gì làm nấy, tôi gật đầu. Nó tiếp tục quay trở về bộ mặt đông cứng như trong cái tủ lạnh âm độ C.
"Thích thì qua nhà tao, tao gội cho."
Ủa, gì kì vậy thằng quần? Thà mày tặng tao có phải hơn không, vừa đỡ tốn sức mày, vừa tăng thêm tình cảm bạn bè thân thiết nữa chứ.
Đúng chuẩn cách thằng Bright, ngu hết chỗ nói.
Bọn tôi chính thức bước vào trường Rajamangala, ở đây toàn các anh chị lớn hơn. Đâm ra hơi ngại, nói là hơi chứ tôi ngượng phát ớn rồi đây. May cũng có nhiều người đến định hướng ngành, nếu chỉ có bọn tôi chắc xỉu tại chỗ quá.
Mà công nhận, gái ở đây rõ xinh. Nhìn mà muốn húp liền, à bậy, muốn làm quen liền. Do tôi khá cao so với những người xung quanh, bao gồm cả thằng Bright nên vừa mới nhấc chân tiến thêm mấy mét, tôi đã tia được một bạn trắng trắng mềm mềm rõ dễ thương. Tôi huých vai thằng Bright, nheo mắt lén chỉ về hướng bạn kia.
"Ê mày thấy bạn đứng bên cạnh cái cây kia thế nào, đeo kính trong ấy."
"Đã bảo đến đây tập trung tìm hiểu, đừng có tơ tưởng đến việc tán gái. Tao đánh." - Nó lườm tôi, cặp mắt đào hoa một liếc đã khiến bao em điêu đứng đầy hăm hoạ. Tưởng chừng tôi chỉ cần bắt chuyện với gái là nó cầm dao dí cổ tôi liền.
Ô hô, sợ.
"Biết rồi, quản tao kinh dữ. Sợ tao hút hết gái của mày không bằng."
Tôi vừa dứt lời, đã thấy mấy chị chân dài tóc đen hướng mắt về chỗ chúng tôi đứng. Nói trắng ra là chỗ thằng Bright đang nhìn trời nhìn đất. Thằng này số sướng ghê, đứng yên cũng cua được gái nữa. Mà nếu nó đã không cho tôi tán, tôi cũng thách ai động vào một con số điện thoại nó.
Tôi - Win Metawin Opas-iamkajorn xin thề hôm nay đứa con gái nào mà có số hay địa chỉ liên lạc của Bright Vachirawit Chivaaree thì tôi sẽ đi bằng bốn chân sủa quanh trường luôn.
"Mày muốn vào khoa nào?"
"Tao không biết, chắc khoa kĩ thuật quá." - Tôi đáp, tôi thích ngành kĩ sư từ rõ lâu rồi. Phù hợp nhất chỉ có thể là khoa kĩ thuật.
Tôi thấy môi nó mím chặt, ánh mắt cũng đanh lại. Tự dưng cảm thấy có gì đó không may mắn sắp xảy ra.
"Tao định vào kinh tế, mà thấy mày thích kĩ thuật. Thôi tao vào cùng với mày."
Khônggggggggggggg.
Ở đây bán dao chứ? Tôi muốn giết thằng Bright lắm rồi đó. Người gì đeo bám tôi chục năm không chán hả, đúng dai như đỉa mà.
"Bright, mày suy nghĩ kĩ đi. Mày hợp với ngành kinh tế lắm đấy, trai kinh tế còn hay được bọn con gái để ý nữa là." - Tôi gắng sức thuyết phục nó. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể thử sống độc lập mà không cần tới Bright, bỏ phí đi thì coi như tôi ngu hơn chó luôn.
"Mày để ý không?"
Hỏi tỉnh bơ ghê á mày. Mà tôi cũng không rõ nó đang muốn nói gì, thôi cứ chơi lớn một lần cho biết cái mùi trầm trồ.
"Có, để ý lắm luôn. Thích quá chời."
Nhìn nó mãn nguyện hẳn.
"Vậy mày vào kinh tế hả?"
"Ừm."
Ô hồ kế hoạch gì mà dễ như bỡn luôn. Liến thoắng được một hồi, thằng Bright dẫn tôi ra khu kĩ thuật lúc nào không hay. Trường Rajamangala đúng đẹp, đúng rộng, muốn thi đỗ mau mau để còn vào học quá. Ở bên cạnh khoa kĩ thuật là cái sân khấu đủ ba tiêu chí xịn mịn xinh, nhìn còn mê hơn gái nữa. Mà hình như bên đó đang có sự kiện gì, thấy ồn ào điếc tai luôn.
