JJK
Hãy thử tưởng tượng cậu là bé Seongi =))
Jeon Jungkook bước vào phòng em gái bảo bối, nhẹ nhàng lay cục nhỏ nhỏ tròn tròn đăng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấp áp
- Ưm ... - Thấy động, hai hàng lông mày chợt nhíu lại, đẩy mạnh cánh tay đang phá giấc ngủ của mình ra
- Min Seongi, dậy đi nào, mặt trời mọc cao đến mông rồi đấy - Vẫn nhiệt tình lay con người kia
- Kookie à, im lặng cho chị ngủ chút đi - Hai mắt vẫn nhắm tịt, giọng nói mang đầy ý cười
" Bốp "
- Này này, dậy ngay, anh đùa với em đấy à, lâu không ăn đòn nên cợt nhả đúng không? - Mạnh tay đánh lên mông nhỏ một cái
Seongi ủy khuất liếc mắt nhìn Jungkook đang khoanh tay đứng nhìn, không nói gì, trùm chăn kín đầu khóc thút thít
Jungkook thấy em gái khóc thì không kiềm lòng nổi, cũng nằm lên giường, ôm em gái nhỏ vào lòng dỗ dành. Seongi không biết thân biết phận, liên tục đẩy anh ra, cố tránh khỏi vòng tay rộng lớn của anh, miệng nói không ngừng
- Hức ... anh đi ra ... hức ... Seongi ghét anh ... hức ... mới sáng sớm đã bắt nạt người ta rồi ... hức ... em mách anh Tae
Seongi thấy anh không phản ứng, nhẫn tâm đạp vào bụng anh một cái. Jungkook không chuẩn bị trước, ngã ra khỏi giường. Seongi thấy vậy thì hả hê vô cùng, định nhắm mắt ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng nói của ai kia
- Min Seongi, em bước ra đây cho anh!
Seongi kéo chăn xuống ngang mắt để có thể quan sát được tình hình, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, tay đã xuất hiện cái thước gỗ từ bao giờ. Như một phản xạ tự nhiên, Seongi ngay lập tức kéo chăn kín đầu như lúc nãy, anh Jungkook khi tức giận thực sự không đùa được đâu!
- Em bước ngay ra đây, không thì đừng trách anh - Không quát, không mắng, vẫn là ôn nhu đến đáng sợ...
Seongi là không còn cách nào khác, đành bỏ chăn, đứng dậy khoanh tay trước mặt anh
- Có phải vì anh chỉ lớn hơn em một tuổi nên em chưa bao giờ coi anh như anh trai của em đúng không?
- Hức ... không có ... hức
- Không có? Vậy khi nãy em xưng chị với ai? Em gọi ai là Kookie? Em dám đánh ai? - Jungkook là không còn giữ được bình tĩnh, một Jungkook thánh thiện chính thức bùng nổ
- Anh ... hức ... em xin lỗi ... hức ... đừng như vậy mà ... hức - Đầu càng ngày càng cúi thấp, nước mắt rơi lã chã
- Lên giường nằm sấp xuống, lấy gối kê cao mông lên! - Jungkook lấy thước chỉ về phía giường, nhàn nhạt ra lệnh
Seongi nghe đến đây thì sợ đến mức chân không còn đứng vững, Jungkook là người chiều chuộng cô nhất trong nhà, mỗi lần bị phạt đều đứng ra bênh cô, rất ít khi đánh phạt nhưng mỗi lần phạt thì trận nào ra trận đấy...
- Anh nói không nghe? Không muốn nằm phải không? Được rồi!
Nhanh như cắt, Jungkook đẩy cô xuống chiếc bàn gần đó, thước trên tay liên tục vung lên rồi hạ xuống. Seongi ăn đau, bỏ hết tất cả nhưng thứ gọi là sĩ diện, khóc lớn. Các anh đang ở dưới nhà ăn sáng, nghe thấy tiếng vội chạy lên nhà xem, rốt cuộc là nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng thước chát chúa vang lên từ trong phòng
- Kookie, có chuyện gì thế? Từ từ nói được mà em... - Jimin là xót em gái nên đành phải lên tiếng
- Hức ... anh Jimin ... hức ... anh Jungkook ... hức ... đánh em - Seongi vừa nghe thấy giọng của anh Jimin thì khóc lớn cầu cứu
- Anh cứ để cho em, em biết phải làm gì - Jungkook tạm thời dừng tay để có thời gian cho Seongi nghỉ ngơi
Các anh biết không thể can ngăn được Jungkook ngay lúc này, đành không nói gì, đi xuống dưới nhà. Seongi không nghe thấy tiếng ở ngoài nữa thì muốn đập đầu xuống bàn tự tử, các anh không cứu cô, là muốn cô bỏ mạng nơi chiến trường này sao?
- Bước ra giữa phòng đứng - Gõ nhẹ lên thước lên cặp mông nhỏ
Seongi không nói gì, tay xoa nơi vừa bị đánh, lủi thủi ra giữa phòng đứng khoanh tay
- Đánh bao nhiêu thì đủ đây Seongi? -Jungkook nhẹ nhàng bước đến, nhịp thước lên bắp chân em gái nhỏ hỏi
- Hức ... anh đừng đánh vào chân mà ... hức - Thật sự sợ lắm rồi nhưng vẫn là không dám bước ra khỏi phạm vi ô gạch
- Thế lúc nãy em lấy cái gì để đạp anh thì mang ra đây, anh chỉ đánh cái đấy!
