#Jeon JungKook
T/b và JungKook đã từng là bạn rất thân, từng cử chỉ anh dành cho t/b chẳng khác gì chăm lo cho người yêu. Ngay cả khi người ngoài nói hai người họ là một đôi thì anh cũng không phản đối, vì thế mà trái tim cô không tự chủ được mà bị lệch đi một nhịp. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ "đã từng". Tôi tự hỏi, tận mắt nhìn thấy người mình yêu tay trong tay bước vào lễ đường cùng một người con gái khác sẽ có tư vị như thế nào ? Đau sao ? Hụt hẫng sao ? Có lẽ là gấp ngàn lần như vậy. Ngày đó anh mặc một bộ vest đen thẳng thớm từ đầu đến chân. Tóc tạo thành dấu phẩy nhìn không lẫn vào đâu được. Gương mặt lãnh đạm đã vương một tí hơi men nhưng vẫn cực kì hạnh phúc. Anh nắm chặt tay cô ấy bước lại giới thiệu cô ấy cho t/b.
- Anh còn tưởng em sẽ không tới. Àh, đây là Lee MinYoon vợ của anh.
Nói đoạn anh quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt thập phần ôn nhu chiều chuộng.
- Còn đây là Kim T/b, bạn rất thân của anh.
- Chào cô, chúc hai người, trăm năm hạnh phúc, tôi có việc gấp, thứ lỗi cho tôi lần này. Chào hai người.
Dứt lời cô quay mặt bỏ đi, cô không thể ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa. Cô bỏ chạy, chạy thật xa khỏi nơi này. Mưa sao ? Không ! Trời hôm nay rất đẹp mà, bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây, vậy sao trên gương mặt cô lại có hai hàng nước chảy dài thế này.
Lúc không còn đủ sức lực để chạy nữa cô mới chịu dừng lại ở bên bờ sông, t/b không khóc nữa. Thay vào đó là một nụ cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn lên bầu trời, cô đưa tay bắt lấy từng cơn gió rồi mỉm cười.
- "Tôi hy vọng mình không yêu anh, mà chỉ là say nắng anh thôi. Để ngày mai trời tắt nắng, cuộc sống của tôi sẽ được bình yên"
#Dơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com