"Náo nhiệt ghê." - Tôi cảm thán.
"Ồn muốn chết."
Thằng Bright, chỉ giỏi làm tụt hứng. Ghét!
Bọn tôi lân la đến chỗ mấy anh chị đang trình chiếu giới thiệu ngành kĩ thuật rõ oai. Mà toàn những kiến thức tôi từng đọc qua, nói gì thì nói chứ Metawin này học tốt lắm à nha. Thằng Bright đứng bên cạnh tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ, không biết trong đầu nó đang có cái gì nữa. Tò mò.
"Nghĩ gì vậy?"
"Thấy cũng hay, muốn qua học với mày."
Không muốn rời xa tao thì cứ nói, bày đặt. Quả nhiên tôi chính là người thời thượng, đến thằng Bright còn muốn học chung nữa.
Mà có phải do tai tôi có vấn đề, hay thực sự có tiếng micro gần bọn tôi vậy.
"Hai đứa ơi, chị phỏng vấn hai đứa có được không ?"
Gái đẹp, duyệt!
Tôi gật như gà mổ thóc, thằng Bright lắc như rũ gàu. Tuy tôi gật nhưng chị gái không phỏng vấn tôi, thằng Bright lắc chị lại cứ đâm đầu chĩa micro vào mồm nó. Đúng là tâm lí con gái, thấy trai là tươm tướp tươm tướp hà. Mà rõ ràng tôi cũng đâu có xấu, sao thiên vị Bright hoài vậy.
Thôi kệ, đỡ tốn nước bọt. Cứ đứng coi nó trả lời dẻo miệng với chị xinh đẹp thôi. Đấy là còn chưa kể đến dàn hùng hậu đang hò hét sau lưng chị đẹp, tôi biết thân biết phận toan lùi sang một bên. Chợt phát hiện có kẻ nắm góc áo mình. Còn ai ngoài Vachirawit Chivaaree nữa chứ. Thôi, nể hành động đáng yêu này tôi xin được phép mặt dày mặt dạn đứng cạnh nó đến hết phỏng vấn.
Cảm giác vừa tủi, vừa vui đan xen lẫn lộn. Kì ghê.
"Em tên là gì vậy?"
"Bright."
Ngắn gọn mà lấy đúng trọng điểm dữ dội. Mấy bà fan đại học của nó dù chưa trung thành với nhau được một tiếng đã bắt đầu hú hét. Như kiểu người nổi tiếng vậy, sướng.
"Bright là sinh viên năm nhất hả? Thấy lạ ghê, lần đầu gặp."
"Không phải."
Một lần nữa trả lời cục súc gần chết. Bộ trải lòng tí thì chết ai hả. Tất nhiên câu ban nãy tôi nói theo nghĩa bóng, nghĩa đen thì chết nó thật.
"Vậy Bright đến đây để định hướng ngành đúng không nè?"
Ôiiiii, dễ thương.
"Vâng."
Ôiiiii, dễ ghét.
"Bright đã chọn được khoa mình định vào chưa?"
"Rồi ạ."
Cầu mong nó đừng mở miệng hai từ kĩ thuật, không là tôi ré lên liền luôn.
"Là khoa kinh tế."
Vỗ tayyyyy. Lần đầu bạn tôi biết suy nghĩ thấu đáo vậy đó. Mấy chị fan cứ phải gọi là xôn xao bàn luận thôi rồi, nhức óc nhức tai ghê.
"Câu hỏi cuối dành cho Bright nè, nhiều người muốn hỏi lắm luôn."
Ờ tôi cũng muốn nữa.
"Bright có người yêu chưa?"
Ô hồ nghe các chị gái hét làm tôi tự dưng muốn hét theo luôn đó. Mà hình như tôi có nghe giọng đàn ông, thằng này dữ thật, nét đẹp phi giới tính luôn. Mặt nó nãy giờ lãnh đạm không một biểu cảm, xứng danh "mặt đơ" tôi đặt cho nó lắm.
Nghe xong câu hỏi, nó biến dạng liền. Biến ở đây là quay ngoắt cái sang nhìn tôi muốn vẹo cổ à, chắc đang cần tôi cho lời khuyên chứ gì. Tôi vỗ vai nó trước ánh mắt của bao người, phút chốc cảm thấy mình ngầu hẳn.
"Nói thật đi, tao nghe."
Là BFF với nhau mà nó ít khi nói chuyện với tôi về mấy vụ tình cảm, toàn là tôi tâm sự không à. Nên nhân cơ hội này phải xơ múi liền.
"Không có người yêu, nhưng có để ý."
Mọi người náo loạn luôn, tôi cũng bấn loạn quá trời!!
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com