- Hức ... chân ... nhưng mà ... hức ...
- Không nói nhiều, 20 thước nữa
Không đợi Seongi trả lời, thước gỗ trong tay Jungkook đã vung lên hạ xuống 3 lần kèm theo lời giáo huấn
" Bốp " " Bốp " " Bốp "
- Bị đánh lỗi này bao nhiêu lần rồi Seongi? Không biết sợ đúng không?
" Bốp " " Bốp " " Bốp "
- Em không coi trọng lời nói của anh đúng không? Em có tin anh dọn đồ rồi cho em ra khỏi nhà không?
Seongi là sợ đến nỗi không dám mở miệng ra trả lời anh, Jungkook thập phần tức giận, thước gỗ trong nay nắm chặt, lực cũng tăng lên thêm mấy phần
" Bốp " " Bốp " " Bốp "
- Aaa ... hức ... anh ... hức ... anh nhẹ lại mà ... hức - Ngồi thụp xuống xoa lấy xoa để phần bắp chân bị đánh đến xưng đỏ
- Cái miệng của em bị tha đi rồi sao? Tại sao anh hỏi không trả lời? - Jungkook thấy em gái nhỏ đau thì cũng đau lòng, liền để Seongi xoa một lúc chứ không bắt đứng lên ngay
- Hức ... anh ... hức ... đừng bỏ Seongi ... hức ... Seongi thật sự biết lỗi ... hức - Sụt sịt mũi rồi đứng lên, hai tay khoanh lại ngoan ngoãn
- Năm thước nữa, đếm cho anh - Jungkook thấy Seongi có vẻ biết lỗi thì khá hài lòng, lửa giận trong lòng cũng vơi đi khá nhiều
" Bốp "
- Oaaa ... hức ... anh nhẹ mà ... hức - Thực sự rất đau, những thước cuối anh thường tăng thêm tận mấy phần lực
- Hình như anh không có nghe thấy em đếm phải không Seongi? Đánh lại! - Jungkook nhíu mày nhìn em gái đang đứng trước mặt
Seongi thút thít đưa tay lên gạt nước mắt, người ta là không dám xin tha nữa mà...
" Bốp "
- Aaa ... một ... hức ...
" Bốp "
- Hức ... anh nhẹ ... hai ... oa oa
" Bốp "
- Chừa nghe chưa Seongi? Lần sau có như vậy nữa không?
Anh không thể kiềm lòng được nữa, đặt thước xuống đất rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa bắp chân nhỏ với những lằn đỏ thẫm, đôi chỗ còn đã chuyển tím.
- Hức ... anh đánh Seongi đau ... hức ... bình thường Seongi nói vậy anh đâu có đánh đâu hức ... --- Seongi thấy anh không đánh nữa thì sà vào lòng anh, nói giọng đầy trách móc
- Ai nói Seongi đánh anh? Ai dạy em cái thói phép đó? Lần sau còn thế anh mang em cho anh Namjoon dạy dỗ
- Hức ... anh đừng ... Seongi ngoan - Seongi nghe thấy Namjoon là sợ đến xanh mặt, anh ấy đánh rất đau nha...
...
- Em cần ăn sáng nữa không, hay ăn roi no rồi? - Jungkook cuối cùng cũng bôi xong thuốc cho em gái nhỏ
- Có mà, anh đợi em thay quần... - Đỏ mặt cúi đầu nói
- Sao phải thay quần, em không sợ đau sao?
- Nhưng mà ... nhưng mà ... mặc váy ... các anh sẽ nhìn thấy chân em...
Jungkook cuối cùng phải bật cười, em gái anh là đang ngại sao? Có ai chưa biết em bị phạt đâu chứ?
- Không phải ngại, đi xuống ăn sáng không anh cho em ăn roi tiếp đấy
Seongi không nói gì nữa, mang bộ mặt giận dỗi đi xuống dưới bếp, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bắp chân sưng đỏ của mình, các anh mà thấy thì xấu hổ lắm đó...
...
Jungkook đi xuống dưới nhà, từ sáng chưa ăn gì mà đã phải dạy dỗ tiểu bảo bối rồi, đói sắp lả người đi rồi này...
- Sao em dám đánh em gái của anh như thế này hả? - Là vừa xuống dưới bếp đã bị " người thương " mắng
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn, rốt cuộc là Seongi đang ngồi trên đùi của Taehyung, khóc thút thít, xem ra vừa kể tội của ai đó rồi...
Seongi vừa nghe thấy anh Taehyung nói thì ngay lập tức ngoảnh mặt ra nhìn Jungkook nở một nụ cười thật là tươi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ Tớ đọc lại thấy xàm vl :<
~ Tớ chăm chỉ thì phải vote cho tớ nha~
~ Các cậu nhớ ủng hộ Event của @Tsunamers nhé <3
30/12/2018
1700 từ <3
Happy birthday Kim Taehyung =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com